Chương 12: Có cái gì phải học?

Chương 12: Có cái gì phải học?


Sau khi trải qua cuối tuần vui vẻ mỹ mãn, bốn người trở về phải đối mặt với thi giữa kì sắp tới.

Đại học S nhân tài như mây, cạnh tranh lại càng gay gắt hơn. Thi vào vốn đã khốc liệt, còn phải trày da tróc vảy giữ thành tích tốt. Không khí trong trường bất giác trở nên vội vã hơn. Thư viện chật kín sinh viên đến ôn tập và mượn tài liệu.

Junsu cũng không ngoại lệ. Ban ngày lên lớp, buổi chiều phụ đạo cho Hyungsik, tối đến lại tự học. Ngay cả game cũng tạm ngưng không chơi.

Công tác phụ đạo này của Junsu bắt đầu từ tuần trước, sau khi Hyungsik chơi ở nhà cậu về, không biết thế nào mà lại bồng bột xin đổi ngành học ngay trước kì thi hai tuần.

Junsu lại càng không hiểu nổi chế độ làm việc của đại học danh tiếng, bọn họ không có chút quy củ nào. Sinh viên chuyển ngành ở thời điểm này mà cũng cho? Còn có giá trị ngay lập tức, sinh viên chuyển ngành phải thi những nội dung ở chuyên ngành mới như những sinh viên cùng ngành khác.

Hyungsik lúc trước học Ngoại thương, cùng ngành với Yoochun. Bây giờ lại chuyển sang ngành Nghiên cứu vật thể bay không xác định cùng với Junsu. Sau đó quấn lấy cậu nhờ phụ đạo kiến thức chuyên ngành.

Junsu vì nghĩa khí bạn bè, dĩ nhiên không từ chối. Hơn nữa, nhìn thấy Hyungsik cải tà quy chính, cậu vui vẻ biết bao.

Hyungsik lại là kiểu người thông minh, phụ đạo cho cậu rất nhẹ nhàng, nội dung bài học chỉ nói qua một lần đã hiểu.

Không khí vốn dĩ hòa hợp, nhưng lại xuất hiện thêm một Park Yoochun đang đọc tiểu thuyết trinh thám bên cạnh. Quả thật không đâu vào đâu!

Junsu nhìn anh như nhìn gián, lúc người ta tỏ tình thì kiêu căng không nhận. Bây giờ không còn thích anh nữa thì bày trò muốn níu kéo.

Sungje nhìn Junsu chong đèn học bài đến tận khuya thì vô cùng kinh ngạc.

"Bình thường thành tích của cậu rất tốt, sao còn phải vất vả như vậy?"

"Thi cử là phải nghiêm túc!", Junsu trả lời, ánh mắt liếc nhìn sang bên cạnh.

Trong thời điểm thi cử cao trào này, chỉ có Yoochun nhàn nhã, mỗi ngày đều đặn đọc sách đến tận khi Junsu tắt đèn đi ngủ mới thôi.

"Yoochun, cậu không học bài hả? Khoa Ngoại thương rất rảnh à?"

Anh ngước mắt khỏi trang sách: "Có cái gì phải học?".

Sungje suýt chút ngã khỏi ghế, này là đạo lý gì?

"Ôi~", Junsu lườm nguýt: "Hỏi làm gì? Cậu ta lười!".

Đúng là vậy, chưa có kì thi nào Junsu thấy anh học bài, nhưng thành tích chưa bao giờ trượt khỏi top mười trong học viện. Phần lớn thời gian Yoochun đều dùng để đọc sách, anh đọc rất nhiều sách các lĩnh vực khác nhau. Mà mỗi cuốn sách anh từng đọc qua đều ghi nhớ nội dung, thậm chí còn có thể chia theo từng hạng mục, chỉ ra trọng điểm từng vấn đề. So với tự mình đọc, nghe Yoochun nói lại có khi còn hữu ích hơn.

Cũng bởi vì lý do đó mà anh chiến thắng kì thi hùng biện tiếng Anh năm ngoái. Bây giờ nghĩ lại, Yoochun tham gia cuộc thi đó, không chừng cũng chỉ vì anh lười thi đầu vào đại học S.

Lúc nhỏ, ai cũng khen anh ngoan ngoãn, biết vâng lời, không bao giờ phá phách chạy chơi như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Chỉ có Junsu biết rõ, thực ra là do anh lười mà thôi. Lười vận động, lười suy nghĩ, lười đến mức, cả nói cũng không buồn nói.

Nhưng việc anh muốn làm, bất kể là việc gì, chỉ cần muốn là sẽ làm được. Ví như Kiếm Đạo, tuy không phải là giỏi nhất nhưng xuất sắc hơn nhiều người.

Nếu Yoochun thực sự nghiêm túc học hành, e là thành tích đứng đầu mười hai năm liền không đến lượt cậu.

Trong trí nhớ của cậu, mỗi năm khoảng thời gian chong đèn học thi đến tận khuya đều có Yoochun bên cạnh. Người nhắc cho cậu những kiến thức bị lãng quên là anh, người đốc thúc cậu đi ngủ rồi sáng sớm gọi cậu dậy cũng là anh. Thậm chí, khi cậu ngồi lâu đau lưng, mẹ không biết nhưng anh biết rất rõ.

Junsu duỗi người đứng dậy, ngồi liên tục mấy tiếng, lưng và hông vừa mỏi vừa đau. Mấy ngày tới còn phải tiếp tục công việc do Chingu giao bên hội sinh viên, cậu vốn bận giờ còn bận hơn.

Yoochun vẫy tay: "Lại đây!".

Junsu cười híp mắt, đặt mông ngồi xuống giường anh, xoay lưng lại. Yoochun ngồi dịch vào một chút chừa chỗ cho cậu. Junsu thoải mái nằm sấp xuống, vòng hai tay lên làm gối.

Yoochun nhẹ nhàng đấm bóp cho cậu, hai tay thuần thục di chuyển trên lưng Junsu, lực tay vừa đủ khiến cậu vô cùng thoải mái. Cậu nhắm mắt, khẽ 'hưm' lên mấy tiếng hưởng thụ.

"Đã nói cậu đừng phát ra thứ tiếng kì quái đó!", Yoochun mạnh tay một chút ở phần eo cậu.

"Đau! Nhẹ thôi!", Junsu nhăn mày giãy giụa.

"Vậy đừng kêu nữa".

"Miệng của tôi, cậu quản chắc? Đấm bóp tử tế vào!", cậu nói xong cố tình 'hưm hưm' thêm vài tiếng chọc tức anh.

Yoochun bất lực, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi anh nói cậu đừng làm gì đó nữa thì Junsu sẽ cố tình làm lại hành động đó thêm một hai lần mới chịu ngưng.

"Cậu còn chưa già, ngồi tí mà đã đau lưng".

Anh không nghe thấy tiếng cậu trả lời, nhìn lại đã thấy Junsu ngủ rồi. Yoochun lật người cậu nằm ngửa lên, sửa tư thế ngủ cho cậu. Sau đó cũng không ngại giường đơn chật chội mà nằm xuống cạnh cậu, vươn tay tắt đèn ngủ đầu giường, kéo chăn đắp cho hai người.

Sungje lần thứ N vinh quang trở thành không khí trong phòng.

Huyngsik từ sau khi chuyển ngành, thời gian ở cùng với Junsu tăng lên đáng kể.

Junsu còn phát hiện ra rằng Hyungsik có cùng sở thích với cậu, chính là sưu tầm thẻ cầu thủ tặng kèm trên lốc sữa hộp.

Đây thực ra đã là chuyện của mười mấy năm trước, năm đó Junsu đã ngưng uống sữa nhưng vì mấy tấm hình cầu thủ tặng kèm đó mà bạt mạng uống sữa thay nước, đến nỗi mơ cũng thấy mình tắm trong sữa.

Đến tận bây giờ Junsu vẫn còn nỗi ám ảnh không nhỏ với loại sữa ấy, mỗi khi nhìn thấy nó đều có cảm giác nhộn nhạo muốn ói. Bởi vì ngán quá mà!

Năm đó cậu uống đến tận khi chương trình khuyến mãi kết thúc vẫn không đủ, xếp tới xếp lui vẫn thiếu hai người nữa mới đủ bộ. Cậu ấm ức bấy lâu, không ngờ mười mấy năm sau gặp được người có thể cùng cậu trao đổi.

Junsu cảm động vuốt ve hai tấm hình Hyungsik đem đến: "Thật không ngờ mười mấy năm sau mới có thể sưu tầm đủ một bộ. Hyungsik, cậu là ân nhân, không, chính là quý nhân của tôi. Sau này có chuyện gì tôi giúp được cứ nói, đừng ngại".

"Có một việc cậu nhất định giúp được.", Hyungsik cười cười, lời ít ý nhiều nói.

"Chuyện gì?".

"Đi xem phim với tôi."

Junsu cầm được hai tấm hình kia, sung sướng cười đến thấy nỗi thấy răng không thấy mắt, sảng khoái gật đầu nhận lời: "Khi nào đi? Qua kì thi này được không?".

Hyungsik suy nghĩ một chút rồi nói: "Hiện giờ không có phim tôi muốn xem, thời gian và địa điểm sẽ nói với cậu sau", lại nhìn hai quầng thâm đen sì trên mắt cậu, lo lắng hỏi: "Gần đây ngủ không đủ à?".

"Ừ, ôn bài", Junsu gật đầu, ngắn gọn giải thích.

Hyungsik hơi không tin nổi nhìn cậu. Trong suy nghĩ của Hyungsik, Junsu là kiểu người hiểu bài nhanh, nhớ bài lâu, lúc đi thi rất nhẹ nhàng mới đúng. Nhưng nhìn cậu bây giờ, nhớ đến mấy học sinh sức học bình thường khác hoặc những sinh viên trong trường, quả thực không khác gì mấy.

Cuối cùng Hyungsik cũng hiểu, thì ra cậu so với Junsu, thua là bởi vì thiếu cố gắng, lại càng không đủ nghiêm túc.

"Đừng để bệnh đấy."

"Được mà, không sao, còn có Yoochun mà, cậu ta sáng tối đều nhắc tôi ngủ, gọi tôi dậy. Phiền muốn chết!", Junsu sực nhớ tới chuyện đổi hình, liền hỏi: "Còn cậu muốn đổi lấy hình nào? Ngoài hai hình này ra, những hình khác tôi dư rất nhiều".

Hyungsik không trả lời, hỏi lại một câu không liên quan: "Yoochun rất thường ở cạnh cậu à?".

"Hình như là vậy.", Junsu lẩm bẩm, nhớ lại rồi ai oán nói: "Lúc nhỏ nhà ở đối diện nhau, lúc đi học lại còn cùng trường cùng lớp, từ sáng đến tối đều phải nhìn bản mặt thiếu đánh kia. Trốn đến tận đây rồi vẫn không thoát khỏi linh hồn vất vưởng của cậu ta. Ôi, thiên lý ở đâu?".

Hyungsik nhìn Junsu một lúc, thăm dò hỏi: "Yoochun hình như thích cậu?".

Junsu há miệng, kinh ngạc đến mức cằm muốn rớt xuống bàn: "Không thể nào!".

"Sao lại khẳng định vậy?".

"Cậu đừng hiểu lầm, tôi, Kim Junsu, chỉ thích con gái. Sau này tôi còn phải lấy vợ sinh con", Junsu vỗ ngực thề thốt.

Hyungsik buồn cười: "Chuyện cậu thích con gái và Yoochun thích cậu hình như đâu liên quan gì?".

Junsu ôm ngực: "Cậu đừng dọa tôi, từ nhỏ đến lớn cậu ta toàn ức hiếp tôi. Thích một người là phải yêu thương cưng nựng người ta mới đúng!".

Sau đó, Junsu như bị gãi trúng chỗ ngứa, đau khổ kể lại Yoochun đã đối xử với cậu thế nào.

Lúc nhỏ anh dùng tiếng ngoại lai mắng cậu ngốc thì thôi đi, sau khi Junsu giới thiệu bạn cho anh, bỗng dưng một thời gian sau mấy bạn nữ vốn hay theo cậu chuyển sang nói chuyện cùng với Yoochun.

Lúc ăn cơm, Junsu nhiệt tình chia sẻ cho ăn đồ ăn ngon, còn anh lại chỉ toàn nhét mấy thứ mình không ăn sang cho cậu.

Đúng ra thì cậu còn bị anh che mắt đến tận khi lên cấp hai, lúc đó Junsu là lớp trưởng, cậu thích cán bộ môn Ngữ văn trong lớp. Thi giữa kì năm đó, điểm Ngữ văn của Yoochun rất thấp. Cô giáo liền phân công để cán bộ môn kèm cho anh. Kết quả rất tốt, thi cuối kì điểm của anh bỗng tăng vọt. Đồng thời tình cảm của cô bạn kia dành cho Yoochun cũng tăng theo cấp số nhân.

Cậu bực tức: "Cậu nói xem, Yoochun chỉ ở Mỹ tới năm ba tuổi, ở cái tuổi răng còn chưa mọc hết đó, cậu ta biết nói được bao nhiêu chứ? Năm đó cậu ta mặt dày lấy lý do ở nước ngoài từ nhỏ nên tiếng Hàn không thông thạo. Khốn! Vậy cậu ta đang nói tiếng gì đấy?".

Hyungsik chỉ cười không đáp. Nghĩ tới thời gian gần đây hay đi cùng Junsu, nhờ vậy mà hiểu cậu nhiều hơn. Cậu vui vẻ nhiệt tình với mọi người, chưa từng thấy Junsu cau có khó chịu với bất cứ ai.

Nhưng Yoochun thì khác, hầunhư mọi tâm trạng khác ngoài vui vẻ của cậu đều chỉ vì anh, và cũng chỉ vớianh. Bản thân Junsu có lẽ không tự nhận ra được điều này, chỉ tâm niệm rằng làdo Yoochun cố tình gây sự chọc ghẹo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top