Part 15

Tui vội vàng gõ để update cho các thím đọc đấy :v Cho nên sai chính tả thì thông cảm nhé =))) Have fun 💓 

--------------------------

*Ting*

Là tiếng tin nhắn đến phát ra từ điện thoại Jimin.

" Em đang rảnh ? Chúng ta đi chơi đi."

" Nhưng giờ này thì đi đâu được chứ ? Đã 7h rồi "

" Cứ thay đồ. Anh sẽ sang đón đấy. Mau lên "

Biết là nếu cãi anh sẽ phải nhận hậu quả nên cậu chẳng trả lời tin nhắn nữa.

...30 phút sau...

Chuông cửa nhà Jimin vang lên. Là anh tới. Cậu lúc này vẫn chưa chuẩn bị xong nữa cơ.

" A cháu chào bác ạ "

" Yoongi đó sao ? Cháu sang đây có việc gì thế ? "

" Cháu sang đón Jimin ạ "

" À, cứ vào nhà trước đã. Bên ngoài lạnh đấy "

Sau 5 phút trò chuyện giữa anh và bác gái, Jimin mới chuẩn bị xong xuôi và chạy lon ton xuống nhà. Chậm rãi đi lại, cậu hơi bất ngờ khi thấy anh ngồi ở phòng khách với mẹ mình. Thấy vẻ mặt lúng túng của cậu, bà liền bật cười và nói :

" Thôi, hai đứa mau đi đi. Đã trể lắm rồi =)) "

" Vậy cháu xin phép bác "

Nói dứt lời, anh đứng dậy chào rồi đến nắm tay Jimin kéo đi.

" Ơ...nhưng "

" Đi thôi, anh đã xin mẹ em rồi "

Đi đến cửa thì Jimin bỗng nhiên khựng lại.

" Sao thế ? "

" Em vẫn chưa mang giày, làm sao mà đi -.- "

" À.... Vậy anh ra xe trước "

" Nae "

Thời tiết tối nay se se lạnh rồi. Jimin chỉ ao ước một cái ôm từ anh, nhưng mà có vẻ xa vời quá :v

...Ngồi trên xe...

" Yoongi, anh đã nói cho mẹ em biết rồi sao ? "

" Ừ "

" Oh.. cảm ơn anh "

Im lặng được một chút, Jimin lại tò mò hỏi anh.

" Chúng ta đang đi đâu thế ? "

" Sông Hàn ? "

" Sao cũng được ạ "

Và lại là không gian yên tĩnh bao trùm lấy cả hai người bọn họ. Quay sang nhìn anh cậu mới thấy rằng, khi tập trung làm một việc gì đó, Yoongi sẽ biến thành một con người khác hẳn. Anh chỉ chăm chú vào công việc ấy mà chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh. Có khi anh quên mất Jimin đang ngồi bên cạnh mình cũng nên ấy chứ =))

...

" Oaaa ! Chưa bao giờ em được ra đây vào buổi tối cả. Thật sự là đẹp lắm luôn đó Yoongi à "

" Đẹp sao ? Vậy tối nào cũng đi nhé ? "

" Vâng ạ =)) "

Đang đi thì bỗng nhiên Yoongi đứng lại, chưa kịp hỏi vì sao thì Jimin lại có điện thoại.

" Anh đợi em một tí nhé ? "

" Ừm "

Khoảng 2 phút sau, Jimin nói chuyện điện thoại xong và từ từ đi lại phía Yoongi. Khoảng cách chỉ còn năm bước chân nhưng cậu bỗng đứng lại. Từ xa, Jimin có thể bắt gặp ánh mắt vô hồn đang nhìn xa xăm kia của anh. Đôi mắt ấy...rất buồn. Một nỗi buồn chẳng bao giờ được dập tắt. Chậm rãi bước đến bên cạnh anh, Jimin khẽ gọi, tiếng gọi chân thực từ tận đáy lòng.

" Yoongi à "

" Sao thế ? "

Theo phản xạ, anh quay người sang và đáp lại nhưng bất ngờ hơn, Jimin lại lao vào ôm chầm lấy Yoongi làm cho tim anh có hơi lệch nhịp. Cậu siết tay ôm anh chặt hơn.

" Yoongi à, có phải anh đang nhớ...Eun Ji ? " - Chất giọng buồn bã của cậu khẽ vang lên bên tai anh.

"..."

" Em biết anh không thể quên chị ấy, nhưng...anh không thể cho em một cơ hội được sao ? "

" Em nói gì vậy Jimin. Chúng ta...đang quen kia mà "

" Nhưng anh luôn nhớ đến chị Eun Ji mỗi khi ở cạnh em. Và điều đó khiến em thấy buồn. Em chẳng làm được gì ... "

" Em ngốc quá. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Em sẽ mãi là con mều cưng của anh mà =)) "

Anh xoa đầu Jimin rồi ôn nhu hôn lên trán cậu. Lúc này Jimin đã đỡ buồn hơn phần nào. Nở một nụ cười mãn nguyện với anh, Jimin rất hạnh phúc. Và anh cũng thế, có lẽ dần dần anh đã bị con mều này cảm hóa thật rồi. Nhiều lúc nhìn Jimin cười đến híp cả mắt như thế, anh chỉ muốn đem giấu cậu đi thật xa để không ai có thể giành thôi...

" Jimin chúng ta đi tiếp "

" Vâng ạ. Nhưng mà tay em đóng băng rồi. Anh cho em nắm tay anh nhé ? "

" Không đâu. Áo em có túi, tự đút vào đi "

" Đáng ghét ! "

Jimin vừa đi vừa giận dỗi. Cậu chẳng nói một lời, cũng chẳng thèm liếc nhìn anh một cái. Anh khẽ bật cười vì hành động trẻ con ấy của Jimin. Phải huề mau thôi =))

Anh lôi tay Jimin ra khỏi túi áo của chủ nhân nó và đút vào túi áo của mình, đan những ngón tay vào nhau thật chặt.

" Em có túi áo. Không cần đâu " - Vừa nói, Jimin vừa định rút tay ra nhưng lại bị anh nắm chặt hơn.

" Em đang cãi lời sao ? "

" Không dám " - Jimin bĩu môi.

" Vậy thì đừng chống cự =)) "

Thật ra Jimin cứng đầu như thế thôi nhưng cậu rất thích đó. Tay cậu cũng đã đỡ lạnh hơn rồi =)) Lúc này, có thứ gì đó gọi là hạnh phúc đang len lỏi trong tim Jimin. Dù thời tiết có lạnh như thế nào thì bên cạnh anh cậu cũng thấy ấm áp. Dường như cả hai đã cùng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp tại nơi này. Đối với Jimin, đây có lẽ là buổi hẹn hò khó quên được. Chẳng đòi hỏi gì nhiều. Có Yoongi, cậu như có mọi thứ =))

.....

Hai người lên xe để về nhà. Chẳng nghe thấy tiếng Jimin, anh quay sang thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào.

" Ngủ ngon nhé mều nhỏ. Hôm nay em đã vất vả rồi "

Đã sắp đến nhà nhưng Jimin vẫn chưa thức dậy.

" Em mau dậy đi. Chúng ta đến nhà rồi "

Thấy chẳng có động tĩnh gì, anh chậm rãi chồm sang ghế Jimin. Dùng tay mình vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu, anh khẽ nở một nụ cười. Đặt môi mình lên môi Jimin, anh nhẹ nhàng cướp đi mọi thứ trên đôi môi ấy. Jimin giật mình tỉnh dậy. Trước mặt cậu lúc này là gương mặt phóng đại của anh. Toàn thân giãy giụa, cậu cố tìm mọi cách để đẩy anh ra nhưng không thành. Việc này chỉ khiến Yoongi thích thú hơn thôi. Bản chất của Yoongi, chúng ta đâu thể biết được anh muốn gì.

" Yoongi...a...ưm....bỏ em ra đi mà "

" Ngoan ngoãn đi =)) "

Nói rồi, chiếc lưỡi tinh nghịch của anh bắt đầu chiếm lấy toàn bộ vị ngọt trên môi cậu rồi dần dần len lỏi vào trong. Từng ngóc ngách trong khoang miệng Jimin đều bị anh quét sạch. Nhìn thấy đôi môi căng lên đỏ mọng ấy, anh lại càng hôn ác liệt hơn. Jimin bấy giờ tuy có khó chịu nhưng vẫn nghe lời anh, ngoan ngoãn ngồi im mà chẳng kháng cự lại. Từng tiếng mút to đến rõ ràng vang lên khiến Jimin đỏ mặt. Một lúc sau Yoongi mới trả tự do cho đôi môi ấy.

" Jimin, môi em đã rướm máu rồi.."

" Anh là đồ đáng ghét >< Em không tha ! "

Vừa nói, Jimin vừa mếu máo đánh vào ngực anh. Thật sự rất đau nhưng Jimin chẳng dám khóc. 

" Anh xin lỗi nhé. Em đánh anh bao nhiêu cũng được "

Nở một nụ cười, Yoongi liền ôm cậu vào lòng và vỗ về.

" Jimin, anh yêu em "

End chap 15.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: