Chap 15: Sự thật (part 2)

Xl nha! Hqa tớ ko đăng truyện đc!

*****

Yong Hwa lái xe đến bệnh viện, trên đường đi không khỏi thắc mắc chuyện mình vừa xem được nên mấy lần suýt gây ra tai nạn.

Yong Hwa mở cửa phòng bệnh của Shin Hye bước vào.

- Mấy đứa ở đây hết sao? - nhìn thấy một lũ đang vây quanh giường bệnh của Shin Hye Yong Hwa lên tiếng hỏi

- Nae. - 4 đứa đồng thanh vì Jung Shin ở đây từ lâu lắm rồi

- Thôi hyung đến rồi thì em về nha! Umma em gọi đi coi mắt rồi. Haizzz - Jung Shin thở dài

- Đi coi mắt hoài mà sao vẫn FA dzợ? - Min Hyuk châm chọc

- Aishhhh thì tớ đâu có thích người ta chứ! Toàn miễn cưỡng đến xong về.

- Thôi đi đi! - Yong Hwa vỗ vai Jung Shin

- Nae. Bye mọi người nha! - Jung Shin nhí nhảnh vẫy tay chào mọi người

- Không biết bao giờ nó mới lớn được đây. Người thì to còn hơn cả mình mà cái đầu óc lúc nào cũng nghĩ ra toàn mấy cái dành cho đứa 3 tuổi. - Yong Hwa nhìn theo Jung Shin đã đi

- Dễ thương mà! - Shin Hye nhìn Yong Hwa

Còn 4 cái người ngồi lù lù ở kia đang nghĩ lung tung cái gì đó rất vớ vẩn rồi nén không cười.

- Thôi bọn em cũng về đây. Vất vả cho hyung rồi! - Jong Hyun đập vai Yong Hwa

- Ừ mấy đứa đi cẩn thận nha.

- Nae. Shin Hye noona mau khỏe nha!

- Ừm! - Shin Hye cười tươi

Đợi mọi người đi ra hết Yong Hwa ngồi xuống cạnh Shin Hye.

- Anh hỏi em một chuyện được không?

- Anh hỏi đi. - mặt Shin Hye vẫn tỉnh bơ

- Hôm qua... lúc trời mưa... Tại sao em lại khóc?

- ... - im lặng, cúi mặt

- Không sao. Nếu không thể thì lúc khác nói cũng được. Không nhất thiết phải nói ngay. - thấy Shin Hye im lặng Yong Hwa cũng không muốn hỏi thêm

- Không, không sao đâu. Em sẽ nói cho anh nghe. - nhìn Yong Hwa và cười - 10 năm trước, ngày em gặp anh trên đường, trước khi đó... - Shin Hye chợt im lặng và mắt nhòe đi

- Không sao. Nếu em muốn khóc thì cứ khóc hết đi. Anh ở đây với em. - Yong Hwa tiến đến ôm Shin Hye vào lòng

- Trước khi anh gặp em... mẹ em đã chết. Em đã tận mắt... nhìn thấy cảnh mẹ em... mẹ em bị người ta giết. Người đàn bà đó đã... giết... giết mẹ em. Em không biết... bà ta với mẹ em... có quan hệ gì... nhưng hình như... hình như bà ta rất ghét mẹ em... Bà ta và mẹ em... cãi nhau ở trước cửa nhà em... rồi bà ta đẩy mẹ em... và... mẹ em đã... đã ngã vào hàng rào... nó đâm vào bụng... bụng của mẹ em... Bà ta hốt hoảng bỏ chạy... Em chạy đến bên mẹ... Mẹ chỉ nói với em... hãy sống thật hạnh phúc... và sống thay cả phần của mẹ nữa. Rồi mẹ... ngừng thở... Sau khi người ta đưa mẹ đi... em đã chạy đi... và ngồi đó. Lúc đó... em rất muốn chết... theo mẹ... Nhưng anh là người... cho em thấy... em cần... phải sống tiếp... - Shin Hye ngừng lại và khóc, chỉ cần Shin Hye kể đến đây Yong Hwa cũng đủ hiểu tất cả

- Em cứ khóc đi. - Yong Hwa an ủi Shin Hye và ôm chặt cô hơn

Yong Hwa cảm thấy như hàng ngàn con dao đang găm vào tim mình. Thấy Shin Hye như vậy anh cũng đau lắm chứ. Nhưng anh không thể nói cho cô người đã khiến mẹ cô chết là ai. Người đó đối với anh rất quan trọng. Người đó là người mà anh rất yêu quý và ngưỡng mộ. Anh cũng không thể ngờ người đó lại làm vậy. Anh đã mất lòng tin với người đó. Vì người đó thực sự là...

*****

'Cốc... cốc... cốc...' - có tiếng gõ cửa và một người đàn ông cũng đã khá lớn tuổi bước vào

- Ah... Bác sĩ Ahn! - Yong Hwa thấy người đàn ông bước vào liền đứng dậy chào

- Cô ấy đã ngủ rồi sao? - bác sĩ Ahn hỏi Yong Hwa

- Nae.

- Sáng mai để cô ấy kiểm tra lại là có thể về rồi. Nhưng hình như tôi thấy là có chuyện gì đó phải không?

- Là hôm qua trời mưa khiến cô ấy nhớ lại chuyện cũ và sợ. Cũng không có gì lớn lắm đâu ạ.

- Cô ấy thật hạnh phúc khi có cậu đấy.

- Ah... nae. - ngây người

- Vậy nhé!

- Nae. Cảm ơn bác sĩ. - Yong Hwa cúi chào bác sĩ

Yong Hwa ngồi xuống ghế bên cạnh giường nhìn Shin Hye và nghĩ: "Làm sao để nói với cô ấy chứ? Chắc cô ấy sẽ chẳng thể bình tĩnh mà nghe được. Nếu mình nói thì liệu cô ấy còn có thể vui vẻ bên mình như lúc này không chứ? Shin Hye ah, anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. Đợi đến lúc thích hợp anh sẽ nói cho em. Xin lỗi em." rồi thở dài.

***** (hôm sau)

Shin Hye được xuất viện và về nhà.

Vì bác sĩ dặn Shin Hye vẫn cần phải nghỉ ngơi nên Yong Hwa bắt Shin Hye nằm trong phòng.

'Cốc... cốc... cốc...' - Yong Hwa đứng trước cửa phòng làm việc của ông Jung gõ cửa

- Vào đi. - tiếng ông Jung

Yong Hwa mở cửa bước vào.

- Là con sao? - ông Jung ngẩng mặt lên nhìn

- Nae. Con có chuyện muốn nói với appa.

- Có chuyện gì vậy?

- Appa ah, appa xem đi. - Yong Hwa đưa cho ông Jung tập tài liệu mà hôm trước thư kí Lee đã đưa

- Cái gì đây? - ông Jung lấy mấy tờ giấy ra xem và hỏi

- Là cái tờ kia kìa. Đó, appa xem tờ đó đi. - Yong Hwa chỉ tay vào một tờ giấy

Ông Jung xem một hồi và chợt sững lại.

- Appa thấy rồi đúng không? Con cũng không thể ngờ. - thấy ông Jung dừng lại Yong Hwa lên tiếng

- Bà ấy làm chuyện này sao?

- Nae. Chúng ta đã hoàn toàn không biết gì.

- Sao con có được đống này?

- Ah... chuyện đó... Mianhae appa... Con đã nhờ thư kí Lee. Hì! - cười nhìn ông Jung

- Không sao. Chúng ta sẽ phải làm rõ thêm mọi chuyện.

- Nae. Chào appa, con đi. - Yong Hwa bước ra khỏi phòng

Chuông điện thoại reo và người gọi là Thư kí Lee.

- Yoboseyo! Chú ah?

'...'

- Nae. Chú đến thì lên phòng cháu nha!

'...'

Sau đó Yong Hwa lên phòng Shin Hye thì thấy cô đang ngồi đọc sách trên giường. Yong Hwa cũng chẳng vào mà về thẳng phòng.

Một lúc sau, thư kí Lee đến.

- Chào cậu. - thư kí Lee mở cửa phòng Yong Hwa bước vào

- Chú ngồi đi.

- Này. Tôi mới kiếm được đấy. - thư kí Lee lại đưa cho Yong Hwa một tập tài liệu - Tôi đã gặp một người đàn bà. Bà ta biết mọi chuyện của hai người này. Khi bà Park vừa chết thì phu nhân biết được bà ấy chính là em đã thất lạc của mình nên đã cố tình chết theo vì thấy có lỗi . - và những lời thư kí Lee vừa nói Shin Hye đã nghe thấy hết

Shin Hye vừa mới hé cửa bước vào thì thấy thư kí Lee, định đóng cửa lại thì lại nghe được chuyện này. Shin Hye bật khóc và chạy về phòng khóa chặt cửa.

- Được rồi cảm ơn chú. - Yong Hwa nói với thư kí Lee

- Không có gì.

Vậy là Yong Hwa đã biết hết tất cả. Bây giờ thì anh không thể ngờ được Shin Hye lại là em họ của anh. Làm sao mà anh có thể yêu cô ấy chứ. Anh sẽ khiến cô đau khổ.

*****

P/s: Huhuhu! Cảm động quớ đi ah! Umma ơi con thương họ quớ đi. Huhuhu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top