Chap 5: Cô thực sự không quen tôi sao?
Cảnh báo: Chap này bạn nào là Sky thì xóa luôn fic của tớ ra khỏi Library ngay lập tức! Nếu không xóa thì đừng cmt chửi!
*****
Yong Hwa và Shin Hye cùng làm việc đến chiều.
Yong Hwa mở điện thoại xem đồng hồ.
- Đã 5h rồi sao? Cũng muộn rồi đó! Shin Hye ah, chúng ta về thôi! - Yong Hwa nhìn Shin Hye rồi nói với cô
- Ah... Uh!
- Đi thôi! - Yong Hwa thu dọn đồ và cùng Shin Hye ra khỏi phòng
Hai người đi từ phòng làm việc đến thang máy cũng đủ làm cả tầng 20 của tòa nhà có chuyện để "tám" cả tháng cũng không hết. Thật ra thì cũng chỉ là đi cạnh nhau nói chuyện vui vẻ thôi còn chẳng có hành động gì khác giống hai người đang hẹn hò cả! Thế nhưng mấy "bà tám" đó lại nghĩ khác.
- Này hai người họ đang hẹn hò hả? - nhân viên nữ 1 (NVN 1)
- Không biết được nữa! - NVN 2
- Cũng có thể là có hôn ước như Kim Tan với Yoo Rachel trong The Heirs ý! - NVN 3
- Ầy chắc không phải đâu! Nếu mà có hôn ước như trong phim thì họ đã không thể cười nói vui vẻ như thế được. - NVN 2
- Ờ cũng đúng! Nhưng cô ta là ai vậy? Sao lại đi với Jung Yong Hwa? - NVN 1
- Cô không biết sao? Cô ta là con gái của chủ tịch PSH đó! Nghe nói thỉnh thoảng hai người đó sẽ đến phòng Kinh doanh làm việc. Hôm nay là ngày đầu tiên đó! - NVN 3
- Oh vậy sao!? - NVN 1 vs NVN 2 đồng thanh
- Chứ còn sao nữa! - NVN 3
Câu chuyện của bọn họ chắc sẽ vẫn tiếp tục nếu như chú Han trưởng phòng Nhân sự lại không xuất hiện thêm lần nữa.
- Yah! Mấy cô kia đang làm gì đó hả? - chú Han hét lên
Cả 3 cô nhân viên giật mình, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi từ từ quay lại phía sau khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Lại là mấy cô nữa sao? Được rồi từng người đọc tên cho tôi! - chú Han lôi ra một quyển sổ, hình như đó là quyển sổ phạt nhân viên thì phải
- Đầu tiên cô! - chỉ vào NVN 1
- Dạ Hwang Mi Kyung, phòng Marketing!
- Tiếp theo! - ngước lên nhìn NVN 2
- Joo Ha Ra, phòng Kinh tế!
- Song Eun Ah, phòng Kinh tế!
- Được rồi các cô! Tháng này mỗi người bị trừ 50% lương! Nếu không muốn tháng này phải nhịn ăn nhịn uống để mua đồ thì đừng để tôi bắt nữa đấy! - chú Han cảnh cáo lần cuối trước khi đi
Nhưng mà mấy cô đó hình như vẫn chưa chừa hay sao ý! Chú Han vừa quay lưng đi mấy cổ đã lè lưỡi nhưng mà vẫn không qua mắt được chú. Công nhận chú ý tinh thật.
- Muốn trừ tiếp thì cứ tiếp tục nha! Tôi nhìn thấy rồi đó!
***** (20' trước, khi Yong Hwa và Shin Hye cùng vào thang máy)
- Hình như mấy cô nhân viên nữ ngoài kia nghĩ cô với tôi đang hẹn hò thì phải! - Yong Hwa dù lúc đi chỉ nói chuyện với Shin Hye mà không hiểu sao vẫn biết được, đúng là đệ của chú Han nha
- Hả? - Shin Hye quay sang nhìn Yong Hwa
- Aishhhhhhh! Không có gì đâu! Cô không nghe thấy có khi còn tốt hơn đó!
- Ah... Ờ!
Nói chuyện một lúc cũng xuống tới tầng 1. Hai người bước ra khỏi thang máy trong bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Và cả tầng 1 bây giờ cũng có chuyện để "tám" nhưng không biết
chú Han có xuất hiện nữa không.
Ra đến cửa đã có xe đợi sẵn, nhưng:
- Anh đưa chìa khóa đây! Chúng tôi sẽ tự về! - Yong Hwa nói với thư kí Lee
- Ah... Đây ạ! - thư kí Lee đưa chìa khóa xe cho Yong Hwa
Yong Hwa lịch sự mở cửa cho Shin Hye khiến Shin Hye ngạc nhiên nhìn Yong Hwa.
- Cô không muốn về sao? Vậy tôi về một mình vậy! - Yong Hwa hất mặt nói rồi định quay đi
- Ah... Không tôi về chứ! - Shin Hye lập tức ngồi vào xe và Yong Hwa cũng quay người lại đóng cửa lại
Chiếc xe phóng vút đi và Shin Hye với Yong Hwa không nói với nhau lời nào. Yong Hwa chỉ tập chung vào lái xe còn Shin Hye thì cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ.
- Cầm lấy này! Gọi điện cho quản gia Kim nói tôi với cô tối nay sẽ không về ăn cơm. - cuối cùng Yong Hwa cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ giữa hai người và ném vào tay Shin Hye chiếc điện thoại của mình nhưng cũng chẳng liếc Shin Hye lấy một cái
- Ơ... Sao lại thế? Không về nhà thì đi đâu? - Shin Hye ngây ngốc mở mắt to nhìn Yong Hwa
- Cứ gọi đi! - vẫn không nhìn mà sao vữa nãy ném chuẩn thế không biết, ném không chuẩn chắc giờ này đang đi mua điện thoại rồi
- A... Ờ!
Shin Hye mở điện thoại lên và nhìn chằm chằm vào màn hình.
- Còn chưa gọi sao? - Yong Hwa sốt ruột
- Hả? Uh tôi gọi đây! - Shin Hye vứt hết mọi suy nghĩ vừa nãy ra khỏi đầu và gọi cho quản gia Kim
'Tút... tút... tút... Neun dogateun haneunre...' (Linh: nghe 2 lần mới dịch đc đó! ^_^) Shin Hye chợt nhận ra đây là bài Because I Miss You mà cô thích. Không ngờ quản gia Kim cũng thích bài này. Một lát sau quản gia Kim cũng nghe máy.
- Dì Kim ạ! Là con Shin Hye đây! Tối nay con và Yong Hwa sẽ không ăn cơm ở nhà ạ!
- Uh dì biết rồi!
Cuộc điện thoại giữa Shin Hye và quản gia Kim chỉ mỗi thế.
- Vậy anh định đưa tôi đi đâu? - Shin Hye quay sang hỏi Yong Hwa
- Đi rồi biết!
Thế là Shin Hye đành ngồi yên không nói thêm gì nữa.
*****
15' sau Yong Hwa dừng xe ở một ngôi biệt thự không có ai ở nhưng hình như nó vẫn được dọn dẹp mỗi ngày.
- Cô biết ngôi biệt thự này chứ? - Yong Hwa hỏi Shin Hye
Shin Hye chợt ngây người khi nhìn thấy nó. Mọi kí ức của một ngày mùa đông mưa to 10 năm trước chợt ùa về trong đầu cô.
- Cô nhớ ra rồi chứ? - Yong Hwa lại hỏi tiếp
Shin Hye vẫn không trả lời.
- CÔ THỰC SỰ KHÔNG BIẾT TÔI LÀ AI SAO? - Yong Hwa nhìn Shin Hye và tức giận hét lên
*****
P/s: có ngắn ko m.n? Chap này đến đây là đủ r!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top