Part 16
Tháng 1, khoảng thời gian đầu xuân. Yoongi bây giờ đã biết cách yêu thương, quan tâm và lo lắng cho cậu. Trái tim của anh đã từng bị đóng băng, giờ đây vì ai đó mà đã tan chảy. Nhưng lại có một cái gì đó thật sự rất khó chấp nhận, thỉnh thoảng anh vẫn nhớ về người yêu cũ của mình...
Từng ngày cứ trôi qua... Chớp nhoáng cũng đã sắp hết một tháng ...
----------
Ngày 20/1 - 5:00AM tại sân bay Incheon...
" Ba mẹ đi đến bao giờ mới về ạ ? " - Jimin hỏi trong sự buồn bã.
" Thời gian vẫn chưa được xác định nhưng ba mẹ sẽ về sớm nhất có thể "
Thông báo : Chuyến bay đến Mỹ sắp khởi hành.
" Thôi, chúng ta đi đây. Con về nhà đi. Hãy chú ý đến sức khỏe "
" Vâng ạ. Ba mẹ đi bảo trọng nhé !! "
Chiếc máy bay cứ ngày một cao hơn rồi khuất dần sau đám mây. Lúc này Jimin mới rảo bước về nhà. Đường phố lúc sáng sớm không có lấy một bóng người khiến cậu cảm thấy thật cô đơn. Tự hỏi khoảng thời gian không có mẹ bên cạnh, cậu sẽ phải ăn uống như thế nào đây ? Vốn dĩ đã tệ hại ở khoảng vào bếp rồi mà .-.
Rảo bước trên vỉa hè, cậu chợt nghĩ đến anh. Thật sự những lúc cả hai bên cạnh nhau, cậu cảm thấy rất hạnh phúc =))
---------
" Cạch " - Tiếng mở cửa lớn đến nỗi vang khắp căn nhà. Vừa bật đèn lên thì cậu thấy gì đó.
" Một đôi converse cổ cao màu đỏ. Là của Yoongi...nhưng tại sao lại nằm ở nhà mình ? "
Thấy tò mò, cậu mới nói to.
" Yoongi à, là anh phải không ? "
Không thấy tiếng trả lời nên Jimin quyết định vào nhà.
" Ôi trời cái gì đây chứ ? Sao sáng sớm lại qua ghế sofa nhà người ta ngủ vậy nè ! Yoongi, mau dậy giải thích cho em đi. Nhanh lên ! "
Vừa nói cậu vừa chạy đến lay người Yoongi.
" Jimin à, cho anh ngủ thêm chút nữa đi. Hôm nay anh đã phải dậy rất sớm đó " - Anh nói với cái giọng còn ngáy ngủ khiến Jimin khó chịu vô cùng.
" Nhưng anh phải dậy giải thích đi chứ, Yoongi ? "
...
" Đồ đáng ghét, đồ ham ngủ ! "
Nhưng mà...sao cái con người khó ở này lúc ngủ lại đẹp như thiên thần vậy ?! Làn da trắng mịn tựa như những bông tuyết. Từng chi tiết trên khuôn mặt anh đều khiến Jimin thấy đẹp đến lạ thường. Và còn đôi môi ấy, cậu thật sự đã muốn chiếm giữ nó từ lâu nhưng lại chẳng dám. Chủ động thường khiến Jimin trở nên ngại ngùng.
Đã 15 phút trôi qua nhưng Jimin vẫn ngồi đấy, ngắm nhìn Yoongi mà chẳng hề biết chán. Trong vô thức, khuôn mặt cậu cứ ngày một gần anh, cho đến khi hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau. Đột nhiên Yoongi bật dậy, chụt một phát rõ to vào đôi má phúng phính của Jimin khiến cậu giật mình.
" Cái này là vì đã nhìn trộm nhan sắc của anh mà không xin phép "
" Nhưng...nhưng...anh đã không ngủ hả ?? "
" Này anh vẫn chưa nói xong, sao em lại ngắt lời thế kia ? Lại đây mau lên "
Jimin vẫn không biết gì. Chỉ ngoan ngoãn làm theo lời anh. Yoongi lúc này bắt đầu cựa người, quay sang phía Jimin, dùng tay nâng cằm và bắt đầu hôn cậu thật sâu. Jimin chẳng dám chống đối, chỉ ngồi yên mặc cho anh chiếm lấy môi mình.
...2 phút...
Đẩy Yoongi ra, Jimin khó chịu nói.
" Anh đã hôn lâu quá mức quy định rồi. Em cần anh giải thích cơ mà ! "
" Anh sẽ giải thích...nhưng bây giờ miệng anh lại bận nữa rồi =)) "
Nói xong, anh lại tiếp tục hôn Jimin. Riêng cậu thì cố tìm mọi cách để đẩy cái tên cuồng hôn này ra, nhưng chẳng lần nào thành công. Cuối cùng lại phải ngồi yên, mọi quyền kiểm soát đều do anh quyết định. Bất giác, cậu đáp trả lại nụ hôn của anh. Yoongi hơi bất ngờ nhưng rồi lại vẫn tiếp tục. Nụ hôn của cả hai ngày một sâu và mãnh liệt hơn. Từng ngóc ngách trong khoang miệng Jimin đều bị anh quét sạch. Riêng Jimin, cậu chỉ nhẹ nhàng chiếm lấy môi anh, tận hưởng vị ngọt trên đôi môi ấy một cách chậm rãi. Từ tốn nhưng lại mang đến một cảm giác khó tả. Nó thật mềm, tựa như một chiếc lông vũ. Một chiếc lông vũ thấm đuộm mật ong. Đối với những người khác, đây chỉ là một thứ vô giá trị. Nhưng với cậu, nó lại trở thành báu vật. Nụ hôn càng kéo dài, Jimin càng trở nên ích kỷ, cậu chỉ muốn đôi môi này thuộc về mình mãi mãi...
Khoảnh khắc đó khiến Jimin nhận ra rằng : dù không có ba mẹ hay người thân bên cạnh, cậu vẫn không cô đơn khi có Yoongi. Anh luôn xuất hiện những lúc Jimin cần anh nhất và không bao giờ làm cậu thất vọng...
End chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top