Chap 4
Chap 4.
Kim gia là một gia đình đại quý tộc truyền đời. Và cho đến đời Kim Sangwon vẫn là người có máu mặt trong giới quý tộc, không chỉ vì ông là người thừa kế chính thống của Kim gia, mà còn vì ông là cục trưởng cục thuế thành phố Seoul – một địa vị đức cao vọng trọng.
Cũng mang dòng máu danh giá ấy, Kim Jaejoong có một khí chất hơn người. Nghe nói là từ khi sinh ra đã có. Từ đôi mắt, nét môi, cử chỉ, … đều thể hiện cậu là một người danh gia vọng tộc.
Sức khỏe vốn rất tốt. Nhưng có lẽ đấy chỉ là trước kia. Sau trận sốt vừa rồi nhìn lại, là một Kim Jaejoong suy yếu phải nằm bẹp trên giường. Đồng nghĩa với việc cậu không muốn gặp ai ngoài…đồ chơi mới của cậu. Hiện tại kiêm bảo mẫu.
Nhắc mới nhớ, sao sáng giờ không thấy anh ta đâu. Hôm qua còn thức cả đêm chăm sóc cậu cơ mà.
- Kim thiếu gia, cậu có gì cần dặn dò tôi là được, đừng xuống giường – nam nhân viên của khách sạn vừa vào, thấy cậu đi đi lại lại trong phòng thì vội vã lên tiếng.
Jaejoong khó chịu ra mặt, cậu là con gái à mà phải sốt sắng lên thế. Chẳng qua là ốm nhẹ một chút thôi mà:
- Người hôm qua đi đâu? – Ý cậu muốn hỏi về Yunho.
- À, sáng nay cậu ấy đi rồi ạ.
- Vậy à… – cái giọng này, thể hiện cậu đang rất không hài lòng.
- Cậu dùng bữa sáng luôn chứ ạ? – nhân viên lễ phép hỏi.
- Chưa. Đi ra đi – Jaejoong gắt.
Cái tính thiên tử của cậu Kim nhà chúng ta lại bắt đầu bộc phát theo cấp số nhân. Không có việc gì cũng trút giận lên đầu cậu nhân viên đáng thương. Cuộc đời thật lắm bất công a~
Yunho đang ở bệnh viện thực hiện phận làm con. Mang vào một cặp lồng cháo nóng hổi, anh vừa cẩn thận đem cháo đổ ra bát vừa nói chuyện với mẹ mình:
- Sắc mặt mẹ hôm nay tốt quá!
- Ừ, mẹ thấy khỏe lên nhiều rồi. Hôm qua mẹ còn ngồi đánh bài với mấy bà bạn cùng phòng.
Jung mẹ là một phụ nữ hiền hậu, nhưng cũng rất phóng khoáng. Đặc biệt thích tụ tập với mấy bà bạn cùng tuổi. Những tháng ngày nằm trong bệnh viện rất buồn. Nếu không trị liệu thì cũng chỉ có thể đi loanh quanh bệnh viện.
Bà đã ở đây hai tháng, bệnh trạng có tiến triển tốt nhưng tỉ lệ chữa khỏi là rất thấp.
- Công việc của con vẫn tốt chứ?
- …Tốt ạ! – chẳng hiểu sao, anh tự nhiên lại nhớ tới cậu. Có lẽ bởi vì cậu là vị khách quỳ quặc nhất anh gặp phải.
- Mắt con có quầng thâm rồi này – Jung mẹ đưa tay vuốt dọc theo dấu vết thâm quầng dưới mi mắt anh – Con cứ đi làm ở chỗ đó như vậy, lương cao, nhưng cứ thức đêm như thế sức khỏe làm sao đảm bảo được.
- Không sao mà mẹ. Thỉnh thoảng bọn con cũng được đổi ca. Hơn nữa con thật sự thích làm việc ở đó.
- Mẹ nghe người ta nói mấy quán bar chẳng tốt lành gì – bà lo lắng nhìn con trai.
- Không có đâu mẹ, chỗ con làm không có giống mấy quán bar khác, quản lý cũng rất tốt với nhân viên bọn con.
- Được thế thì tốt quá, mẹ chỉ lo…
- Mẹ, mẹ cứ yên tâm chữa bệnh đi. Con đến chỗ làm rồi trưa con sẽ quay lại – Yunho tiến tới sát hơn, hôn nhẹ lên mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc của bà.
Anh rất thích làm như vậy, và đó là cách anh thể hiện yêu thương.
Nói là đến chỗ làm, thực ra từ hôm qua Junki đã giao cho anh một việc khác mà không phải đến quán bar làm nữa. Đó là…chăm sóc “bệnh nhân” Jaejoong.
Bây giờ nơi anh tới không phải quán bar Mirno, mà là trở lại khách sạn Olvi, tiếp tục công việc bảo mẫu của mình.
Có điều, anh cũng rất thắc mắc. Tại sao quản lý lại giao việc này cho mình. Không phải mấy cậu thiếu gia những lúc thế này nên gọi một vài người đẹp chân dài đến chăm sóc à? Thắc mắc thì thắc mắc. Việc quản lý đã nhờ vẫn phải hoàn thành cho tốt. Mong sao vị khách kia sớm khỏi bệnh, để anh được quay lại làm việc bình thường. Chăm sóc cậu vài ngày, chắc anh đứt dây thần kinh kiềm chết mất.
Yunho đâu biết, tương lai anh còn gắn với cậu dài dài, thậm chí là dằn vặt lẫn nhau, là day dứt, là không thể tách ra.
…
Từ khi tỉnh dậy cho đến khi trời đã gần trưa, Jaejoong chỉ có xem phim và xem phim. Chuyển hết từ kênh này sang kênh khác vẫn không tìm thấy kênh nào vừa ý để xem. Kết quả điều khiển cũng bị cậu bực mình mà ném sang một bên.
Jaejoong hiện tại giống như núi lửa đang trực chờ phun trào. Ngồi không đến nhàm chán muốn mắng người, đồ chơi của cậu đâu rồi a~
Đúng lúc đầu cậu sắp bốc khói thì nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân dần hướng đến nơi cậu đang ngồi – phòng khách.
Với tốc độ nhanh nhất, Jaejoong chạy như bay về phòng ngủ, trèo lên giường, đắp chăn đến tận cằm, hở ra mỗi cái đầu với đôi mắt giảo hoạt như hồ ly. Sau đó…từ từ nhắm lại, ra vẻ đang ngủ.
Yunho bước vào phòng thấy cậu vẫn còn ngủ. Hàng lông mi dài theo ánh đèn trải dọc bóng trên làn da trắng mịn. Thỉnh thoảng khẽ run rẩy rồi lại trở về yên lặng.
Càng nhìn anh càng bị hút vào vẻ đẹp của cậu.
Chợt nhớ ra điều gì, anh đến bên giường, rất tự nhiên mà đưa tay lên sờ trán cậu. Đơn giản xuất phát từ sự quan tâm. Ai biết nó lại khiến trái tim kẻ đang giả vờ ngủ kia rung động.
Jaejoong trầm lắng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến.
Bao lâu rồi, không có một bàn tay truyền hơi ấm cho cậu. Bao lâu rồi, cậu không nhận ra, cậu thật sự cần được quan tâm như lúc này. Vốn dĩ, Jaejoong vẫn chỉ là một cậu học sinh cấp ba tự ép mình trở nên mạnh mẽ và trơ lì với mọi thứ xung quanh.
Không phải tự nguyện, là quá khứ ép cậu trở nên như thế.
Không phải là không có cảm xúc,
Chỉ là cảm xúc của cậu đã trôi qua theo quá khứ năm ấy…
Có những tổn thương và ám ảnh đã hằn sâu,
Liệu có bao giờ tự hỏi, ta đang sống…hay đang tồn tại.
Ngay tại thời khắc ấy, thời gian ngừng trôi nhường lại khoảng trống cho cậu lấp đầy những cảm nhận. Cho đến khi cảm thấy hơi ấm kia xa rời.
Hành động đến trước suy nghĩ, Jaejoong bật dậy níu chặt lấy cổ tay Yunho.
Bị bất ngờ, anh quay người lại. Đối diện là ánh mặt nhuốm vẻ sợ hãi cùng bàn tay đang nắm lấy tay anh run lên từng hồi khiến anh ngạc nhiên. Đây đâu phải là vị thiếu gia bất cần mà anh gặp lần đầu tiên. Ngược lại, cậu ấy bây giờ như một con thú non bị thương, sợ hãi bị bỏ rơi.
- Cậu không sao chứ?
Jaejoong phe phẩy đầu, rồi nhào vào ôm chặt lấy, dụi đầu vào lồng ngực anh. Hơi gượng gạo nhưng Yunho vẫn đứng yên cho cậu ôm. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh đoán cậu hiện tại cần nhất là sự yên bình. Anh cũng đã từng có thời gian sợ sệt như cậu, là lúc bắt đầu phát hiện mẹ anh bị bệnh hiểm nghèo.
Thế là trong căn phòng tổng thống xa hoa, có một người ôm thật một người, còn một người không an ủi, không đưa tay ôm lại, chỉ đơn giản là lắng nghe đau thương từ nhịp đập trái tim người kia.
Tia nắng đầu tiên sau suốt những ngày đông đằng đẵng len vào khe hở giữa hai người, tạo thành một bức tranh tuyệt mĩ mà bất cứ nhiếp ảnh gia nào nhìn thấy cũng sẽ thốt lên hoàn hảo.
Một khung cảnh đang đẹp như thế lại bị một kẻ vô tâm nào đó phá vỡ…
- Ây xầy, hình như tôi đến không đúng lúc rồi – Junki không biết từ lúc nào đứng dựa vào cửa, nhìn chằm chằm vào hai người.
- Quản lý – Yunho xấu cúi mặt xuống.
- Hừ, đồ phá đám – Jaejoong thì ngược lại, cậu tức tối nhìn đàn anh của mình.
- Đừng tỏ thái độ như thế, anh đến thăm cậu đây – vừa nói, đồng thời anh giơ lên tay phải đang cầm một túi to – hôm nay chúng ta ăn lẩu.
Yunho nhanh chóng đón lấy túi từ tay quản lý của mình:
- Nhưng cậu Jaejoong vừa ốm dậy.
- Tôi khỏi rồi, không sao đâu – Jaejoong dịu dàng nhìn Yunho khiến Junki bất bình thay cho bản thân.
- Anh đây thân là đàn anh của cậu, giúp đỡ cậu bao năm qua, vậy mà còn không bằng một món đồ chơi mới được để ý. Thật tổn thương người khác quá đi – nhân lúc Yunho mang đồ đi chuẩn bị cho món lẩu thì Junki bất bình thay cho bản thân.
Phòng tổng thống tuy chỉ là một căn phòng nhưng rất tiện nghi, đẩy đủ. Có một gian bếp nhỏ riêng biệt.
Đấy là lý do giá cả ở Olvi luôn đắt hơn cả lên trời, đặc biệt là khi bạn muốn ở phòng tổng thống.
- Em đã không còn coi anh ấy là đồ chơi nữa – Jaejoong nhíu mày giải thích.
- Whoa~ có người có thể khiến cho thiếu gia của chúng ta cảm động sao? Nói cho anh nghe, sao cậu lại tự nhiên đổi ý không chơi đùa nữa mà nghiêm túc vậy?
- Nghiêm túc là nghiêm túc thôi.
- Haizz~ biết là nghiêm túc nhưng cái bản chất của cậu vẫn không thể thay đổi nhỉ – Junki tố cáo cậu.
Lúc nãy khi vừa bước chân vào phòng nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau, anh đã định im lặng mà rút lui ra ngoài. Ai ngờ lại thấy cái bản chất thú tính của cậu em mình đang dần trỗi dậy. Hai cánh tay đang ôm ngang eo Yunho thì 1 bàn tay có xu hướng dịch xuống gần cạp quần Yunho.
Đúng là tên dâm tặc. Nhân lúc ôm người ta lợi dụng giở trò đồi bại.
Một khung cảnh đẹp như thế, thực ra không hẳn là do Junki phá hoại, mà là do chính Jaejoong thì đúng hơn.
- Vậy nên em mới bảo anh là đồ phá đám.
- Huhu, nhân viên của anh, nếu để cậu ấy biết anh đem dâng cậu ấy cho em thì còn đâu hình tượng quản lý đẹp trai tốt bụng của anh nữa.
Nói thì nói thế, chứ thực ra Junki có chút vui mừng khi cậu không đem Yunho ra làm đồ chơi như số phận của những cô gái trước đó.
Junki biết Jaejoong không phải là thiếu gia vô tình như xã hội vẫn đồn đại, cậu giàu tình cảm hơn bất cứ ai, chính vì thế mà một lần bị phản bội sẽ đánh sâu vào tâm lý cậu.
Nhưng anh cũng biết, giới thượng lưu luôn tồn tại vô vàn những phức tạp. Liệu Yunho có hay không tình cảm với Jaejoong, liệu yêu rồi thì tình yêu của hai người có vượt qua được mọi biến cố để đi đến cuối cùng mà không hề buông tay?
Nếu có thể làm được gì cho hai người thì đó chỉ có thể là tạo điều kiện để họ có cơ hội ở gần nhau.
Có câu: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” mà.
Còn lại anh không thể nói trước. Vốn dĩ chuyện tình cảm là của riêng hai người.
- Lẩu được rồi – Yunho từ trong bếp thò đầu ra gọi.
Jaejoong hứng khởi, tung tăng chạy vào. Không quên kéo theo Junki đang thần người ra suy nghĩ.
- Làm cái gì thế, Yunho gọi kìa.
Từ đằng sau nhìn thấy nét mặt vui vẻ của Jaejoong, anh mỉm cười từ ái. Một nụ cười của người anh trai khi nhìn thấy đứa em yêu thương tìm được hạnh phúc thay vì luôn bày ra vẻ mặt bất cần đời.
“Jaejoong trước đây không như bây giờ. Trước đây nó ít khi cười, thậm chí là không cười. Có lẽ…mình phải cảm ơn Yunho”
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top