Chap 2
Chap 2.
Trong tất cả những buổi sáng trước giờ, có lẽ hôm nay là buổi sáng thức dậy sảng khoái nhất của Yunho. Cả cơ thể tràn trề sức sống như vừa giải quyết được một vấn đề nan giải nào đó.
Tuy rằng hông có hơi mỏi một chút, đầu có hơi nhức một chút, nhưng mà tinh thần vẫn rất tốt, sức khỏe dồi dào.
“Mà quái, sao khi không mình lại mỏi hông nhức đầu nhỉ? Chẳng lẽ do hôm qua bê mấy két bia vào quán? Không đúng, trước giờ mình đâu có yếu đến thế.”
Yunho vừa xoa bóp đầu vừa lật chăn định đứng dậy. Đằng sau lưng truyến đến tiếng “Ưm” không rõ nguồn gốc, kèm theo sự mát lạnh nơi thân thể khiến anh giật mình nhìn lại bản thân.
OMG~ chuyện gì thế này?
Jung Yunho anh sống trên đời 20 năm, chưa bao giờ có sở thích n-u-d-e khi đi ngủ. Thế mà ngày hôm nay vừa mở mắt lại phát hiện mình thân không mảnh vải, xung quanh là khung cảnh phòng vip khá quen thuộc nhưng cũng xa lạ vì nó không phải phòng ngủ của anh, bên cạnh lại phát ra tiếng “ưm” nho nhỏ đặc biệt dễ nghe.
Đây là cảnh gì?
Còn có thể là cảnh gì nữa? Có thể nói đây chính là hiện trường vụ án “hiếp dâm” mà người bị hại vào vai hung thủ. (xD~)
Chúng ta cùng room cận cảnh HD* này nào…
~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~
Được lệnh của quản lý kiêm đại boss của quán bar, Yunho đỡ vị khách ở bàn số 3 đang say khướt vào phòng vip nghỉ ngơi.
- Mang thêm rượu vào đây cho tôi – người những tưởng là say không biết gì rồi như Kim Jaejoong lại ngồi dậy trên giường. Hơn nữa lại còn đòi tiếp tục uống rượu.
Yunho phải công nhận, tửu lượng của vị khách này cao thật, lúc nãy đã uống nhiều như thế rồi mà giờ vẫn tỉnh táo được.
Junki sai! Anh nghĩ rằng Jaejoong thực sự say. Thực ra ngần ấy rượu chưa làm khó được cậu.
Yunho cũng sai! Anh nghĩ rằng cậu vẫn tỉnh táo. Thực ra cậu cố để tâm trạng mình chếnh choáng trong men rượu còn hơn là ngồi đó và suy nghĩ mọi thứ.
Rượu – uống là để say, nhưng uống cũng là để tỉnh táo hơn.
- Cậu uống nhiều rồi, không nên uống nữa – Yunho chân thành khuyên can, là vì anh nhìn thấy trong đôi mắt cậu chất chứa những nổi buồn sâu hút, không có đáy, là vết thương chồng chất lên từng tia máu trong đôi mắt cậu.
- Tôi muốn uống, anh cũng phải uống với tôi – Jaejoong hơi khó chịu, cậu không thích ai đó phản bác ý kiến của mình.
- Vâng vâng – khách hàng là thượng đế, lời của thượng đế là tuyệt đối không được vi phạm.
Yunho bình thường không thích uống rượu nên tửu lượng phải nói là kém rất nhiều so với một con sâu rượu như Jaejoong. Không bao lâu, cậu hoàn thành nhiệm vụ, à không, phải nói là âm mưu chuốc say Yunho.
Lee Junki, nhân viên hiền lành của anh hiện tại em đành phải hy sinh bản thân mình để chăm sóc vậy.
…
Lần đầu có tà niệm với con trai, cậu mặc dù âm mưu từ trước nhưng thật ra cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Trước giờ toàn là…với con gái. Có bao giờ động đến con trai đâu mà biết.
Loay hoay một lúc mà không biết làm gì, Jaejoong tự chửi mình ngu, biết thế trước đó đã ôm laptop xem cái gì mà ya…ya. Đúng rồi, yaoi, thì giờ này đã chả phải hành động chậm chạp thế này.
- Nóng quá… – Yunho đang nằm im bỗng thều thào lên tiếng, giọng nói rất nhỏ thôi, nhưng Jaejoong lại nghe rõ mồn một. Chẳng qua cũng bởi vì căn phòng cách âm quá yên tĩnh.
Chả là lúc nãy để tăng thêm hứng thú khi gì gì đó, cậu đã lén bỏ thêm thuốc kích thích vào ly rượu của Yunho. Có tác dụng rồi. Nhưng thay vì sung sướng ngồi cười vì kế hoạch sắp thành công thì cậu lại muốn khóc. Khổ quá! Có biết làm gì đâu mà vui với chả sướng.
- Nóng, nóng – Yunho mặc kệ vị khách đ-ặ-c b-i-ệ-t của mình có biết hay không biết làm, nóng vẫn tiếp tục kêu nóng.
- Trời ạ – Jaejoong bực bội vò tóc rối tung – nóng thì cởi áo ra.
Nói xong mới chợt nhớ ra, giờ người ta bị mình làm cho say không biết gì rồi, còn cởi cởi cái gì nữa. Vậy nên việc cởi phải do cậu làm.
Với lấy điều khiển chỉnh cho nhiệt độ thấp xuống vài độ nữa. Jaejoong bắt đầu đưa tay cởi áo cho anh.
Wào~ da nâu đồng mà cậu vẫn ước mơ này. Nhìn da mình, trắng quá, phơi nắng mãi mà vẫn trắng. Thật ghen tị.
Tiếp tục cởi…
Cơ bụng sáu múi, ừm, cái này thì không thèm ghen tị, cậu cũng có.
Còn một nút cuối cùng, nhưng chưa kịp cởi ra thì một bàn tay to khác đã nắm lấy tay cậu một cách vội vã.
Một công tử ăn chơi như Jaejoong mà lại quên mất điều này: người uống thuốc kích thích vô cùng vô cùng nhạy cảm với những cử chỉ đụng chạm da thịt.
Chắc do cậu đang rối quá!!!
Đến lúc này, được bàn tay ấm áp của Yunho nắm lấy, cậu mới chợt giật mình nhận ra. Thế này thì tốt rồi, cuối cùng cũng tìm được biện pháp để bắt đầu hành trình ăn thịt dê non.
Jaejoong đâu biết rằng nụ cười này lại dành để cười vào mặt chính cậu.
Cười một cách gian nhất có thể, cậu cúi sát xuống, điểm dừng là đôi môi trái tim nhợt nhạt của anh nhân viên đẹp trai đang nằm bên dưới.
Hơi thở nóng bỏng, cơ thể nóng bỏng áp sát vào nhau khiến Yunho thực sự bị kích thích. Trong cơn mơ màng không cần biết người phía trên là ai, Yunho chỉ biết anh hiện giờ rất bức bối và muốn có một ai đó đến giải thoát cho anh khỏi cơn bức bối ấy. Bàn tay to luồn lên tóc, nắm chặt gáy Jaejoong, kéo xuống sát hơn, sát hơn nữa. Cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau thì điên cuồng liếm cắn, hút lấy mật ngọt từ miệng cậu như kẻ đói khát lâu ngày…
Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng khiến cậu đơ người mất mấy giây. Sau đó thì lấy lại phong độ vốn có trên giường của mình. Sử dụng kĩ thuật hôn chuyên nghiệp đã làm say lòng bao cô gái để đáp lại Yunho. Nụ hôn của anh tuy vụng về, nhưng nó lại khiến cậu hứng thú, và thầm tán dương mình quyết định đúng khi kế hoạch biến anh thành của cậu.
Vốn là đang nằm trên, không biết từ lúc nào cậu đã bị anh đặt dưới thân.
Này này, cậu phải nằm trên chứ.
Nhận thấy tình thế của mình quả thực rất nguy hiểm, Jaejoong vừa tiếp tục nụ hôn sâu vừa muốn đổi lại tư thế của mình. Những tưởng cậu khỏe, ai ngờ tên này còn khỏe hơn. Một mặt đè giữ chặt, một mặt di chuyển nụ hôn xuống dưới, dừng lại trước ngực cậu, lưu luyến mút mát không rời.
- Không không không~
Bên dưới trần trụi cảm nhận được vật to lớn của anh cạ vào, trong đầu Jaejoong vang lên tiếng chuông cảnh báo. To, thật sự rất to đấy. To hơn cả của cậu cơ mà.
Bỏ mặc sự phản kháng của cậu, Yunho dứt khoát đẩy một nhịp, đưa hầu như toàn bộ hạ thân vào tận sâu nơi ấm nóng bên trong cậu.
Jaejoong muốn khóc quá! Mà thực ra thì cậu đang khóc đây. Lỗ nhỏ vừa rát, vừa đau, hình như chảy máu rồi. Nghịch dại, giờ thì gậy ông đập lưng ông.
Cậu nào có biết tên nhân viên này lại khỏe đến thế, nào có biết thuốc lần này thằng bạn thân mua giùm cậu lại “uy lực” đến thế…
Công tử phong lưu như cậu mà cũng có ngày phải nằm dưới người khác như này sao? Không, cậu muốn nằm trên cơ.
- Arrg…arrrrgg…ưrrg… – phản kháng thoát ra từ miệng cậu chỉ là những tiếng rên ma mị. Lại càng khiến Yunho bị kích thích, đưa đẩy hạ thân với cường độ ngày càng nhanh.
Cho đến khi dữ dội qua đi, thì kẻ vừa cưỡng bức cậu đã ăn no, thỏa mãn lăn ra ngủ. Bỏ lại một mình cậu rơi nước mắt trong đêm ( nói thế không biết ngượng à =.=” )
~~~~~~~~~~~~~End FlashBack~~~~~~~~~~~~
Trải qua đêm đầu tiên…với con trai. Jaejoong đến gần sáng khó khăn lắm mới chợp mắt được. Ngủ còn chưa đủ để bù lại lượng calo tiêu thụ hôm qua thì đã bị đánh thức. Cũng không thể trách Yunho. Hành động của anh đặt vào người khác thì chả ảnh hưởng gì đến giấc ngủ, nhưng Jaejoong lại đặc biệt là một người nhạy cảm. Chỉ một động tĩnh nho nhỏ cũng khiến cậu tỉnh giấc.
Không tỉnh còn đỡ, tỉnh rồi thấy cái mặt “ăn no dử mỡ”, “sảng khoái dài lâu” của Yunho mà tức hộc máu.
Yunho cũng quá oan đi, anh đang trong trạng thái mắt chữ A, mồm chữ O không hiểu chuyện gì đã xảy ra đây này. Nào có như cậu nói.
- Ra ngoài đi. Tôi còn chưa ngủ đủ – dùng ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào khuôn mặt ngờ nghệch của anh khá lâu, cậu mới chịu tha cho cặp mắt sắp lòi ra khỏi tròng vì lười của mình. Đuổi người không thương tiếc.
Ai không biết còn tưởng cậu mới là người ăn xong rồi bỏ.
Mặc dù có một số việc vẫn chưa rõ. Nhưng nhìn nửa người trên lộ ra khỏi chăn đầy dấu hôn, hồng hồng, lại tím tím – dấu vết tố cáo tội danh của anh ngày hôm qua thì đã hiểu ra được phần nào đó. Rằng là anh đã h-i-ế-p d-â-m con nhà người ta. Khó tin, nhưng vẫn phải tin.
- Cậu…tôi… – Yunho lắp bắp. Muốn nói xin lỗi mà nói mãi không ra lời. Đây cũng là lần đầu tiên của anh mà.
- Cậu với tôi cái gì. Đi ra, đi ra ngoài cho tôi -Jaejoong quát lên, không phải bực mà là cậu đang xấu hổ.
Nằm dưới, nằm dưới, nằm dưới.
Hai từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Đường đường một đấng nam nhi, lại nằm dưới một tên con trai khác. Thử hỏi cậu còn mặt mũi nào ra đường. Bị bọn bạn biết được chúng không cười vào mặt mới là lạ.
- Vậy…khi cần thì cậu cứ gọi tôi. Tôi ở ngay bên ngoài – Yunho bình thường nói cũng không nhiều. Hôm nay như vậy là vì mình vừa mới phạm tội với người ta. Không chăm sóc không được.
- Nói nhiều quá, ra ngoài đi.
…
- Ơ, hôm qua cậu ở lại quán à? – một người đồng nghiệp trông thấy anh đi ra từ phòng vip ngạc nhiên hỏi.
- Ừ! – Yunho không biết làm gì hơn là ừ cho qua chuyện. Nói thật là chuyện này xảy ra anh chưa biết nên làm thế nào.
- Hôm nay cậu không có ca học à? Không đến viện với mẹ cậu sao?
- Chết! 8 giờ rồi. Tôi đi đây. Nếu không vào mẹ tôi lại lo – lúc này anh mới để ý thời gian.
Sau khi vào viện thăm mẹ, Yunho lại đạp xe đến trường. Từ lúc đi học, đây là lần đầu tiên anh đi muộn. Cũng may là hôm nay giáo viên không điểm danh.
Suốt cả buổi học, anh không sao tập trung vào bài giảng được. Hình bóng người con trai với làn da trắng đầy dấu hôn cứ lướt qua lướt lại trong đầu anh.
Tiếp theo đây gặp vị khách ấy anh nên làm gì? Chịu trách nhiệm sao? Chắc chắn rồi. Jung Yunho luôn là một người có tinh thần trách nhiệm cao.
Có điều anh muốn, liệu người ta có cần hay không. Cậu ấy có vẻ là công tử nhà giàu. Cần gì một kẻ nghèo kiết xác như anh chịu trách nhiệm. Hơn nữa con trai với con trai, vấn đề này cũng không quá quan trọng.
……………………………………………………………………
Yunho không biết, nhưng tác giả biết. Anh có chịu trách nhiệm hay không cũng như nhau. Jaejoong làm sao có thể để món đồ chơi mới kiếm được của mình vuột mất.
Hết chap 2.
* HD: viết tắt của hiếp dâm ấy~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top