Chương 11: Xách cho cậu rồi sẽ không còn tay rảnh nữa.

Chương 11: Xách cho cậu rồi sẽ không còn tay rảnh nữa.


Nhà Yoochun chỉ cách nhà Junsu một con đường nhưng phong cách hoàn toàn khác hẳn, nhà được xây theo kiểu hiện đại, mang đậm phong cách phương Tây sang trọng. Trong nhà hiện tại chỉ có mình bố Park, ông ngồi ngoài phòng khách, trên tay là tờ báo kinh tế tiếng Anh, trên bàn còn có bình trà bằng sứ trắng, viền lên những hoa văn trang nhã...

Khung cảnh này khiến cho hai người lần đầu nhìn thấy là Sungje và Hyungsik kinh ngạc đến há hốc. Chẳng qua chỉ mới bước mấy bước, lại như lạc đến thế giới khác.

Nếu bên nhà Junsu tạo cảm giác cổ kính ấm áp thì bên này lại là sang trọng tao nhã. Sungje quay sang nhìn Yoochun thốt lên: "Park đại thiếu gia!".

Yoochun nhún vai đi vào trong, ánh mắt liếc qua điều khiển ti vi bị quăng bừa trên sàn. Bố anh chắc chắn là nghe thấy tiếng bọn họ ở ngoài, lại nghe mẹ anh đánh tiếng là có bạn về chơi, nên mới bày ra một màn nho nhã quý phái này. Lớn tuổi rồi, vội vội vàng vàng như vậy không sợ mệt chết?

Junsu đi theo, nhìn thấy bố Park thì lễ phép chào, sau đó mời ông sang nhà ăn cơm. Cậu cũng giới thiệu luôn hai người phía sau.

"Bạn à? Vậy mà bố còn nghĩ Yoochun ở trường bị tẩy chay cơ. Tính khí của nó khó chịu lại khó chiều, đánh ba cái cũng không kêu một tiếng. Nhàm chán!", bố Park cười cười nhìn Sungje và Hyungsik, ánh mắt như muốn nói: Hai đứa vất vả!

Khiến Sungje nhất thời chột dạ, cậu khẽ lau mồ hôi, không lẽ bác trai biết truyền âm nhập mật?

Junsu gật đầu, tán đồng với bố Park, đáng tiếc chuyện này ngoài cậu ra thì không ai nhìn thấy được.

Yoochun vào nhà lấy theo đồ ăn cho Shaki và Sarang, đi ra ngoài đổ đầy dĩa đôi của hai con chó, bọn chúng liền cắm đầu vào ăn, đuôi còn không ngừng ngoe nguẩy.

Junsu buồn bực lẩm bẩm: "Quả nhiên là chó, ai cho ăn là nó đi theo người đó!".

Yoochun đứng cạnh nghe được, nhướng mày nói: "Còn phải xem là ai nữa!". Nói xong chỉ sang cậu: "Nếu là cậu, tụi nó không dám, sợ có độc đó!". Lại chỉ qua Sungje: "Nếu là cậu, cho ăn còn bị cắn, có tin không?".

Sungje vội vàng gật đầu, chết cũng không lại gần bọn chúng.

"Còn cậu", anh chỉ sang Hyungsik: "Có cho ăn tụi nó cũng không thèm".

"Đâu phải chỉ mình cậu mới nuôi chó.", Hyungsik phản bác.

"Ừ, nhưng có một con chó ngốc đặc biệt, không phải ai cũng nuôi được", Yoochun nói xong, không đợi Hyungsik đáp lại mà chắp tay sau lưng đi thẳng về phía nhà Junsu đối diện: "Đói rồi, đi ăn!".

Câu nói kia của Yoochun gợi Hyungsik nhớ đến dáng vẻ khi nãy của Junsu. Tim lại bắt đầu đập mạnh, định kéo Junsu đến gần một chút thì cậu ta bỗng nhiên bị lôi đi mất.

Junsu vùng vằng: "Cậu làm cái gì? Ban ngày ban mặt mà lôi lôi kéo kéo!?".

"Vậy ban đêm lôi lôi kéo kéo cậu thì được?", Yoochun tiếp tục nắm cổ tay cậu lôi đi: "Đi ăn!".

Cậu nhíu mày hiếu kì, cảm nhận được tâm trạng anh đang rất tốt.

Bốn người trẻ tuổi ăn một bàn riêng, không chung với người lớn. Dưới sự nhiệt tình của mẹ Kim và sự khích lệ của mẹ Park, Sungje điên cuồng ăn, đến khi no căng bụng, thở không nổi. Hyungsik tuy vẫn ăn uống điềm đạm, mỗi cử chỉ gắp thức ăn hay xúc cơm đều rất lịch sự từ tốn nhưng dưới màn kịch chiến bàn ăn của Yoochun và Junsu cũng sững sờ không ít.

Cậu trước đây hoàn toàn không nghĩ tới khi ăn Yoochun lại có hình ảnh này, cậu ta còn giành đồ mình thích trong chén của Junsu. Hyungsik nhìn thấy có những thứ bị Junsu giành lại, có những thứ là do Junsu vứt qua.

Sungje đã được huấn luyện quen, ăn cùng bọn họ lâu nay, bây giờ đã đạt đến trình độ thấy mà như không thấy.

Ăn xong, mẹ Kim dúi vào tay cậu một dãy cơm hộp cao ngất. Sau đó đưa cho Yoochun hộp cơm ba tầng khác đặc biệt to, đặc biệt nặng, mỉm cười hí hửng.

Mặt Junsu dài ra, mới ăn xong, lười muốn chết.

"Đi đi, tiêu thực", Yoochun mặc xong áo khoác, với tay lấy một cái khác đưa cho cậu.

Bố Park ăn xong, đi ra ngồi chỗ chiếc bàn thấp cạnh cửa sổ, ngoắc tay với Hyungsik và Sungje: "Để chúng nó đi một chút, hai đứa ở lại đây chơi cờ với bác. Có biết chơi cờ tướng không? Cờ vua? Cờ caro?".

Hai người vội vàng gật lấy gật để, vốn cứ nghĩ bố của Yoochun hẳn phải là người rất khó tính hoặc vô cùng ít nói mới đúng, không nghĩ tới ông rất hòa đồng lại còn thân thiện như vậy.

Yoochun nhìn một chồng đủ loại bàn cờ, không biết nói gì, bố anh dù sao cũng đã một bó tuổi rồi, bây giờ còn muốn bày trò trêu chọc mấy đứa nhỏ.

Junsu nói nhỏ bên tai anh: "Nói không chừng đánh xong mấy ván, Sungje cũng nhìn bố cậu thành Ngọc hoàng đại đế luôn. Nhìn đi, bình trà kia cũng đem ra rồi kìa.".

Anh nheo mắt nhìn bình trà dáng tròn, màu nâu đất kia, không khỏi đỡ trán, ông ấy thực sự chơi mãi trò này mà không chán à?

Hiểu cha không ai bằng con, bên kia nhìn thấy bố Kim cầm bình nước ấm đổ vào bình trà, nhẹ nhàng lắc vài vòng gây chú ý, đợi một lúc sau đổ ra hai cái tách, nước trở thành màu trà, uống vào thơm hương lài thoang thoảng.

Sungje tròn mắt nhìn bình trà kia như thần vật. Lúc nãy cậu nhìn thấy rót vào là nước trắng thôi mà, giờ đã thành nước trà rồi?

Hyungsik cũng ngạc nhiên không kém, cậu hơi liếc nhìn bình nước ấm kia, khẳng định là nước trắng. Cậu uống thêm một ngụm nước trong tách, khẳng định là nước trà. Thần kì như vậy?

Bố Park nheo mắt quan sát, rất hài lòng với phản ứng của hai người: "Uống ngon không? Bảo vật gia truyền, nước ấm đổ vào đây đều sẽ thành nước trà. Mùi vị còn thay đổi tùy theo thời tiết, mùa đông trà rất đắng nhưng có hậu ngọt. Thời điểm này năm ngoái, không phải trà lài này đâu, mà là trà hoa cúc. Mùa đông đến đây uống trà đánh cờ với bác".

Hai người đối diện gật đầu như giã tỏi, luôn miệng vâng dạ, ánh mắt không sao rời khỏi bình trà kia.

Sungje tấm tắc: "Bảo bối, đúng là bảo bối!", nói xong cậu bưng tách lên uống thêm một ngụm, vẻ mặt còn rất thưởng thức, hệt như được uống nước thánh chưng cất nhiều năm.

Junsu không khỏi nhớ đến nhiều năm trước. Lúc đó cậu không muốn uống sữa, mẹ Kim đuổi theo cậu khắp nhà, ép cậu mỗi ngày phải uống một ly. Thực ra cậu không kén, trước giờ ăn uống đều rất ngoan. Nhưng khi đó bị bạn học trong lớp mẫu giáo nói cậu béo núc ních như bánh bao, Junsu về nhà méc mẹ, khóc toáng lên không chịu uống sữa nữa.

Bố Park khi ấy đang đánh cờ với bố Kim, ông vẫy tay gọi cậu lại, Junsu ngoan ngoãn chạy lại, úp mặt vào ngực ông trốn. Bố Park lấy ra bình trà kia: "Junsu ngoan, xem bố làm ảo thuật này".

Sau đó ông dùng nước sôi để nguội đổ vào bình trà đó, lắc nhẹ bình trà mấy vòng, khi rót ra nước trở thành màu trắng đục, mùi sữa bốc lên rất thơm.

"Con uống sữa này sẽ không béo, còn cao lên nữa. Cao rồi sẽ hết béo!".

Junsu cứ vậy uống hết hai năm, cao được không bao nhiêu nhưng béo lên mấy kí. Thật lâu sau này mới biết đấy là bình trà hai đáy do một người bạn đi du lịch mua tặng bố Park, bên dưới đáy bình thiết kế một ngăn lưới đựng lá trà, có tác dụng ngăn những lá trà tràn ra khi rót nước.

Cậu tức tối đá vào chân Yoochun đang đi bên cạnh. Anh biết rõ là cậu bị gạt, vậy mà không nói cho cậu biết, để cậu ngày nào cũng cầm ly chạy sang nhà anh uống sữa hết hai năm.

Bạn bè không có nghĩa khí!

Yoochun xoa chân: "Lúc đó mà nói, liệu cậu có tin không?".

Junsu bĩu môi: "Cậu không nói làm sao biết chứ? Nhất định cậu sợ tôi lớn lên sẽ cao hơn cậu.".

Yoochun dở khóc dở cười, khi đó chiều nào đi học về Junsu cầm ly chạy qua tìm bố anh, vẻ mặt háo hức mong đợi, thấy ông cứ như nhìn thấy thần tiên sống. Anh nhìn dáng vẻ đó của cậu thấy rất vui, nói ra còn gì vui nữa?

Cảnh cục, nơi bố Kim làm việc rất gần nhà, nên hai người đi đưa cơm cũng chỉ đi bộ. Junsu ôm theo chồng cơm hộp cao quá đầu cậu, xiêu vẹo đi, bị Yoochun đẩy vào bên trong. Anh cầm theo hộp cơm ba tầng đặc biệt, nhàn nhã đi bên ngoài, một tay rảnh rỗi không biết để đâu, liền quàng qua ôm eo cậu.

Junsu không để ý, chỉ mãi so đo cơm Yoochun cầm ít hơn cậu, anh cũng không thèm xách phụ cậu.

Lý do của anh chính là: Xách cho cậu rồi sẽ không còn tay rảnh nữa.

Nhưng lời ra khỏi miệng lại là: "Đi đứng đàng hoàng vào, té là mất mặt lắm đấy!".

Cậu bĩu môi kháng nghị: "Vậy cậu xách một nửa đi!".

"Không!". Kết quả lại nhận thêm một đạp của Junsu.

Lần nào bố Kim trực đêm, mẹ cậu không chỉ làm cơm hộp cho ông, còn làm luôn cho cả đội tuần tra trực đêm cùng. Nên cơm hợp mà Junsu ôm theo cao quá đầu cậu, toàn bộ là cơm cho đội tuần tra. Thỉnh thoảng cậu có ảo giác, số cơm hộp này dường như tăng theo mỗi năm. Vì không nhìn được phía trước nên lần nào Yoochun cũng làm mắt cho cậu, đẩy cậu đi vào trong, sau đó tiện tay ôm cậu lại, kéo sát vào người anh.

Hộp cơm ba tầng mà anh cầm mới chính là cơm cho bố Kim. Mẹ cậu quả nhiên phân biệt đối xử, đến con trai ruột cũng phân biệt đối xử!

Người gác cổng đều biết Junsu là con trai cục trưởng, bình thường đều để cậu đi vào. Nhưng hôm nay cậu vừa đến đã thấy bố Kim đợi ở dưới cùng với một đồng nghiệp trong tổ.

Ông nhận lấy cơm trong tay Yoochun, còn Junsu chuyển cơm cho đồng nghiệp cạnh ông.

"Nghe mẹ nói hai đứa dẫn bạn về?". Xem ra là vì nghe mẹ Kim nói lại nên ông mới xuống đây đợi, không để cậu mất thời gian đem lên.

"Vâng, bạn cùng phòng kí túc ở trường với một người bạn mới quen ạ.", Yoochun nhanh chóng đáp, nội dung giống hệt câu khi nãy Junsu trả lời.

Junsu mím môi, nỗ lực kiềm nén không chửi anh.

Bình thường Yoochun nói ít, nhưng mỗi khi bố Kim hỏi chuyện anh đều trả lời rất đầy đủ chi tiết, không thiếu chữ nào.

Nịnh bợ chết tiệt!

Lúc hai người về nhà, bố Park đã thành công thu phục Sungje và Hyungsik. Nhìn ánh mắt của Sungje, cậu chỉ còn thiếu điều quỳ xuống gọi ông hai tiếng 'ngọc hoàng' nữa thôi.

Hyungsik đã rất lâu rồi không vui vẻ như hôm nay. Cậu cảm thấy cách thức sinh hoạt của gia đình Yoochun và Junsu thật thần kì, thân mật như người nhà. Tuy rằng Hyungsik biết hai gia đình sống gần nhau, Yoochun và Junsu chơi thân từ nhỏ, nhưng hôm nay chứng kiến mới biết hóa ra bọn họ đã lớn lên như vậy.

Thảo nào Junsu lúc nào cũng có thể cười nói vui vẻ với mọi người, bất kể là có chuyện gì, cậu luôn tự tin và lạc quan.

Hyungsik thấy mẹ Kim khệ nệ ôm một chồng chăn nệm cao liền đi lại đỡ lấy. Mẹ Kim cười cười, chỉ tay vào phòng lớn bên trong: "Ngoan, trải trong đó. Chỗ ngủ tối nay của mấy đứa".

Hyungsik lần đầu trải chăn nệm, có chút vụng về, không biết làm thế nào. Junsu chạy đến giúp cậu, chỉ cho cậu phải bắt đầu từ đâu, như thế nào mới nhanh.

Mẹ Park đi đến, nhét vào tay Junsu mấy bộ đồ và khăn tắm: "Đồ ngủ, lát nữa thay xong thì để đồ dơ ở sọt đồ, biết không?".

Junsu vâng dạ xong, nhìn lại mấy bộ đồ trên tay, miệng méo xệch. Mẹ Park chắc chắn là cố ý!

Đồ ngủ của cậu và Yoochun không ngoại lệ, đều do hai bà mẹ sắm về, nên khó tránh khỏi màu mè hoa hòe. Hai người này rõ là mua đồ cho người khác nhưng mặc kệ người khác thích cái gì, chỉ toàn mua theo ý mình.

Junsu bị huấn luyện từ nhỏ đã quen, vô cảm với mấy bộ đồ sặc sỡ này. Nhưng hôm nay có bạn ngủ ở nhà, mẹ Park có thể giữ cho cậu chút mặt mũi được không?

Yoochun đúng lúc đi ngang qua, lướt vào cướp lấy bộ đồ màu xanh nhạt hình doremon. Tuy anh chẳng mấy vừa ý, nhưng so với bộ đồ màu vàng chói lọi và mấy con vịt cổ lùn rải đều từ trên xuống dưới kia, doremon và màu xanh dẫu sao cũng đỡ nhức mắt hơn.

Junsu dẩu dẩu môi, đuổi theo Yoochun muốn cướp lại nhưng anh nhanh hơn, chạy biến vào phòng tắm đóng cửa.

Cậu không còn cách nào khác, đành đưa hai bộ đồ mới cho Hyungsik và Sungje, còn mình cam chịu mặc bộ đồ vàng kia.

Sungje ngưỡng mộ nhìn Junsu: "Đồ ngủ của cậu đặc sắc thật đấy! Sao không mang vào trường mặc, tôi lấy danh dự của mình ra bảo đảm, cậu là độc nhất!", nói xong còn quả quyết giơ ngón cái lên với cậu.

Junsu nghiến răng nghiến lợi: "Cậu mà dám đồn ra ngoài, tôi đem hai đứa nhóc kia cắn chết cậu, hủy thi diệt tích!".

Nghĩ một chút lại bồi thêm một câu: "Máy chụp hình của cậu cũng coi chừng!".

Sungje khổ sở ôm cổ Hyungsik khóc rống: "Bọn họ hiếp đáp tôi!".

Hyungsik hơi lúng túng, không biết phải đáp lại thế nào, cũng không biết có nên ôm lại hay không. Sau buổi tối hai người đánh cờ cùng bố Park xong, tự nhiên trở nên thân thiết hơn nhiều. Cậu lần đầu thân thiết với người khác, cảm thấy có chút không quen.

Tối đến chia chỗ ngủ, Junsu trợn mắt nhìn Yoochun thản nhiên ngủ lại: "Về nhà cậu mà ngủ ấy!".

Yoochun nằm xuống, ngáp một cái: "Mẹ dặn phải hòa đồng với bạn bè".

Junsu biết đuổi không được, tức tối ôm gối sang vị trí cách anh một chỗ mà ngủ. Dù sao cũng không muốn nằm cạnh anh, cứ để Sungje hy sinh đi.

Tướng ngủ của Yoochun rất xấu, cậu còn phải giữ mặt đẹp trai để cưới vợ, không muốn bị anh đạp hỏng mặt.

Anh câm nín nhìn cậu: Buổi tối cậu ngủ đầu này, sáng thức dậy ở đầu kia, còn dám nói người khác tướng ngủ xấu?

Junsu chớp mắt nhìn anh: Có vấn đề gì?

Sungje nhìn bọn họ mắt đưa mày lại mà chán nản, an phận nằm xuống giữa Yoochun và Junsu. Nằm ở đâu cũng có khác biệt gì?

Vậy mà sau đó, dưới cái nhìn đầy uy hiếp của Yoochun đại tiên, Sungje mặt dày liều mạng nói muốn ngủ cạnh Hyungsik.

Junsu hết nói nổi nhìn cậu ta, cũng đâu phải là một đám con gái ngủ với nhau, còn đi tranh chỗ ngủ?

Sungje nhắm mắt làm lơ, nhìn sang Hyungsik cầu cứu.

"Vậy tôi nằm giữa, Junsu nằm ngoài được không?".

Oái ăm là Junsu lại có thói xấu. Nếu chỉ là ngủ một mình hoặc hai người thì không sao, nhưng nếu ngủ nhiều người, cậu nhất định không muốn nằm ngoài.

Cuối cùng, Hyungsik nằm ngoài rìa trái, Yoochun nằm ngoài rìa phải. Sungje chen ngang thất bại, chỉ đành bất lực nằm xuống cạnh Yoochun.

Sungje vừa nằm xuống đã nhỏ giọng nói: "Có phải cậu cảm thấy nguy cơ rồi không? Lúc nãy Hyungsik hỏi rất nhiều chuyện của Junsu khi nhỏ".

"Nguy cơ cái gì?".

"Đừng nói cậu không hiểu đó nha, tôi liếc mắt đã thấy, tên hạng hai kia 'đổ' Junsu rồi!".

"Không quan tâm!".

Khóe miệng Sungje run rẩy, không quan tâm? Vậy mà chiều nay ai vừa mới thị uy người ta đấy?

Yoochun liếc sang, cảnh cáo: "Không phải việc của cậu!".

Sungje ấm ức úp mặt vào gối, mẹ ơi con khổ quá!

Cùng lúc đó Junsu bên cạnh cũng cùng Hyungsik nói chuyện thật lâu, không nghe rõ là hai người nói cái gì, cảm giác rất tâm đầu ý hợp.

Sungje mới nãy còn nghe thấy tiếng Junsu cười nói, đột nhiên thấy im lặng, xoay mặt sang đã thấy ngủ mất. Quả nhiên...

Junsu thường ngày cũng hay như vậy, đang nằm nói chuyện, nếu như không nghe thấy cậu trả lời nữa thì tức là ngủ rồi, hễ ngủ là ngủ rất say.

Yoochun dường như chỉ đợi có thế. Anh nhỏm dậy, đá đá Sungje bên cạnh, ra hiệu cho cậu đứng lên. Sungje đáng thương chỉ vừa mới mơ màng ngủ đã bị gọi dậy.

Cậu nhìn thấy Yoochun hai tay nắm mép đệm của Junsu, lôi xềnh xệch cậu ta qua một góc.

Hành động nhanh đến mức Hyungsik cũng chỉ có thể trố mắt nhìn. Cảm thấy Yoochun làm chuyện này vô cùng thuận tay, giống như đã từng làm rất nhiều lần rồi.

Sau đó anh phẩy tay với Sungje, ý bảo cậu có thể ngủ tiếp được rồi. Còn mình thì nằm xuống cạnh Junsu.

Vốn là trong phòng trải bốn chiếc đệm cách nhau vừa phải. Bây giờ lại giống như chia thành hai phe: Yoochun với Junsu một bên, cậu và Hyungsik một bên.

Sungje âm thầm khinh thườngYoochun từ tận đáy lòng, còn nhân tiện thương cảm cho Junsu. Cậu ta ngủ say nhưheo, có ngày bị Yoochun ăn mất cũng không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top