Chap 1
Tại sao em lại chưa học bài vậy Yoong?
Thưa cô… Hôm qua em …
Hôm qua em bị ốm đúng ko? Còn lý do nào khác nữa ko hả? Thôi em ra ngoài xách nước tưới tất cả các cây trong trường cho tôi. Thật sự ko thể chịu đc em nữa !
Yoong bước ra ngoài uể oải mở khóa nước và bắt đầu công việc của mình. Nặng nề! Khổ sở! * Thật là nặng quá. Tại sao lại bắt ta làm việc này cơ chứ. Mấy cái cây này sao tụi bay uống lắm nước vậy hả? Chỉ là ko học bài thôi mà. Số ta hôm nay thật là đen đủi…* Và… uỳnh !!! Trên sân trường bây giờ là 1 con người đang nằm thoi thóp trên sân trường vs bộ đồng phục ướt sũng. * Aihssss! Đau quá. May mà đang giờ học ko thì Yoong đây thật là mất mặt *
Cậu ko sao chứ?
*Ông trời ơi sao ông trêu ngươi tôi như vậy chứ! Con bé này ở đâu ra ko biết. Mất mặt quá ! *
Ya! Cậu có sao ko? Cậu ko đứng dậy được à? Mình sẽ gọi người đến đây giúp
Ây… ây. Dậy rồi !
Ồ… ko sao mà… Tốt quá. Hì Hì
Đừng có cười ngớ ngẩn như vậy. Mà này! Ở đâu ra thế?
Hả? Mình à? Ờm… Ở trong bụng mẹ ra. Hì hì
Aihsssss! Thật là đừng có cười cái kiểu đó. Mà tốt nhất là cậu nên quên những gì hnay cậu đã nhìn thấy đi nếu ko thì đừng có trách * thử đi kể xem, ta sẽ cho ngươi biết tay *
Cậu ns chuyện vs ng chạy đến hỏi han cậu như vậy sao? Mà này… con gái thì nên nữ tính 1 chút… Mẹ mình bảo thế. Mà đồ của cậu ướt rồi kìa. Cậu mau thay ra đi ko thì ốm đấy !
Ko cần cậu quan tâm !
Yoong hùng hổ quay lưng đi. Bỏ lại đằng sau đôi mắt khó hiểu rồi cũng vội vã chạy mất hút. Yoong vào lớp. Tất nhiên là vs 1 bộ đồng phục sạch sẽ khô ráo. Hướng ánh mắt đầy suy tư ra ngoài cửa sổ * Con bé đó ở đâu ra vậy nhỉ? Liệu cậu ta có đi kể vs m.n về chuyện đáng xấu hổ đó ko? Thật là mất mặt mà. Yoong ta đây mà cũng có lúc xấu hổ thế này sao? Cái con bé cười ngớ ngẩn (?) à mà thật ra cũng dễ thương. Học lớp nào ta? * Đang mơ màng thì Yoong bị tiếng của đứa bên cạnh đánh thức.
Này! Các cậu có biết gì chưa? Seo Joo Hyun học lớp SS vừa dành đc điểm tuyệt đối trong bài thi học kì vừa rồi đấy. Giỏi quá!
Đáng ngưỡm mộ mà! Ôi tớ thích ngắm gương mặt bầu bĩnh, nụ cười dịu dàng, mái tóc đen mượt của cậu ấy.
Yoong ngồi nghe cũng hiểu đôi chút nhưng chắc chắn rằng Yoong ko hề biết Seo Joo Hyun là ai và cũng chẳng quan tâm. Đến bạn học cùng lớp Yoong còn chẳng cầu nhớ hết mặt thì nói gì đến 1 đứa học lớp khác. * Trời ạ! Vậy mà cũng phải ngưỡm mộ nữa! Mất thời gian * Có tin nhắn, Yoong lấy điện thoại. Là tin nhắn của Taeyeon * Ê nhóc! Ra đây đi. Có vụ hay lắm *. Yoong quay ngang quay dọc rồi nhẹ nhàng thu dọn sách vở, ném cặp qua cửa sổ rồi nhanh như chớp nhảy qua đó khi cô giáo đang ko chú ý. * Cứu tinh của đời tôi! Đại ca luôn ứng cứu mình kịp thời *
Sao mà lề mề thế hả nhóc ?
Em đã nhanh hết mức có thể rồi đấy. Mà hnay đẹp trời hay sao chị lại gọi em thế này?
Chẹp! Thì… tất nhiên là thế rồi. Chị đang chán đời Yoong à! Mi Young giận chị rồi… Sao giờ T_T
Chắc chị lại thấy mấy em xinh tươi rồi tít mắt lên chứ gì? Đúng là đến chết cũng ko chừa @@!
Chỉ nhìn 1 tí thôi… Nhưng trong lòng chị Tiffany vẫn là nhất !
Đi về và nói vs chị ấy. Nói vs em thì làm đc gì. Đi đi!
Nhìn cái bóng lùn lùn của Taeyeon mất hút mà Yoong thở dài * thế là đi luôn à? Lại 1 mình rồi *. Chẹp miệng, bước ra khỏi quán rượu. * biết đi đâu đây. Giờ này có về lớp thì cũng tan học rồi. Đi bar? Mặt đồng phục vậy sao mà cho vào. Chơi game? Toàn mấy trò nhạt nhẽo. À biết rồi đến chỗ Hyoyeon chắc chắn sẽ có trò để Yoong đây giải trí. Hehe… Ế ế… Kia chẳng phải là con bé ngớ ngẩn hnay hay sao *. Yoong chạy theo cô gái mắt đang dính chặt lấy từng con chữ trong cuốn sách cầm trên tay.
Ya! Đồ mòn sách!
Hả??? Mòn sách??? Cậu gọi mình à?
Chứ còn ai vào đây? Đi trên đường mà cũng đọc sách thì ko phải mòn sách thì là cái gì?
Đọc sách rất tốt. Sách rất thân thiệt. Trong sách có rất nhiều kiến thức bổ ích giúp chúng ta …
Đúng là mòn sách thật mà -_-
Nhưng… cậu gọi mình có chuyện gì vậy?
À… Quên chưa hỏi tên… Thật ra thì tôi cũng ko quan tâm mấy đâu nhưng mà nghĩ sách nay cậu lo cho tôi như vậy mà đến tên cũng ko biết thì thật mất lịch sự. Im Yoona này ko phải là người như thế.
Hì hì. Vậy sao? Tôi là Seo Joo Hyun cứ gọi tôi là Seohyun.
Seo Joo Hyun? * nghe quen quen… à đúng rồi chính là ng mà bọn lớp mình nói đến *
Ừm… Rất vui đc làm quen với cậu ^^!
Ờ. Tôi là …
Im Yoona?
Sao biết vậy? Đừng nói là cậu thích tôi rồi bí mật tìm hiểu nha…
Làm gì có chứ. Vừa rồi cậu nói tên cậu còn gì? “ Im Yoona này ko phải người …”
Thôi đc rồi. Để chào đón ngày chúng ta gặp nhau tôi sẽ mời cậu đi ăn. Tôi biết 1 quán bán đồ ăn nhanh rất ngon
Đồ ăn nhanh ko tốt cho sức khỏe đâu. Sao chúng ta ko đi ăn khoai lang? Mình rất thích khoai lang…
***
“ Hyunie à! Yoong nhớ em! Ở đó em đang làm gì? Có nhớ Yoong ko? Yoong chưa bao giờ ngừng nhớ em. Trong trái tim Yoong luôn ám ảnh hình bóng 1 người con gái chính là Hyunie. Người ta nói khoảng cách địa lý là thước đo tình yêu. 3 năm rồi, Yoong luôn yêu em như vậy. Vẫn đi trên những con đường chúng ta đi. Bước chân vô thức vẫn đến những nơi em thích. Vẫn mua những món em thích ăn. Thật sự Yoong rất nhớ em! Mong em về ! Yêu em! Yoong…”
“ Ở đây, em đang nhớ Yoong. Em nhớ đôi tay ấm áp. Nhớ nụ cười của Yoong. Làm sao bây giờ khi em trót thích Yoong quá nhiều? Yoong này! Hnay ở đây trời mưa đấy. Từng hạt mưa lạnh làm em rất sợ. Nếu như có Yoong, Yoong sẽ chạy đến ôm em đúng ko? Yoong bảo em là bóng bóng bởi chỉ có bong bóng mới sợ mưa vì nếu mưa bong bóng sẽ vỡ. Nhưng em chẳng sợ vì em đã có Yoong rồi mà. Đúng ko? “
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top