Chương 1: Cậu làm thế nào biết tôi ở đây?
Chương 1: Cậu làm thế nào biết tôi ở đây?
Junsu run run chỉ tay vào người đang mỉm cười đứng trước mặt cậu.
"Khốn! Cậu làm thế nào biết tôi ở đây?".
"Junsu, chỉ tay vào bạn học như thế là không hay đâu nhé! Các bạn nữ nhìn thấy sẽ nói cậu là người thô lỗ đấy!", người kia đáp lại, nụ cười thân thiện cùng với ngữ điệu bất đắc dĩ.
Junsu thấy đầu mình như muốn nổ tung, muốn lao vào đánh người.
"Cậu xác định muốn đánh nhau ở đây?"
"Hừm, Park Yoochun! Cậu khôn hồn thì đừng chọc giận tôi. Chúng ta ở trường này không quan hệ gì hết!", Junsu siết chặt nắm đấm, kiềm chế gằn từng tiếng.
Yoochun như cười như không nhìn cậu, lại hỏi: "Thật không?".
Junsu ghét nhất là kiểu cười này của anh, mỗi khi Yoochun cười như vậy, với cậu mà nói, không có chuyện gì tốt đẹp.
Đúng lúc muốn cãi lại thì có tiếng loa thông báo: "Các bạn tân sinh viên, xin mời vào hội trường làm lễ khai giảng".
Cùng lúc đó, có rất nhiều người đi theo hướng ngược lại hướng Junsu đứng. Cậu nhận ra ở đây cãi cọ cũng không phải là biện pháp hay, chuyện của Yoochun về nhà mới tính. Junsu hậm hực giơ ngón giữa với anh rồi xoay người đi vào hội trường.
Yoochun nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu, cười cười lững thững bước theo sau.
Các ghế ngồi trong hội trường đều có số hiệu của từng người dán phía lưng ghế, số hiệu này cũng chính là số báo danh lúc thi tuyển, do đó mọi người đều theo hướng dẫn ngồi vào chỗ của mình.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, trên sân khấu có hai người bước lên, một nam một nữ, tay cầm micro tay cầm kịch bản. Hai người cười nói: "Chào mừng các bạn đến trường đại học S!".
Hai người này rất hợp ý, tựa như đã cùng nhau làm MC nhiều năm. Mỗi người một câu khiến cho bầu không khí trở nên thoải mái.
Sau đó là giới thiệu thầy hiệu trưởng, khác với tưởng tượng của mọi người, thầy hiệu trưởng một trường danh tiếng lại là một người rất trẻ, dáng người cao ráo lại rất đẹp trai. Junsu nghe thấy một tiếng hít sâu, hẳn là các nữ sinh ở đây đang kiềm chế muốn la hét.
Nghe nói thầy hiệu trưởng học từ nước ngoài về, sau đó tiếp nhận quản lý trường đại học này. Đại học S là trường tư, vốn xây dựng từ ba tập đoàn nổi tiếng trên thế giới. Sinh viên cầm bằng tốt nghiệp ra không sợ không có việc làm, nên hằng năm cạnh tranh đều rất gay gắt.
Sau khi thầy hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn ngắn của mình, tiếng vỗ tay rào rào vang lên, khiến cho các nam sinh bất giác cũng vỗ tay theo. Junsu còn loáng thoáng nghe thấy hai bạn nữ sau lưng tấm tắc khen ngợi, nào là thầy đẹp trai, tài giỏi, lại còn có giọng nói rất hay, một người hoàn hảo như thế nhưng lại không hề kiêu ngạo...
"Quan trọng là thầy ấy vẫn còn độc thân đó!", một bạn nữ ngồi bên cạnh Junsu quay lên cùng tham gia bàn luận sôi nổi với hai bạn hàng trên.
Đôi MC kia lại lên sân khấu, tiếp tục giới thiệu đến người có điểm thi đầu vào cao nhất trong kì thi vừa rồi: "Bạn Kim Junsu, người đậu thủ khoa kì thi tuyển năm nay, xin mời lên phát biểu!".
Junsu không nghĩ tới trong lễ khai giảng còn có tiết mục này, cậu không hề được báo trước. Nhưng vốn đã quen với việc phát biểu trước đám đông, một chút chuyện này không làm khó được cậu. Bình tĩnh đứng lên, Junsu nhận được một tiếng 'ồ' vang lên đầy tán thưởng. Cậu ung dung bước lên sân khấu, được hướng dẫn đứng ở bục cao giữa sân khấu, nơi lúc nãy thầy hiệu trưởng đã đọc diễn văn.
Nhìn lướt xuống bên dưới, cậu nhanh chóng nhìn ra chỗ Yoochun đang ngồi, anh đồng thời cũng đang nhìn cậu. Junsu đáp lại bằng ánh mắt khiêu khích.
Thấy anh không có phản ứng, lại càng đắc ý. Junsu chỉnh lại micro vừa tầm, trước tiên giới thiệu mình, sau đó phát biểu cảm nghĩ. Cậu nói chuyện vô cùng mạch lạc rõ ràng, phong cách tự nhiên, thỉnh thoảng lại pha thêm chút hài hước chọc cười mọi người.
Ngoại hình cùng gương mặt của cậu tuy không quá xuất sắc nhưng ở giữa đám đông lại nổi bật. Tính cách hòa đồng vui vẻ nên Junsu luôn được rất nhiều bạn bè quý mến. Mà bản thân cậu cũng lấy đó là niềm vui.
Junsu kết thúc bài phát biểu của mình không đến năm phút, một tràng pháo tay khen ngợi vang lên khắp hội trường. Cậu còn nhìn thấy những ánh mắt hâm mộ của nữ sinh, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Chậm rãi bước từng bước về chỗ ngồi của mình, lập tức nhận được mấy câu làm quen của các bạn nữ xung quanh.
Đáng tiếc Junsu chưa hưởng thụ được bao lâu, cặp đôi MC kia lại lên giới thiệu, nói đến những sinh viên được tuyển thẳng vào trường. Không hiểu sao cậu lại có dự cảm không lành, quả nhiên sau khi cái tên thứ ba được xướng lên, xém chút khiến Junsu nhảy dựng.
"Đây là ba người đoạt giải cao nhất trong cuộc thi hùng biện năm ngoái diễn ra tại ba thành phố lớn nhất cả nước. Đồng thời được tuyển thẳng vào trường", giọng anh chàng MC hùng hồn vang lên.
Cô nàng MC kia tiếp lời: "Mời bạn Park Yoochun đại diện phát biểu!".
Yoochun khẽ gật đầu, chầm chậm bước lên bục cao, đảo mắt khắp hội trường, nhanh chóng tìm được vị trí ngồi của Junsu. Sau đó từ tốn cất giọng nói: "Chào các bạn, tôi là Park Yoochun...".
Giọng của Yoochun so với Junsu trầm thấp hơn, tuy không vang như cậu nhưng ngược lại vừa đủ nghe, khiến người khác vô thức tập trung vào những điều anh đang nói.
Junsu ngồi bên dưới tức đến nổ đom đóm, không còn nghe thấy anh nói gì, trong lòng chỉ đang bận rộn nguyền rủa Yoochun.
Từ nhỏ đến giờ đã như vậy, bất luận Junsu có làm gì, chỉ cần ở cạnh Yoochun liền bị anh cướp hết danh tiếng.
Nghe nói hai nhà Kim - Park đã quen thân với nhau từ mấy đời trước, thế hệ ông cố của hai nhà còn cùng nhau kinh doanh, về sau thành công lại mua hai căn nhà đối diện nhau. Từ đó đến nay vẫn luôn ở cùng nhau nên sớm đã thân thiết như người nhà. Tuy nhiên, mấy năm trước khi Yoochun ra đời, ba Park vì công việc nên cả nhà phải chuyển ra nước ngoài. Khi Yoochun được ba tuổi thì xin được chuyển công tác về Hàn. Hai nhà lại tiếp tục thân thiết.
Yoochun và Junsu cùng tuổi nên từ nhỏ luôn đi học chung, cùng nhau lớn lên. Thực ra tình cảm rất tốt. Chỉ là càng lớn Junsu càng phát hiện ra Yoochun chính là đại ma đầu xấu xa trong truyền thuyết, chuyên đi làm chuyện ác sau lưng cậu. Ví dụ như cướp bạn gái của Junsu.
Được thôi, Junsu thừa nhận bọn họ vẫn chưa phải là bạn gái của cậu, mà Yoochun cũng không có hành vi quyến rũ hay dụ dỗ họ. Thế nhưng từ nhỏ đến lớn, mỗi khi cậu tỏ tình với cô gái nào cũng đều nhận một câu từ chối giống nhau. Họ nói: "Xin lỗi, mình đã thích Yoochun rồi".
Thậm chí còn có người bạo dạn hỏi cậu có thể giúp cô ấy nói một tiếng với anh được không.
Nói? Nói nói nói cái con khỉ!
Cho dù cậu vẫn luôn thân thiện với mọi người, nhưng cũng không mất trí muốn làm thiên sứ đeo cung tên sau lưng, tác hợp cho người mình thích với kẻ thù không đội trời chung của mình.
Junsu kết luận: Không cần biết Yoochun có làm gì hay không, việc anh tồn tại trên đời này đã là một tội lỗi.
Cậu ta ỷ vào bản thân mình đẹp trai, cao ráo, tướng mạo tốt; ỷ vào việc mình sinh ra ở nước ngoài, nói ngoại ngữ giỏi; ỷ vào ưu điểm các thể loại của mình mà đi tới đâu phóng điện tới đó. Từ nhỏ đã được các bạn nữ yêu thích. Bọn họ tuy rằng cũng thích cậu, nhưng không phải thích theo phương diện muốn hẹn hò. Ngược lại, mỗi khi bọn họ nhìn thấy Yoochun thì bắt đầu tim đập chân run, nói chuyện ngượng ngùng, mắt cũng tự nhiên biến thành hình trái tim.
Junsu vô cùng ghen ghét!
Hai gia đình khá giả, lại chỉ có một đứa con trai nên Yoochun và Junsu từ nhỏ đã học trong học viện tư nhân suốt mười hai năm.
Mười hai năm này đối với cậu thực không dễ dàng gì. Mười hai năm bị Yoochun chèn ép khổ sở, mười hai năm tỏ tình mười hai lần, bị từ chối mười ba lần. Còn một lần kia là bởi vì còn có một người Junsu vẫn chưa kịp tỏ tình thì đã thấy người ta đi tỏ tình với đại ma vương xấu xa. Cậu tức đến phát điên!
Thế nên sau khi tốt nghiệp khỏi học viện, Junsu quyết tâm phải đến vùng trời mới, làm lại từ đầu, tìm một bạn gái xinh xắn dễ thương, tính tình hiền lành, cùng nhau yêu đương.
Đại học S lại là nơi nổi tiếng rất nhiều nữ sinh đẹp. Junsu lập chí thi vào đó, bỏ hết mấy chuyện bằng cấp công việc gì gì đó ra sau đầu. Lén lén lút lút gửi đơn nguyện vọng, bạt mạng học thi vào trường, cuối cùng còn giành điểm cao nhất.
Rốt cuộc chạy trời không khỏi nắng, ngày đầu tiên vào trường đã nhìn thấy Park đại ma đầu.
Càng điên hơn chính là cậu ta được tuyển thẳng vào trường. So với người có điểm thi đầu vào cao nhất, dĩ nhiên được tuyển thẳng sẽ oai hơn.
Mấy cô nàng trong hội trường vỗ tay không ngớt, còn 'oa' lên mấy tiếng đầy hưng phấn. Lượng decibel còn gấp đôi mấy tiếng 'ồ ồ' tán thưởng lúc nãy Junsu nhận được.
Yoochun kết thúc bài phát biểu của mình, từ xa trông thấy gương mặt đỏ lừ của Junsu thì nở nụ cười, hệt như nụ cười của cậu khi nãy. Đúng lúc đạt được hai mục đích: Gia tăng phong độ và trêu tức Junsu.
Lượng decibel tiếp tục tăng gấp ba!
Junsu tức trào máu!
Màn trao thưởng hoa lệ kết thúc trong tiếng vỗ tay như sấm dậy của hội trường. Chủ yếu là bởi vì những sinh viên được tuyển thẳng kia đều là trai xinh gái đẹp.
Sau đó một người có dáng vẻ hơi thấp bước lên sân khấu, đón lấy micro từ tay chàng trai MC, đằng hắng một tiếng rồi nói: "Tôi là chủ nhiệm ban quản sinh, Tak Jaehoon, sau này các bạn cứ gọi là chủ nhiệm Tak, chịu trách nhiệm quản lý các bạn trong thời gian các bạn học ở đây. Bây giờ bắt đầu chia kí túc xá, các bạn được đọc tên xin đứng lên, xếp hàng. Ba giáo viên này đồng thời sẽ quản lý kí túc nơi các bạn ở".
Kí túc xá chia thành ba khu: khu A, B và C; mỗi khu đều có hai bên nam và nữ riêng. Tất cả sinh viên mới không phân thành tích, không phân gia cảnh được ngẫu nhiên xếp vào ba khu này.
Junsu được phân vào khu A, chỉ có điều cậu không ngờ chính là phải ở cùng phòng với Park Yoochun và một nam sinh khác, mà một phòng ba người sẽ không thay đổi nhân khẩu cho đến khi kết thúc bốn năm học.
Trước đó cô nàng MC đã nói những bạn muốn ứng cử vào vị trí hội sinh viên thì viết tên của mình lên đó rồi bỏ vào thùng phiếu trước sân khấu. Hội sinh viên đương nhiệm sẽ xem xét, sau đó chọn ra những người có khả năng. Những người này trong năm thứ nhất sẽ hoạt động cùng hội sinh viên dưới danh nghĩa cộng tác viên chính thức. Đến năm thứ hai sẽ tham gia ứng cử, sau khi đắc cử sẽ trở thành hội sinh viên nhiệm kì kế tiếp.
Khi có quyết định sẽ thi vào trường này, Junsu đã bỏ thời gian tìm hiểu về mọi thứ trong trường. Cảm thấy đây là cách tổ chức vô cùng hợp lý, sinh viên năm nhất sẽ không đủ hiểu biết về trường cũng như các sinh viên và giáo viên trong trường nên dù có tài cũng không thể chính thức hoạt động được. Ngược lại cộng tác với hội sinh viên trong một năm sẽ được chỉ dạy nhiều điều, đồng thời cũng đủ thời gian để đưa ra quyết định có nên hoặc thực sự muốn ứng cử hay không. Đồng thời hành động bỏ phiếu tham gia công khai này có thể dễ dàng để sinh viên toàn trường quan sát đánh giá.
Đến năm thứ hai bắt đầu ứng cử và hoạt động chính thức là vừa hợp, sinh viên hai năm đầu tương đối rảnh rỗi nhưng đến năm thứ ba và thứ tư bắt đầu đi vào các môn chuyên ngành, chỉ sợ không có thời gian để thở, nói gì đến việc hoạt động đoàn thể.
Càng đáng hận hơn chính là lúc Junsu bỏ phiếu tên của mình vào thùng, một người khác cũng bỏ vào. Cậu rùng mình mấy cái ngước lên nhìn, chính là tên đại ma đầu xấu xa Park Yoochun.
Cậu lúc ấy có xúc động muốn hất tung thùng phiếu kia nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhịn xuống. Junsu đột nhiên cảm thấy bốn năm sắp tới của mình sẽ còn thảm hại hơn mười hai năm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top