Chương 3

N
Máy bay hạ cánh xuống Paris cũng vừa đúng lúc Yoon-gi gấp lại quyển "Những bông hoa tuyết" trong đầu anh lúc này chợt hiện ra dáng vẻ Jyn-hye đang cười nhạo mình, rằng đã lớn như vậy vẫn còn đọc cuốn tiểu thuyết tưởng tượng trẻ con. Mà chẳng phải anh bị "lây" từ thói quen của người nào đó kia sao!

Trước đây, Jyn-hye cũng đã từng rất thích đọc tiểu thuyết, có lần cô dường như đã vác nguyên cả cửa hàng bán tiểu thuyết về nhà, khiến cho anh đang ngồi làm việc phải trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn những chồng lớn chồng bé tiểu thuyết đang được cô chuyển vào trong, đáp lại khuôn mặt đó, cô lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán, cười toe toét:

-" Em mua cho hai chúng ta cùng đọc đó, anh có thể bỏ đống tài liệu đó mà ra đây đọc sách cùng em được không?"

Thấy cô nhõng nhẽo như vậy, anh cũng chỉ biết cười trừ.

Nhưng dần đà tần suất đi diễn của cô ngày càng dày đặc, đâm ra đống tiểu thuyết đó cũng chỉ có mình anh động đến. Nhớ lại những ngày tháng đó, lòng anh chợt dâng lên một cỗ kì lạ.

Khởi động lại điện thoại để vào mạng, tin tức liên tục nhảy ra. Trong cả tin tức ấy, Yoon-gi chỉ chăm chăm nhìn vào thông báo của Twitter, so với lúc đọc tiểu thuyết còn có phần chăm chú hơn

Kang Jyn-hye: Nước Pháp thật là tuyệt, tiếng Pháp cũng tuyệt lắm đó. Je t'aime!!!

Vốn đã từng học qua tiếng Pháp, Yoon-gi không cần phiên dịch cũng hiểu được ý nghĩa của câu này.

Je t'aime

Em yêu anh

Tuy biết rằng đây là fanservice nhưng Yoon-gi vẫn tự đa tình rằng Jyn-hye viết vậy là cố ý dành cho anh

Yoon-gi nhấp vào phần bình luận, ngón tay thoăn thoắt đánh ra một câu

Bạch mã hoàng tử của Jyn-hye: Đừng bỏ bữa và chú ý sức khoẻ...!!!!!

P
Phòng sát vách lần nữa vang lên tiếng cãi cọ cùng tiếng đánh đấm nhau ầm ĩ, Yoon-gi cuối cùng đã mất kiên nhẫn, mặt mũi tối sầm lại

-"Ah, Min thiếu gia, ngài đừng tức giận, để tôi đi xem đã có chuyện gì xảy ra" vị đạo diễn nổi tiếng hôm nay tới cùng Yoon-gi thảo luận lại kịchh bản, thấy biểu cảm vừa rồi của anh, luốn cuống đứng dậy liền bị anh cản lại

-" Khoan đã, chuyện này ngài không thích hợp ra mặt, cứ để tiểu bối ra xem thì tốt hơn, ngài ngồi đây đợi tôi một chút" Yoon-gi cúi đầu chào, nở nụ cười lễ phép, nhưng chỉ giữ được trên môi sau khi cánh cửa đóng lại.

Đưa về vẻ mặt lạnh tanh, anh một cước đá tung cửa phòng bên cạnh, một vật thể đúng lúc ấy từ đâu lao vào lòng anh, cảm nhận rõ ràng là một người, mùi rượu và mùi thuốc lá cùng lúc đập vào mũi, Yoon-gi nhăn mặt, tỏ ý chán ghét vô cùng muốn đẩy người trong ngực ra, nhưng khi nhìn thấy mặt người kia, động tác lập tức dừng lại

-"Là em! Sao lại...." Yoon-gi trợn to mắt nhìn, thấy trên khoé môi người nọ một vệt máu đang lâm li rỉ ra, liền tái mặt

-" Là kẻ nào dám đụng tới em?"

-" Oh, đây không phải là Min Thiếu gia sao? Sao lại gặp anh ở đây thế này?"

Yoon-gi đem người trong lòng giấu về đằng sau, chắn trước mặt chống lại ánh nhìn của kẻ vừa nói

-" Tôi đã từng nói, cho dù anh có giết người hay phóng hoả thì cũng không phải là việc của tôi, nhưng duy nhất đừng động vào người của tôi!"

Đối phương là cậu ấm của một tập đoàn, luôn coi Yoon-gi là đối thủ một mất một còn trong cái giới chính trị, luôn xem Yoon-gi là không vừa mắt

-" Thế quái nào người trên toàn thế giới này đều là của Min Thiếu gia đây thế? Park Ji-han cũng là người của anh, con nhóc diễn viên mới nổi cũng là người của anh, giờ đến cả người này. Xem ra một đôi tay kia cũng không đếm xuể nữa rồi Min thiếu à?" Đối phương đắc chí khiêu khích châm chọc, nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn khinh bỉ từ Yoon-gi

-" Tôi tuy sớm là đã ra ngoài tự lập, nhưng nếu anh muốn đấu với tôi thì được thôi! Để tôi xem, cha tôi sẽ giúp con trai mình hay sẽ bênh vực một kẻ cấp dưới?"

Đối phương nghẹn thở, tức đến đỏ bừng mặt, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két

Yoon-gi nhìn thẳng vào mặt hắn, gằn mạnh từng chữ

-" Nhớ cho kĩ, đây là người của tôi, sau này tuyệt đối chớ có động vào!"

Đối phương giận dữ nhưng chẳng thể làm được gì chỉ có đường quay gót bỏ đi

Kẻ kia đi rồi, Yoon-gi mới nhẹ nhàng thở ra một cái, xoay người xem xét thân ảnh phía sau

-" Hắn ta đã làm gì em?"

-" Không làm gì cả" Jyn-hye đưa tay lau lại vệt áo nơi khoé miệng, kéo lại vạt áo trễ đến quá nửa vai, định bụng muốn dời đi

-" Tôi đối với em không phải ý đó, đừng hiểu lầm" Yoon-gi cũng chẳng thể ngờ rằng có một ngày anh lại hạ giọng đi dỗ dành một ai đó

Nghe xong lời này, Jyn-hye ngẩng đầu nhìn anh, tròng mắt mơ màng như phủ một tầng nước, nhưng sâu trong đáy mắt đó vẫn chứa đựng một tia sắc bén

Yoon-gi bị nhìn đến nỗi cả người râm ran ngứa ngáy: -" Được rồi, tôi thật ra là có ý đó, nhưng tôi sẽ không ép em"

-" Hắn nói sẽ cho tôi một vai chính trong bộ phim sắp tới của hắn, chỉ cần tôi ngủ với hắn một đêm. Hắn kiếm cớ để chuốc say tôi, còn định hôn tôi, nhưng tôi không chịu bắt đầu phản kháng. Dù sao tôi đánh trả cũng không ít." Jyn-hye vừa nói vừa móc trong túi ra một bao thuốc, lấy một điếu đưa lên miệng châm lửa hút. "Khoá cửa, một lũ xông vào đánh một mình tôi, đúng là rác rưởi"

Yoon-gi đối với mùi thuốc lá là cực kì ghét, ghét cay ghét đắng, bèn đưa tay giật lấy điếu thuốc, ném xuống đất, dùng mũi giày bóng loáng dập tắt

-" Tôi không thích mùi thuốc lá"

-" Tôi đi trước, dù sao thì chuyện hôm nay cảm ơn anh"

-" Em thực sự rất thích đóng phim"

Chân Jyn-hye vừa đi được vài bước thì dừng lại, đôi vai gầy khẽ run lên, một lúc sau mới dám nhúc nhích

-" Thích, thích đến tận xương tuỷ!"

____________________

Yuuuhuhuuu, sau khi vấp phải 1 tràng combo quên mk tài khoản và hỏng lap thì cuối cùng mình cũng trở lại được rồi đây!!! Ululu
Như đã hứa mình đã cố gắng viết dài hơn xíu xiu.
Hiện tại thì mình đang muốn viết thêm nhiều chuyện mới lên mọi người cứ bình tĩnh nhé, hahaah
Cuối cùng thì mong mọi người đón nhận sự trở lại của mình, hãy cho mình xin 1 sao nữa nhé! Mình sẽ cố gắng!

Tnú

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top