Chương 4

#Note: có 18+

Nếu bạn còn nhỏ hãy đọc phần đầu


N
"Sáng sớm ngày mai, ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ Giáng sinh em ấy có lịch quay. Mấy ngày nay tâm trạng đều ổn, ăn uống đủ bữa. Sang bên này em ấy càng sợ lạnh hơn, không có lịch quay phim hay chụp ảnh là liền ở nhà, bọc áo bông chùm kín chăn kín mít" Chất giọng của Ji-sung ở đầu dây bên kia đều đều vang lên, có vẻ như là dần thiếu kiên nhẫn. "Em lo lắng như vậy, sao không tự mình gọi điện hỏi thăm người ta đi."

-"Em ấy cuối cùng cũng dời khỏi em được rồi. Căn bản cũng không muốn em làm phiền."

-"Ây gu, chịu hi sinh cho tình yêu ghê!!"

-"Hyung!"

-"Hả?"

-"Đừng để em ấy hút thuốc"

Vừa rồi 1 tiếng "hyung" của Yoon-gi đã là cho Ji-sung chuẩn bị tinh thần rằng Yoon-gi sẽ đưa ra yêu cầu rất to lớn, khủng khiếp. Chẳng ngờ nhận lại chỉ là một việc nhỏ như thế thôi, có điều việc ấy đối với Yoon-gi không hề nhỏ chút nào.

-"Anh không bảo được, em tự làm đi"

-"Lúc trước em ấy có nói, nếu gặp chuyện gì không vui mới muốn hút thuốc, nay đã thoát được em rồi, vậy anh thử nói xem sao em ấy vẫn không vui?" Nắm trong tay tập đoàn giải trí Shinju thâu tóm toàn bộ giới điện ảnh trong nước, nhưng cách để giữ Kang Jyn-hye ở bên cạnh mình, Yoon-gi căn bản là không có.

-"Ahhhh, anh thật không muốn dính vào chuyện của hai người một chút nào, cúp máy đây em ấy gọi anh rồi."

Yoon-gi đem điện thoại nhét ngược trở lại vào túi áo, thở dài một hơi, cuối xuống đem rương hành lí mở ra, lấy lần lượt từng bộ quần áo đã được gấp gọn cùng khung hình của hai người ở dưới cùng. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Jyn-hye, Yoon-gi thở dài thêm một cái, ngón tay nhịn không được hung tợn chọc vào bầu má của Jyn-hye trong hình

-"Tiểu quỷ"

P
Yoon-gi một thân hàng hiệu ngồi trên ghế nhựa trong một quán ăn ven đường đang uống cạn từng li rượu soju, khiến cho Jyn-hye ngồi đối diện không khỏi bật cười, cô nghiêng đầu, rót rượu, chính mình cũng nâng một li.

Nhớ tới một màn vừa rồi ở khách sạn, đầu óc Jyn-hye căn bản vẫn chưa tỉnh táo, vẫn mơ mơ hồ hồ, trong đầu đang lặp đi lặp lại chuỗi hành động vừa xảy ra

Sau khi nghe Jyn-hye trả lời, Yoon-gi một lời không nói, trực tiếp kéo tay người kia sang phòng bên cạnh. Mở cửa phòng hướng ông đạo diễn kia liền nói

-"Kịch bản có thể thông qua, nhưng diễn viên nữ chính phải do Shinju quyết định"

-"Min thiếu gia, ngài quả thật có con mắt tinh tường, kịch bản này chắc chắn sẽ thành công, vậy vai nữ chính sẽ do ai?"

Vị đạo diễn không ngờ kịch bản lại có thể nhanh chóng được đồng ý như vậy, hai mắt hắn liền sáng quắc. Hắn thầm nghĩ, nữ chính do bên Shinju chọn chắc hẳn sẽ là người nổi tiếng, vậy là không còn lo lắng gì nữa rồi.

-"Người này" Min Yoon-gi chỉ tay về người ở sau lưng, ngưng một lát mới quay lại hỏi "Em tên gì?"

Jyn-hye bật cười, mở miệng trả lời: "Kang Jyn-hye"

-"Tôi là Min Yoon-gi, về sau xin chiếu cố" ánh mắt anh sáng lấp lánh, khiến Jyn-hye có phần hoảng hồn

Quay đầu nhìn vẻ mặt vẫn đang còn ngạc nhiên của đạo diễn, Yoon-gi tuy cười nhưng giọng lạnh tanh

-"Là người này, Kang Jyn-hye"

-"Em về sau theo tôi được không?" Thanh âm trần thấp đậm men rượu của Yoon-gi vang lên kéo Jyn-hye quay về thực tại

-"Min thiếu gia người nhiều vô kể, tôi sợ rằng mình không theo kịp" Rõ ràng là chất giọng hàm ý đầy ghét bỏ, nhưng khi lọt vào tai anh lại chỉ thấy như người ấy đang dỗi hờn.

Ăn uống xong xuôi, hai thân ảnh có vẻ say bấu víu vào nhau nghiêng nghiêng ngả ngả ra về. Cô không nhớ mình về nhà anh như thế nào. Trong kí ức vụn vặt còn sót lại chỉ là hình ảnh vào giây phút cánh cửa kia đóng lại, anh đột nhiên ôm cô, hôn cô cuồng nhiệt.

Dường như không muốn cho Jyn-hye có cơ hội phản kháng, Yoon-gi một tay đỡ gáy, một tay ôm eo cô, miệng lưỡi nóng hổi mang theo hơi rượu nồng đượm điên cuồng tấn công môi cô. Nụ hôn của anh như những cơn sóng dữ dội ập đến, khiến cô chưa kịp có hàng động phản kháng mang tính tượng trưng đã bị cuốn đi, nhấn chìm mất mọi cảm giác.

Có lẽ do tác dụng của cồn, đầu óc cô mơ mơ màng màng, hai tay bất giác vòng ra sau cổ Yoon-gi, toàn thân dính chặt vào người anh, không những thế còn chủ động hé miệng, đón nhận nụ hôn của anh.

Cô lần tay đến trước ngực người đàn ông, run rẩy cởi từng chiếc cúc áo. Bàn tay to lớn đang đỡ gáy cô cũng trượt xuống bờ vai. Một tiếng "soạt" vang lên, bộ váy đẹp đẽ cô đang mặc cũng chỉ để lại vài mảnh vải.

Yoon-gi bế cô đi vào phòng ngủ. Bên ngoài cửa sổ, trên bầu trời chẳng có chăng cũng chẳng có sao.

Phòng ngủ không bật điện, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ bên cửa sổ hắt vào. Jyn-hye nằm trên giường, cố gắng gồng mình mở to đôi mắt như muốn nhắm chặt vào của mình nhìn người đàn ông phía trên. Cô túm lấy grap giường, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ mờ ám .

Khi nụ hôn của anh dừng lại ở nơi nhạy cảm trên ngực, toàn thân Jyn-hye khẽ run rẩy từng hồi

-"Yoon-gi..." tiếng rên rỉ đứt quãng của cô vang lên đầy mê hoặc

Vào thời khắc hai cơ thể chuẩn bị hoà làm một anh mới khẽ lưới ngón tay lên khoé mắt cô, lướt qua đôi gò má đang ửng hồng, đáp một tiếng

-"Ừ....!!!!!"

Sau đấy, vẫn còn sau đấy nữa. 

Đêm rất dài....

________________

Tự nhiên đăng sát giờ comeback, thấy ngusi quá 😭

YourTnu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top