3.

Đó là một cảm giác lạ kỳ. Rất lạ. Sara nhớ rõ cảm giác mình đã quay quắt thế nào, khi mà cô mặc độc chiếc váy ngủ mỏng manh và ngồi thừ ra hàng nửa đêm trên ban công. Trăng trắng như sữa, phủ xuống những con đường của Rome một thứ bóng sáng tối kỳ quặc. Thành phố này tĩnh về đêm. Hay chỉ khu phố mà Sara ở cùng anh trai mới vậy. Nhưng nó tĩnh. Không giống với cái tĩnh của Venice, cái tĩnh của những căn nhà cổ dập dềnh mặt nước đang mở toang cửa sổ đêm như những cái mồm ngoác ra kêu cứu trước sức chìm, dù ban ngày hào nhoáng làm sao. Cái tĩnh của Rome khác, hệt như cái tĩnh của buổi chiều hôm đó trong thư viện. Tĩnh tới nao lòng.

Tháng thứ nhất trôi qua. Emil không đi. Sara bắt đầu thấy phiền, còn Mickey thì đã phiền từ tận đầu của tháng trước. Cô thường né những chuyến đi chơi mà Emil rủ rê, nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn vô tình tìm thấy bóng dáng cô giữa lòng Rome, lẫn trong nhà thờ cổ, những con phố đấy người sưởi nắng bên các bồn phun nước.

Một cảm giác rất kỳ lạ.

– Cháu không nghĩ là cháu thích cậu ta rồi đấy chứ? – Bà Zalikha thoăn thoắt pha rượu. Món pasta trên chiếc đĩa của Sara đã bốc hơi hết. Cô, vẫn ngồi bó gối bên dưới quầy rượu, với giày tháo ra, những ngón tay mân mê lấy bàn chân không đẹp. Bàn chân của vận động viên trượt băng nghệ thuật chưa bao giờ là đẹp, khi chúng phải chịu sức nặng gấp tám lần trọng lượng cơ thể hàng chục lần mỗi ngày, khi đáp xuống mặt băng sau mỗi cú nhảy.

Nhảy xong, Emil luôn mỉm cười.

Lời của bà Zalikha từ tai này luồn vào đầu cô, nhưng không theo tai kia mà chuồn mất. Nó quanh quẩn lòng vòng, như đồ thị di chuyển trên băng vậy.

– Cháu không rõ. – Sara đáp. – Nhưng nó là một cảm giác kỳ lạ. Làm sao để biết rõ mình đang yêu ai đó, hở dì?

– Tiếc là không có quy chuẩn chung cho tất cả chúng ta đâu. Nhưng hồi trước, bố của ta có nói là chẳng nơi nào khiến người ta dễ tìm thấy một ai đó và dễ yêu một ai đó như ở Rome.

– Cháu cứ nghĩ là Paris cơ đấy.

– Cháu gái ơi, Paris là chốn của những cuộc tình thoáng qua, ta nghĩ là vậy. Nó đẹp, nó nồng nhiệt, nhưng ít chân thành.

– Thế còn tình yêu của Cosette và Marius thì sao dì? Nó ở Paris, rất đẹp và chân thành.

– Bởi vì đó là thời của Victor Hugo, cháu yêu ạ. Còn chúng ta thì đang ở Ý, thế kỷ XXI.

Sara im lặng. Đôi tay thôi di chuyển trên chiếc móng chân được quấn quanh bằng một dải băng keo y tế màu trắng. Hôm nay, tóc cô được tết thả qua vai. Cô đã trang điểm thật xinh trước khi ra khỏi cửa, cho ai đó ngắm. Uốn mi, chải mí mắt, kẻ lông mày, tô son, tết tóc và xức nước hoa, giày cao gót, váy ngắn, tất dài, kính mát. Ấy là khuôn dáng của một cô gái đang chuẩn bị đến một cuộc hẹn. Cô đã mong chờ gì ở lớp trang điểm xinh xắn ấy? Chắc chắn không phải cái tán tỉnh của một chàng cảnh sát đẹp trai trên chiếc vespa, giữa đường phố Rome. Cô trang điểm cho ai đó ngắm, và ai đó lại đang là đối tượng để cô né xa.

Vì một thứ cảm xúc kỳ lạ.

Nó đến, làm tổ và chẳng chịu rời đi. Nó không được mời.

Trong một thoáng, lòng Sara chợt nhẹ nhõm tới mức kỳ quặc.

Un cane in chiesa.

(Hết)

|.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top