2.
Emil Nekola đột nhiên xuất hiện ở nhà Crispino vào đầu off-season, tuần ba lần, đều như cơm bữa. Đến vào mỗi tối, mang theo một chai vang hoặc mấy hộp gelato, và ngồi khoắng sạch đồ ăn mà Sara hay Mickey vừa dọn ra từ bếp. Lạy Chúa lòng lành, số đồ ăn ấy có Osso buco alla Milanese, Lasagna của Bologna, cơm Arancini phủ sốt cà chua, những miếng Panzerotti mới chiên nóng hổi, Orecchiette con Cime di Rapa mà hai anh em cô loay hoay mãi với công thức của bà nội mới làm ra được hay cả món Trofie al Pesto, cùng một mớ món ăn khác. Đâu có ai mời anh chàng người Czech đó đâu, thôi được rồi, sân băng mà hai anh em tập luyện mở trại hè và anh chàng ấy được mời tới. Nhưng chẳng ai trong hai anh em cô mời anh ta tới nhà ăn tối cả. Ờ mà thôi được rồi, cô có mời một lần, nhưng chỉ có đúng một lần mà thôi.
Anh ta như một kẻ không mời mà đến, ở lì đó luôn và chẳng thèm rời đi nữa.
Thực ra thì Emil không phải kiểu người đáng ghét. Anh ta lạc quan, vui vẻ, là kiểu người mà Sara thích nhất. Tựu chung thì Emil rất biết cách làm cho một người đang ủ ê cũng phải tươi đời lên, nhưng điều đó cũng chẳng thể trở thành phép phủ nhận cho hành động ăn chực rất vô duyên. Và vì cái lý do gì mà khi Training Camp kết thúc rồi, anh ta vẫn ở lại chốn này vậy? Sara tự hỏi. Cũng chẳng phải thấy khó chịu, cô còn thấy vui vui nữa là khác. Nhưng ăn chực thì vẫn đúng là vô duyên thật.
Và Emil hay rủ cô đi chơi cùng.
Không phải những chuyến du hành xuyên đêm và quẩy tung trời ở một bar club nào đó, có khi đơn giản là đi tắm biển cùng nhau, hoặc đạp xe suốt những đường phố lát đá, nơi mà cứ đi hết một khu phố là lại gặp một bồn phun nước. Lớn có. Nhỏ có. Hay có khi, cả hai đang ăn kem trên vỉa hè, nhìn cái rốn của một chú khách trưng ra giữa trời, những cô gái sexy mặc đẹp chạy rông trên phố, mái tóc đen dài tung bay, phô bày cái cơ thể Venus như một thứ quyền của tạo hóa. Vài cảnh sát đẹp trai, lực lưỡng ăn kem, ngả ngốn người trên những chiếc vespa. Ở mọi góc phố, người ta trao nhau những nụ hôn thắm và cúi xuống buộc dây giày cho nhau. Những cảnh quá quen với Sara nhưng quá lạ với Emil. Lạ hơn nữa là khi cả hai bắt gặp một cánh cửa sơn đỏ và đen cổ kính ở một góc phố mà hóa ra bên trong là một thư viện nhỏ hoàn toàn tĩnh lặng, cổ kính. Họ ngồi im bên nhau như thế, tại một nơi có thể là tàn tích từ hàng trăm năm trước, khi mà dòng họ Medici còn thống trị một phần nước Ý với quyền lực huy hoàng.
Hiếm lắm Emil mới im lặng. Thư viện có đặt một bức tượng Đức Mẹ và Chúa ở cuối phòng. Emil rõ ràng không phải một con chiên ngoan đạo, nhưng anh đã im lặng suốt, với đôi mắt nâu nhìn lên bức tượng với một vẻ thanh bình và thậm chí, cả thành khẩn nữa. Trong một thoáng, Sara đã nghĩ, Emil là một vị khách hành hương tìm đường về với thành Rome.
Sara tiễn anh về nhà trọ vào cuối chiều hôm đó, sau hàng tiếng đồng hồ ngồi bên nhau trong thư viện. Vị dâu của món kem đã tan biến từ lâu lắc. Thời gian trong thư viện cổ đó tưởng chừng dài tới cả thế kỷ, tĩnh đến mức cô tưởng như có lúc mình đã quên cả thở. Chỉ khi nhìn bóng lưng Emil đi khuất khỏi đầu cầu bên kia, Sara mới nhận ra mình vẫn còn nhiều câu hỏi. Anh có muốn đi dạo nữa không? Anh ở lại đây thêm vài hôm nữa nhé? Chúng ta đi đâu vào ngày mai đây? Chúng tưởng chừng chỉ là những câu xã giao có cũng được, không có cũng chẳng sao, chẳng nhiều ý nghĩa lắm, ấy vậy mà lại có. Cô biết họ sẽ đi bên nhau, lần nữa, ngày nữa, tuần nữa. Trước khi Emil trở lại Czech.
Chất đá của bờ kè hai bên cầu bắc ngang sông Tevere vẫn nhẵn nhụi dưới bàn tay cô, và ấm áp trong ánh dương của ngày dần lụi. Sông trôi lững lờ, xanh lam chuyển thẫm và rồi chuyển sang tím nho, hơi giống Florence, nơi có những vạt cỏ tràn trề hai bờ sông, ngập hoa cúc tím.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top