Chap 27 ~ End
Chap 27
"Nghe anh nói Bommie !"Hắn đặt tay lên vai cô cố gắng giải thích
"Seung Huyn ! Buông em ra !" Cô nhắm mắt cố kiềm chế nước mắt
"Xin em đừng đi !" Hắn gắt gao ôm lấy cô cố gắng níu kéo
"Buông em ra !"
"Xin em ! Nghe anh nói !"Hắn cố siết chặt cô hơn
"Buông em ra !" Cô nức nỡ vùng vẫy
"Nghe anh nói đã !"
"Buông em ra ! Làm ơn em không muốn thấy anh nữa !"Cô nhìn thẳng vào mắt hắn
"Nhưng ..........."Hắn khó khăn nới lỏng vòng tay đang ôm lấy cô
"Em không muốn đối mặt với chuyện này ! Xin anh !" Cô dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy hắn ra
"............. !"Hắn đau lòng đứng nhìn cô bỏ đi
"Chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng sau ! Bây giờ em không đủ can đảm đối mặt với anh cũng như tấm hình đó !" Cô để lại câu nói cuối cùng sau đó rời khởi nhà
Hắn bất lực nhìn cô đi mà không níu kéo nữa . Có lẽ cô cần thời gian để suy nghĩ cũng như bình tĩnh . Hắn không muốn cô phải khó chịu hoặc đau khổ . Hắn là người sai nên để anh chịu trách nhiệm
To : My Bommie
Em hãy bình tĩnh lại ! Anh biết anh đã sai nên đừng nên lo lắng mọi chuyện sẽ ổn . Khi nào bình tĩnh hãy gọi cho anh . Anh sẽ cho em 1 lời giải thích . Anh hứa
Gửi
Hắn bỏ điện thoại vào túi quần . Nhưng vài giây sau nó lại reo lên có lẽ là Bommie gọi lại cho hắn . Hắn lập tức bắt máy
" Bommie ? " Giọng hắn tuy hấp tấp nhưng cũng lộ ra niềm vui
"Tôi không phải Bommie của cậu ! Tôi là chủ tịch của cậu !" Giọng chủ tịch Yang lạnh lùng phát ra từ điện thoại
" Xin lỗi huyng ! " Hắn cất giọng xin lỗi
" Chúng ta cần nói chuyện ngay bây giờ ! Cậu cho tôi một lời giải thích ! Gặp ở phòng tôi !" Chủ tịch không để ý đến lời xin lỗi của hắn mà gào lên
"Vâng !" Seung Huyn ngã người xuống sofa quăng điện thoại qua một bên
"Tít tít tít" điện thoại tiếp tục vang lên hắn bắt máy với vẻ chán nản
" Hình đẹp chứ anh ? " Một giọng phụ nữ ngọt ngào đầy quyến rũ nhưng nó lại làm cho hắn rất nhàm chán
" Tại sao ? " Hắn tức giận
" Em đã có nói ! Nếu anh không trả lời điện thoại em ..... Anh sẽ phải hối hận ! " Cô ta cất tiếng cười nhẹ
"Cô thực sự muốn gì ? " Hắn đau đầu nhíu mày hỏi
"Anh biết mà ! Bây giờ hãy giải quyết mớ hỗn độn của anh đi ! "
" Cô ......... " Hắn giận đến nói không nên lời
" Em sẽ gọi lại cho anh ! "
....
Sau 30 phút hắn đã có mặt tại cửa sau của công ty vì cổng chính luôn có đám phóng viên trực chờ . Hắn đeo kính đen mặt chiếc áo somi trắng mang đôi adidas màu đen chỉ cần nhìn sơ qua là biết anh chạy thẳng từ nhà đến công ty chứ không hề điều chỉnh tác phong của mình .
Đến phòng chủ tịch Yang hắn chần chừ một hồi sau đó mới gõ cửa
"Vào đi !" Giọng chủ tịch Yang vô cùng lạnh lùng
"Chào huyng !" Hắn lễ phép
"Ngồi đi !" Chủ tịch Yang nhìn hắn sau đó dời mắt đến chiếc ghế đối diện như là muốn hắn ngồi xuống đó
"Vâng !" Hắn hiểu ý chủ tịch Yang nên không chần chừ ngồi đối diện với chủ tịch Yang
"Lời giải thích của cậu ?" Chủ tịch Yang vừa xoay bút vừa hỏi
"Không có ạ ! Nhưng có cách giải quyết !" Hắn bình thản trả lời
"Nói !"
"Chúng ta hãy tổ chức cuộc hợp báo !"
"Cậu có biết trong mọt năm nay chúng ta đã mở cuộc hợp báo mấy lần rồi không ?"Chủ tịch Yang đập bàn
"Em biết ! Nhưng đây là cách giải quyết duy nhất !"
"Được !"Chủ tịch Yang xoay ghế đi
Chủ tịch Yang đứng lên và gọi cho 1 số bài báo nổi tiếng ở Hàn Quốc
Sau 30 phút mọi chuyện đã sẵn sàng ở phòng khán phòng của công ty
Lần này sẽ phát sóng trực tiếp trên các đài lớn
Máy quay phim , máy ảnh , miro , các phóng viên đã có mặt đủ
Hắn thở dài một hơi lấy tin thần sau đó bước ra . Mọi chuyện rồi sẽ ổn . Mọi thứ sẽ tốt đẹp . Bommie rồi sẽ tha thứ cho hắn
Hắn ngồi xuống đợi đạo diễn ra tín hiệu
Đạo diễn đã ra tín hiệu
"Xin chào ! Tôi là TOP của Big Bang ! Lần này tổ chước cuộc hợp báo là để làm sáng tỏ bức ảnh của tôi và 1 cô gái trên trang diễn dàn XXXX ! Bức ảnh đó có lẽ là có từ trước khi tôi được debut cùng với Big Bang ! Cô ấy là bạn gái cũ của tôi . Chúng tôi thực sự đã kết thúc rất lâu từ trước . Đó đã là quá khứ nên xin mọi người đừng nhắc tới nó vì ai cũng có quá khứ không tốt đẹp ! Xin lỗi các fan cũng như mọi người chuyện này sẽ không xảy ra 1 lần nữa ! Tôi cam đoan ! Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ tôi !" Seung Huyn nhíu mày sau đó đứng lên đi về phía hậu trường
End chap 27
Chap 28
Nửa đêm tại một công viên không người
Cô ngồi trên xích đu cuộn hai chân vào lòng để giữ ấm . Khuôn mặt cô thất thần dựa vào dây xích đu . Không tài nào kiềm chế được nước mắt nên cô cũng không hề bận tâm là bản thân đang rơi nước mắt
Cô nghĩ rất nhiều chuyện
Có lẽ cô đang hiểu lầm Seung Huyn ? Hắn đã có nói với mọi người rằng cô gái trong bức ảnh chẳng qua là bạn gái cũ ? Hắn và cô ấy đã chấm dứt từ lâu ? Đồng thời đàn ông làm chuyện đó thì rất bình thường đó là nhu cầu sinh lý của mỗi người mà ?! Cô không nên bỏ đi .......
Cô ra sức lắc đầu . Sau đó khẽ kiểm tra điện thoại xem là hắn có gọi cho cô không ? Từ sáng tới giờ chỉ có một tin nhắn lúc cô vừa rời khởi nhà . Chẳng có một cuộc gọi hỏi thăm sao ?Hắn còn chưa đủ phiền sao ? Một mình phải đối mặt với chủ tịch , giới truyền thông cũng như tất cả người hâm mộ . Cô không nên ích kỷ như vậy ........
Từ trong bóng đêm một vóc dáng cao to khoác trên mình một chiếc áo da màu đen bên trong là chiếc ao somi trắng kết hợp với chiếc quần jeans cá tính và đôi sneaker Christian Louboutin màu đen hầm hố trong hắn nghiêm túc như cũng không kém phần cá tính . Người đó chẫm rãi bước đến gần cô và đứng trước mặt cô nhưng cô lại không để ý đến người đó . Cô vẫn đang thất thần với những suy nghĩ trong đầu mình . Hắn nhíu mày nhìn cô . Khuôn mặt trắng bệch không còn 1 chút máu , đôi mắt sưng húp vì khóc . Trong đồng tử cô vẫn động lại nước mắt nó dường như sắp lăn xuống hai bên má bầu bĩnh của cô . Hắn không kìm được lòng mà ngăn nước mắt của cô lại
"Siwon ?" Cô ngước mặt lên nhìn hắn rồi lập tức lau nước mắt của mình
"Em không phải là Seung Huyn ! Chị không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em ! Chị cứ khóc đi ! Nó sẽ làm chị thoải mái hơn !" Siwon ngồi xuống xích đu kế bên
"........ !" Cô ngồi bất động mở to hai mắt nhìn Siwon
"Em có thể cho chị mượn bờ vai !" Siwon nhích người đến gần cô
"Tại sao cậu lại ở đây !"
"Em vừa ở Mnet về ! Đi đến đây thì thấy có người đang ngồi khóc định tới giúp đỡ nhưng không ngờ là chị !" Siwin nhếch mếp tự công nhận trình độ đóng kịch của mình đã khá hơn nhiều
"Cậu về trước đi khuya rồi !"
"Không ! Em không thể để chị một mình vào lúc này ở một nơi hoang vắng như thế này !" Siwon nhìn về hướng xa xâm rồi bình thản trả lời
"Xin cậu ! Tôi không muốn gặp bất kì ai với bộ dạng này của mình !" Cô không biết bộ dạng của mình bây giờ sao ? Thất bại vô cùng
"Chị có thể không để ý đến em ! Có thể coi em như không tồn tại !"
"Tại sao cậu lại cứng đầu như vậy ! Có phải tôi như thế này cậu rất vui phải không ?" Cô mệt mỏi nói
"Em xin chị ! Hãy để em cùng ở đây với chị ! Chị đừng để ý đến em !" Siwon nắm lấy cổ tay cô
"Tôi không cần !" Cô rụt lại
"Được !" Siwon đứng dậy đi đến một góc khuất nhưng không rời khởi công viên
".......... !" Bom quay mặt đi chỗ khác
Hai tiếng sau
Siwon vẫn ngồi im đôi mắt không hề rời khỏi cô . Cô chẳng thèm nhìn Siwon nhưng rất khó chịu khi hắn cứ nhìn mình chầm chầm . Cô đứng dậy tức giận đi đến gần Siwon
"Tôi bảo cậu về !" Cô rít
"Em đã làm theo yêu cầu của chị ! Không làm phiền chị mà !" Siwon ngước mặt lên nhìn cô
"Nhưng cậu có biết bây giờ là 3 giờ sáng không hả ?"
"Cho dù chị ngồi ở đây cả ngày thì không bao giờ về !"
"Tại sao ?"
"Không có lý do !" Siwon đáp
"Có phải tôi về là cậu về không ?"
"Phải !" Siwon gật đầu
"Được ! Đưa tôi về !"
"Xe em ở bên kia !" Siwon chỉ chiếc xe Audi bốn chỗ màu đen đậu ở bên đường gần một tiệm tạp hóa nhỏ
"Đi !" Cô hung hăng đi
Siwon cười nhạt sau đó chạy theo bóng dáng của cô . Siwon tận tình mở cửa xe cho cô
"Anh à !" Cô nhân viên bán hàng từ tiệm tạp hóa cười tươi bước ra
"Vâng ?" Siwon đút hai tay vào túi quần
"Đây là tiền thói của anh !" Cô nhân viên trả lại 200won cho Siwon
"Không cần !" Siwon cười
"Không ạ ! Lúc nãy anh đưa tôi 1000 won là để trông chừng chiếc xe này ! 1 tiếng là 100won mà anh đã đậu xe ở đây khoảng 6 tiếng ! Mà lúc anh bỏ đi cách đây 2 tiếng nữa là 8 tiếng"
"Cảm ơn !" Siwon nhận lấy tiền thói
"Tôi phải cảm ơn anh ! Vì đã tạo cơ hội cho tôi kiếm tiền không cần tốn công !"
".......... !" Siwon chỉ gật đầu sau đó vào xe
"Cậu đã ở đây từ sớm ?" Cô nhìn Siwon nghi ngờ
".............. !" Siwon chỉ cười trừ sau đó vuốt tóc
"Có phải từ lúc tôi ở đây ! Cậu cũng ở đây ?"
"................ !"
"Xin lỗi cậu !" Cô hạ giọng
"Không có gì ! Chị đói chưa ? Em đưa chị đi ăn nhé !" Siwon cười tươi
"Ừ !" Cô vui vẻ gật đầu ....
" Đến chỗ cũ ! " Giọng ả quyến rũ
"Được ! Tôi có chuyện phải nói với cô !" Seung Huyn thô lỗ tắt máy
Hắn đi vào sân lấy chiếc xe thể thao màu đỏ của mình sau đó phóng đi . Đến một ngôi nhà cao cấp ở khu Gangnam . Hắn xuống xe chậm rãi tiến vào nhà móc trong túi chiếc chìa khóa nhỏ mà anh cất giấu rất kĩ . Mở cửa tiến thẳng vào căn phòng quen thuộc hắn có thể nghe được tiếng nước chảy từ nhà tắm . Hắn lảm đạm ngồi xuống sofa khuôn mặt lạnh lùng không gì sánh bằng
"Đến rồi sao ?" Ả quấn khăn tấm quanh vùng ngực của mình tay cầm một chiếc khăn bông lau tóc của mình
"Giải thích !" Hắn nói ngắn gọn
"Seung Huyn của em !" Ả ngồi lên đùi hắn rồi gợi tình tay vòng qua ôm lấy cổ hắn "Anh có nhớ rằng em đã nói với anh rằng nếu dám không trả lời điện thoại của em anh sẽ phải hối hận không ?" Ả ngọt ngào luồng tay vào bên trong áo somi của anh
"Yoona ! Cô có bị điên không ?" Hắn ngăn lại
"Phải em điên nên mới làm tình nhân của anh !" Ả hôn nhẹ vào môi hắn
"Cô nên biết tôi và cô điều là người của công chúng . Không nên vì một cơn giận nhất thời mà làm chuyện hồ đồ !" Hắn nâng cầm ả lên
"Em biết ! Chẳng qua là người ta giận quá mất khôn thôi !" Ả hôn anh bàn tay không an phận luồn lách sờ soạt từng cm trên cơ thể hắn
"Tôi không muốn chuyện này xảy ra lần nữa !" Hắn bế ả lên đặt lên giường
"Huyn của em ! Chỉ cần anh nghe theo lời em ! Em hứa sẽ không có chuyện gì ảnh hưởng đến anh cũng như Bommie của anh !" Ả cười châm chọc
" .......... !" Hắn nhíu mày nghĩ đến Bommie . Không biết bây giờ Bommie của hắn đang làm gì ? Bommie đã ổn chưa ?Hắn buông lỏng ả ra đứng dậy
"Huyn !" Ả nhào tới ôm lấy anh
"Tôi không có hứng !" Hắn lạnh lùng trả lời
"Thôi mà anh !" Ả chạm đến nơi " ấy " của hắn
"........... !" Hắn hít một hơi
"Em rất nhớ anh !" Ả được nước làm tới vòng tay cởi áo hắn từng cúc một
- ........... !
Ả hôn lấy hắn , liếm láp vòng cổ rộng lớn của hắn bàn tay không yên phận lại luồn lách khắp nơi . Bức tường nghiêm ngạc đổ xuống hắn bế ả lên ném xuống giường ............................ ....
Ngày hôm sau
"Choi Siwon ! Đêm qua cậu đi đâu hả ?" Leeteuk vừa thấy Siwon về liền chặn đầu hỏi
"Anh à ! Em mệt quá có gì nói sau !" Siwon mệt mỏi lẫn tránh Leeteuk
"Nói đi đâu ?" Leeteuk đè đâu Siwon xuống
"Em đi ........ về nhà thăm mẹ được chưa ?" Siwon chịu thua
"Ừ !" Leeteuk thả Siwon ra
"Về rồi hả ?" Donghae ngáy ngủ nhìn Siwon
"Ừ !" Siwon gật đầu
"Siwon à ! Bọn anh có chuyện muốn nhờ em !" Shindong cười tươi như hoa
"Có chuyện gì ?" Siwon mệt mỏi cởi chiếc áo da
"Ngày mai là sinh nhật Yoona em tặng quà giùm bọn anh nhé !" Eunhyuk thần khẩn nhờ vả
"Tại sao bọn anh tự đi không được à ?" Siwon nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
"Không phải là không được mà là bọn anh hợp tiền lại tặng 1 món !" Shindong cười to
"À ! Bọn anh keo vừa phải thôi ! Mười mấy người mà tặng 1 món keo thấy sợ !" Siwon châm chọc
"Hihihi !" Bị nói trung tim đen Eunhyuk cười duyên "Đành vậy !" Siwon bó tay nhận lời
"Yêu em nhất !" Shindong ôm lấy Siwon
"Bỏ ra nào ! Em mệt về phòng trước !" Siwon đẩy Shindong ra
"Mấy đứa ! Hình như mai chúng ta phải đi Nhật !" Leeteuk khoanh tay trước ngực
"À ! Quên !" Mọi người đồng thanh
"Thì hôm khác về nước tặng !" Shindong nhíu mày
"Ừ !" Leeteuk gật đầu ....
Vài ngày sau - Phòng tập nhảy SM
"Hello !" Yoona cười tươi chạy đến Super Junior
"Hello ! Tới tìm Siwon hả ?" Donghae cười
"Không đến đòi quà !" Yoona đưa hai tay ra
"Thằng nhóc Siwon giữ rồi !" Shindong đáp
"À !" Yoona cắn môi
"Nó bận 1 số việc ! Có lẽ vài ngày sau nó sẽ đem qua đến cho em !" Leeteuk thêm vào
"À ! Vậy em về trước !" Yoona cười tươi như hoa
"Ừ !"
"Tít....tít.....tít" Điện thoại trong túi quần thể thao màu hồng nhạt reo
"Xin chào tôi là Yoona ! " Yoona ngọt ngào
"Yoona ! Ngày mai em rảnh chứ ? " Giọng của Siwon vang vọng trong điện thoại
" Ngày mai ? Để em xem lại ! " Yoona đỏ mặt
" Ừ ! Thôi nhé " Siwon cười nhẹ
"Vâng !" Yoona lễ phép
End chap 28
Cảnh người lớn xuất hiện . Xin lỗi mình cũng không muốn nhưng nhằm để cậu truyện thêm sinh động nên thêm 1 chút vào ! Xin đừng ném đá !!!! Còn nữa nhân vật phản diện chỉ có 1 là Yoona - SNSD
Chap 29
Công ty YG - phòng tập nhảy 2ne1
Naega jeil jal naga naega jeil jal naga naega jeil jal naga naega jeil jal naga je je jeil jal naga
Bam Ratatata Tatatatata Bam Ratatata Tatatatata Bam Ratatata Tatatatata Bam Ratatata Tatatatata Oh my god
nuga bwado naega jom jug-yeojujanh-a alright duljjaegalamyeon i mom-i seoleobjanh-a alright
2ne1 đang luyện tập vũ đạo bài I AM THE BEST để chuẩn bị cho sự trở lại của mình . Các thành viên điều rất cố gắng trong lần này
"Dừng lại !"Chủ tịch Yang gào lên "Lee Park Bom ! Cô đang làm cái quái gì hả ? Cô nhảy như thế làm sao có thể hát live hả ?"
"Xin lỗi chủ tịch !" Bom liên tục cúi người
"Chủ tịch chị ấy hôm nay không được khỏe nên mới như thế !" Chaerin đỡ lời
"Tôi không cần biết là cô có chuyện gì riêng hay tư ! Cô nên nhớ đã đến công ty là phải gạt bỏ tất của chuyện riêng ! Rõ chưa ?"Chủ tịch Yang trợn mắt
"Vâng !" Bom thúc thích
"Hôm nay cô có thể về sớm !"Chủ tịch Yang bề ngoài tuy nghiêm khắc nhưng bên trong thật ra rất quan tâm lo lắng cho mọi người
"Cảm ơn chủ tịch nhưng con ổn !" Bom cười nhẹ
".......... !"Chủ tịch Yang lắc đầu bỏ đi
....
Nhà của Bom và Seung Huyn
Cô mệt mõi đi về ngôi nhà hạnh phúc của mình . Cô mệt mỏi đi vào phòng tắm ngăm mình trong bồn tắm đầy bọt . Hôm nay thật sự quá mệt mỏi vừa phải thu âm các bài hát có trong album vừa phải luyện tập vũ đạo sớm biết nghành giải trí rất vất vả nhưng cô không ngờ lại mệt mỏi đến nhường này . Trong một thời gian ngắn nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra với cô . Những điều không tốt đều rủ nhau chạy đến . Chuyện tình cảm của cô và hắn thì chưa có hồi kết thúc đã mấy ngày cô và hắn không gặp mặt . Cô nhắm mắt lại nghiêng mình lặn xuống bồn tắm
Đúng lúc này hắn từ phòng khách đi lên phòng ngủ mở của phòng tấm thấy cô đang chìm mình trong bồn tấm . Hắn không khởi hốt hoảng hấp tấp chạy đến nâng cả người cô lên
"Bommie ! Đừng làm anh sợ !" Hắn lay mạnh người cô
"Seung Huyn ?" Cô mở mắt ra nhìn hắn
"Sao em lại làm chuyện khờ dại như vậy ?"Hắn ôm lấy người cô
"Em đã làm gì ?" Cô ngẩn người
"Không phải em muốn tự tử sao ?"Hắn vuốt lưng cô
"Đâu có ! Em đang tấm mà !" Cô ý thức đẩy nhẹ hắn ra
"Anh nhớ em quá !"Hắn hôn nhẹ bờ vai trần của cô
"Em mệt !" Cô lẫn tránh từ chối khéo
"Bommie ...... !" Hắn nhíu mày
"Em mệt !"
"Em còn giận anh ? Không phải anh đã nói chuyện tấm hình đó đã là quá khứ rồi sao ? Em mới là hiện tại và tương lai !" Hắn dịu dàng yêu vuốt tóc cô
"Không phải ! Em không còn bận tâm đến chuyện đó nữa ! Cũng không giận anh . Thật sự hôm nay em rất mệt !"
"Vậy em tắm nhanh đi không lại nhiễm bệnh !"Hắn hôn nhẹ lên má cô
"Vâng !"
Hắn đi ra khởi phòng tấm đi xuống nhà bếp nấu vài món ăn nhẹ .
Tấm xong cảm thấy con người cũng dễ chịu hơn . Không thấy hắn trong phòng cô ngửi được mùi thức ăn đúng lúc dạ dày lại đánh trống liên hồi . Cô phóng nhanh tới phòng ăn
"Xong rồi hả ? Đến phụ anh 1 chút !" Hắn ngọt ngào
"Không !" Cô chu môi
"Không thì thôi ! Anh ăn hết không cho em ăn nữa !" Hắn cười nhẹ
"Thật không ?" Cô ôm hắn từ phía sau
"Làm sao mà anh có thể đứng nhìn Bommie của anh đói được !" Hắn xoay người ôm cô vào lòng
"Em yêu anh !" Cô nhón chân hôn nhẹ vào môi hắn
"Dám cưỡng hôn anh ?"Hắn nhếch 1 chân mày lên
"......... !" Cô đỏ mặt
"Ngốc !" Hắn xoa đầu cô
"Anh mới là ngốc đó đồ Bingu !" Cô hắn anh ra
"Bingu của em !" Hắn hôn lên trán cô
"Đồ ăn cháy rồi kìa !" Cô chỉ chỉ
Hắn xoay người cặm cụi nấu thức ăn đang trong chảo . Cô chạy lon ton đến bàn ăn ngoan ngoãn ngồi chờ
"Đồ ăn đến !"Hắn bưng một dĩa mỳ ý và ly sữa bắp đến cho cô
"Cảm ơn !" Cô cười hạnh phúc
"Ăn từ từ thôi nhé !"Hắn ngồi đối diện
"........ !" Cô liếc hắn
"Bommie ! Vài ngày nữa anh phải bay qua LA !" Hắn nhìn cô ăn
"Làm gì ?" Cô thuận miệng hỏi
"David có chuyện ! Anh phải bay qua LA giúp đỡ cậu ấy !" Hắn cầm ly nước lọc chậm rãi uống
"........ !" Cô không nói gì nhưng lại ngừng không ăn nữa
"Anh sẽ về sớm !" Hắn nhìn thấu tâm tư của cô nhanh chóng giải thích
"Ừ ! Đi sớm về sớm !" Cô máy móc đáp
"Thôi mà !"Hắn đi đến ngồi cạnh cô "Anh đi làm việc chứ không phải đi chơi ! Em đừng buồn . Anh biết dạo này anh và em điều rất bận rộn . Em nhớ anh ! Muốn anh ở bên em nhưng lần này anh không qua LA không được !" Hắn ôm cô vào lòng
"Ai nói nhớ anh ?" Cô ngẩng đầu
"HAHAHA ! Còn chối lúc nãy em vừa mới biểu hiện ra !" Hắn véo mũi cô
"Đau !" Cô dựa vào lòng hắn
....
Hai ngày trước
"Huyn ! Em muốn vài ngày tới anh phải luôn ở bên cạnh em !" Ả ngồi lên đùi hắn
"Tại sao ?" Hắn thờ ơ lạnh lùng hỏi
"Anh có thể không ở bên cạnh em ! Nhưng hậu quả ....... Em không dám nói trước !" Ả cười châm biến
"Cô dừng nên ép buộc tôi !" Hắn nâng cầm ả lên
"Em đâu có ép buộc anh !" Ả cười bàn tay xoa ngực hắn - "Chẳng qua là em muốn thôi !"
"Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc !" Hắn nói ngắn gọn
"Hửm ? Hihi ! Anh muốn kết thúc ?: Ả vuốt khuôn mặt không chút cảm xúc mà còn rất lạnh lùng của hắn . Không biết lúc hắn và con nhỏ đó ở cùng nhau hắn có lạnh lùng như vậy không ?
"Tôi không muốn phải nhắc lại !"Hắn hờ hững đáp
"Được nhưng anh nên cân nhắc kĩ ! Anh nghĩ tôi sẽ không làm gì anh ? Chỉ cần anh không trả lời điện thoại của tôi ! Tôi đã tung ảnh giường chiếc của anh lên mạng ! Anh nghĩ lúc tôi và anh kết thúc tôi sẽ không tung phim của anh lên sao ?" Ả nhíu mày
"Cô muốn gì ?" Hắn siết mạnh cầm cô
"Em muốn anh ngoan ngoãn ở bên cạnh em và làm theo những lời em nói !"
"Cô nghĩ tôi sẽ làm theo ?" Hắn nhíu mày
"Không chắc nhưng em có biện pháp ép buộc anh !"
"Biện pháp gì ?"
"Không có gì chỉ cần tung 1 đoạn phim anh và em cùng làm tình lên 1 trang diễn dàn nhỏ ! Không biết nó sẽ ra sao ?" Ả cười lạnh ngây thơ nói
"Đừng quên tôi và cô điều là diễn viên chính !"
"Anh nghĩ em sẽ khờ đến như vậy ? Em không thể xóa khuôn mặt mình à ?" Ả khiêu khích
"....... !"Hắn cứng họng
"Thôi ! Ngoan ngoãn nghe lời em ! Vài hôm nữa em sẽ gọi cho anh ! Anh về đi !" Ả buông hắn ra
....
"Anh Siwon ? " Yoona ngọt ngào
" Em rảnh chứ ! Anh có vài món quà đưa cho em mừng sinh nhật " Siwon cười
" Vâng ! Anh đến nhà em được không ? "
" Ừ ! 20 phút sau anh đến ! " Siwon cúp máy
Yoona cười tham hiểm sau đó lại gọi cho Seung Huyn
"Có chuyện gì ? " Anh lạnh lùng
"Đến nhà em trong vòng 15 phút " Yoona ra lệnh
"Tôi đang bận " Hắn nhíu mày
" Nếu anh không đến đây trong vòng 15 phút ! Em sợ sẽ không tự kiềm chế bản thân mà lại tung một tấm hình của anh lên mạng ! Hay là anh muốn cả video ? Dài 5 phút được chứ ? "
"Tôi đến liền " Hắn tức giận
...
Hắn đến nhà ả đúng 15 phút . Thấy ả đang đứng trước cửa hình như đang chờ ai . Hắn xuống xe chậm rãi đi đến
"Đến rồi à ? Anh đứng đó chờ em 1 chút được không ?" Ả ngọt ngào
"Ừ !" Hắn đáp rồi đi đến góc sân vườn nhà ả
5 phút sau
Một chiếc Audi màu đen chạy đến nhà ả . Bên trong xe là Siwon đeo kính râm mái tóc được vuốt đứng lên . Siwon mặc chiếc áo somi màu hồng nhạt kết hợp chiếc quần kaki màu đen và đôi giày da đắt tiền làm cho biết bao cô gái ngất ngây . Siwon xuống xe tay cầm hai hộp quà một nhỏ một lớn bước đến
"Chào anh !" Ả cúi đầu
"Xin lỗi sinh nhật em qua lâu rồi mà giờ anh mới tặng quà !" Siwon cười
"Không có gì !" Ả cười nhẹ
"Quà của em nè !" Siwon đưa quà cho ả
"Cái nào là của anh tặng ?"
"Đây !" Siwon chỉ cái hộp to đùng
" Em mở nhé !" Ả cười tươi như hoa
"Ừ !" Siwin gật đầu
Ả mở quà ra nhưng nụ cười lại tắt hẳn bên trong là một con gấu bông màu hồng . Từ trước tới giờ ả chưa từng thích gấu bông cả . Đặt biệt là ả hy vọng Siwon sẽ không coi ả là em gái nữa nhưng trong lòng Siwon ả chỉ là 1 đứa em gái không hơn không kém
"Thích chứ ?" Siwon hỏi
"Thích !" Ả cười
"Ừ vậy anh đi trước !" Siwon đảo mắt qua nhà ả . Thấy bên trong vườn có 1 khuôn mặt quen quen . Nhìn kỹ mới thấy rõ là Seung Huyn . Seung Huyn ? Tại sao Seung Huyn lại ở đây ?
"Sao vậy anh ?" Ả chạm vào người Siwon
"Không có gì ! Hình như nhà em có khách ! Ai vậy ?" Siwon không kiềm chế được dành hỏi thẳng
" Bạn trai em !" Ả cười tươi
" Bạn trai à ? Thôi anh về trước !" Siwon ngỡ ngàng
Siwon đang chuẩn bị mở của xe thì điện thoại reo . Nhìn vào màn hình là người anh yêu nhất
"Chị Bommie ? " Siwon cười tươi
"Đừng gọi tôi là vậy ! " Cô khó chịu nói
" Xin lỗi ! Gọi cho em có việc gì ? "
" Tôi muốn đi ăn "
" Em qua rước chị ! " Siwon vui vẻ
" Ừ " Cô cúp máy trước
Siwon cười tươi lên xe chạy thẳng đi không biết là sau lưng mình Yoona đang câm phẫn nãy giờ . Ả chưa bao giờ thấy Siwon chỉ cần nghe điện thoại của ai mà vui đến vậy cả ả cũng chưa bao giờ . Ả câm tức con nhỏ đó có gì tốt mà sao ai cũng yêu thương nó còn ả thì không ? Con nhỏ đó đừng mong được hạnh phúc . Ả nhất định phải làm cho nó sống không bằng chết
....
Siwon và cô đến một nhà hành tương đối vắng người nhưng cũng rất sang trọng . Siwon đẩy ghế ra cho cô sau đó ngồi đối diện
"Quý khách dùng gì ạ ?"
"1 chai rượu vang và món gà hầm , gang ngỗng ! Cảm ơn !" Siwon gọi giùm cô
"Tôi muốn ăn bắp !" Cô chu môi
"Ăn bắp chị sẽ tăng cân !" Siwon nhắc nhở
"Ờ cứ vậy đi !" Cô tán thành gật đầu
Đợi cô nhân viên đi Siwon mới dám hỏi
"Dạo này chị và Seung Huyn ổn chứ ?"
"Rất tốt !" Cô vui vẻ trả lời
"Vậy anh ây đâu ?" Mặt Siwon biến sắc tiếp tục hỏi
"Qua LA rồi ! Mà sao cậu hỏi nhiều vậy ?" Cô nhíu mày không thoải mái
"Không có gì ! Tại vì thấy chị hơi ốm thôi !" Siwon cười nhẹ
"Là tôi giảm cân thôi ! Anh ấy đối với tôi rất là tốt cậu đừng lo !" Cô cười híp mắt
"Ừ !" Khuôn mặt Siwon hiện lên chút cô đơn và lạnh . Anh không thể nhìn lầm ! Chuyện này anh phải tính rõ ràng với Seung Huyn ! Anh không thể để Bom gị lừa dối như thế được !
End chap 29
Chap 30
Đúng là một nhà hàng cao cấp chỉ trong vòng vài phút thức ăn đã được các nhân viện tận tình dọn lên từng thứ một
Vốn đã đói bụng nên thứ nào cô cũng bỏ vào miệng nhai kỹ sau đó mới chậm rãi nuốt . Món gà hầm cực kì ngon vừa bỏ vào miệng hương vị của thịt gà ngọn ngào lan tỏa ra khắp khoang miệng cô cười nhẹ sau đó lại ăn thêm một miếng nữa . Mùi vị đúng là không thể nào cưỡng nỗi . Có lẽ là do thầy Hwangssabu cấm cô ăn những thứ giàu đạm , béo bỡ chỉ toàn cho cô ăn rau diếp nên bây giờ được ăn những món mà mình thích . Cô liếc nhìn Siwon đang cười chậm rãi uống một ngụm rượu vang từ đầu tới cuối đôi mắt vẫn khôn rời khởi khuôn mặt của cô . Cô giật mình đỏ mặt . Đúng là xấu hổ hết mức mà !
"Sao không ăn nữa ?" Siwon buông chiếc ly thủy tinh chứa rượu vang xuống
"Cậu đừng nhìn tôi như thế !" Cô che mặt lại
"......... !" Siwon không nói lời nào . Có trời mới biết anh phải cố nhịn cười như thế nào ?
"......... !" Cô im lặng nhìn Siwon đang cố nhịn cười
"Ăn tiếp đi ! Em hứa sẽ không nhìn chị nữa !" Siwon cười dịu dàng đưa ánh mắt sang 1 hướng khác
" Ừ !" Cô vẫn tiếp tục dùng bữa
..Sau khi cô đã no nê
"Ngon thật !" Cô cười híp mắt đầy mãn nguyện
"Dĩ nhiên ! Đây là nhà hàng của cậu em mà !" Siwon cong môi tạo thành 1 nụ cười
"À !" Cô cầm ly nước lọc uống một ngụm
"Chị còn muốn đi đâu nữa không ?" Siwon ra hiệu với cô nhân tiên để tính tiền
"Bữa này tôi đãi !" Cô nhận ra được ý tứ của Siwon nên giành trước . Bữa này chỉ toàn là cô ăn không nếu để Siwon đãi thì còn gì mặt mũi !
"Để em ! Dù sao cũng là nhà hàng của cậu em ! Cứ coi như là em PR giùm cậu . Khi nào chị rảnh thì dẫn bạn bè đến đây ăn !" Siwon cười cười
"Dĩ nhiên ! Hôm nào tôi nhất định sẽ dẫn Seung Huyn đến đây !" Cô cười rạng rõ
"........... !" Siwon không nói gì nhưng không khó để nhận biết được sắc mặt anh đang trầm xuống . Ánh mắt lộ ra tia lạnh lùng
"Đi thôi !" Cô đứng dậy đi đến kéo Siwon đi
"Đi đâu ?" Siwon hỏi
"Đi về ! Không lẽ cậu muốn ngồi ở đây hoài !" Cô nhíu mày
"....... !" Siwon im lặng đi theo cô
Cả hai đi mà quên rằng chưa thanh toán hóa đơn cũng may cô nhân viên cầm hóa đơn chạy đến chặng họ lại
"Đây là hóa đơn ạ !" Cô nhân viên trợn mắt lên vì trước mặt cô là hai thành viên trong hai nhóm nhạc đình đám nhất trong làng giải trí . Mà ....... mà lúc trước cũng có vài tin đồn về họ ...... Bây giờ còn cùng dùng bữa tối ...... Không lẽ họ thực sự đang hẹn hò ???
"Để tôi trả !" Cô lấy hóa đơn nhìn 1 cái để biết rõ con số sau đó mới theo quán tính tìm cái túi xách
Siwon đành nhìn cô trả vậy nếu tranh giành với cô có thể cô sẽ giận sau này nhất định sẽ không đi dùng bữa với anh . Đó chính là điều anh sợ nhất ...... Mặc dù đã sớm biết cô và Seung Huyn đang mặn nòng còn mình thì sẽ không có bất kỳ cơ hội nào nhưng anh vẫn không thể khống chế trái tim mà luôn tìm đến cô . Những bữa ăn tối cùng cô tuy đơn giản nhưng đối với anh nó hạnh phúc vô cùng khi được nhìn người con gái mình yêu cười bởi vì thức ăn ngon . Chứ không phải bởi bản thân mình đã chọc cười cô nhưng nó lại hạnh phúc vô cùng .............. Siwon cười thầm rồi quay sang nhìn cô hình như đang tìm kiếm cái gì đó .
"Tìm gì vậy chị ?" Siwon ân cần hỏi
"Túi xách của tôi ! Cậu có thấy không ?"Cô ngước nhìn Siwon
"Chắc ở bàn ăn !" Dứt lời Siwon móc bóp ra lấy chiếc thẻ bạch kim "Dùng thẻ của tôi !" Siwon đưa cho cô nhân viên rồi quay lại nhìn cô "Chị ở yên đây đừng đi đâu ! Em quay lại lấy túi xách giùm chị !" Giọng nói và cử chị dịu dàng như là đang nói chuyện với trẻ con vừa trấn an vừa quan tâm khiến cô nhân viên không khỡi há hốc miệng
"Ừ !" Cô gật đầu
Siwon quay lại bàn ăn khi nãy cũng may là phục vụ còn đang thu dọn thức ăn thừa nhưng hoàn toàn không đụng đến chiếc túi xách màu đen nằm trên ghế . Siwon đi đến cầm lấy chiếc túi xách định đi ra đưa cho cô nhưng trong đầu lại xẹt qua 1 ý tưởng không mấy điên rồ . Không phải túi xách này chứa toàn bộ đồ dùng cá nhân của cô sao ? Tức là trong đây có điện thoại di động mà trong điện thoại di động của cô tất nhiên là phải lưu số điện thoại của Seung Huyn . Nếu như anh có số điện thoại của hắn anh có thể trực tiếp hỏi thẳng hoặc có thể liên lạc với hắn . Tức là anh có thể hỏi rõ hắn chuyện hắn đi ngoại tình với Yoona . Bằng cách xem trộm điện thoại của cô . Anh nhìn quanh sau đó túm lấy chiếc túi xách của cô . Tìm kiếm một hồi anh mới thấy được chiếc điện thoại xinh xắn của cô . Anh lại nhìn quanh một lần nữa rồi lấy chiếc điện thoại từ trong túi của mìnhđể sát điện thoại cô . Sau đó thì chú tâm và điện thoại của cô vào danh bạ tìm kiếm một hồi
My Bingu Tabi
Số : XXXXXXXXXXXXXX
Anh nhanh chóng bấm dãy số điện thoại của hắn từ điện thoại của cô qua điện thoại của mình rồi cẩn thận lưu lại với cái tên SH . Anh đảo mắt thì thấy bóng dáng của cô đang gấp gáp tiến tới gần. Anh thoát khỏi danh bạ cẩn thận khóa máy lại cho cô . Rồi cất điện thoại vào chiếc túi xách của cô . Anh xoay người lại
"Tìm được chưa ?" Giọng cô gấp gáp
"Được rồi !" Siwon xoay người lại "Mau kiểm tra xem có mất gì không ?" Anh đưa túi xách cho cô
Cô kiểm tra một hồi rồi gật đầu nói "Không mất gì !"
"Về thôi !" Siwon kéo cô đi
.....Một ngôi nhà cao cấp ở khu Gangnam . Ngôi nhà xinh xắn gồm hai tầng có 5 phòng ngủ 1 phòng khách hiện tại , 1 nhà bếp tối tân , 1 phòng ăn ấm cúng . Có khu vườn tuy không rộng mấy nhưng nó được trồng nhiều bông hoa ly cao cấp . Vừa nhìn vào ngôi nhà mọi người không khó để đoán rằng chủ ngôi nhà là một cô gái dễ thương , xinh đẹp
Ở trên hành lang tầng một một vóc dáng người đàn ông cao lớn khoác chiếc áo bông màu trắng . Khuôn mặt lạnh lùng không gì sanh bằng ánh mắt cũng không kém sắt đá mà nhìn đến một hướng xa xâm . Mái tóc xám ướt nhẹp được chải 1 cách đơn giản . Hắn vừa trải qua một trận " vận động " hẳn là vừa mới kết thúc nên mới đi tắm . Những giọt nước từ tóc nhiễu xuống vòng ngực săn chắc . Hắn lặng lẽ châm điếu thuốc lá hít một hơi dài sau đó thở dài ra một hơi . Nhìn vào không khó có thể biết được hắn thực sự đang rất phiền não . Hắn cười nhẹ dường như là đang châm chọc bản thân mình . Hắn vẫn còn nhớ rất rõ chuyện tối hôm đó cái ngày hắn đã tự tay rước họa vào thân . Hôm đó hắn thực sự rất buồn hắn đau khổ ghen tức vì bạn gái hắn thân mật với người đàn ông khác mà còn bị paparazzi chụp lại hết. Hắn không khóc vì căn bản hắn đã đau lòng đến mức không thể khóc được . Hắn lang thang khắp nơi như người vô hồn sau đó lủi vào một pub ( CLUB ) ồn ào náo nhiệt đã thu hút được hắn . Hắn đi đến quầy bar gọi đại một loại rượu mạnh nào đó . Rồi úp mặt xuống thành bar . Tên pha chế làm rất nhanh chỉ sau vài giây liền đưa ly rượu vừa pha chế xong cho hắn . Hắn gật đầu ra vẻ cảm ơn rồi uống một hơi . Mùi vị đắng nồng lan tỏa khắp khoang miệng của hắn . Tốt lắm ! Rất hợp với tâm trạng hiện giờ của hắn . Hắn cảm thấy thích thú với mùi vị này liền gọi thêm vài ly nữa . Rượu mạnh đúng là rượu mạnh chỉ mới uống vài ly thôi mà đã khiến hắn dần không còn tỉnh táo nữa . Cũng đúng lúc đó hắn cảm nhận được có 1 bàn tay nhỏ khẽ chạm lưng mình . Hắn quay lại nhìn thì ra đó là Yoona nữ thần của làng giải trí đây mà
"Có chuyện gì ?" Hắn lạnh lùng hỏi
"Em là Yoona !" Ả cười quyến rũ
"Tôi biết !" Hắn cười lạnh
"Chào tiền bối !" Ả cúi đầu lễ phép chào hỏi
"Sao tiền bối lại ngồi đây ? Trông tiền bối có vẻ buồn !" Ả quan tâm
"Liên quan gì đến em ?" Hắn xoay người lại cầm ly rượu uống một hơi
"Em.......Em chỉ là muốn quan tâm đến tiền bối thôi ạ !" Ả cắn môi
"Tôi ổn !" Hắn nhìn thấy hành động của ả cười châm biến . Phụ nữ các người chỉ được cái là tỏ vẻ này nọ thôi
- ........... ! Ả không nói gì
- Còn chuyện gì ? Độ cồn rượu hình như đang tấn công sự tỉnh táo cuối cùng của hắn . Hắn vòng tay ôm eo ả
- Em..... em...... ! Ả đỏ mặt
- Không phải là quan tâm tôi sao ? Khuôn mặt lạnh lùng của hắn bây giờ chỉ còn cách khuôn mặt đang ửng đỏ của ả . Hơi thở nam tính pha chút mùi rượu sọc vào khoang mũi của ả . Người đàn ông này đúng là quyến rũ khiến ả cười thầm xem bộ kế hoạch của ả sắp thành rồi
- ...... Tất ........nhiên .............. ! Ả lắp bắp - Ưm ........ ! Đôi môi anh đào của ả bị đôi môi lạnh như tản băng của hắn xâm chiếm . Hắn như điên cuồng cắn xé đôi môi nhỏ của ả . Kế hoạch dường như thành công nhưng ả còn phải làm một vài động tác nữa . Ả đặt tay lên vòng ngực rắn chắc của hắn yết ớt đẩy ra . Nhưng hắn lại dùng thêm lực cắn xé môi ả
- X...i...n .... a...n...h ! Ả nói trong miệng hắn
Lúc này hắn mới rời khởi môi ả . Đôi môi anh đào của ả bị sưng đỏ đên vì hắn không thương tiếc mà cắn xé
- Muốn làm tình nhân của tôi không ? Hắn nhếch môi
- Em......em...... ! Ả cười thầm
- Muốn không ? Hắn ôm eo ả
- M......muốn ! Ả đỏ mặt gật đầu
- Được theo tôi ! Hắn cười thõa mản sau đó không thương tiếc kéo ả ra khởi pub đến khách sạn gần nhất thuê một phòng hạng VIP . Đêm đó hắn thực sự không nhớ rõ tại sao bản thân mình lại làm như vậy bây giờ hắn rất hối hận vì chuyện hôm đó . Tới sáng khi hắn tỉnh táo thức dậy thì đã thấy mình đang nắm trên một giường lớn trên người hắn không một mãnh vải che thân hắn nhìn quanh mới thấy ả đang ngồi khóc thầm . Hắn rất sợ không lẽ đêm qua hắn đã làm chuyện có lỗi với Bommie ? Hắn ngồi bật dậy mặc quần áo vào mới dám lại gần ả xin lỗi . Nhưng ả lại cho hắn biết đó là lần đầu tiên của ả và ả muốn ở lại bên cạnh hắn .Dĩ nhiên là hắn không chấp nhận rồi bỏ đi . Nhưng sau đó ả lại tìm đến hắn và uy hiếp . Ả chỉ cần làm tình nhân của hắn mà không cần gì hết thậm chí ả còn nói không để ý đến việc hắn đã có bạn gái mà cam tâm tình nguyện ở lại bên hắn . Hắn cho dù có yêu Bommie đến cỡ nào nhưng nguyên thủy hắn vẫn là 1 người đàn ông làm sao mà có thể khống chế được huống chi đối với ả hắn thực sự cảm thấy rất thú vị . Nhưng càng về sau ả càng làm càng . Ả luôn uy hiếp hắn ......... Ả thật đáng sợ nhiều lần hắn muốn cắt đứt với ả nhưng ả lại uy hiếp rằng sẽ tung phim , ảnh của hắn lên mạng . Hắn là một ca sĩ của nhóm nhạc đình đám đương nhiên hắn sẽ không để chuyện này xảy ra . Nếu chuyện này xảy ra mọi thành công trước giờ của hắn như là gió bay đi mà quan trọng nhất chính là Bommie . Hắn không thể nào tưởng tượng được một ngày Bommie sẽ phát hiện ra ............ Không biết lúc đó sẽ như thế nào nhưng bây giờ hắn phải ngăn chặn chuyện này xảy ra
Tít.....tít.....tít chiếc điện thoại đặt trên bàn ngủ đột nhiên rung lên cắt đứt những suy nghĩ miên man của hắn . Hắn đi đến hờ hững nhìn người con gái đang nằm ngủ trên giường . Ả thực sự rất đẹp ,đẹp như 1 thánh nữ khi cười nhưng ả cũng không kém thâm độc nhìn ả làm hắn nhớ tới câu nói cha hắn đã từng nói với hắn " Con có thể đắt tội với cả thế giới , nhưng đừng bao giờ đất tôi với phụ nữ vì phụ nữ là một động vật thâm độc nhất trên đời này " Hắn cười nhẹ rồi cầm chiếc điện thoại đang rung không ngừng kia . Nhìn dãy số gọi có lẽ rất lạ hắn không đoán được là ai
" Alo ? " Hắn cất giọng hỏi
" Xin chào tôi là Choi Siwon ! " Trong điện thoại là giọng đàn ông trong trẻo pha chút nghiêm túc
" Có gì không ? " Hắn cau mày . Làm sao Choi Siwon biết được số điện thoại của hắn mà gọi ?
" Anh có thể cho tôi 1 cuộc hẹn được không ? " Giọng Siwon ngắn gọn
" Làm gì ? " Hắn cười lạnh lùng
" Liên quan đến Bommie ! " Giọng Siwon ngừng một hồi sau đó mới nói hết câu
" Tôi bận rồi mà tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói với nhau ! Nhất là chuyện về Bommie vì anh không có tư cách " Hắn khẽ nói
" Tôi lại không nghĩ vậy ! Mặc dù Bommie chỉ coi tôi là em trai nhưng sự thật thì tôi yêu cô ấy . Đương nhiên người nào dám lừa dối cô ấy thì không yên với tôi ! " Giọng Siwon kiên định có chút cảnh cáo
" Tôi hiện giờ đang ở L.A ! Không tài nào gặp anh được ! "
" Tôi đang ở dưới nhà Yoona ! Tôi cho anh 15 phút thay quần áo chỉnh tề ! " Không khó để nghe tiếng cười châm chọc của Siwon
" Được ! Tôi xuống liền " Hắn nhìn ra ngoài có một chiếc xe Audi đang đậu dưới nhà Yoona . Nhìn kỹ có thể thấy cơ thể của hắn đang run lên . Hắn nhanh chóng thay quần áo rồi đi thẳng xuống dưới nhà . Mở cửa xe của Siwon ngồi vào
"Cài dây an toàn vào ! Chúng ta sẽ kiếm một chỗ yên tỉnh nói rõ với nhau !" Siwon lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt hắn
Hắn không nói gì chỉ cài dây an toàn rồi ngôi yên mặc cho Siwon muốn chạy đến đâu thì chạy
End chap 30
Siwon lái xe thẳng đến K
* K : là một sân vận động có hồ bơi , sân gôn , nơi tập thể hình , ...... do cha Siwon tức ông Choi đã mua tặng anh vào sinh nhật thứ 24 của anh . Tức nơi này thuộc quyền sở hữu của Siwon . Bình thường anh thường đến đây để tập luyện thể hình , bơi lội ở sân vận động này chỉ có 1 vài nhân viên đến hằng ngày để dọn dẹp . Bây giờ đã tối nên chẳng có ai ở lại sân vận động cả . Siwon chọn chỗ này là không muốn ai nghe được cuộc trò chuyện của anh và hắn
Thấy Siwon chạy thẳng đến sân vận động làm hắn không khỏi chau mày mà hờ hững hỏi "Anh đưa tôi đến đây làm gì ?"
"Tôi nghĩ đây là nơi thích hợp để nói chuyện !" Siwon tháo dây cài an toàn mở cửa xe ra sau đó đóng mạnh vào
Hắn không nói gì chỉ nheo mắt nhìn sân vận động . Có lẽ nơi này thích hợp nói chuyện thật nhìn sơ qua không một bóng người . Hắn thậm chí còn hoài nghi đây là sân vận động đã bị bỏ hoang
"Còn không xuống xe ?" Siwon cúi người gõ cửa xe hơi
Hắn giật mình sau đó tháo dây cài an toàn xuống xe . Siwon không thèm nhìn hắn đút hai tay vào túi quần đi thẳng vào trong đi đến hồ bơi . Hắn đi theo Siwon sau đó chậm rãi hỏi "Bây giờ có thể nói được chứ ?"
"Được !" Siwon chậm rãi xoay người lại cực kỳ hung hẫng chạy lại nắm chặt cổ áo của hắn "Tôi hỏi anh ! Bommie đã làm gì có lỗi với anh hả ?" Siwon hung hăn trừng mắt nhìn hắn
"Bỏ tôi ra !" Hắn bình tĩnh trả lời
"Tên khốn !" Siwon đấm mạnh vào khuôn mặt hắn sau đó lại đấm mạnh vào bụng hắn
"Khụ ...... khụ......" Hắn ôm bụng đau đớn , khóe miệng của hắn đã chảy máu nhưng hắn vẫn cong môi cười
"Tên khốn ! Còn cười !" Siwon nắm cổ áo của hắn lôi lên bể bơi ném người hắn xuống hồ bơi . Sau đó anh cũng nhảy xuống hồ bơi nắm lấy tóc của hắn hung hăng mà nhấn nước . Hắn không vùng vãy , hắn cũng không chóng đỡ , hắn mặc kệ Siwon muốn làm gì thì làm đến lúc hắn gần hết hơi Siwon mới nắm tóc hắn lôi dậy
"Anh tỉnh chưa ?" Đôi mắt của Siwon đục ngầu có lẽ là do nước hồ bơi tác động đôi tay mạnh mẽ nắm lấy cổ hắn làm cho hắn phải ngẩng đầu nhìn anh
"........ !" Hắn không nói gì chỉ cười khổ
"Choi Seung Huyn ! Bommie đã làm gì có lỗi với anh ? Cô ấy ngoài việc rất yêu anh thì đã làm gì sai ?" Siwon hận không thể bóp cổ giết chết tên này - hắn thực sự rất ngu ngốc . Có người bạn gái tuyệt vời như Bommie mà không biết quý trọng !!!
"Đánh đủ chưa ?" Hắn khẽ lau máu ở khóe miệng rồi chỉ 1 động tác xoay người hắn đã túm lấy tóc của Siwon từ thế bị động chuyển sang chủ động hắn giật tóc của Siwon "Cậu không cần giả vờ nữa ! Đừng có mèo khóc chuột ! Không phải cậu rất yêu cô ấy sao ? Sao không đi mách lẻo với cô ấy đi !" Hắn nắm tóc Siwon đi đến thành bể bơi sau đó dùng sức đập đầu Siwon vào thành bể bơi . Hắn giống như 1 tên ác ma đôi mắt hắn chứa tia lạnh lùng mà tán nhẫn
Siwon choáng váng đầu óc , tầm nhìn của anh đã dần mờ đi , anh không nhìn thấy rõ hắn . Chỉ cảm nhận được trên vần trán hơi ướt sau đó dòng máu đỏ tươi từ trán chảy xuống mắt anh . Anh lắc đầu để tỉnh táo lại rồi dùng tay lau dòng máu đang chảy siết
Hắn hơi hoảng sợ nhìn Siwon có vẻ như lần này hắn đã mạnh tay . Hắn chỉ biết đứng im nhìn Siwon . Đôi tay nắm chặt thành quyền của hắn cũng đã nới lỏng ra
"Tôi nói cho anh biết ! Anh nghĩ tôi không muốn nói cho cô ấy biết sự thật khốn kiếp về anh sao ? Nói rằng anh đang lừa gạt cô ấy ! Nói cô ấy là một con ngốc luôn bị lừa gạt từ trước đến giờ ? Hay nói cô ấy có mắt như mù không nhận ra bạn trai mình lấy cái cớ hoang đường để đi ngoại tình mà cô ấy vẫn tin ?" Siwon rặng từng chữ đôi tay nắm chặt da đầu để ngăn máu chảy xuống "Tôi thật sự muốn nói ra hết để cô ấy khởi phải kêu ca về anh trước mặt tôi ! Nhưng mỗi khi tôi thấy cô ấy cười trong lòng tôi rất vui . Mặc dù nụ cười của cô ấy chưa từng giành cho tôi ! Nếu tôi nói ra sự thật thì sao ? Cô ấy sẽ yêu tôi ? Sẽ quên đi anh ?" Bàn tay đang ngăn máu của Siwon dường như không ngăn nổi nữa từng giọt từng giọt máu lăn xuống mắt anh làm cho anh phải nhắm 1 mắt lại "Tôi không đành lòng .......... Tôi không thể chịu nổi khi nhìn cô ấy khóc ! Như là ai đang xé từng mảnh từng mảnh trái tim của tôi !" Siwon đau đớn khó khăn nói
"....... !" Hắn không nói gì cảm giác này cũng đã từng sảy ra với hắn khi nhìn cô và Siwon ở cùng nhau và khi nhìn thấy cô khóc "Không cần tỏ ra cao cả trước mặt tôi !" Chỉ trong vài giây hắn đã lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có
"Tôi không cao cả .... Cũng không thánh thiện ! Tôi chỉ cần nhìn người con gái mình yêu cười là đủ lắm rồi ! Nên tôi hy vọng anh đừng lừa dối cô ấy ......... Chấm dứt với Yoona đi !" Siwon nói rồi leo lên thành bể bơi trong khi hắn vẫn còn đang bất động - "Anh về đi ! Đi đến hai phòng nữa ! Ở đó có một vài bộ quần áo của tôi mới mua lấy rồi thay ! Đi thẳng ra khởi sân vận động khoảng 10 mét anh có thể bắt taxi ở đó !"
Hắn đứng như trời chồng nhìn Siwon bỏ đi nhìn xuống nước hồ thì thấy có vài nơi có màu đỏ nhạt . Chắc là do máu của Siwon và nước hòa lẫn vào nhau nên thành ra như vậy . Xem ra Siwon thật lòng yêu Bommie của hắn
.
.
.
.
.
Hắn trở về nhà Yoona với tinh thần và thể xác điều mệt mỏi . Hắn về phòng thì đã thấy ả ngồi lơ đản trên ghế sofa . Trên tay ả đang cầm chiếc quẹt lửa màu vàng có vẻ như là đồ cổ
"Về rồi hả ?" Ả cất tiếng hỏi tay xoay xoay cái quẹt lửa
"...... !" Hắn khó chịu nhíu đôi lông mày rậm của hắn lại
Ả liên tục đóng mở nắp chiếc bật lửa tạo ra tiếng lách cách lách cách liên tục nghe rất chói tai
"Em hỏi anh đi đâu ? Bộ đồ này là của ai mua cho anh vậy ?" Ả liên tục đóng mở nắp chiếc bật lửa tạo ra tiếng lách cách lách cách liên tục nghe rất chói tai
"Chuyện này tôi nên hỏi em thì hơn !" Hắn nhếch miệng
"Chuyện gì ?" Ả ngẩng đầu nhìn hắn
"Em đừng giả mù sa mưa với tôi ! Em đã làm gì thì tự em biết ! Em thật quá đáng ! Em có biết Choi Siwon đã đích thân đến đây hỏi tội tôi không hả ?" Hắn rít
"..... !" Ả ngừng động tác đóng mở nắp chiếc bật lửa nhíu mày "Siwon tìm anh làm gì ?"
"Hỏi tội tôi !" Hắn nâng cầm ả lên "Em thật sự có ý tứ gì ?" Hắn cúi đầu hơi thở nam tính của hẳn phả mạnh vào da mặt mỏng của ả
"Nếu như anh muốn biết ! Thì em không ngại nói cho anh nghe !" Ả vuốt mặt hắn "Anh và Bommie của anh điều là con cờ trong tay tôi !" Ngón tay của ả vẽ đôi môi mỏng của hắn
"Ý em là sao ?"Hắn nhếch mày hỏi
"Hai người cùng là con cờ à không phải là món đồ chơi của tôi ! Cười hay khóc điều do tôi quyết định ! Anh hiểu chứ ?" Ả bắt chước nâng cầm hắn lên
"Tại sao ?"
"Có trách thì trách Bommie của anh !" Ả cười châm chọc sau đó đi vào phòng tắm
.
.
.
.
Siwon về ký trúc xá của Super Junior trong tình trạng như 1 tên ăn trộm không dám mở đèn , không dám tạo tiếng ồn ngay cả lúc mở khóa cũng rất cẩn thận không dám tạo ra 1 tiếng ồn . Vì trên đầu anh đang quấn gạt băng để ngăn máu cũng bởi vì tự quấn nên nhìn như bị trấn thượng sợ não mà anh thù không muốn mọi người trách móc nên mới lén về như ăn trộm . Vừa mở cửa ra Siwon giật mình khi Donghae đang đi tới đi lui đánh răng trong phòng khách
"Sí qòn (Siwon) !" Donghae ngậm bàn chải đánh răng vào miệng hốt hoảng chạy đến bước đầu tiên là sờ vào đóng băng gạt trên đầu Siwon
"Đau !" Siwon đẩy tay Donghae ra
"mm .... So .... vị ( Sao vậy ? ) !" Donghae giật tay lại
"Im !" Siwon bịt miệng Donghae lại "Đừng lớn tiếng !" Siwon nhìn quanh may là chỉ có Donghae nếu có Leeteuk là chết chắc thế nào cũng tra hỏi anh cho bằng được
" Ó ì z ( Có chuyện gì zạ ? ) ?" Donghae trố mắt lên nhìn Siwon
"Đánh răng xong đi !" Siwon buông Donghae ra
.
Phòng Siwon
Siwon chậm rãi tháo mớ gạt băng trên đầu mình . Khi tháo xong anh nhìn vào gương . Miệng vết thương trên trán anh rất dài nó dài đến tận 5 , 6 cm kiểu này mà đi khâu lại cũng 5 , 6 mũi à ! Nhưng khâu sẽ để lại thẹo nên Siwon không dám đi . Sâu thì không biết có sâu lắm không nhưng máu cũng không chảy nhiều như lúc đầu nó chỉ còn hơi rúm máu . Anh nhẹ nhàng cầm thuốc mỡ lên mở nắp lấy một ít trên ngón tay trỏ sau đó cẩn thận xoa vào vết thương - Asi .... ! Thuốc mỡ vừa được bôi lên đã nhanh chóng ngấm vào vết thương làm Siwon không khỏi rên rỉ đau đớn . Lúc này Donghae cũng vừa đánh răng xong vì tính hiếu kỳ pha trộn nhiều chuyện nên tự đọng mở cửa đi vào phòng Siwon
"Ôi ! Ai làm vậy ?" Donghae vừa bước vào đã thấy vết thương trên trán của Siwon mà xót xa
"Nhỏ tiếng thôi !" Siwon quay lại
"Ừ ! Xin lỗi !" Donghae dơ hai tay đầu hàng "Nhưng ai đã làm vậy ?" Donghae ngồi xuống đối diện Siwon
"Không có gì ! Do tớ tự ngã !" Siwon lấy miếng băng keo cá nhân nhỏ nhẹ nhàng dán vào miệng viết thương "Asi ......... !" Lỡ tay đụng nhẹ vào miệng viết thương đã làm cho anh đau đến nghiến răng nghiến lợi mà không hiểu tại sao lúc nảy anh không có cảm giác đau nhỉ ?
"Để tớ làm cho !" Donghae lấy một miếng băng keo cá nhân khác nhẹ nhàng dán lên miệng vết thương của Siwon
"Cảm ơn !" Dán xong Siwon nhanh chóng lấy mái che đi vết thương
"Cậu lấy mái che làm gì ? Làm vậy vết thương sẽ không lành đâu còn bị nhiễm trùng nữa !" Donghae chau mày
"Không sao đâu ! Vài ngày sau nó sẽ hết ! Hồi nhỏ tớ hay bị như vậy chỉ cần 1 , 2 ngày vết thương sẽ tự lành mà !" Siwon nhúng vai
"Tớ cãi không lại cậu rồi ! Tớ không hiểu tại sao cậu lại bị thương nặng như vậy nhưng cậu không nói tớ cũng không muốn hỏi nữa ! Tớ về phòng ngủ trước !" Lời nói của Donghae dường như có vẻ bực tức
"Ừ ! Ngủ sớm !" Siwon gật đầu
END CHAP 31
Chap 32
Buổi tập đầu tiên cho tour 2ne1 nolza
"Dara ! Em phải thật cool lên !" Ji Yong chạy đến vỗ vai Dara . Dara thì dễ thương , xinh đẹp nhưng lại thiếu 1 thứ là cool nếu thiếu thứ này thì sẽ nhàm chán giống như mọi girl group khác đây chính là thứ mà Ji Yong lo lắng nhất . Mặc dù đây là tour của 2ne1 nhưng anh lại sốt sắn như tour của nhóm mà bỏ hết tất cả lịch trình đến đây phụ giúp
"Vâng !" Dara cười hạnh phúc
"Chaerin ! Em phải nữ tính 1 chút !" Seungri thấy Ji Yong như vậy cũng bắt chước chạy đến vỗ vai Chaerin
"Anh làm cái quái gì vậy ? Ý anh là tôi không được nữ tính phải không ? Đi mà tìm cô nào nữ tính hơn tôi đi !" Chaerin quát
"Thôi mà ! Anh đùa thôi ! Em là nhất ! Anh yêu em nhất !" Seungri choàng vai Chaerin . Anh biết Chaerin là một cô gái mạnh mẽ nhưng lại rất dễ dụ ngọt chỉ cần nhận lỗi nói vài câu ngọt ngào là ổn ngay
"Bỏ ra !" Ngoài lạnh trong nóng ngoài miệng thì bảo bỏ ra nhưng trong lòng Chaerin muốn Seungri ôm mình chặt hơn
"Never !" SeungRi hôn vào má Chaerin . Còn 1 chuyện nữa ! Chaerin rất đặc biệt cực kì thích được hôn vào má nên anh thừa cơ lợi dụng ngày nào cũng mi 1 cái vào má cô riết rồi thành nghiện
"Đồ lưỡi không xương !" Chaerin đẩy Seungri ra
"Thế em nói cho anh biết có ai có lưỡi có xương không nè !" SeungRi ôm chặt Chaerin hơn
"Chaerin à ! Em đúng là hay thật ! Chỉ trong 1 thời gian ngắn mà đã dạy dỗ được thằng nhóc này ! Có bản lĩnh !" Yong Bae cùng Minzy đi đến
"Tất nhiên !" Chaerin hãnh diện
"Yong Bae à ! Tớ cảm thấy cậu nên tìm một người đi ! Cả nhóm ai cũng là hoa đã có chủ rồi !" Ji Yong choàng vai Dara
"Ai ?" Yong Bae nhíu một chân mày lên
"Seung Huyn huyng và Bommie onna , tớ và Dara , SeungRi và Chaerin , Daesung và Minzy chỉ còn lại cậu thôi !" Ji Yong vỗ vai Yong Bae
"Minzy và Daesung từ khi nào ?" Yong Bae nhìn Minzy nghi ngờ
"Oppa đừng đồn bậy ! Không có đâu !" Minzy ra sức lắc đầu
"Oppa là nghe Daesung nói mà !" Ji Yong vuốt cầm
"Daesung gì thế ?" Từ xa Daesung với đôi mắt cười đi vào
"Đến đúng lúc ! Có phải cậu và Minzy đang hẹn hò khộng ?" Yong Bae tiến tới kéo Daesung đến gần mọi người
"Đâu có ......."Daesung đỏ mặt
"Không tin ! Lần trước em nghe Minzy nói chuyện điện thoại với anh rất ngọt ngào nha !" Chaerin châm chọc
"Unnie đâu có !" Từ hồi nãy tới giờ Minzy đã đỏ mặt nhưng đến lúc Daesung vào thì mặt cô không khác trái cà chua cho lắm
"Chị cũng nghe nè !" Bom từ đâu chạy vô hùa theo
- Thôi ! Mọi người đừng làm khó Minzy nữa ! Em và Minzat đúng là đang tìm hiểu nhau !" Daesung ngại ngừng ôm lấy bờ vai Minzy
"Seung Huyn huyng đâu chị Bom ?" Seungri cười thả ga sau đó quay sang hỏi Bom
Câu hỏi này làm Bom đọng lại nụ cười . Seung Huyn ? Ngay cả tin tức của anh dạo này cô còn không biết chỉ biết mơ hồ là anh đang ở L.A cùng một người bạn thân tên David
Chaerin thấy nụ cười trên môi của Bom khác hẳn cô nhanh chóng đạp mạnh vào chân SeungRi khiến anh chàng dựng lên vì đau
"Chaerin !" Seungri tính trách móc nhưng nhìn sang Bom thì anh hiểu mình đã thực sự lỡ miệng rồi
Cùng lúc đó Siwon không biết từ đâu ra mà cầm theo bó hoa hồng màu tím - loài hoa ưa thích của Bommie . Cô đã từng nói hoa hồng màu tím tượng trưng cho sự mạnh mẽ và độc lập của phụ nữ nên đối với loại hoa này cô vừa thích mà vừa tôn trọng mỗi nhành hoa . Phải nói trên đất hành quốc muốn tìm một cánh hoa hồng màu tím rất khó rồi đừng nói đến bó hoa . Mà hôm nay Siwon lại cầm 1 bó đến tặng cho cô khiến mọi người không khởi há hốc miệng vào độ chịu chơi của anh chàng này . Bó hoa màu tím càng nổi bật khi người cầm đóa hoa mặc bộ đồ vest màu trắng được may phù hợp với thân hình của anh . Nó là một phép cộng hoàn hảo cùng đôi giầy da bóng màu trắng
"Tặng chị ! Chúc concert thành công !" Siwon cười dịu dàng
"Cảm ơn cậu !" Bom cười đáp trả nhưng ánh mắt cô lại dừng ở miếng băng keo cá nhân trên trán anh "Cậu bị thương sao ?" Bom khách khí
"Bị nhẹ mà !" Siwon sờ vết thương sau đó lại cười trấn an
"Đây là chỗ của YG sao SM mấy người qua đây làm gì ?" Ji Yong liếc Siwon
"Ji Yong !" Dara giật tay áo của Ji Yong
"Anh nói sai sao ?" Ji Yong nóng nảy giật tay lên
"Ji Yong ! Đây là concert của 2ne1 ! Siwon cậu ấy đến đây thì có sao đâu ! Còn nữa đây không phải là concert của các cậu nên các cậu không có quyền cấm ai đến đây !" Bom liếc Ji Yong
"Chị nói vậy mà được hả ? Có phải chị quên bạn trai chị là Seung Huyn huyng không ? Bây giờ lại rước tên này đến đây ! Chị đang làm cái trò gì vậy ?" Ji Yong gào đến nỗi gân trên người anh nổi lên hết
"Mọi người ! Thật ngại quá là tôi không để ý ! Xin lỗi !" Siwon gập người xin lỗi "Bommie ! Chúc concert thành công !" Siwon cười dịu dàng với Bom "Em đi trước !" Siwon chào mọi người sau đó bỏ đi
"Siwon ! Chờ tôi một chút !" Bom chạy theo nhưng cũng không quên liếc Ji Yong một cái
Đợi Siwon và Bom đi rồi Dara mới lên tiếng "Ji Yong có phải anh điên rồi không ?" Dara ngước nhìn Ji Yong
"Em nói cái gì ?" Ji Yong hung hăng nhìn Dara
"Anh là đồ bệnh hoạn ! Cậu ta đến đây là muốn ủng hộ Bommie ... Anh có quyền gì mà cấm đoán hả ?" Dara trừng mắt
"Có phải em cũng mê hắn như chị Bom không ?" Ji Yong siết chặt tay thành quyền
"Huyng !" SeungRi thấy vậy liền ngăn cản Ji Yong lại sợ Ji Yong lại điên lên thì mệt
"Em nói cho anh biết ! Seung Huyn huyng của anh đã 2 ngày không gọi điện cho Bommie rồi ! Seung Huyn huyng của anh tốt lắm cả 1 câu nói còn chưa nói ủng hộ Bommie !" Dara hét
"Thật sao ?" SeungRi quay lại hỏi
"Không tin em có thể hỏi Seung Huyn !" Dara liếc cả Seungri
"Unnie ! Chúng ta đi uống nước nha !" Chaerin thấy thế liền lôi Dara đi
"Chaerin ......."Dara đứng im
"Đi thôi !" Chaerin lôi Dara đi
.
Siwon tự ái rất cao vừa rồi bị Ji Yong nói như vậy không khỏi làm anh khó chịu .Nhưng mà anh không phải khó chịu vì mỗi lời nói của Ji Yong điều đâm chọt vào mình mà là mọi người ai cũng không biết rõ bộ mặt thật của Seung Huyn nhất là Bommie . Nghĩ đến Seung Huyn lừa dối Bommie bàn tay đẹp đẽ của anh lại nắm chặt thành quyền bước đi càng nhanh hơi
"Siwon !" Siwon đi rất nhanh làm cho cô chạy theo muốn đứt hơi . Đó là kết quả của việc cô luôn trốn tập thể thao . Siwon càng đi càng xa cô dùng hết sức lực cuối cùng hét lên "SIWON !!!!"
Hình như tiếng hét của cô có tác dụng Siwon đột nhiên không đi nữa mà quay lại nhìn thấy thế cô cũng không đuổi theo nữa mà đứng im tạo tư thế thoải mái nhất để thở
"Bommie ? Chị đuổi theo em nảy giờ ?" Thấy cô đang thở hồng hộc làm Siwon hơi đau lòng tiến tới gần cô
"..P...h...ả...i !" Cô gật đầu
"Đuổi theo em làm gì ? Mệt không ?" Siwon dịu dàng lau mồ hôi trên trán giúp cô
"Tôi xin lỗi !" Ổn định lại hơi thở cô cầm bàn tay của Siwon lên
Hành động của cô làm tim của Siwon lỡ một nhịp đập . Khiến anh vô cùng hạnh phúc đôi môi của anh từ lâu đã vẽ lên một nụ cười rạng rỡ . Đôi mắt cũng hơi ướt không lẽ anh khóc ? Anh khóc vì hạnh phúc ư ?
"Siwon ! Cậu không sao chứ ?" Thấy Siwon vừa cười tươi vừa bất động bàn tay của anh nóng hổi không khởi làm cô hơi sợ cô quơ quơ bàn tay trước mặt Siwon
"Chị vừa nói gì ?" Siwon giật mình nhìn cô hạnh phúc
"Tôi xin lỗi ! Bọn nhỏ nó không biết chuyện !" Cô buông bàn tay của Siwon ra gãi đầu
"Không có gì !" Siwon thấy cô buông tay mình ra làm anh khựng lại nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười dịu dàng ấm áp
"Tôi bao cậu đi ăn kem nhé !" Cô cười híp mắt . Lúc này Siwon mới để ý hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng dài đến đâu gối mang một đôi giầy búp bê đế mỏng nhìn cô cứ như một thiên thần được chúa đưa đến nhân gian
"OK !" Siwon nhíu một mày lên
"Xe cậu đỗ ở đâu ?" Cô nhìn quanh tìm kiếm xe của Siwon
"Chị ở yên đây chờ em 1 chút ! Xe em đậu bên kia !" Dứt lời Siwon chạy đi để cô ở lại
Cô cười nhẹ không hiểu tại sao anh chàng này đối xử rất tốt với cô . Đôi khi cậu ấy còn quên cả bản thân mình chỉ biết quan tâm đến cô . Cô cũng muốn đối xử tốt với cậu ấy nhưng sợ cậu ấy càng lúng càng sâu . Cô dĩ nhiên không phải là một con ngốc đến nỗi không nhận ra cậu ấy rất thích cô . Nhưng trong lòng cô sớm đã có một người khác . Nên cô cố tình không quan tâm , nhiều khi còn không thèm để ý đến cậu ấy . Cậu ấy có bị vấn đề gì trong não không nhỉ ? Đuổi thì không đi , không để ý đến cậu ấy thì cậu ấy tỏ ra vui vẻ ?
Cô cười khổ đảo mắt nhìn thấy một chiếc xe Audi màu trắng . Nó thật nhỏ nhắn dễ thương nha . Mà không biết nó tên gì hiệu gì vừa nhìn là cô thích ngay . Nên cũng hiếu kì nhìn người lái xe trong xe có 2 người là nữ một người là nam . Người nữ nhìn quen quen hình như cô thấy ở đâu rồi đôi mắt to long lanh , chiếc mũi thon cao cộng thêm đôi môi anh đào đỏ hồng , mái tóc uốn lọn ở gần đuôi đúng là một mĩ nữ nha hình như đó là Yoona của SNSD thì phải . Còn người nam đôi mắt sâu thẳm chứa những tia mắt lạnh lùng , chiếc mũi thon cao cũng lạnh lùng , đôi môi nhỏ đầy gơi cảm mái tóc màu xám quen thuộc
Khoan đã .......... Seung Huyn ! Là Seung Huyn ! Cô giật bắn mình cả người vô thức mà run cầm cặp nhịp tim cũng đột nhiên dừng đập . Đôi mắt không tài nào mà dời khởi gương mặt lạnh lùng kia cảm giác tê dại đang lan rộng khắp người cô . Cổ hộng cô đông cứng không tài nào hét lên được . Cô muốn hét lên . Hét để gọi Seung Huyn để hỏi anh cái quái gì đã xảy ra ? Khi anh ngồi trên xe cùng một cô gái khác . Rõ ràng là anh nói đang ở L.A cùng David mà ! L.A ? David ? Cô đứng bất động cho đến khi chiếc xe Audi màu trắng ấy lăn bánh đi ngang qua người cô .
Cùng lúc đó từ xa Siwon đã thấy sự bất thường của cô . Cả người cô run thấy rõ , đôi mắt nhìn chăm chăm vào chiếc xe màu trắng phía trước , khuôn mặt trắng bệch không còn một chút máu đôi moi của cô hơi nhép lên hình như là đang muốn gọi người trong xe . Anh lo lắng nhấn ga chạy lên nhanh chóng ra khởi xe chạy đến gần cô
"Có chuyện gì vậy ?" Siwon cần lấy cánh tay yếu ớt của cô
"Mau đuổi theo chiếc xe phía trước !" Cô giật tay lại chạy đến xe của Siwon nhanh chóng vào xe
"Đợi em ! Có chuyện gì vậy ?" Siwon đi theo cô
"Mau lên !" Cô rít
Siwon không hỏi nhiều nữa chỉ nhanh chóng vào xe . Nhìn sang cô cả người cô run lên khuôn mặt vẫn trắng bệch mà pha thêm sự sợ hãi không thôi ngay cả dây an toàn cô còn chưa cài nữa ánh mắt của cô chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc xe Audi màu trắng ở xa . Siwon thấy thế không khỏi đau lòng la và lo lắng . Anh nhích người cài dây an toàn giùm cô rời nổ máy xe đuổi theo chiếc xe Audi màu trắng
"Có chuyện gì vậy ?" Siwon nắm chặt tay lái nhìn chiếc xe màu trắng phía trước . Nếu anh đoán không lầm có thể cô đã nhìn thấy Seung Huyn nên mới như vậy
" ......... !" Cô không nói gì chỉ siết chặt hai tay mắt không rời khỏi chiếc xe Audi màu trắng nhất là người đàn ông trong xe
"Dù có chuyện gì chị cũng phải bình tình lên !" Siwon đưa bàn tay nắm lấy lòng bàn tay của cô . Lúc vừa nắm anh giật mình bàn tay cô vừa run mà vừa lạnh
".... !" Cô nắm chặt bàn tay ấm áp của Siwon
Chiếc xe Audi màu trắng đột nhiên dừng lại ở một khách sạn năm sao ở Incheon . Một khách sạn sang trọng , quyền quý
Siwon thấy vây cũng cho xe dừng lại ở một nơi gần đó nhưng khoảng cách này có thể quan sát rõ mọi hành động của 2 người trong xe . Đầu tiên là Yoona xuống xe trước hôm nay Yoona mặc bộ váy màu đen ôm sát người lộ ra những đường cong mê , đôi giày cao gót thì cao cả tất nhìn ả vô cùng quyến rũ . Sau đó là Seung Huyn , nhìn Seung Huyn cô cùng lãm đạm chỉ mặc chiếc quần jeans tối màu mặc chiếc áo thun và khoác lên người chiếc áo vest màu quân đội và đôi Nike tối màu . Mặc dù lãm đạm nhưng lại không ít lạnh lùng khi mắt đôi cặp kính đen nhìn hắn không ai có thể nào đoán được trong lòng hắn nghỉ gì ngay cả cô . Sau đó có một tên cười tươi chạy ra bắt tay với hắn và ả cười nói gì đó sau đó cả hai cùng vào khách sạn không thể thiếu việc hắn ôm chặt thắt lưng ả
Siwon thấy vậy không khỏi chướng mắt mà dời tầm mắt sang cô nhưng lại làm anh càng sợ hải hơn khi cô không khóc , không chạy đến tán cho ả một bạt tay , cô chỉ nắm chặt một phần của chiếc váy . Đôi mắt của cô không chóp mà nhìn thẳng vào vòng tay của hắn đặt trên thắt lưng của ả . Như là có một người cầm con dao nhọn đâm một nhát thật mạnh vào tim của cô cảm giác đau đớn mà tê dại lan tỏa ra khắp toàn thân bây giờ ngay cả cử động cô cũng không thể nào làm được chỉ biết ngồi đó mà nhìn hắn ôm eo ả
Không thể nào chịu nổi nữa Siwon hung hăng đi xuống xe . Kéo cô ra khởi xe lôi đến gần khách sạn
"Cậu làm gì vậy ?" Cô vùng vẫy
"Chị không thể nào nhu nhược như vậy !" Siwon quay lại "Hắn đang lừa dối chị ! Chị không thể nào cứ ngồi im ở đó mà nhìn được !" Siwon lại lôi cô đi nhưng không được
"Cậu yên tâm ! Tôi sẽ không để yên như vậy đâu !" Cô lấy hết dũng khí đi vào khách sạn
"Chào quý khách !" Một nhân viên nam bước ra chào
".......... !" Cô giật mình thục lùi về sau
"Cô à ! Cô có sao không ?" Nhân viên nam ân cần hỏi
"Cô ấy không sao !" Siwon đỡ lấy cô ôm vào lòng để trấn an
"Xin hỏi hai người đó ở phòng mấy vậy ?" Cô tách khỏi lòng của Siwon bước đến hỏi
"À ! Xin lỗi đây là tư mật của khách hàng nên không thể nào tiết lộ được !" Nhân viên nam làm theo quy tắc
"Không sao ! Chúng tôi có thể ngồi ở đây chờ được không ?" Cô hỏi
"Tất nhiên ạ !" Nhân viên nam cúi đầu lễ phép
.
Rạng sáng hôm sau
Cô ngồi tựa đâu vào vai Siwon đôi mắt luôn nhìn về hướng thang máy chờ đợi
Tin thang máy mở ra hắn ôm eo ả tình tứ đi ra đến tiền sảnh khách sạn
"Choi Seung Huyn !" Cô chạy đến hét lớn
"Vâng ?" Hắn cười nhẹ xoay người lại nụ cười đông lại trên môi khi hắn nhìn thấy cô
"Bốp...." Cô dùng hết sức lực tán mạnh vào mặt của hắn . 5 dấu tay của cô in đỏ vào da mặt mỏi của hắn
"Xin lỗi !" Cô thấy vậy vô thức đưa tay sờ vào chỗ bị in đỏ nhưng nữa chừng lại rụt tay lại . Cô lạnh lùng nhìn hắn sau đó chạy đi
"Bommie !" Hắn định đuổi theo cô nhưng bị Siwon ngăn lại
"Choi Seung Huyn anh nên để cô ấy yên tỉnh !" Siwon lạnh lùng nhìn hắn
"Tên khốn !" Hắn siết chặt tay dùng hết sức đánh vào mặt Siwon sau đó đánh vào bụng một tay hắn nấm lấy tóc Siwon một tay ra sức đấm vào mặt anh "Thằng khốn ! Tại sao mày lại nói cho Bommie biết hả ?"
"Choi Seung Huyn ! Dừng tay lại ngay !" Yoona chạy vào can
"Tránh ra !" Hắn thô lỗ mạnh đẩy ả ra
"Tôi nói cho anh biết ! Anh mới là thằng khốn đốn mạc !" Máu mũi và máu miệng của Siwon chảy ra
"Chết đi !" Hắn như điên cuồng đánh vào mặt Siwon sau đó bỏ đi
"Siwon ! Anh có sao không ?" Ả thấy Siwon như vậy khóc lóc chạy đến ôm lấy Siwon
END CHAP 32
Chap 33
"Siwon ! Anh có sao không ? Đừng làm em sợ !" Yonna dùng mu bàn tay lau đi nước mắt của mình tay kia thì nhẹ nhàng lau những vết máu trên mặt Siwon
"...... !" Siwon khó khăn lắm mới đẩy tay Yonna ra được anh dùng sức tự ngồi dậy sau đó bám vào tường mới có thể đứng thẳng được
"Siwon .........."Yonna đỡ lấy người Siwon tính tiếp tục lau vết máu cho Siwon nhưng lại bị anh đẩy ra "Anh đừng như vậy ! Để em giúp anh !" Yoona vẫn cố
"Anh không sao !" Siwon tự lau những vết máu trên mặt mình một cách hung hăng
"Siwon !" Yonna thấy thế thì trong lòng nổi lên những tia đau đớn .
"Anh về trước ! Em tự về !" Siwon không để ý đến Yoona trong lòng anh bây giờ chỉ lo lắng cho Bommie ...... Không biết cô ấy có vì sốc quá nên nghỉ quẩn không ? Không biết cô ấy có tổn thương nhiều không ? Không biết cô ấy có ........ Nghĩ đến Bommie thì trong lòng Siwon lại không yên nỗi bất an lại vây quanh Siwon . Anh thật muốn phi thân đến bên cô ngay
"Anh bỏ rơi em ?"Yoona gắt gao ôm lấy cánh tay của Siwon . Đôi mắt ả động đầy nước mắt chỉ cần một chút nữa là nó sẽ chảy ào ra
"Anh chưa từng bỏ rơi em ! Anh cũng chưa từng nghĩ em sẽ như vậy ! Anh rất thất vọng về em !" - Siwon nhẹ nhàng đẩy tay Yonna ra "Ngoan ! Anh đi trước !" Siwon vỗ đầu ả sau đó sải chân bước đi khỏi khách sạn
"....... !" Yoona đứng im bất động những giọt nước mắt đã bắt đầu tranh giành nhau tuôn ra trên hai má trắng hồng của ả
.
.
.
Hắn không nhớ rõ nữa , hắn cũng không điếm những con hẻm , nhưng con đường lớn mà hắn đã chạy qua . Hắn chỉ biết chạy mà không hề dừng lại . Hắn gắt gao tìm kiếm hình bóng của cô . Hắn như một tên điên chạy rông ngoài đường đã mấy lần xém bị oto đụng phải nhưng hắn vẫn mặc kệ hắn thừa nhận mình là một tên khốn . Một tên khốn xem cô như một con ngốc luôn bịa đặt mọi chuyện với cô . Hắn biết mình có lỗi nhưng hắn không biết nên nói với cô như thế nào ? Hắn chỉ biết rằng hắn thật sự một ngàn lần cũng không muốn mất cô . Hắn hận bản thân hận tại sao hắn lại có thể làm chuyện có lỗi với cô . Hắn tại sao lại lên giường với một người khác sau đó lại bị ả uy hiếp ....Khi thấy bóng dáng như thiên thần của cô đứng trước mặt hắn anh mắt cô nhìn hắn khi phát hiện ra bao lâu nay hắn vẫn luôn lừa gạt cô . Hắn đau lòng lắm như có ai một phát bóp nát trái tim hắn . Hắn run rẫy , hắn sợ hãi , hắn đau lòng hắn như là thà chết đi cũng không muốn làm cô tổn thương . Mà khoan đã tên khốn như hắn mà cũng biết sợ sao ? Hắn tự cười châm biếm bản thân mình nếu biết sợ thì hắn đã không làm mọi chuyện ra nông nỗi này ........
.
.
.
Cô như một con búp bê vô hồn đôi chân cô cứ bước đi về phía trước mặc dù cô không biết con đường phía trước sẽ đi về đâu . Cô không hề muốn dừng lại . Cô thật sự mệt rồi không thể nào đi nổi nữa đôi chân cô tê đứng không vững bây giờ cô mới để ý rằng mình đang đứng trên một bãi biển vắng người . Cô chậm rãi ngồi xuống nhìn về phía xa xâm ngoài biển chăm chú nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ . Cô yêu hắn rất rất yêu hắn cô thực ra đã bắt đầu nghi ngờ hắn từ khi hắn luôn bắt máy của David chuông chỉ reo một hồi là hắn bắt máy ngay . Cô biết tất cả nhưng lại cố tình giả vờ ngu ngơ không biết gì . Cô là một con ngốc .... Yêu hắn hết thuốc chữa đến nỗi mà tự tổn thương bản thân mà cô vẫn không dám hỏi trực tiếp hắn . Hắn đâu có biết mỗi đêm không có hắn cô thường gặp ác mộng . Điều là cùng một giấc mơ nhưng ngày càng lộ rõ hơn . Trong giấc mơ cô mơ thấy hắn và một người con gái đang âu yếm trên giường nhưng cô lại không nhìn rõ mặt người con gái ấy .... Và bây giờ cuối cùng cô cũng có cơ hội nhìn thấy mặt người con gái ấy ...Đôi khi yêu thật là mù quá ........Điều lạ nhất là cô mọi thứ không như cô đã nghĩ...Cô đã từng nghỉ rằng cô sẽ khóc rất nhiều nhưng bây giờ lại cảm thấy lạ lùng vì bản thân không hề rơi một giọt nước mắt nào...Chắc có lẽ cô đã đau đến mức không thể nào khóc được...Cô cũng không cảm thấy hận hắn . Cô chỉ cảm thấy hận bản thân mình tại sao lại quá yêu hắn ? Có lẽ cô yêu cách lừa đối của hắn
.
.
Trái với Seung Huyn và Bommie . Họ điều đi và chạy nhưng Siwon lại dùng xe đảo khắp mọi con phố mọi ngõ ngách ở Incheon mà chẳng thấy hình bóng của cô . Một tay cầm tay lái một tay cầm điện thoại anh không biết đã gọi bao nhiêu cuộc cho Bommie nhưng kết quả vẫn là cô khóa máy .... Siwon lại chuyển sang gọi cho Dara may mắn Dara là người trong YG đối xử tốt với anh . Chị ấy còn cho anh cả số điện thoại để liên lạc chị ấy cũng như anh rất quan tâm đến Bommie mà hình như chị ấy cũng sớm biết Seung Huyn có gì mờ ám nên luôn bảo anh hãy để ý đến Bommie giùm .
" Siwon ? Có gì không ? " Giọng ngọt ngào trong trẻo như tiếng suối chảy của Dara phát ra từ điện thoại
"Chị à ! Bommie có ở đó không ? " Siwon cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để tránh làm Dara lo lắng
" Bommie ? Không phải đi với cậu sao ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? " Dara nhanh chóng phát hiện ra lỗi sai của Siwon mà lo lắng
"Chuyện này em sẽ kể chị sau ! Nhưng Bommie thật không có ở đó sao ? " Siwon cố đánh trống lãn
" Cậu đang ở đâu ? Tôi đến liền ! " Dara không thể nào vòng vo được nữa nên hỏi thẳng . Bề ngoài trông cô có vẻ điềm đặn , dịu dàng nhưng thật ra cô là một người hay sốt ruột xem ra thật sự có chuyện nên Siwon mới dám gọi cho cô hỏi Bommie . Không cần đoán nữa chắc chắn là có liên quan đến tên Seung Huyn chết tiệt kia từ đầu cô đã sớm cảm thấy hắn càng ngày càng mờ ám ...
" Em đang ở Incheon ! " Siwon cũng không dám vòng vo nữa
" Cậu chờ một chút ! Tôi đến liền tôi và cậu sẽ cùng tìm Bommie ! Mà cậu đậu xe ở đâu ? " Dara vừa nói vừa chạy đến chụp lấy chìa khóa xe của mình và chiếc balo màu đỏ để trên bàn
" Em đang đậu xe ở một trạm xe buýt số 4 " Siwon đảo mắt nhìn quanh thì thấy một biển báo xe buýt số 4 màu xanh
" Tôi đến liền " Dara vừa dứt lời đã tắt máy và vội vã lên xe chạy thẳng đến Incheon
.
"Này !" Dara thấy chiếc Audi màu đen của Siwon nên nhanh chóng lấy Balo tắt máy xe đi đến gõ cửa xe
"Chị !" Siwon thấy Dara đứng ở ngoài lập tức mở cửa xe ra cho cô
"Cậu không tìm thấy Bommie à ?" Dara ngồi vào xe cài dây an toàn và để chiếc Balo ở hàng ghế sau
"....... !" Siwon mím môi lắc đầu
"Cậu có biết Bommie thích đến nơi nào không ?" Dara quay sang hỏi Siwon
"Em không biết ! Chị biết chứ ?" Siwon thật thà trả lời
"Bommie ! Hình như cái gì cậu ấy cũng thích ! Nên tôi bất lực rồi !" Dara chán nản lắc đầu
"Bây giờ sao chị ?" Siwon nắm chặt tay lái
"Chạy vòng vòng đi !" Dara quán nói dại
"Em đã chạy không biết bao nhiêu vòng rồi !" Siwon mất kiên nhẫn
- Chạy một lần nữa ! - Dara cáu ra lệnh
Siwon thô lỗ nổ máy xe sau đó chạy đi . Anh chạy khắp nơi chạy vô cùng chậm để Dara quan sát rõ hơn . Những người bán hàng trên con phố này điều trề miệng bảo Siwon là đồ khoe của không biết đã lượn đến đây bao nhiêu vòng . Đúng là khoe của !!!!
Siwon chạy đến bãi biển chẳng có ai nên anh cũng đi nhanh qua . Anh không muốn mất thời gian vào bãi biển này nhìn sơ qua là biết không có ai
"Này ! Chậm thôi !"Dara quay sang rít
"Chẳng có ai đâu !" Siwon nhăn trán
"Lỡ có thì sao ?" Dara quay đầu qua cửa kính quan sát kĩ
"....... !" Siwon lắc đầu than nhẹ
"Này ! Hình như có ai !" Dara mừng rỡ đánh mạnh vào cánh tay
Siwon
"Chị có hoa mắt không ?" Siwon nhíu một chân mày lên
"Nhìn kìa !" Dara nắm tóc Siwon chỉ ra người mặc đầm trắng đang ngồi quay lưng lại với họ
"...... !" Siwon mở to hai mắt ra nhìn đúng là thật nhìn giống Bommie thật . Anh lập tức xuống xe chạy đến nắm lấy hai vai của Bommie
"Bommie ! Về nhà thôi !" Siwon dịu dàng
"VỀ ĐÂU ?" Bommie quay qua làm Siwon xém té xỉu
" Xin lỗi ! Tôi nhầm người !" Siwon giật mình thục lùi lại đằng sau . Không biết cô gái này là nam hay nữ nhưng thật là kinh khủng ( HAPPY POLLA các bạn cứ tưởng tượng như vậy vì mình không biết nên miêu tả như thế nào _ _ ! )
"Anh đẹp trai ! Em biết anh đó ! Anh là Siwon của Super Junior phải không ? Mặc dù em thích Big Bang nhưng cũng không ghét nhóm của anh ! Chụp hình với em 1 tấm nha !" Cô gái ôm lấy cánh tay của Siwon tay còn lại thì chụp lấy điện thoại đưa lên chụp
"........." Siwon không biết nên làm gì nên đành cười làm kiểu để chụp hình
"Anh hôn em 1 cái đi !" Cô gái chỉ vào má mình "Nhanh lên !" Cô lắc tay Siwon
"Xin lỗi ........ ! Tôi không thể !" Siwon muốn trốn tránh quay sang nhìn Dara cầu cứu
" ........ !" Dara đứng khoanh tay đôi chân mày thanh tú nhíu lên cô nhún vai ra hiệu bó tay
"Ơi ! Hôn em 1 cái !" Cô gái ôm chầm lấy Siwon làm anh muốn nghẹt thở anh dùng hết sức mới có thể đẩy cô gái này ra con gái gì mà khỏe như con trai
"Xin lỗi !" Siwon thừa cơ hội cô gái bị đẩy ra lập tức chạy đến Dara
"Hahaha ! Cậu quyến rũ quá !" Dara che miệng cười
"........ !" Siwon nhăn nhó hùng hổ lên xe đóng cửa mạnh tạo ra tiếng động chói tai
"Đi tiếp thôi ! Cậu làm tốn thời gian quá !" Dara vào xe
".....!" Siwon cau mày
Tít....tít.....tít
Siwon chăm chú lái xe nghe tiếng chuông điện thoại lập tức quay sang nhìn Dara rồi tím kiếm điện thoại của mình "Chết tiệt ! Nó nằm ở đâu nhỉ ?" Siwon thắng gấp lục tung cả xe tìm điện thoại
"Điện thoại của tôi !" Dara lấy điện thoại ra thì thấy số gọi đến là Bommie làm cho cô không khỏi vui mừng
" Bommie ? Cậu đang ở đâu ? Có biết tớ lo cho câu lắm không ? Đồ ngốc ! Cậu... "
" Dara à ! Tớ xin lỗi ! Cậu đừng nói nữa ! Bây giờ tớ đang ở nhà cậu nè ! Mau về đi ! " Bom cắt ngang lời cô
" Ở yên đó ! Tớ về liền ! "
"Là Bommie ! Cậu đưa tôi về chỗ hồi nãy giùm ! Tôi phải lấy xe !" Dara vừa cất điện thoại vào balo vừa nói
"Vâng !" Siwon thở phào nhẹ nhõm từ lúc nãy tới giờ lòng anh cứ như lửa dốt lo lắng bất an nhưng bây giờ nghe Bommie không có gì làm cho anh nhẹ nhõm rất nhiều nhưng đồng thời cũng có 1 chút buồn . Bommie không gọi cho anh mà lại gọi cho Dara cũng đúng thôi ! Cô có yêu anh đâu !
"Mau lên !" Dara hối thúc
".......!" Siwon không nghĩ nhiều nữa chăm chú lái xe thật nhanh
Đến trạm xe buýt hồi nãy Dara lấy xe sau đó chạy thẳng về nhà của mình . Siwon cũng lái theo sau
"Tít....tít....tít"
Tiếng chuông điện thoại vang lên Siwon có hơi căng thẳng có lẽ là Bommie gọi cho anh . Anh giảm tốc độ tìm kiếm điện thoại chiếc điện thoại của anh nằm ở ghế kế bên nãy giờ nhưng anh lại không để ý lắm . Nhưng người gọi không phải là Bommie mà là Yoona làm cho anh có chút cục hứng . Cô ấy gọi có gì không ?
" Yoona ? " Siwon thờ ơ nghe máy
" Xin cho hỏi anh có quen cô gái này không ? " Là một giọng nam thanh thoát
" Tôi là anh trai của em ấy ! " Siwon nhíu mày cẩn thận nhìn đường phía trước
" Anh có thể đến pub High ở khu Gangnam được không ? Cô ấy say nhũng ra rồi "
" Ưm.......Tôi đến liền " Siwon chừng chừ một chút rồi rẽ xe qua một lối khác
To : Dara
Em có chuyện gấp cần về liền . Chị chăm sóc Bommie giùm em . Cảm ơn
Gửi
.
Trong pub High ở Gangnam
Yoona nằm say bí tỉ trên quầy Bar nhưng bàn tay vẫn nắm chặt chai bia không buông . Khoảng 2 đến 3 phút thì lại ngốc đầu lên uống một ngụm sau đó lại nằm xuống tiếp cứ như vậy mà diễn ra . Mỗi khi hết một chai bia thì ả lại ngốc đầu lên cười cười với nhân viên sau đó lại năng nỉ đây là chai cuối cùng . Ả uống rất nhiều đến nỗi không phân biệt nổi đâu là mặt đất đâu là trời xanh nhưng ả vẫn không thể nào quên được Siwon đã bỏ rơi ả .......Siwon không yêu ả .......Siwon chỉ yêu con nhỏ đó ........ Mỗi lần nhớ tới thì ả lại uống tiếp . Sau đó lại nằm trên quầy bar mà khóc
"Cô em xinh đẹp !" Một gã đàn ông béo cầm ly rượu đến gần ả -
"Sao em buồn thế ?" Gã đàn ông đó nhẹ nhàng vuốt mặt ả như đang chính tay sờ báu vật ngàn năm . Cũng đúng thôi ả đẹp mê người
"Siwon ?" Ả ngước mắt lên nhìn gã đàn ông đó chất cồn pha với đầu óc không hề ngừng nghĩ về Siwon đã là cho ả nảy sinh ảo giác nhìn gã đàn ông mà tưởng là Siwon
"Phải ! Đi về thôi !" Gã đàn ông không hiểu ả đang nói ai nhưng lại thừa cơ lợi dụng ả
"Siwon .......Em yêu anh ....Em rất yêu anh !" Ả choàng tay qua cổ gã đàn ông đó
" Anh cũng yêu em ! Tối nay anh sẽ yêu em thật nhiều !" Gã đàn ông luồng tay qua eo ả đưa khuôn mặt to của mình đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn của ả
"Siwon ? Anh yêu em ?" Ả vui sướng hôn gã đàn ông đó
"Thật mà ! Tối nay anh sẽ cho em lên đỉnh !" Gã đàn ông đưa bàn tay vừa thô vừa béo của hắn và trong lớp ảo của ả
".....!" Ả chau mày muốn đẩy gã đàn ông này ra nhưng lại không được ả cắn mạnh vào lưỡi của hắn
"Con đàn bà này !" Gã đàn ông bị ả cắn lưỡi không khỏi hét lên như con heo bị thọc quyết đưa bàn tay lên tán mạnh vào mặt ả
"Dừng tay !"Siwon từ đằng xa tiến nhanh đến gần họ "Ông có ngon thì chạm vào một sợi tóc của cô ấy thử xem ! Tôi xin hứa ngày mai công ty ông nhất định sẽ phá sản !" Siwon nắm lấy cổ áo của gã đàn ông mập cảnh cáo
"Thôi đi nhóc ! Cậu có biết tôi là ai không ? Dựa vào một tên ca sĩ quèn như cậu thì làm gì được tôi ?" Gã đàn ông dùng mu bàn tay vỗ vào mặt Siwon
"Dựa vào ba tôi là sếp của ông ! Dủ chưa ông Park ?" Siwon buông cổ áo gã đàn ông ra sau đó điều chỉnh lại giùm hắn
"Anh là con ông Choi ?" Gã đàn ông hơi run rãy
"Tôi là Choi Siwon !" Siwon cười lạnh sau đó quay sang ôm lấy Yoona đang xỉn
"Xin lỗi ! Cậu chủ !" Gã đàn ông run lên liên tục gập người xin lỗi
"Cút ngay !" Siwon cảnh cáo
Gã đàn ông mập chỉ đành lui đi trước
"Siwon ............Siwon !" Yoona áp mặt vào lòng Siwon đôi môi khẽ rung lên gọi tên anh
"Yoona ! Anh đây !" Siwon ôm lấy Yoona rời khởi pub đi đến xe cẩn thận đỡ ả ngồi vào hàng ghế sau . Lúc Siwon chuẩn bị đi lên hàng ghế trước thì bị Yoona ôm chầm lấy cả người anh không buông
"Em yêu anh ! Anh đừng đi ! Đừng bỏ em ...." Ả nói mớ đôi tay siết chặt vòng eo anh
"Ngoan !" Siwon cố tách khỏi ả
"Em yêu anh !" Yoona chủ động đưa môi mình đến môi Siwon liếm láp vành môi sau đó cố gắng xâm nhập vào bên trong . Nhưng Siwon đã kịp thời đẩy ả ra "Tại sao ? - Ả ngồi thẳng dậy
"Em tỉnh rồi sao ? Vậy em tự về nhé !" Siwon thở một hơi dài quay lưng đi
"Siwon em yêu anh ! Đừng đối xử với em như vậy !" Ả gắt gao ôm lấy Siwon từ đằng sau
"Em mệt rồi ! Về nghỉ đi !" Siwon gỡ tay ả ra
"Tại sao ? Không bao giờ anh chấp nhận em ? Em yêu anh ! Em yêu anh hết thuốc chữa rồi ngay cả việc anh không yêu em nhưng em lại cố bám lấy anh . Lúc em vừa mới được nhận vào SM làm traniee thì anh đã chuẩn bị debut ! Em còn nhớ rõ lần đầu tiên em gặp anh là ở phòng tập nhảy hôm đó em theo lịch trình luyện tập nhưng vừa bước vào đã thấy anh chăm chú luyện tập từng động tác nhảy ! Kể từ lúc đó em đã rất thích anh sau đó em cố gắng tìm mọi cách để làm quen với anh . Em luôn cố gắng tỏ ra dễ thương trước mặt anh . Nhưng anh lại tỏ ra chán ghét và lạnh lùng với em .... Anh nói đi em thực sự làm anh thấy chán ghét chỗ nào ?" Yoona mếu máo bắt đầu khóc
"Em mệt rồi ! Anh đưa em về !" Siwon xoay người lại khẽ lau vài giọt nước mắt trên má ả
"Siwon ! Chúng ta vốn là tiên đồng ngọc nữ nhưng tại sao anh lại đi yêu con nhỏ đó ?" Yoona nắm lấy bàn tay của Siwon
"Ngoan ! Về thôi !" Siwon vỗ đầu ả cố tình lẫn tránh câu hỏi đó
"Anh nói đi ! Em....Rất đau lòng ......Nên đã tương kế tụ kế quyết định nếu em không hạnh phúc thì nó cũng không được hạnh phúc ! Em đã quyến rũ Choi Seung Huyn ! Hắn cũng như em cũng rất đau lòng ........ !" Yoona cười đểu
"Tại sao em lại như vậy ?" Siwon cuối cùng cũng hỏi ả
"Vì em yêu anh !"
"Em ........Em có biết yêu một người là như thế nào không ? Em chẳng qua là cảm xúc nhất thời thôi ! Nghe lời anh ...... Đừng làm khó họ nữa !" Siwon nắm lấy đôi vai thon gầy của ả
"Tất nhiên là em biết ! Em yêu anh là sự thật ! Em biết anh rất yêu cô ấy nên em cuối cùng đã quyết định làm cho Choi Seung Huyn và cô ấy phải chia tay ! Có thế anh mới có thể đường đường chính chính đến với cô ấy ! Chỉ cần anh hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc !" Yoona nắm lấy hai tay của Siwon
"........ !" Siwon than nhẹ "Em nghĩ nếu làm như vậy để giúp anh thì em sai rồi !" Siwon giật tay lại "Em nghĩ cô ấy sẽ quên Choi Seung Huyn mà đến với anh sao ? Em đừng khờ quá ! Cô ấy sẽ không bao giờ yêu anh !" Siwon ngửa mặt lên trời thở dài
"Em sẽ có cách làm cho họ vĩnh viễn xa nhau ! Như vậy anh sẽ được ở bên cô ấy mãi mãi !" Yoona cười đắc chí
"Cách gì ?" Siwon nhăn trán nhìn Yoona
"Em sẽ tung phim của hắn ta lên mạng sau đó họ sẽ vĩnh viễn xa nhau !" Yoona chậm rãi nắm bàn tay thành quyền
"Cứ cho là vậy đi ! Nhưng em có nghĩ ? Anh đau lòng thế nào khi nhìn thấy Bommie khóc ?" Siwon chống nạnh lên
"Em biết anh yêu cô ấy ! Đây là chuyện em có thể làm cho anh !"
"Nếu anh không muốn ?" Siwon mím môi
"Tại sao chứ ? Yêu em anh cũng không chịu ? Ở bên cô ấy anh cũng không chịu ? Anh thật sự muốn cái gì ?" Yoona khó chịu
"Anh chưa từng muốn gì hết ! Anh chỉ muốn mọi chuyện trở lại như ban đầu ! Thà là anh vẫn cứ yêu Bommie đơn phương !" Siwon khó khăn nói "Anh cũng không muốn em trở thành như thế này !" Siwon nhìn Yoona tội lỗi
"Tại sao ? Anh cao cả như vậy sẽ tự làm bản thân đau khổ !" Yoona nắm lấy hai cánh tay mạnh mẽ của Siwon
"Anh chưa từng đau khổ khi yêu Bommie ! Anh chỉ đau đớn khi thấy cô ấy khóc , buồn , tổn thương !" Siwon giải thích "Cho dù em có làm gì đi nữa thì cũng không thể nào thay đổi chuyện cô ấy không yêu anh ! Người cô ấy yêu là Choi Seung Huyn chứ không phải anh !" Cả người Siwon run lên
"Vậy chúng ta yêu nhau đi ! Em có thể làm cho anh yêu em mà !"
"Không thể được !" Siwon lẫn tránh
"Tại sao ?"
"Em đừng hỏi anh tại sao nữa ! Anh không yêu em ! Một chút cũng không có !"
"Em không đáng để anh yêu sao ?" Yoona trở nên yếu ớt
"Em vẫn luôn là em gái của anh ! Ngoan khuya rồi ! Anh đưa em về !" Siwon dụ ả lên xe
Ả thật không hiểu nổi Siwon thật ra anh đang nghĩ gì ? Hay anh là thiên thần mà chúa giáng xuống trần giang ? Anh tại sao có thể như vậy ? Yêu người khác mà không cần người khác yêu lại mình ? Ả thật khó hiểu
End chap 33
Chap 34
Từ lúc vào nhà Dara đến giờ cô cảm thấy có phần nhẹ nhõm và dễ chịu hơn một chút . Dù sao thì ở lại nhà Dara cô không phải đụng mặt hắn nên cảm thấy dễ chịu hơn . Hơn nữa nếu đụng mặt hắn cô không biết mình sẽ ứng xử như thế nào mới là đúng . Cô có nên nói lời chia tay với hắn ? Hay là tha thứ cho hắn ? Cô thừa nhận mình không có đủ dũng khí nói lời chia tay vì cô thực sự đã quá mù quán rồi không thể nào dừng lại được . Còn tha thứ cho hắn ? Cô không làm được dù sao cô cũng là con người . Có sức chịu đựng giới hạn thôi mà lúc này hắn đã đưa cô đi quá giới hạn . Cô mệt mỏi quá rồi , cô không muốn nghĩ đến nữa . Không muốn ! Một chút cũng không muốn
"Bommie à ! Uống một chút đi" Dara đưa một ly trà gừng cho cô mà đau lòng . Khuôn mặt của cô có phần sưng húp lên đôi mắt vô hồn có phần hơi ướt . Cả người ngồi thừ trên ghế sofa như một con búp bê vô hồn
"Cảm ơn !" Cô mím môi nhận lấy ly trà sau đó lại đặt lên bàn
"Bommie ! Cho dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng phải lo cho bản thân chứ !" Dara nắm lấy đôi vai của cô an ủi
"Cảm ơn Dara ! Tớ không sao đâu ! Tớ mệt quá !" Cô day nhẹ thái dương
"Cậu ngủ ở phòng tớ đi ! Hôm nay tớ phải quay CF !" Dara vỗ vai cô
"Cảm ơn cậu !" Cô cười nhẹ
"Tớ đưa cậu vào phòng !" Dara thu sếp các thứ cần dùng bỏ vào balo
"Thôi khỏi ! Tớ tự vào ! Cậu đi sớm về sớm !" Cô tự đứng dậy sau đó đẩy Dara và cái balo ra khỏi nhà mặc dù đây là nhà của Dara
"Có gì phải gọi cho tớ liền đó !" Dara đứng ngoài xe vãy tay
"Ừ !" Cô vãy tay lại kèm theo một nụ cười ngượng
Đợi cho đến khi xe của Dara đi thật xa thì cô mới tắt nụ cười đi đến phòng Dara một cách mệt mỏi . Cô chậm rãi nằm xuống chiếc giường xinh xắn hình con thỏ . Cô nhắm mắt lại và dần dần chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn
.
Dara trên đường đi cũng không khỏi lo xa mà gọi cho Siwon . Người ta thường nói phòng bệnh còn hơn chữa bệnh tốt nhất là nên có người để mắt đến Bommie
" Có gì không chị ? " Giọng trầm nam tính của Siwon cất lên
" Cậu có thể đến nhà tôi không ? " Dara nối điện thoại vào tai nghe bluetooth
" Bommie xảy ra chuyện sao ? " Siwon lo lắng
" Không có gì ! Chỉ là tôi phải đi quay CF nên không ở nhà ! Tôi cảm thấy hơi lo "
" Nhưng em không biết nhà chị " Siwon chần chừng không dám nói
" Ai bảo không đi theo tôi ! Cậu....đi đi rồi gọi cho tôi ! Tôi sẽ chỉ chỗ cho cậu ! " Dara trách móc
" Vâng ! "
.
Dưới sự chỉ dẫn bằng lời của Dara cuối cùng Siwon cũng đến nhà của Dara trong vòng 2 tiếng đồng hồ . Đây là ngôi nhà Dara vừa mới mua được hai tháng nay . Cô và Ji Yong cùng nhau chi tiền mua ngôi nhà này để dự tính cho tương lai của cả hai ngôi nhà hoàn toàn được Ji Yong tự tay thiết kế cho Dara nên nó có phần hơi nữ tính . Nhà rất rộng có một phòng khách lớn , 5 phòng ngủ , có hồ bơi và một vườn hoa rộng lớn
Siwon đậu xe đối diện nhà Dara . Đôi mắt nhìn chăm chú vào điện thoại vào dãy số điện thoại của Bommie . Có trời mới biết anh muốn nghe giọng cô đến dường nào nhưng lại không đủ dũng khí gọi cho cô có thể là anh sợ . Anh sợ cô không thèm bắt máy của anh cũng một phần là không muốn nghe được cô không vui . Đành phải ngồi im thôi . Hạ kính xuống anh để tay lên thành cửa sau đó chậm rãi hút một điếu thuốc . Người ta thường nói thuốc có thể giải tỏa phiền não của con người nên chứng nghiện hút thuốc mới gia tăng nhiều dẫn đến số người tử vong cũng tăng cao coi bộ anh không có trong số đó rồi . Đối với anh hút thuốc lá thật khó chịu nó hơi cay mà rất đắng miệng trên cơ bản là nó không giúp anh giải tỏa phiền não rồi
"Tít...tít....tít"
Chuông điện thoại reo kéo anh về hiện tại . Khẽ dùng ngón trỏ búng điếu thuốc đi nhìn sang điện thoại . Đột nhiên có một dòng điện chạy quanh người khiến cho anh hơi căng thẳng
" Chị ? " Giọng Siwon vừa mừng mà vừa lo
" Siwon ! Tôi cảm thấy sợ lắm ! " Bên kia là giọng run rãy pha với sợ hãi của cô
" Có chuyện gì ? " Siwon giật bắn mình lập tức rời khỏi xe chạy qua bên nhà Dara
" Có nhiều máu....." Giọng nói dứt quãng của cô càng làm Siwon sợ hơn
" ......." Siwon quăng điện thoại sang một bên dùng sức chân đạp mạnh vào cánh cửa nhà Dara làm cho nó bung ra "Bommie !" Siwon sốt sắn đi khắp phòng khách lơn tìm bóng dáng của cô "Bommie !" Siwon gào lên chạy sang nhà bếp lại không thấy người càng khiến anh sợ hãi hơn nhiều . Anh chạy nhanh lên từng phòng từng phòng tìm kiếm cô đến một phòng hơi trẻ con thì thấy cô đang nằm bên vũng máu khuôn mặt trắng bệnh không một sức sống . Hơi thở yếu ớt , cánh tay cô có một vết rách máu cũng từ đó mà chậm rãi chảy ra . Anh không còn đủ sức đứng thẳng người nữa như là có con dao đâm mạnh vào tim mình hơi thở của anh đứt quãng cơ bản là không tài nào hô hấp bình thường nữa . Anh chạy ào đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng . Nâng khuôn mặt trắng bệch của cô lên
"Bommie ?" Siwon mơ hồ nhẹ nhàng vuốt bầu má bầu bĩnh của cô "Đừng....! Đừng nhắm mắt !" Siwon rung rẫy những gọi mồ hôi trên trán anh đổ xuống mặt cô
"Seung Huyn ?" Cô mê man gọi
"Đừng lo tôi sẽ đưa em đến bệnh viện !" Siwon trở nên lạnh lùng
"Seung Huyn......Đừng đi !" Cô ôm lấy cổ Siwon
"Chết tiệt !" Không kiềm chế được Siwon lần đầu tiên nổi nóng trước cô "Tại sao ? Em luôn nhắc đến hắn trước mặt tôi hả ? Ngay cả những lúc này em còn nhớ tới hắn ?" Siwon đáng sợ
"Seung Huyn.....!" Hơi thở của cô dần yêu đi khó khăn gọi tên Seung Huyn
"Là do em chọn ! Ngay cả khi gần chết em cũng nhắc đến hắn ? Được !" Siwon trở nên càng sắt đá anh buông cô ra sau đó rời khỏi phòng . Trước khi rời khỏi phòng anh còn thấy rõ cô hình như đã nằm im lìm không còn mê man gọi Seung Huyn nữa . Không lẽ...Siwon hoảng hồn chạy đến bên cô ngón tay trỏ của anh trở nên run rãy từ từ kề vào mũi của cô kiểm tra hơi thở nhưng vừa mới kề vào mũi cô . Cả người anh giật bắn mình theo bản năng thục lùi về sau . Mỗi hơi thở của anh đều gấp gáp , bầu ngực vạm vỡ không khỏi phập phồng theo mỗi nhịp thở cả người to lớn của anh dường như không còn một chút sức lực . Đôi mắt dịu dàng điềm tĩnh hằng ngày của anh bây giờ đã thay đổi thành một ánh mắt kinh hãi mồ hôi đổ ra ngày càng nhiều . Trong một phút nông nổi của mình anh đã hại chết người con gái mà mình yêu nhất . Không ! Không thể được ! Lý nào là vậy ! Siwon xoay người lại nắm bàn tay thành quyền dùng hết sức lực đấm vào tường . Mỗi một cú đấm của anh bức tường điều thấm đầy máu
"Aaaaaaaaaaa !"Siwon hét lên cảm thấy ngón tay của mình rất đau , rất nóng như có cái gì đang thiêu rụi nó . Anh lại quay về phía giường chậm rãi tiến tới gần thân thể của cô "Bommie ....!" Đàn ông thà đổ máu chứ không rơi lệ câu nói của cha đã từng dạy dỗ cho anh . Là một người đàn ông cho dù có đau đớn đến cỡ nào nước mắt chỉ được chảy vào trong lòng chứ không được chảy ra ngoài nhưng bây giờ anh đã quên hết rồi . Từ nhỏ tới lớn anh chưa từng khóc khi bị đánh . Cho dù đau đến cỡ nào anh điều không tuông một giọt lệ nhưng mà bây giờ những điều ấy trở nên vô nghĩa . Đúng ! Anh đang khóc , anh đang khóc như một đứa trẻ bị mất mẹ , một đứa trẻ bị cướp kẹo . Anh run rẫy những tiếng khóc của một người đàn ông cất lên không ngường "Bommie....Bommie"
"Bommie ..... !" Siwon mê man gọi giữ màn đêm yên tỉnh một người đàn ông ngồi trong một chiếc xe màu đen sang trọng đang cất tiếng gọi tên một ai đó vài giây sau người đàn ông đó giât mình mở to mắt ra nhìn sang bàn tay mình mới biết điếu thuốc mới châm kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa đã tàn đi hết phần da đầu hai ngón có dấu hiệu bị bỏng nhẹ thì ra mới biết là mình vừa nắm mơ . Siwon thở phào nhẹ nhõm liền đưa mắt nhìn sang nhà Dara
Tít....tít...tít là Bommie gọi
" Chị ! " Siwon nghe máy
" Siwon........Á .......tít.....tít.....tít....."
" Bommie ! " Siwon giật bắn mình chạy sang nhà Dara
"Tin.....tin.......tin..........."
Vì lo lắng cho cô Siwon đã không thèm nhìn đường mà nhào mình chạy qua vô tình có một chiếc xe vượt tốc độ đâm đến . Thình....thịch.....Siwon quay sang nhìn chiếc xe đang mất tự chủ mà lao thẳng về phía mình . Anh không kịp phản ứng gì chỉ có thể đứng nhìn chiếc xe lao đến
KÉT...... Chiếc xe đột nhiên thắng gấp tạp nên âm thanh chói tai khiến Siwon giật mình ngã xuống tay cánh tay rắn chắc theo quán tính mà chống ra đằng sau . Đôi mắt cũng bị quán mà mờ đi . Vùng trán anh đẫm mồ hôi
"Đồ điên ! Bị mù hả không nhìn đường mà chạy qua là sao ?" Ông tài xế ló đầu ra mắng
"...!" Cả người Siwon kinh hãi thở gấp
"Đồ điên !" Ông tài xế mắng rồi cũng lái xe đi bỏ mặt Siwon đang kinh hãi thở gấp trên đường
Siwon dần lấy lại tinh thần quay sang nhà Dara mới nhớ ra rằng Bommie.....Bommie anh dùng sức đứng thẳng dậy định thần sau đó nhanh chóng chạy đến trước cửa nhà Dara . Đang tính dùng chân đạp vào cánh cửa nhưng cùng lúc đó cô lại mở cửa ra . Chân anh đổi hướng đạp mạnh vào chậu hoa kiểng kế bên . Chậu hoa kiểng vỡ một cách bi thương còn chân anh thì cũng không khỏi đau đớn
"Cậu có sao không ?" Cô hoảng sợ
"Em.....em không sao ! Chị có sao không ?" Siwon mừng rỡ ôm chầm lấy cô cô âu yếm hỏi
"Tôi không sao ! Cậu....cậu hình như lúc nãy...cậu...." Cô lắp bắp
"Không có gì ! Nhưng tại sao lúc nãy gọi cho em chị lại hét lên ?" Siwon nhíu mày buông cô ra
"Là con gián ! Tôi thấy cậu đậu xe ở bên đường nên tính gọi bảo cậu về nhưng tự nhiên con gián lại chạy ra làm tôi sợ !" Cô trẻ con tường thuật lại
"Làm em hết hồn !" Siwon không khỏi cười khổ
"Chân cậu có sao không ?" Cô mím môi
"Không gì !" Siwon lắc đầu
"Thật sao ?"
"Thật mà ! Em có thể đi mà !" Siwon tính đi đến một chút nhưng lại không được . Chân của anh hình như bị bông gân rồi đau lắm . Khiến anh không khỏi than nhẹ
"Theo tôi !" Cô khoanh tay lắc đầu
"Không sao mà !" Siwon cười khổ
"Đứa nhóc như cậu ! Không chịu nghe lời gì hết !" Cô trách yêu "Mau theo tôi !"
"Nhưng đây là nhà của Ji Yong ! Em không tiện vào !" Siwon viện cớ
"...!" Cô nhép miệng "Qua vườn hoa đi ! Đó là của Dara !"
"Nhưng.........!"
"Không nhưng nhị gì hết !"
.
"Từ trước đến giờ tôi chưa thấy đứa nhóc nào lì như cậu !" Cô vừa nói vừa dùng thuốc mỡ bôi nhẹ vài vết sơ sát trên người Siwon
"Nhẹ tay một chút !" Siwon đau đớn
"Phải mạnh tay cho cậu chừa !"Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng cô cũng giảm lực một chút
".......!" Siwon cười
"Cái này là gì ? Ai làm cậu vậy ?" Cô vô tình nhìn thấy vết sẹo chưa lành hẳn trên trán của Siwon mà lo lắng
"Không gì ! Là em sơ ý bị ngã !" Siwon vuốt tóc dùng mái che lại
"Còn mấy vết thương này ! Đừng nói là cậu tự đánh mình !" Cô chạm mạnh vào viết thương ở khóe miệng Siwon
"A....!" Siwon theo bản năng la lên
"Có phải là Seung Huyn ?" Cô buông ra nhìn Siwon
"Không phải !" Siwon quay đầu sang hướng khác
"Phải không ?" Cô nắm lấy khuôn mặt điển trai của Siwon làm cho anh phải đối diện với cô
".........." Siwon không nói gì chỉ chăm chú nhìn cô như một đứa trẻ đang nhìn mẹ mình
"Tại sao ? Cậu lại đối xử tốt với tôi như thế ? Cậu đắng lẽ phải chán ghét tôi chứ ! Cậu ...... là một tên ngố !" Cô tức giận
"Vì em yêu chị !" Siwon đứng dậy nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô
"Làm ơn đừng yêu tôi ! Tôi không đáng để cậu yêu !" Cô giật tay lại
"Không có gì là không đáng ! Chỉ là do chị không chấp nhận thôi !" Siwon cười nhẹ giải thích
"Cậu làm ơn đi ! Yêu tôi người đau đớn chỉ là cậu !" Cô giải thích
"
.... !" Siwon không nói gì
"Cậu có thấy hoa hồng không ? Nó rất đẹp ! Nó như tình yêu của tôi ! Nó có thể rất đẹp lúc này . Nhưng ai muốn chạm vào nó thì không dễ . Vì những chiếc gai nhọn của nó sẽ làm cậu tổn thương . Càng lại gần tôi ! Cậu càng đau đớn thêm thôi !" Cô đưa mắt nhìn về những đóa hoa hồng được vun trồng trong vườn của Dara
" ......!" Siwon cũng nhìn về những đóa hoa hồng được vun trồng trong vườn của Dara
"Hoa hồng nào mà không có gai ? Cậu chưa thật sự hiểu về con người tôi đâu ! Nên đừng nói lời yêu !" Cô cười khẽ "Cậu về đi ! Sau này đừng tìm tôi nữa ! Coi như tôi đã từ chối cậu !" Cô đưa mắt nhìn Siwon sau đó khẽ bước qua người anh
"Có phải tình yêu chị như một đóa hoa hồng ?" Siwon cất tiếng hỏi
"...!" Cô gật đầu
"Hãy nhìn em !" Siwon đi đến nơi trồng những đóa hoa hồng sau đó dùng tay nắm lấy cành hoa mặc kệ những chiếc gai nhọn đâm vào lòng bàn tay của mình dùng sức ngắc một cành sau đó chậm rãi đến gần cô "Cho dù những chiếc gai nhọn này giết chết em ! Em cũng không buông tay !" Siwon xòe lòng bàn tay ra những chiếc gai nhọn đã đâm sâu vào da thịt của anh . Cả cành hoa màu xanh pha với màu đỏ máu của anh thành một màu sắc đặc biệt
"Cậu.....!" Cô lắc đầu không biết nói với con người này thế nào mới đúng
"Khuya rồi ! Em về trước , chị ngoan đi ngủ sớm !" Siwon dùng tay không bị thương xoa đầu cô
"Ừm !" Cô gật đầu
Tình yêu của tôi như một bông hồng đỏ thắmCó thể thật xinh đẹp lúc này đâyNhưng những chiếc gai nhọn sẽ làm anh bị thươngTình yêu của tôi như một bông hồng đỏ thắmCó thể nó toả hương thơm thật dịu dàngNhưng càng lại gần tôi, anh sẽ chỉ càng đau đớn hơn thôi
Đừng nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như thếCũng đừng nói về tình yêu một cách dễ dàng như vậyNếu anh muốn có trái tim tôiThì cũng phải trải qua nỗi đau nàyBởi vì một ngày nào đó, những chiếc gai này sẽ làm tổn thương anh
Đừng tin tưởng tôi quá nhiềuAnh thậm chí còn chưa hiểu rõ con người tôiVậy nên hãy chạy thật xa, đi thật xaTôi đã nói rồi màĐừng yêu tôiAnh chưa hiểu tôi đến thế đâuTôi khuyên anh nên chạy đi, hãy chạy thật xa điĐừng lại gần tôi nữa
Tình yêu của tôi như một bông hồng đỏ thắmCó thể thật xinh đẹp lúc này đâyNhưng nhửng chiếc gai nhọn sẽ lám anh bị thươngTình yêu của tôi như một bông hồng đỏ thắmCó thể nó toả hương thơm thật dịu dàngNhưng càng lại gần tôi, anh sẽ chỉ càng đau đớn hơn thôi
Thấy anh tự tin đến thế Khiến tôi cảm thấy thương hại cho anhNhững bước đi đầy tự tin về phía tôiTrông thật đáng thươngCảm xúc ư? Với tôi là thứ quá xa xỉTình yêu ư? Đó chính là bạn tốt của nỗi ám ảnhVậy nên hãy chạy đi, chạy thật xaBởi vì anh và tôi cần có một kết thúc
Mọi đoá hồng đều có gaiMọi đoá hồng đều có gaiMọi đoá hồng đều có gai
Đừng tin tưởng tôi quá nhiềuAnh thậm chí còn chưa hiểu rõ con người tôiVậy nên hãy chạy thật xa, đi thật xaTôi đã nói rồi màĐừng yêu tôiAnh chưa hiểu tôi đến thế đâuTôi khuyên anh nên chạy đi, hãy chạy thật xa điĐừng lại gần tôi nữa
Tình yêu của tôi như một bông hồng đỏ thắmCó thể thật xinh đẹp lúc này đâyNhưng nhửng chiếc gai nhọn sẽ lám anh bị thươngTình yêu của tôi như một bông hồng đỏ thắmCó thể nó toả hương thơm thật dịu dàngNhưng càng lại gần tôi, anh sẽ chỉ càng đau đớn hơn thôi
Tôi không muốn làm anh đau.
End chap 34
Chap 35
Tại nhà Ji Yong
Ji Yong đang nằm trong giấc ngủ ngon lành , dễ chịu , ấm áp . Tay bên phải ôm tam tam tay bên trái ôm chiếc gối Dara nhỏ nhắn đúng là hạnh phúc nhất hihihi mặc dù anh và Dara đang trong tình trạng chiến tranh lạnh . Anh đã dùng hết sức đế năng nỉ ỉ ôi Dara nhưng cô vẫn không thèm để ý đến anh và dạo này có quá nhiều việc anh phải xử lý nên anh đã thức trắng mấy đêm liền để giải quyết may thay là mọi chuyện đã ổn rồi anh mới có thể về nhà mà yên giấc .
Bính....bông.....bính....bông.....tiếng chuông của nhà vang dữ dội không hề có ý ngừng lại một lúc lại càng nhanh hơn . Khiến cho Ji Yong đang yên giấc cũng phải ngồi dậy mà đi đến mở cửa ra . Đang tính mắng cho người bấm chuông thúi mặt vì dám phá giấc ngủ của anh nhưng khi mở cửa ra thì anh không khỏi lo lắng . Người đó là Seung Huyn với bộ mặt ửng đỏ chắc là trước khi đến đây hắn uống cũng không ít mà cũng không kém phần tái nhợt . Ánh mắt vô hồn và yếu ớt đang nhìn thẳng vào Ji Yong như là hắn đã mắc lổi gì đó . Mái tóc rối tung như ổ quạ . Anh đã quen Seung Huyn gần 5 năm rồi chưa bao giờ thấy anh mắt của Seung Huyn yếu ớt như vậy cứ như là Seung Huyn vừa phải trải qua một cứ sốc gì đó rất lớn mới như vậy . Còn về phần tóc tai anh cũng thừa nhận Seung Huyn là một người rất chăm chuốt và bỏ nhiều thời gian để chăm sóc mái tóc của mình . Seung Huyn thường nói tóc tai phải đẹp thì mới có gái theo nhưng bây giờ.....
"Huyng ! Huyng sao vậy ?" Ji Yong lo lắng
"Ji....Yong !" Hắn ôm lấy cả người Ji Yong
"Huyng ! Đừng làm em sợ chứ ! Đã có chuyện gì ?" Ji Yong ngây ngô đỡ lấy thân hình cứng cáp của hắn
"Ji Yong ! Dara đâu ?" Hắn khó khăn nắm lấy bờ vai chắc rộng của Ji Yong
"Huyng tìm cô ấy làm gì ? Có chuyện gì vậy ? Sao huyng lại thành ra thế này ?" Ji Yong nhíu mày vì lo lắng "Không phải huyng đang ở LA sao ?"
"Dara đâu ?" Hắn quát càng siết chặt bờ vai của Ji Yong
"Cô ấy đang quay CF !" Ji Yong sợ hãi đáp
"Ở đâu ?" Đôi mắt của hắn trở nên đục ngầu khiến Ji Yong càng thêm sợ hãi
"Studio Etude House !"
"Cảm ơn Ji Yong !" Hắn sau khi nghe được câu trả lời mà mình muốn lập tức buông Ji Yong ra . Khập khiễn bước đi
"Huyng ! Đợi em một chút !" Ji Yong cảm thấy bất an nên nhanh chóng chạy lấy cái áo khoát da màu đen vào
".........." Hắn sải bước đi rất nhanh vừa mới chớp mắt mà đã đi đến thang máy khiến Ji Yong phải chạy bộ bằng lối thoát hiểm để đuổi theo
"Đing....."Thang máy vừa chạm đến nhà xe hắn đã sải bước nhanh đến chiếc xe thể thao màu đỏ đậu trong nhà xe .
"Bíp...bíp....bíp" hắn mở khóa xe bước nhanh vào xe
"Huyng !" Ji Yong chạy thục mạng đến
Hắn ngồi trong xe không phải là không thấy nhưng lại vờ không thấy xoay tay lái chạy ngang qua người Ji Yong . Phóng hết tốc độ đến Studio
Ji Yong từ hồi nãy đến giờ vẫn không tài nào hiểu cái quái gì đang xảy ra ? Seung Huyn tại sao lại có hành động kì lạ đến như vậy ? Tại sao phải tìm kiếm Dara cho bằng được ? Thật ra cái gì đã xảy ra ? Chắc có lẽ Dara và Seung Huyn có vấn đề gì đó . Cả hai bình thường cũng hay nói chuyện đùa giỡn với nhau mà . Nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an . Không được ! Anh phải đuổi theo Seung Huyn . Ji Yong chạy đến chiếc xe BWM màu đen nhoáng mới vừa mua của mình . Đạp ga phóng tốc độ đến Studio
.
Tại Studio Etude House
"Rắc...rắc....."Dara mặc chiếc váy trắng có họa tiết ren dài đến đầu gối chân dịu dàng . Mái tóc khẽ uốn xoăn một chút đến ngang vai mình . Khuôn mặt không tuổi được trang điểm một cách nhẹ nhàng mà không kém phần quyến rũ đang đứng làm kiểu với sản phẩm mới nhất của Eutude House tháng này
"Tốt !" Người chụp hình gật đầu liên tục vì khả năng làm việc của Dara . Từ khi hợp tác với hãng trang điểm Etude House ông là người chụp hình cho Dara . Cô bé này rất nghe lời và không chảnh chọe như những ca sĩ khác nên mỗi khi chụp hình cho Dara liền làm cho ông cười típ mắt
"Dara ! Có người tới tìm em !"Một nhân viên trong studio đi đến nói lớn
"Được rồi ! Dara em nghỉ một chút !"
"Cảm ơn anh !" Dara cười rạng rỡ vì chắc chắn người đến tìm cô không ai khác ngoài Ji Yong . Chỉ có Ji Yong mới biết rõ lịch làm việc của cô lần này chắc chắn là đến năng nỉ ỉ ôi cô đây mà "Anh ấy ở đâu vậy chị ?"
"À ! Ở phòng chờ ! Chị biết rồi nhá ! Bạn trai của em là thành viên trong nhóm Big Bang ! Còn là người đẹp trai nhất , quyến rũ nhất !" Cô nhân viện tỏ vẻ ghen tị chu môi lên
" ...!" Dara đỏ mặt vì hơi ngượng
"Thôi mau đến phòng chờ đi ! Nếu không bạn trai em giận bây giờ !" Cô nhân viên lại tỏ vẻ chăm chọc
" Em đi trước !" Dara gật đầu
.
Tại phòng chờ
Hắn đứng thẳng người hai tay đút vào túi quần . Đôi mắt chim ưng nhìn về hướng xa xăm trong đầu có vẻ đang tính toán gì đó
"Ji Yong !" Dara cười tươi đi vào
"Chào chị !" Hắn cong môi xoay người lại làm cho Dara không khỏi hoảng sợ vì bộ dạng khác hẳn thường ngày của hắn . Bình thường hắn là một con người tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng luôn là một cậu bé lớn tuổi nghịch ngợm luôn dễ gần . Nhưng bây giờ nhìn hắn như một tên ác ma không hơn không kém . Đôi mắt hắn giống như đôi mắt của con chim ưng . Bí hiểm không ai có thể đoán hắn đang nghỉ gì . Bộ vest đen được cắt may phù hợp với vóc dáng cao to của hắn càng không thôi u ám . Dara thật không ngờ....
"Cậu tìm tôi có chuyện gì ?" Dara liền thay đổi thái độ "Không phải cậu đang ở LA với David của cậu sao ?" Lời nói của Dara có phần châm chọc
"Bommie đang ở đâu ?" Hắn lạnh lùng hỏi
"Tại sao cậu lại hỏi tôi ?" Dara hỏi ngược lại
"Tôi hỏi chị ! Bommie đang ở đâu ?" Hắn nhấn mạnh
"Tôi không biết !" Dara hở hững trả lời
"Nói mau !" Hắn mất kiên nhẫn đi đến bóp cổ tay yêu ớt của Dara
"Buông ra !" Dara dùng hết sức giật cổ tay lại mà không được
"Nói ! " Cô càng giật thì hắn càng hung hăng mà siết mạnh khiến cô phải rên rỉ vì đau
"Cậu là đồ điên ! Bommie sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu !" Dara hét lên vì đau
"Mau nói cho tôi biết ! Bommie đang ở đâu ?" Hắn có phần nới lỏng cổ tay Dara khi nghe tiếng hét đau đớn của Dara
"Bommie không gặp cậu đâu ! Đừng có mơ tưởng rằng cô ấy sẽ tha thứ cho câu nữa !" Dara kinh thường hắn
"Tôi hỏi chị ! Bommie đang ở đâu ?" Có lẽ vô tình mà Dara đã chạm tới nổi lòng của hắn . Làm cho hắn không khỏi giận dữ hơn nữa
"Cậu thật tội nghiệp ! Bommie đã hết yêu cậu rồi hà tất phải làm khổ cậu ấy thêm làm gì ? Mà bản thân cậu cũng có vui vẻ gì đâu ? Vậy sao cậu không cho cả hai một con đường để khỏi đau khổ thêm đúng không ? Cậu có thể vui vẻ bao tình nhân bên ngoài của cậu ! Mà Bommie cũng có thể vui vẻ với một người khác ! Cậu còn trẻ tương lại rạng rời thiếu gì gái bu quanh cậu ! Tha cho Bommie đi !" Dara tới đường cùng đành dùng cách nói cho hắn hiểu
"Là Bommie nói với chị tôi bao tình nhân bên ngoài ?" Đôi mắt chim ưng của hắn xẹt lên một tia lạnh lùng chết người . Chết tiệt ! Cô ấy không hề hỏi hắn mà đã đi kết luận hắn bao tình nhân bên ngoài ?
"Không cần cậu ấy nói ra ! Mọi người đều có mắt mà ! Cậu đừng tưởng rằng mình có thể một chân đi hai vỉa hè !" Dara hận không thể xé xác tên này ra thành trăm mảnh để hả giận cho mình cũng như Bommie
"Chị không cần nhiều lời nữa ! Bommie thật ra đang ở đâu ?"
"Tôi không ngại nói cho câu biết ! Cậu ấy đang ở cùng Siwon !" Dara chuyển sang chọc tức hắn
"Chị nói cái gì ?" Hắn bóp cổ Dara "Bommie đang ở cùng tên Siwon ?" Hắn hỏi lại nhưng không chờ Dara trả lời hỏi tiếp "Bommie đang ở đâu ?" Hắn quát lên
Những hành động của hắn không khỏi làm Dara sợ hãi . Hắn bóp cổ cô thật chặt vừa đau mà vừa khó thở cô dùng bàn tay yếu ớt đánh vào hai cánh tay mạnh mẽ của hắn nhưng không được . Hắn quá mạnh
Cũng cùng lúc đó Ji Yong hỏi được các nhân viên ở Studio mới biết Dara đang ở trong phòng chờ cùng bạn trai ? Bạn trai nào đây ? Ji Yong chạy nhanh vào phòng chờ thì đã thấy cảnh tượng hắn đang dùng sức bóp cổ Dara . Còn Dara thì mặt đỏ phừng phừng hình như cô đang rất khó thở . Ji Yong theo bản năng chạy lại dùng hết sức đẩy Seung Huyn ra
"Huyng ! Huyng làm gì vậy ?" Sau khi đẩy Seung Huyn ngã ra Ji Yong liền xoay người ôm lấy cả người Dara đang hoảng sợ vào lòng
"Ji Yong !" Dara hoảng sợ ôm lấy vòng eo của Ji Yong
"Mau nói cho tôi biết Bommie đang ở đâu ?" Hắn căn bản không hề để ý đến Ji Yong vẫn hung hăng hỏi Dara
"Huyng !! Tôi thật sự không hiểu cái quái gì đã xảy ra với huyng ! Nhưng tôi đếch quan tâm ! Tôi nói cho huyng biết nếu huyng còn làm Dara tổn thương thì đừng trách tôi !" Ji Yong ôm chặt Dara vào lòng sau đó kéo cô đứng sau lưng mình
"Mày tưởng là tao muốn đụng chạm đến bọn mày à ? Tao chỉ muốn biết Bommie thật ra đang ở đâu ?" Hắn túm lấy cổ áo của Ji Yong
"Chúng tôi không biết !" Ji Yong có một phần nể hắn nên không muốn chống đỡ lại
"Mày không biết ! Nhưng cô ấy biết !" Hắn tuy nắm cổ áo Ji Yong nhưng đôi mắt chim ưng lạnh lùng lại không rời khởi khuôn mặt sợ hãi của Dara đang đứng sau lưng
"Bo...m... đang ở nhà tôi !" Dara không thể nào chịu nổi được nữa nên đành nói ra
"Nếu như chị chịu nói ra sớm thì tôi không cần phải làm khó hai người !" Khuôn mặt của hắn trở nên lãm đạm buông cổ áo Ji Yong ra "Mau dẫn tôi đến nhà chị !"Hắn ra lệnh
"Cậu ........" Dara đang tính mắng hắn một trận
" Dara ! Mau chỉ cho anh ấy đi ! Đừng gây thêm chuyện !" Ji Yong đã nhanh hơn Dara một bước . Anh không muốn vì chuyện này mà tình anh em trong nhóm mất đi
"Nhưng ......" Dara ngửa mặt lên nhìn Ji Yong . Tại sao ?
"Ngoan ! Nghe lời anh đi !" Ji Yong xoa đầu Dara
.
Trước nhà Dara
"Anh tự vào đi ! Tôi và Dara không muốn thêm rắc rối đâu !" Ji Yong xuống xe đi đến xe của hắn ở đằng sau nói
"Được !" Hắn cong môi tạo thành một nụ cười nham hiểm gật đầu
"Tốt nhất là anh đừng làm tổn thương chị ấy ! Bằng không ...." Ji Yong tuy không muốn anh em phải xích mích nhưng cũng không muốn Bom có chuyện gì dù sao Bom cũng là bạn thân của Dara và đối xử với anh rất tốt
"Cậu yên tâm ! Bommie là người tôi yêu nhất không có sẽ gì đâu !" Hắn cười lạnh
"Tốt nhất là như vậy !" Ji Yong trừng hắn một cái sau đó quay về xe của mình
"Anh........ ! Sau này đừng nói chuyện với tôi nữa !" Dara trừng mắt với Ji Yong
"
....!" Ji Yong than nhẹ sau đó lái xe đi
Nhìn xe của Ji Yong đã đi xa hắn cong môi cười châm một điếu thuốc lặng lẽ dùng một hơi hút gần hết sau đó dùng ngón trỏ búng phần còn lại đi . Hắn nhìn mình vào kính chiếu hậu chỉnh lại tóc tai , quần áo kĩ sau đó mới sải chân bước đến gần cửa nhà Dara . Chậm rãi bấm chuông
"Dara ! Chờ tớ một chút !" Giọng cô từ trong nhà vang ra và có tiếng dép lê đi đến cửa nhà "Cậu đấy ! Đi ra đường mà chẳng biết mang theo chìa khóa ! Nhỡ đâu tớ ngủ thì sao ?" Cô mặc một chiếc áo tấm tắm bằng bông . Còn đang mải mê lau chùi mái tóc nâu dài của mình mà không nhận ra hắn đang đứng nhìn mình không chóp mắt
"...!"
"Còn đứng đó sao không vào nhà ?" Cô cảm thấy thật lạ vì sao Dara lại không vào nhà nên vuốt nhẹ mái tóc ra đằng sau nhìn người đứng trước cửa mà run rãy "A...n...h đến đây làm gì ?" Giọng nói cô có phần hơi run rãy
"Đến đón em về ! Mau thay đồ về nhà chúng ta !" Hắn bình thản trả lời
END CHAP 35
Chap 36
"Đến đón em về ! Mau thay đồ về nhà chúng ta !" Hắn bình thản trả lời
".... !" Hắn thật là bá đạo hết chỗ nói . Cô lạnh lùng không thèm đế ý đến hắn
"Chơi đủ rồi về nhà thôi !" Hắn cười nhẹ dựa cả thân người to lớn vào cánh cửa
"...." Cô thực sự không biết nói thế nào với hắn . Rõ ràng là vì hắn cô mới qua nhà Dara ở tạm nhưng đằng này hắn lại nói như cô là người có lỗi rồi tự động bỏ đi không bằng . Cô giận đến nghiến răng nghiến lợi hùng hổ đẩy hắn ra sau đó đóng cửa nhà lại nhưng đáng tiếc hắn đã nhanh hơn cô một bước hắn dùng cánh tay chặng lại
"Mau về thôi ! Trễ rồi !" Vẫn cái thái độ bình thản đó nhưng lại có vài phần mất kiên nhẫn
"Tránh ra !" Cô lại dùng sức đẩy hắn ra nhưng vẫn không tài nào đẩy ra được . Đột nhiên hắn tiến tới nâng cả người cô lên
"Em thật là cứng đầu mà ! Anh phải tự mình đưa em về thôi !"
"Thả tôi xuống !" Cô thật sự rất tức giận , lạnh lùng nói
"Bommie ! Đừng bướng bỉnh nữa ! Về cùng anh đi !" Hắn cảm nhận được sự tức giận của cô nhẹ nhàng thả cô xuống sau đó dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ . Đôi mắt của hắn trở nên thâm tình mà dịu dàng
"Anh không thấy mặt mình quá dày sao ? Anh coi tôi là gì ? Anh làm bao nhiêu chuyện bây giờ thì lại bảo tôi cùng anh về nhà ?" Cô thực sự nhịn hết nổi nữa rồi tại sao hắn có thể bá đạo đến như vậy ?
"Mau cùng anh về !" Hắn không để ý đến những gì cô vừa nói hung hăng nắm lấy bàn tay cô kéo đi
"Bỏ ra !" Cô hét lên "Choi Seung Huyn ! Anh nghe cho rõ đây ! Từ đây tôi với anh kết thúc ! Anh đi đường anh tôi đi đường tôi !" Cô giật tay lại
"Em vừa nói gì ?" Hắn vốn đang dùng sức kéo cô đi nhưng nghe được lời nói của cô thì đột nhiên dừng lại . Quay cả người lại lạnh lùng hỏi cô
"Chúng ta kết thúc rồi !" Cô kiên định
"Kết thúc ?" Đôi mắt dịu dàng thâm tình của hắn biến mất đổi lại thành một đôi mắt chim ưng lạnh lùng . Hắn cong môi cười lạnh
"Phải !" Cô vô cùng kiên định nhìn hắn
" ...." Hắn nheo mắt lại nhìn cô như đang tính toán gì đó sau đó tiến đến gần cô bế cả người cô lên đặt trên vai sải bước đi nhanh đến chiếc xe thể thao đang đậu gần đó
"Anh làm trò gì vậy ? Anh điên rồi sao ? Bỏ tôi xuống ! Anh muốn làm gì ?" Cô gào lên lấy hai tay đánh mạnh vào lưng của hắn . Đôi chân thì dãy dụa không ngừng
"..." Hắn hừ lạnh một tiếng mặc kệ cô đánh hắn vùng vẫy ra sao hắn vẫn sải bước nhanh đến chiếc xe thể thao
"Choi Seung Huyn ! Bỏ tôi xuống !" Cô dùng hết sức hét lên
"Hừ !" Hắn thở dài một hơi càng tiến đến xe nhanh hơn . Khi đã đến xe hắn bỏ cô xuống nhốt cô lại trong lồng ngực rắn chắc của mình
"Anh muốn gì ?" Cô hỏi thẳng đôi mắt đã hơi thấm ướt
"Em về cùng anh ! Chúng ta bắt đầu lại !" Hắn cúi người đưa mặt mình đến gần mặt cô
"Mơ tưởng !" Cô vừa nghe xong đã tức giận đẩy mạnh hắn ra . Cũng may là hắn không có phòng thủ nên cô đã may mắn thoát khỏi hắn . Nhanh chóng chạy về hướng nhà Dara . Nhưng lại bị hắn một tay ôm lấy vòng eo cô kéo cô vào lòng . Hắn chỉ cần một động tác đã xoay cả người cô lại bắt cô phải nhìn hắn . Hắn lấy bàn tay thon dài nâng cả khuôn mặt cô lên sau đó mạnh mẽ , điên cuồng hôn lấy môi cô làm cô không khỏi nhíu mày vì khó chịu . Cô ý thức được không chịu hé môi cho chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn đi vào . Hai tay dùng sức cố đẩy hắn ra nhưng không được hắn lại càng điên cuồng cắn xé môi cô làm cô phải hét lên vì đau . Thờ cơ hôi cô hét lên vì đau chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn xông vào liếm láp hết khoan miệng ngọt ngào của cô . Cô không thể nào đẩy hắn ra được chỉ cố tách mình ra khỏi hắn nhưng càng muốn tách khỏi hắn thì hắn lại càng ôm cô chặt hơn . Hắn bá đạo cong môi lên cười rồi tiếp tục hành trình khám phá khoang miệng ngọt ngào dễ gây nghiện của cô . Đột nhiên có tiếng " chụt " cả người to lớn của hắn bị ngã xuống tất nhiên tiếng " chụt " ấy là âm thanh báo động đôi môi mỏng của hắn đã bị tách khỏi đôi môi mọng quyến rũ của cô . Hắn ngã xuống mặt đất một cách đau đớn sau đó hắn đưa mắt lên nhìn thí thấy Siwon đang đứng trước mặt hắn . Làm hắn tức giận không thôi
"Chị có sao không ?" Siwon ân cần hỏi cô . Anh vốn đã đến tận kí trúc xá nhưng lại nhớ rằng hình như cô chưa ăn gì nên hấp tấp đi mua thức ăn đưa đến cho cô . Nhưng khi đến đây đã thấy cô và hắn đang hôn nhau . Ban đầu anh tính lặng lẽ lái xe đi về xem như mình chưa nhìn thấy gì . Nhưng quan sát rõ hơn thì thấy cô đang bị hắn bá đạo cưỡng hôn nên lập tức chạy đến đẩy hắn ra
"Siwon ?"Cô khẽ gọi tên anh sau đó lập tức núp đằng sau lưng anh . Anh cười nhẹ quay đầu sang nhưng lại bị một cú đấm như trời giáng vào khuôn mặt điển trai làm anh không khỏi choáng váng đầu óc mà thục lùi về sau
"Thằng khốn ! Mày chết đi !" Hắn trở thành một tên ác ma liên tục đấm vào mặt và bụng của Siwon không ngừng mỗi cú đấm lại càng mạnh hơn càng ác liệt hơn
"Khụ......khụ....khụ.......!" Vì không có phòng bị Siwon không những không phản công lại được mà còn ôm bụng đau đớn
"Buông cậu ấy ra !"Cô hốt hoảng không thôi đứng đờ cả người ra . Từ lúc nào thì hắn lại cư xử bằng nắm đấm như vậy ? Hắn thật sự đã mất lý trí rồi . Tiếp đến cô chạy đến dùng hết sức đẩy hắn đang điên cuồng đánh Siwon ra mạnh tay tát thẳng vào mặt hắn "Bốp"
Hắn vốn đang nghiến răng nghiến lợi ra sức mà đánh Siwon nhưng bị cô tát một cái làm cho hắn bất động . Trợn mắt lên nhìn cô hơi thở cửa hắn mãnh liệt vòng ngực rắn chắc theo thế mà phồng lên phồng xuống
"Siwon cậu không sao chứ ?" Cô xoay người đỡ lấy Siwon đang ôm bụng đau đớn . Khóe miệng của Siwon có dòng máu tươi chảy ra khiến cô nhăn mặt vì có lỗi . Sau đó dùng tay khẽ lau giùm anh "Có đau không ?" Cô ân cần hỏi
"
.....!" Siwon lắc đầu nhẹ đứng thẳng người nhẹ nhàng đem cô ra đằng sau lưng mình như lúc nãy "Chị mau vào nhà thay đồ đi !" Siwon dịu dàng nhắc nhở bởi vì từ lúc nảy tới giờ cô vẫn mặc chiếc áo tấm bằng bông màu trắng
"Bommie ! Mau về nhà cùng anh !" Hắn thiện chí nhắc nhở
"Đừng hòng ! Cô ấy sẽ không cùng anh về !" Siwon trả lời giùm cô
"Mày im ngay ! Mày không có tư cách nói chuyện với tao !" Hắn mắng
"Vậy một thằng tồi đi ngoại tình như anh thì có tư cách nói chuyện với tôi ?" Siwon trả lời "Anh nghe đây ! Bommie từ đây và về sau không muốn gặp anh nữa ! Anh đừng làm phiền cô ấy nữa !"
"Anh cho phép mày gọi là Bommie hả ?" Hắn ghen tức "Chỉ một mình tao được gọi thôi ! Mày hiểu chưa ?" Hắn lạnh lùng trợn mắt lên "Bommie ! Về cùng anh !" Hắn chuyển sang nhìn cô với ánh mắt thành khẩn . Hắn thực sự rất rất yêu cô . Hắn không thể nào mất đi cô hắn nhất định sẽ không để bất kỳ kẻ nào phá hoại tình cảm của hắn và cô . Nhất định !!!
"Chúng ta đã kết thúc rồi !" Cô suy nghĩ một lúc sau đó thì nói ra
"Em vừa nói gì ?" Hắn không thể nào chấp nhận được lời chia tay của cô cả người hắn toát ra một hơi lạnh
"Tôi nói chúng ta đã kết thúc rồi !" Cô kiên định lập lại một lần nữa
"Vì hắn ?" Hắn chỉ thẳng vào mặt Siwon hỏi "Vì sao ? Em còn yêu anh không ? Anh tin em còn rất yêu anh !" Hắn đi đến gần cô nhưng lại bị Siwon chặn lại "Tránh ra !" Hắn gào lên
"Anh hãy tôn trọng Bommie ! Cô ấy và anh đã kết thúc rồi !" Siwon nhắc nhở hắn
"Tránh ra !" Hắn lập tức đánh một cú vào mặt Siwon sau đó lại cố tiến tới gần cô
"Không được lại gần cô ấy !" Siwon không nhẫn nhịn hắn nữa ra sức đánh vào bụng và mặt hắn . Từ trước tới giờ hắn đánh anh . Anh điều không đánh lại bởi vì cô . Nếu bây giờ hắn đánh anh một cái anh nhất định sẽ trả lại gắp đôi
"
Thằng khốn !" Hắn như điên lên quay sang nhìn Siwon sao đó mắng to liều mạng chạy tới ôm lấy người Siwon . Tiếp đến hắn dùng một tay nắm cổ áo Siwon một tay đánh vào mặt Siwon . Đương nhiên là Siwon không chịu lép vế anh cũng đánh vào bụng hắn làm hắn phải thục lùi về sau mấy bước
"Dừng lại !" Cô tiến nhanh đến tát vào mặt hắn một cái thật mạnh
" Bốp " Đây là lần thứ 3 cô tát vào mặt hắn . Một lần là lúc cô phát hiện hắn ngoại tình . Nhưng 2 lần sau cô lại đi tát hắn vì tên Choi Siwon đáng chết . Cái tán cô làm hắn không khỏi điên lên
"Anh điên rồi ! Từ đây về sau tôi không muốn gặp anh nữa !"
"Bommie ! Anh biết anh sai rồi ! Anh xin lỗi ! Được chưa ?" Hắn gắt gao ôm lấy cô "Chúng ta cùng làm lại từ đầu !" Hắn cười dịu dàng như đang dụ dỗ
"Tránh ra ! Chúng ta đã kết thúc rồi !" Cô kiên định đẩy hắn ra
"Anh mau buông ra !" Siwon đi đến giúp cô thoát khỏi vòng tay của hắn
"Nếu anh không muốn sau nay tôi sẽ hận anh thì mau buông tôi ra ! Tôi không muốn hận anh !" Đột nhiên cô lại khóc lên
"Bommie ! Anh xin lỗi ! Anh yêu em ! Anh yêu em !" Hắn hôn lên bờ mi thấm ướt của cô
"Mau buông tôi ra !" Cô thét lên nước mắt không ngừng rơi
"Đừng khóc ! Anh sẽ buông em ra được chưa ?" Hắn dịu dàng hỏi "Nhưng chúng ta sẽ không chia tay ! Chỉ là gặp chút trắc trở thôi ! Em hiểu chưa ?" Hắn dụ dỗ
".....!"Cô dường như đã bị hắn dụ dỗ thành công thúc thít mà gật đầu
"Ngoan !" Hắn cười thỏa mãn sau đó đắc chí quay về phía Siwon cười khinh thường "Ngoan bây giờ anh sẽ buông em ra ! Nhưng em phải vào nhà chị Dara liền sau đó đi ngủ ngay !" Hắn lại tiếp tục dụ dỗ nói lời mê hoặc
"...... !" Cô lại gật đầu
"Chị !" Siwon đứng ngây người mà nhìn hắn dụ dỗ cô
"Mau vào nhà ngủ đi !" Hắn cười sau đó buông cô ra
"... !" Cô ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà đi vào nhà Dara để lại hắn và Siwon đều đang quan sát cô
"Thật ngại quá ! Tôi đã thắng !" Hắn xoay người sang cười đểu
"Tôi nói cho anh biết ! Anh sẽ không may mắn hoài đâu ! Cô ấy còn chưa tha thứ cho anh !" Siwon nói
"
Để xem !" Hắn lại cười đểu
End chap 36
Ngày hôm sau _ Tại YG family _ Phòng thu âm
Hôm nay nếu theo đúng lịch trình thì nhóm Big Bang sẽ thu âm xong nốt phần còn lại của album Alive nhưng đến giờ chẳng thấy hình bóng của Seung Huyn đâu các thành viên còn lại chỉ đành thu âm phần của mình trước
"Gọi cho Huyn huyng đi Ji Yong !" Yong Bae sau khi đã hoàn thành phần thu âm của mình bước ra từ phòng thu âm nhăn nhó
"Đã gọi nhưng không được !" Ji Yong nhịp nhịp tay nhún vai
"Chỉ còn huyng ấy thôi !" Daesung tiến đến gần Ji Yong
"Chịu !" Ji Yong lắc đầu
"Tít.....tít....tít....."
" Alo ? " Ji Yong bắt máy
"Ji Yong ! Huyng muốn hỏi em chuyện này ! " Giọng trầm khàn của hắn có vẻ buồn
" Có gì không huyng ? " Ji Yong thấy Yong Bae đang nhìn mình nghi ngờ liền đứng dậy ra ngoài nói chuyện điện thoại
" À ! Huyng muốn hỏi em ! Chúng ta có thể dời ngày trở lại không ? " Hắn trầm ổn hỏi
" Gì ? " Ji Yong hét lớn không tin vào những điều mình đang nghe " Huyng ! Chúng ta không thể dời lại nữa ! Huyng biết đó trong 2 năm nay chúng ta gần như đã mất đi một số fan nếu chúng ta không trở lại thì sẽ không còn quyền lực trong giới showbiz nữa ! " Ji Yong hạ giọng
Bên kia im lặng một chút sau đó lại cất tiếng " Huyng biết nhưng mà huyng thật sự còn một số chuyện chưa giải quyết xong ! Em cũng biết rồi đó ! " Hắn mặp mờ nói
Bên này Ji Yong day day thái dương mình " Em biết là huyng có chuyện chưa giải quyết xong ! Nhưng mà không thể dời ngày được nữa ! Chúng ta còn còn tour vòng quanh thế giới sau đó lại còn quảng bá bên Nhật ! Nếu muốn dời lại thì phải đợi năm sau mới có thể " Ji Yong phân tích
" Nhóm hoạt động không có huyng được không ? " Hắn bình thản hỏi một câu hỏi buồn cười
" Huyng ! Thật ra huyng và Bom noona thật ra đã xảy ra chuyện gì ? " Ji Yong không nhịn được nên lỡ miệng hỏi
Hắn trầm lại môt chút " Chuyện này rất dài ! Không thể nào nói cho em hiểu được ! Nhưng huyng thật sự không thể nào cùng nhóm trở lại ! Em cũng biết trong năm nay chúng ta rất bận nếu mà không nhanh chóng tìm cách hàng gánh với cô ấy thì lỡ năm sau cô ấy sẽ quên huyng thì sao ? " Hắn hỏi lại
" Tóm lại là không được ! " Ji Yong tránh né câu hỏi của hắn " Còn nữa huyng mau mau đến công ty thu âm nốt phần của huyng ! " Ji Yong ra lệnh
" Huyng không đến được ! " Hắn ngoan cố
" Bom noona hình như hôm nay đến công ty ! " Ji Yong dùng mĩ nhân kế
" Đợi đó " Hắn cúp máy
Chẳng lâu sau hắn liền xuất hiện ở công ty đi đến thẳng phòng thu âm
I'm still alive
I'm still alive
I'm still alive
난죽어가는듯보이지만죽지않아남들의시선을피해결코숨지않아언제나보란듯이끝까지추락하지만
I'm alive
Vừa mở cửa phòng thu âm ra thì đã thấy các thành viên đang chùm đầu vào cái máy tính nhưng cũng quay lại nhìn hắn một cái
"Tớ đã nói mà !" Ji Yong nháy mắt
"Thua rồi !" Yong Bae nhăn nhó móc bóp ra đưa cho Ji Yong một con búp bê cực nhỏ hình con thỏ . Nó là món đồ chơi anh vất vả lắm mới sưu tầm được nên mới cẩn thận cất vào bóp vậy mà chỉ qua một cuộc cá cuộc anh lại mất nó . Anh không đành lòng mà !!!!
"Cảm ơn ! Huyng đến đúng lúc lắm ! Đến đây !" Ji Yong cười mản nguyện sau đó tiến đến gần hắn kéo hắn bỏ vào phòng thu âm
"Ji Yong ! Huyng đến đây không phải để thu âm !" Hắn không vào phòng thu âm
"Vào đi huyng ! Đừng bướng nữa !" Ji Yong cố đẩy hắn vào phòng thu âm
" .... !" Hắn nhíu mày sau đó đẩy Ji Yong sang một bên sải bước bỏ đi . Khi hắn đi đến tầng trệt của công ty thì đã thấy cô đang đứng đợi xe ở ngoài cửa . Hắn vui mừng không thôi sải bước tiến đến gần cô
Cô đứng thẳng người hai tay cầm túi xách hiệu Channel kiểu mới nhất . Hôm nay cô rất mệt mỏi nên chỉ mặt chiếc ao somi màu trắng vừa người tay áo kéo lên đến trỏ tay . Mặc quần jean khỏe khoắn . Mái tóc nâu nâu còn chưa được chải chuốc kĩ càng nên xã ra . Khuôn mặt mệt mỏi hiển lên rõ còn có quần thăm nữa nhưng cô đã dùng một chút phấn che nó đi . Mặc dù nhìn cô rất bình thường như người đi đường nhưng chiếc áo somi vừa người và chiếc quần jean đã làm lộ lên những đường cong quyến rũ của cô
Hắn thấy cô đang đứng thừ người đang suy nghĩ gì đó . Liền tiến lại gần hơn choàng tay qua eo nhẹ nhàng ôm cô vào lòng
"
Ơ !" Đúng là cô đang thừ người bị hắn đột ngột kéo vào lòng không khỏi hét lên
"Hôm nay em đẹp thật nhỉ !" Hắn dịu dàng nói bên tai cô
"Bỏ tôi ra !" Cô kéo tay hắn ra khỏi eo mình nhưng không được
"Em đừng bướng nữa ! Hử ? Hôm nay sao lại đến công ty ?" Hắn càng ôm cô vào sâu hơn
"Bỏ ra !" Cô bắt đầu vũng vãy
"Im nào !" Hắn đưa mặt mình dựa vào vai cô nhẹ nhàng ngửi mùi hương quyến rũ ngọt ngào trên người cô
"
... !" Cô cứng họng nhưng vẫn cố vùng vãy
" Chụt " Hắn kìm cô lại sau đó hôn mạnh vào má cô tạo nên âm thanh vô cùng ái muội
"Anh làm cái quái gì vậy ? Bộ những lời nói của tôi anh còn không hiểu nữa sao hả ?" Cô tức giận quát
"Anh thật không hiểu !"Hắn đùa cợt buông cô ra xoay người cô đối diện với hắn
"Tôi nói chúng ta đã kết thúc ! Anh đi đường anh tôi đi đường tôi !" Cô nhẫn nại
"Anh đã đồng ý chưa ?" Hắn nắm lấy cổ tay cô hỏi
"Chia tay mà còn cần anh đồng ý hả ?" Cô hỏi lớn "Vậy lúc anh cùng cô ấy đến khách sạn có hỏi tôi đồng ý không ?" Cô liếc hắn
" ....!" Câu hỏi của cô làm hắn khựng lại khuôn mặt cũng trở nên sầm lại như một đóng băng
"Làm ơn xe tôi đến rồi !" Cô rút tay lại "Còn nữa tốt nhất là từ nay về sau anh đừng đến tìm tôi nữa ! Bởi vì tôi rất hận anh thấy anh là tôi đã không thể nào chịu nổi rồi !" Cô quay người lại mở của xe nhưng đột nhiên bàn tay nóng bỏng của hắn nắm lấy cổ tay cô
"Nói cho em biết ! Chúng ta sẽ không kết thúc !" Hắn cười gian
"Tôi cũng nói cho anh biết ! Tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa !" Cô cười hiền
"Nói vậy là sao ?" Hắn hỏi
"Không ngại nói cho anh biết ! Tối qua tôi đã đồng ý làm bạn gái của Siwon cho nên làm ơn từ đây về sao đừng làm những hành động như vừa rồi ! Còn bây giờ bỏ ra tôi phải đi gặp anh ấy !" Cô cố ý chọc tức hắn
"Em vừa nói gì ?" Hắn như muốn nổ tung siết chặt cô tay cô khuôn mặt hắn càng lạnh hơn lúc nảy
"Tôi nói tôi đã có ......."
Không đợi cô nói hết câu hắn đã dùng sức kéo cổ tay cô sau đó hung hăn mà cưỡng hôn cô . Hắn như điên cuồng cắn vào đôi môi đỏ mọng của cô ngay giờ phút này hắn hận không thể nuốt cô vào bụng . Hắn càng quá đáng hơn khi dùng bàn tay luồng khắp cơ thể của cô sau đó đặt tay vào mông của cô bóp mạnh
"Bỏ ra đồ điên !" Cô cố đẩy hắn ra
"Anh nói cho em biết ! Em là của riêng mình anh ! Anh cấm em hẹn hò với bất kì người nào em rõ chưa ?" Hắn cảnh cáo
"Tôi không phải là của ai hết ! Tôi là tôi không phải là đồ vật sỡ hữu !" Cô kiên định
- Em theo anh ! - Hắn đưa tay đóng mạnh cửa xe của cô sau đó hung hăng kéo cô đến nhà xe . Quăng mạnh cô vào trong xe cài dây an toàn cho cô sau đó hắn cũng vào xe
"Anh muốn gì đây ?" Cô lo lắng cắn nhẹ môi dưới hỏi
"Rồi em sẽ biết !" Hắn không thèm quay sang nhìn cô nổ máy xe phóng đi thật nhanh . Hắn không đưa cô đến ngôi nhà của cô và hắn từng ở chung mà hắn lại chạy xe đến ngoại ô Seoul dừng xe lại trước một ngôi nhà cũng có phần thiết kế giống như ngôi nhà của cô và hắn từng ở . Dừng xe lại trong khi cô còn đang bỡ ngỡ không biết hắn sẽ làm gì mình còn hắn đã lặp tức xuống xe kéo cô vào nhà lại hất mạnh cô vào sofa
"Anh muốn gì ?" Cô đau đớn theo bản năng lùi về đằng sau
"Không phải em có bạn trai rồi sao ?" Hắn cởi áo khoác ra vút sang một bên
"Anh muốn gì ?" Cô gào lên
"Nói cho em biết ! Anh sẽ nhốt em ở lại đây . Để xem em đi gặp hắn bằng cách nào ?" Hắn cười đểu đi đến nhà bếp rót cho cô một ly nước
"Uống đi !" Hắn đưa ly nước cho cô
Cô cầm lấy uống một hơi sau đó đặt ly nước lên trên bàn . Hắn tự nhiện cong môi lên tạo thành một nụ cười ma quái . Đợi cô uống xong hắn tiến đến gần sofa đưa khuôn mặt lạnh lùng đến gần khuôn mặt nhỏ bé của cô hôn nhẹ vào má cô . Sau đó lại chuyển xuống môi nhẹ nhàng mút lấy cánh môi mọng của cô . Cô muốn đẩy hắn ra nhưng tự nhiện đôi tay không còn sức lực nữa một lúc sau cô mau chóng chìm vào giấc ngủ . Hắn thấy cô đã ngủ đôi môi cong lên quyến rủ bế cô lên phòng ngủ
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khi thức dậy thì đã thấy ánh nắng chói chang chiếu vào khuôn mặt của mình . Cô cố mỏi mắt ra nhìn quanh chẳng thấy ai giật mình cô nhìn lại quần áo của mình vẫn còn nguyên vẹn . Phù ! Cô thở dài nhẹ nhõm
"Tỉnh ?" Không biết hắn tù đâu ra mà khi cô quay qua đã thây hắn vươn tay kéo màn lại . Cánh tay dài của hắn vươn ra giống như một con chim đại bàng sải cánh bay đi vô cùng mạnh mẽ mà lạnh lùng . Tiếp đến hắn xoay người qua tiến về phía cô hắn nhìn cô thâm tình dịu dàng đưa tay lên vén tóc cho cô
"... !"
"Bommie ! Chúng ta bắt đầu lại được không ?" Hắn dịu dàng sờ mặt cô như là hắn đang chạm vào đồ vật quý nhất trên đời này nếu mạnh tay một chút nó sẽ vỡ ra "Anh biết là anh sai . Anh không nên lừa dối em ! Anh xin lỗi em !" Hăn nâng mu bàn tay cô lên hôn nhẹ "Đó là điều anh hối hận nhất trong đời này ! Nhưng mà anh nhất định sẽ hối hận hơn khi em rời xa anh ! Anh rất cần em !" Hắn dường như đang thỉnh cầu cô
"Vô ích thôi ! Cho dù tôi và anh làm lại từ đầu thì sao ? Trong lòng chúng ta sẽ luôn có một cái gai sẽ không bao giờ được như trước nữa ! Anh có hiểu không ?" Cô than nhẹ
"Em còn yêu anh không ?" Hắn đưa bàn tay cô áp vào mặt hắn
"... !" Vấn đề không phải là vậy thật ra cô còn rất rất yêu hắn nhưng đồng thời cũng không muốn quay lại với hắn . Vì cô thực sự rất đau cô đã sụy đổ khi biết hắn lâu nay vẫn lười dối cô . Xem cô như con ngốc mà cứ lừa dối đối với hắn cô đã không còn sự tinh tưởng như trước nữa cũng một phần rằng cô không muốn niếm trải mùi vị đau đớn đó lần nữa . Bây giờ cô có trách nhiệm phải bảo vệ chính mình nhất định sẽ không ngu ngốc mà đau đớn thêm 1 lần nữa
"Anh biết em còn yêu anh ! Hãy cho anh một cơ hội được không ?" Hắn hỏi
"Không !" Cô đáp
".... !" Khuôn mặt hắn sầm lại nhất là đôi mắt đã thay đổi nhanh chóng hắn nhìn cô lạnh lùng "Là do em chọn ! Tôi cũng không muốn ép buộc em nhưng đến giờ phút này tôi đã xuống nước quá nhiều mà em còn không chịu ! Thì tôi sẽ dùng cách khác để ép buộc em !" Hắn lập tức dùng lời ép buộc
"Anh đừng quá cố chấp ! Chúng ta không thể được nữa cho dù anh có dùng cách nào thì chúng ta không thể nào trở lại như ngày xưa !" Cô giải thích
"Được ! Để tôi nói cho em biết ! Có biết lúc vừa vào nhà em vừa uống một ly nước đã lăn ra ngủ là tại sao không ?" Hắn ngừng lại một chút cho cô suy nghĩ sau đó lại nói tiếp "Là tôi đã bỏ thuốc ngủ vào nước của em nên em mới ngủ ngon đến thế !" Hắn cười đểu
"Anh đã làm gì tôi ?" Cô thục lùi về sau
"Yên tâm ! Tôi còn chưa làm gì nhưng không phải là tôi tha cho em chẳng qua là tôi không muốn làm tình với một cái xác không hồn ! Nhưng mà lúc đưa em lên phòng ngủ tôi đã lỡ tay chụp ảnh khỏa thân của em !" Hắn tỏ ra vô tôi nói
" Anh ....." Cô hoảng sợ nhìn hắn tại sao lại hắn lại trở thành một người bất chấp thủ đoạn như vậy ? Tại sao lại vô liêm sỉ như vậy ?
"Em cũng biết ảnh nude của một người bình thường bị lộ ra ngoài thì sẽ tủi nhục bị người đời khinh thường như thế nào chứ huống hồ chi là" Hắn cô kéo dài ra "là một ca sĩ của một nhóm nhạc nổi tiếng hả ?" - Hắn vuốt tóc cô
"Anh muốn gì ? Mới chịu tha cho tôi ?" Cô hỏi
"Bommie ! Rất đơn giản chỉ cần em đồng ý ở lại đây cùng anh ! Em sẽ phải ở lại đây ở cùng với anh không được gặp mặt tên Siwon !"Hắn nói điều kiện
"Tại sao phải làm vậy ?"
"Đơn giản vì em đã không cần anh . Anh sẽ hành hạ lại em đồng thời làm cho em sẽ không quên được anh ! Làm cho em biết trên đời này em chỉ thuộc về một mình anh ! Hiêu không ?" Hắn cắn vào vành tai của cô
"Được tôi sẽ làm theo ý anh ! Nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục đi làm bình thường ! Anh không có quyền cấm tôi đi làm !"
"Yên tâm điều đó anh không cấm em sẽ có người để mắt đến em !" Hắn ôm cô vào lòng nằm xuống giường
END CHAP 37
Chap 38
Kể từ ngày hôm đó trở đi cô hằng ngày đều chăm chỉ luyện tập , thu âm bài hát mới , luyện tập thể dục , quay CF , đi làm từ thiện mục đích là muốn làm cho bản thân bận rộn và kím cớ để về nhà trễ vì cô biết hắn không thể nào trách cô ví cái cớ đó được . Trong công ty từ nhận viên cho đến chủ tịch YG cũng chóng mặt , mệt mỏi vì độ siêng năng thái quá bất thường của cô
Tại phòng ăn
"Bommie ! Ăn gì đi tớ thấy cậu có vẻ gầy hơn rồi đó !" Dara bưng khay thức ăn đưa đến cho cô
"Gầy cũng là chuyện tốt nhỉ ?" Cô không thèm chạm đến khay thức ăn mà nằm dài ra bàn ngửa mặt lên đưa mắt nhìn đám mây trắng bay lơ lủng trên trời
"Bommie ! Cậu làm tớ sợ rồi đó !" Dara lay lay cô "Thật ra đã có chuyện gì ? Nói ho tớ nghe đi ! Seung Huyn đã làm gì cậu ?" Dara lo lắng hỏi . Thật ra đêm đó sau khi đưa tên Seung Huyn chết tiệt kia đến nhà cô thì cô đã bị Ji Yong kéo đi thật chất là không biết chuyện gì đã xảy ra nữa mà bây giờ nhìn Bommie trông rất tội nghiệp trong lòng cô lại hối hận không thôi biết vậy không nói cho tên Seung Huyn chết bầm kia rằng Bommie đang ở nhà cô !!!
"Không có gì !" Mỗi lần nghe tên Seung Huyn thì lòng không hiểu sao lòng cô có phần sợ hãi cả người không kiềm chế được mà run lên
"Bommie ! Cậu đang run !" Dara chạm vào người cô
"Chắc là tớ bị cảm !" Cô đánh trống lãn "Tớ mệt rồi muốn về trước !" Cô nhanh chóng kiếm cớ chuồn đi
"Bommie !" Dara bó tay đứng nhìn cô chuồn đi
Cảm nghĩ của Dara
Không thể nào chịu nổi nữa rồi ! Mình không thể nào đứng nhìn Bommie cứ như vậy hoài càng ngày Bommie càng trở nên lạ lùng mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn chuyện này có liên quan đến tên Seung Huyn chết bầm kia ! Không được phải đi hỏi tội hắn mới được
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng trong lòng Dara quyết định phải tìm hắn nói chuyện rõ ràng mới được . Cô bỏ khay ăn còn nguyên vẹn trên bàn mà hung hăng cầm túi xách đi đến thang máy
Phòng thu âm
simjang-ie meoj-eun geotman gathajeonjaeng-ie kkeutnagogeugot-e eoleobuteun neowananae meorisok segyejin traumai nunmul mareumyeon cheukcheuk-i gieokhari naesarangjido wirobjido anha ( Trích phần rap của TOP trong bài Blue )
Không cần phải nói nhiều về Seung Huyn từ hôm đó trở đi hắn trở nên rất vui vẻ , rất hưng phấn hắn cùng một lúc thu âm hết phần của mình còn vui vui vẻ vẻ đi nhuộm tóc mới . Màu xanh hắn chọn màu xanh với hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với mình . Dạo này hăn làm việc rất hăn say nhiều khi còn ngồi sáng tác cùng Ji Yong nữa đó là tiền lệ chưa xảy ra bao giờ
"Choi Seung Huyn đâu ?" Dara mở cửa phòng thu âm ra liền không thèm chào hỏi mà cũng không để ý rằng ai đang ngồi trong phòng la lớn lên . Trong phòng may mắn chỉ có một mình Ji Yong đang chăm chú lắng nghe kỹ càng phần rap của Seung Huyn
"Dara ? Đến tìm anh ?" Ji Yong mừng rõ tiến đến ôm Dara vào lòng
"Tránh ra ! Tên Seung Huyn chết bầm kia đâu ?" Dara đưa tay lên ngực Ji Yong dùng sức đẩy anh ra "Đó !" Ji Yong đưa tay chỉ về phía Seung Huyn đang hăn say rap
"Mau dừng mọi việc lại !" Dara ra lệnh
"Có gì không ? "Ji Yong nắm lấy vai Dara
"Đừng hỏi gì hết ! Mau cho mọi việc dừng lại !" Dara bướng bỉnh
"Hôm nay em sao thế ? Sao lại bướng như vậy ?" Ji Yong phát bực vì tính bướng bỉnh của Dara
"Đừng nói nữa ! - Dara lờ Ji Yong đi đến cửa phòng thu âm "Seung Huyn ! Seung Huyn ! Tên chết bầm ra đây coi !" Dara không ngừng đập cửa phòng thu âm
"Em lên cơn điên gì vậy ?" Ji Yong đi đến nắm lấy vai Dara đẩy ra
"Có chuyện gì không Dara noona ?" Hắn bình thản mở cửa ra dường như không hề đế ý đến Dara
"Không có chuyện gì đâu ! Huyng đừng để ý !" Ji Yong cười trừ
"Tôi muốn nói chuyện với cậu !" Dara liếc Ji Yong một cái sau đó bước đến gần đối mặt với hắn
"Có chuyện gì sao ?" Hắn cười nhẹ
"Tôi hỏi cậu ! Cậu đã làm gì Bommie hả ?" Dara hét lên
"Tôi đã làm gì nhỉ ?" Hắn nhúm mày lên sải chân đến sofa ngồi xuống "Tôi cũng không nhớ nữa !" Hắn cười đểu từ từ chăm một điếu thuốc
"Huyng ! Ở đây không được hút !" Ji Yong dùng ngón trỏ che mũi lại
"Huyng xin lỗi !" Hắn cười nhẹ sau đó dập tắt điếu thuốc bằng chính tay mình sau đó ngẩng mặt lên nhìn Dara cong môi lên
"Seung Huyn ! Cậu thực ra đã làm gì Bommie ? Cậu có biết cậu ấy bây giờ cứ như là người bị điên ấy ! Suốt ngày chỉ lao đầu vào công việc không dám giao tiếp với bất kì ai hết ! Còn nữa ngay cả món ăn cậu ấy thích nhất là bắp cũng không thèm ăn nũa !" Dara nghiến răng nghiến lợi nói
"Vậy sao ?" Hắn nhúm một lông mày lên duỗi thẳng chân ra "Sao tôi không còn nhớ mình đã làm gì nữa vậy ?" Hắn vuốt cầm "Đợi tôi nhớ lại đã chị chờ chút !" Hắn vờ day thái dương
"Cậu .... !"Dara tức giận nắm bàn tay thành quyền
"À quên mất ! Tôi còn chưa ăn tự nhiên giờ thấy đói quá à ! Đợi chút tôi đi ăn cái gì rồi từ từ ngồi nhớ ra nhé !" Hắn mím môi
"Cậu ! Là một tên khốn ! Tốt nhất là từ đây về sau tránh xa Bommie còn nữa không được xuất hiện trước mặt cô ấy nữa !" Dara chỉ vào mặt hắn cảnh cáo
"Ji Yong ! Bạn gái của em sao vậy ? Huyng có làm gì cô ấy đâu ? Huyng thật sự không nhớ !" Hắn cười khổ
"Dara !" Ji Yong đi đến ôm lấy Dara "Đừng gây chuyện nữa !"Ji Yong an ủi
"Anh và tên khốn này cùng một ruột !" Dara đẩy Ji Yong ra "Tôi nói cho anh biết ! Anh cũng giống như hắn !" Dara điên cuồng gào thét lên
"Em lên cơn điên gì vậy ? Hả ?" Ji Yong hét lên
"Ji Yong ! Em lo mà giải quyết chuyện của em ! Huyng đi trước !" Hắn sải bước đi
"Dara ! Em đừng để ý đến huyng ấy !" Ji Yong dịu dàng dỗ dành "Huyng ấy không đáng để em tức giận !"
"Vậy tại sao anh còn binh hắn ?"
"Dù sao cũng là cùng một nhóm không nên gây chuyện ! Còn nữa chúng ta đừng nên xen vào chuyện của huyng ấy nữa !"
"Nhưng Bommie là bạn thân của em !" Dara nhíu mày
"Biết là vậy ! Seung Huyn cũng là anh trai của anh ! Mà Bom noona cũng như là chị ruột của anh . Anh rất quý họ nhưng mà đó là chuyện của họ chúng ta không thể nào xen và được ! Em có hiểu không ?" Ji Yong nhẫn nại giải thích
"Ừm !" Dara gật đầu
.
Sau khi chuồn khỏi công ty thành công cô thở phào nhẹ nhõm ít nhất cô không phải cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ nữa . Ôi trời nhưng vấn đề quan trọng nhất là cô nên đi đâu để kiếm cớ về nhà trễ đây ? Haizz mới 4 giờ chiều à làm gì đến 12 giờ đêm đây ? Cô than nhẹ trong lòng sau đó gải đầu
"Tít....tít.....tít....."
" Mẹ ? " Cô hỏi cẩn thận
" Này ! Cái đồ bất hiếu ! Con có biết là đã hơn 3 tháng rồi con chưa về thăm mẹ hay không ? " Bà Lee trách móc
" Mẹ !!! " Cô nhăn trán nhưng sau đó lại mừng rỡ " Bây giờ con sẽ đến thăm mẹ ! Mẹ thích ăn gì không ? Trên đường đi con mua cho mẹ ! " Cô cười hì hì
" Không cần ! À con mua chai rượu vang cho bố và anh rể con đi ! Hôm nay anh rể con sẽ đến ăn tối ! "
" Vâng ! Con sẽ đến liền ! "
Cô vui vẻ cất điện thoại vào dù sau thì cũng đã có cớ để về trễ thậm chí là ngủ lại nhà mẹ cũng không sao đó là lý do chính đáng mà . Dù sao cũng phải cẩn thận chút cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho hắn
To : My bingu tabi
Hôm nay tôi có thể vễ trễ một chút hoặc sẽ không về vì tôi phải về nhà mẹ bà đang bị bệnh . Anh về nhà tìm gì ăn rồi ngủ sớm !
Gửi
Cô kiểm tra lại kĩ từng chữ một sau đó mới nhấn nút gửi . Trời ạ ! Gửi một tin nhắn thôi mà người cô đã đổ mồ hôi kinh khủng
Bíp..bíp
From : My bingu tabi
Được
Vậy là cô vui vẻ cất chiếc điện thoại vào túi xách vui vẻ bắt taxi đi đến một tiệm rượu mua chai rượu vang năm 1998 và đi đến nhà mẹ
Cô vừa đi đến cổng đã thấy bố mẹ và anh chi đang đứng chờ mình ngoài cửa . Không lẽ họ đang đợi cô sao ? Cô vui vẻ trả tiền taxi sau đó chạy lon ton đến nhà
"Mọi người đang chờ con sao ?" Cô thở dốc
"Ngốc ! Mẹ đang chờ bạn trai con mà !" Bà Lee cười híp mắt đẩy con gái sang một bên
"Bạn trai con ?"Cô ngây ngô hỏi . Bạn trai nào vậy ? Sao cả cô còn không biết
"Con bé này ! Sao lại không đi cùng Seung Huyn mà lại đi bằng taxi ?"Chị gái cô trách yêu
"Em à ! Bommie lớn rồi đấy !" Anh rể nhắc nhở sau đó ôm chị gái cô vào lòng
"Dì Bommie đã có bạn trai rồi !" Tiểu Bommie hét lên sau đó chạy đến ôm lấy chân cô
"Tiểu Bommie cháu đang nói gì vậy ?" Cô ngồi xuống ôm cháu vào lòng sau đó dùng lực bế lên
"Bommie à ! Em có phần không đúng đó có bạn trai lâu rồi mà không đưa về cho cả nhà xem mặt cũng may là lúc nãy cậu ấy gọi cho mẹ bảo tối nay sẽ đến đây cùng gia đình ăn cơm !" Chị gái cô giải thích
"Bạn trai em đến đây ?"Cô hỏi
"Ừ ! Bởi vậy cả nhà mới ra đón nè ! Bộ em nghỉ là đứng chờ em sao ?" Chị cô nháy mắt
"Dì Bommie dì có lấy chồng bỏ cháu không ?"Tiểu Bommie thúc thích hỏi
"Làm gì có !" Cô phủ nhận "Bộ cháu tăng cân sao ? Nặng quá !" Cô than lớn
"Là do con ốm đó ! Tiểu Bommie không có tăng cân !" Bà Lee lên tiếng
"Mọi người vào nhà đi !"Cô nói
Cùng lúc đó một chiếc xe thê thảo màu đỏ quen thuộc chạy đến trước nhà cô . Người trong xe chính là hắn . Hắn lập tức xuống xe đi về phía mọi người
"Chào hai bác chào anh chào chị !" Hắn lễ phép gập người " Chào tiểu Bommie !" Hắn đi đến gần cô nựng má tiểu Bommie
"Chào cậu !" Gia đình cô chào lại
"Chào chú !" Tiểu Bommie cười híp mắt
"Bommie !" Hắn chuyển sang nhìn cô
".. !" Cô tức giận bỏ tiểu Bommie xuống đi thẳng một mạch vào nhà bỏ chai rượu vang ở bếp rồi đi đến phòng mình đóng mạnh cửa
- Bommie nó là vậy chắc nó mệt ! - Bà Lee cười khổ giải thích với hắn vì hành động kì hoặc của con gái mình
"Cháu biết ! Để cháu lên phòng gọi cô ấy xuống ăn !" Hắn từ tốn trả lời
"Được !" Bà Lee gật đầu không khỏi mỉm cười vì chàng rể chuẩn này . Vừa đẹp trai mà vừa biết điều chỉ bực là bực đứa con gái sao mà không biết quý con người ta
Trong phòng
Cô nằm ìm xuống chiếc giường ngủ màu trắng đôi tay nắm thành quyền đánh vào chiếc gối ôm . Tên đáng ghét tại sao hắn không tha cho cô đi ? Trốn đến nhà mẹ rồi mà hắn còn không buông tha ! Đã vậy còn nói với mọi người hắn là bạn trai cô nữa chứ ! Đã từng thôi !!!
"Bommie !" Không biết từ khi nào hắn đã vào phòng và ngồi xuống kế bên cô
Cô không thèm để ý đến hắn
"Đứa nhỏ này không nghe lời !" Hắn than nhẹ sau đó dùng sức kéo cô dậy
"Ya !! Anh làm gì vậy ? Tôi la lên đó !" Cô dùng chân đặp hắn ra nhưng hắn lại dè lên người cô
"Đứa ngốc này ! Em nên nhớ gia đình em đã biết anh và em đang hẹn hò làm sao mà họ lên đây được !" Hắn kề mặt sát mặt cô mỗi một hơi thở nam tính của hắn đều phả vào mặt cô
"Sao anh lại nói với gia đình tôi rằng chúng ta hẹn hò ? Còn đến đây nữa ! Ai cho phép anh ?" Cô đặt tay lên ngực hắn để tránh hắn đến gần cô
"Sao lại không được đến đây ? Chúng ta hẹn hò mà ! Đó là sự thật !" Khuôn mặt của hắn gần khuôn mặt cô tới nỗi hai chiếc mũi chạm vào nhau còn đôi môi thì gần như chạm vào nhau
"Ya ! Đã từng thôi !!! Còn nữa xích ra một chút đây là nhà tôi đó !" Cô đẩy hắn ra
"Ai nói đã từng ? Bây giờ và mãi mãi về sau em vẫn là của anh !" Hắn đột nhiên hôn nhẹ vào môi cô sau đó nhẹ nhàng liếm vành môi để dụ dỗi cô
"Ưm !" Cô nhăn mặt cố đẩy hắn ra nhưng vô ích hắn tách hai tay cô ra đem đặt lên đỉnh đầu của hắn sau đó cô tách răng cô ra để chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn đột nhập vào trong khoang miệng . Cô nghiến răng không cho hắn đột nhập nhưng hắn lại cắn mạnh vành môi của cô làm cô phải hét lên thế là hắn thành công trong việc đôt nhập vào khoang miệng cô và đồng thời cũng nuốt tiếng hét của cô vào cổ họng . Không được rồi ! Sức chịu đựng của cô đã quá giới hạn mà trong khi hắn cứ trêu chọc chiếc lưỡi của cô không ngừng . Cô cuối cùng cũng khuất phục trước sự trêu chọc của hắn mà trả lời nụ hôn của hắn . Cả hai hôn triền miên mà quên mất mình đang ở đâu
"Á !" Tiếng của tiểu Bommie hét lên
"Có chuyện gì vậy con ?" Chị gái cô khi nghe tiếng con gái mình hét lên liền lập tức chạy lên nhưng sau đó cô cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cô không khoi trợn mắt lên sau đó dùng tay bịt mắt con mình lại
"Ưm !" Cô cùng hắn hôn nhau triền miên nghe thấy tiếng của tiểu Bommie và chị mình liền mở mắt ra thì dã thấy họ đang đứng ngoài cửa phòng . Cô hốt hoảng dùng sức đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn vậy cứ hôn cô không ngừng . Hết cách cô đành cắn lấy chiếc lưỡi không biết đều của hắn " Chụt " sau khi đôi môi mọng của cô và đôi môi mỏng của hắn tách ra thì tạo nên một âm thanh ái muội . Còn quần áo của cả hai thì cũng trở nên không ngay ngắn
"Hmmmm ! Chị lên gọi 2 đứa xuống dùng bữa tối !" Chị gái cô đứng một hồi cũng cố gắng lắp bắp nói
"Bọn em xuống liền !" Cô cười trừ đẩy hắn ra đứng dậy chỉnh sửa quần áo
"Chị xuống trước !" Chị gái cô kéo tiểu Bommie xuống trước
"Anh !" Cô đợi chị gái mình xuống lầu rồi mới quay sanh trách hắn "Anh có biết anh vừa làm gì không ?"
"Hôn em !" Hắn bình thẳng trả lời
"Anh ! Chị tôi đã thấy rồi kìa !" Cô gào lên
"Hôn nhau là chuyện bình thường thôi ! Chị em cũng đã hôn anh rể em mà nếu họ không hôn nhu thì làm sao có tiểu Bommie hả ?" Hắn dùng tay vuốt lại tóc mình rồi ung dung giải thích
"Không nói chuyện với anh nữa !" Cô thật không thể chịu nổi sự bá đạo của hắn bỏ đi xuống trước nhưng sau đó lại bị vòng tay rắn chắc của hắn kéo vào lòng cùng đi xuống phòng ăn làm cho mọi người há hốc miệng
Thế là mọi người cùng nhau dùng bữa ăn một cách vui vẻ riêng . Gia đình cô thì vui vẻ và mừng thầm vì cuối cùng cô cũng có bạn trai . Đã 29 tuổi rồi đó mà chưa có ai rước đi hết làm cho cả gia đình phải lo lắng sợ cô không lấy được chồng mà bậy giờ tự nhiên nhảy ra một cậu bạn trai quá ư là tuyệt vời nhưng mà có phần hơi bạo à nha . Còn hắn thì vui vẻ hơn vì hắn cảm thấy cô cũng đã bớt lạnh nhạt với hắn qua nụ hôn nồng cháy vừa rồi . Còn cô thì không biết nên vui hay buồn nữa
Sau bữa cơm cô cố diện hết cớ này đến cớ nọ để đến ngủ lại nhà mẹ mà vân không được . Thứ nhất hắn cứ giả bộ nói rằng cô đang giận hắn nên mới ngủ lại ở đây . Thứ hai mẹ cô người nhà không binh đi binh người ngoài mà còn trách móc cô luôn đề cao hắn bây giờ ai mới là con ruột bà chứ ? Thứ ba tiểu Bommie đó cô nói tối nay muốn ngủ cùng tiểu Bommie vì nhớ nó mà ai ngờ no bảo mai nó phải đi cấm trại nên không ngủ cùng cô được vì nếu cô và tiểu Bommie ngủ với nhau có thần mới đánh thức họ được . Thế là cô bị tống khỏi nhà một cách oan oan liệt liệt
"Tạm biệt bác ! Anh chị và tiểu Bommie !" Hắn tỏ ra thân thiết với mọi thành viên trong gia đình làm cô không khỏi bĩu môi gì chứ ? Người nhà cô hay người nhà hắn làm gì mà giả tạo quá vậy ?
"Tạm biệt cháu ! Nhớ chăm sóc Bommie hộ bác!" Bà Lee cười hiền từ
"Nhất định ạ !" Hắn kéo cô vào lòng "Phải không Bommie ?"Rồi quay sang hỏi cô
"... !" Cô trợn mắt lên nhìn hắn nhưng sau đó cũng gật gù cho có
"Trễ rồi ! Mấy đứa về đi !" Bà Lee vẫy tay
Hắn ôm cô đi ra xe sau đó lái xe đi
Một góc tối gần đó
" Alo ? Xin hỏi có phải là hotline của KSB không ? " Một bóng người núp trong bóng tối
" Vâng ! Xin hỏi quý khách có chuyện gì ạ ? "
" Tôi có một số hình ảnh chắc chắn là mấy người rất thích ! Tôi muốn bán chúng cho các người ! "
" Hình gì ạ ? "
" Nói chung cô thấy nhất định sẽ thích ! Chúng ta cùng hẹn nhau ở đâu đi ! Đem theo 200000won "
END CHAP 38
Chap 39
Không thể nào hình dung được cô đã tức giận đến đâu lúc ngồi xe về nhà chẳng thèm nhìn hắn . Mặc kệ hắn nói gì cũng làm ngơ không thèm quan tâm xe vừa tấp vào nhà cô đã hung hăng xuống xe bỏ lại hắn còn đang cười tủm tỉm nhìn bộ dạng tức giận của cô . Cô đi thẳng một mạch vào phòng đóng của cái ầm sau đó nằm phìm ra giường không thèm thay đồ
Còn về phía hắn thì chỉ cười nhẹ đút hai tay vào túi quần chậm rãi tiến lên phòng ngủ . Hắn cẩn thận mở cửa phòng ra trong phòng tối thui à ! Còn cô thù đang nằm úp trên giường hắn chẳng thèm mở đèn vì hắn thích bóng tối hơn sau đó hắn cười quỷ quyệt đi đến bên giường ngồi xuống đưa bàn tay lên dịu dàng vuốt tóc cô
"Giận ?" Hắn chuyển sang vuốt má cô
"... !" Cô tức đến nỗi không nói nên lời chỉ có thể đẩy bàn tay không yên phận của hắn ra
"Em có biết lúc em giận đáng yêu lắm không ?" Hắn ôm lấy cô vào lòng "Anh thật hận không thể nuốt em vào bụng !" Hắn than
".. !" Lời nói trắng trợn của hắn làm cô hoảng hồn không thôi làm sao mà hắn có thể mặt dày đến vậy chứ ? "Đồ điên !" Cô mắng
"Cuối cùng cũng mở miệng rồi !" Hắn cong môi thỏa mãn càng ôm cô chặt hơn
"Anh làm ơn tránh ra đi !" Cô đẩy hắn ra
"Tại sao phải tránh ? Em là của anh mà !" Hắn bá đạo nói
"Anh làm ơn đừng để tôi khinh thường anh !" Cô hét lên
"Em khinh thường anh ?" Hắn tức giận hỏi cô "Khinh thường anh chỗ nào ?" Hắn đột nhiên đè cô xuống bá đạo cưỡng hôn . Bị hắn cưỡng hôn làm cho cô rơi vào tình trạng thiếu không khí trầm trọng cô đăt bàn tay lên ngực hắn cố đẩy hắn ra nhưng không được mặt khác hắn càng lúc càng quá đáng hắn không hề hôn cô mà đang cắn môi của cô cắn mạnh đến nỗi môi của cô cuối cùng cũng chảy máu . Máu từ trong khoang miệng của cô đều bị hắn hút sạch nuốt vào trong cổ họng . Sau một hồi cắn xé môi cô hắn mới thỏa mãn buông cô ra
"Anh là đồ điên ! Cuối cùng anh xem tôi là gì ? Hả ?" Cô sau khi ổn định hơi thở cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà gào lên
"Em là của anh !" Hắn rì rào bên tai cô "Cuộc đời này em sẽ không thoát được anh !" Hắn tuyên bố
"Tôi thật không hiểu ! Tôi và anh đã kết thúc tại sao anh cứ phải uy hiếp tôi chứ hả ?" Cô cắn môi dưới
"Anh uy hiếp em ? Khi nào ? Anh chỉ muốn em ở lại bên cạnh anh ! Nhưng em thật không biết nghe lời nên anh mới dùng biện pháp ấy !" Anh vuốt má cô "À mà ! Anh đã từng nói anh và em chưa kết thúc chẳng qua là gặp chút trắc trở nhưng mà ...." Hắn cố ý nhấn mạnh hai từ " Nhưng mà " thật dài "Chúng ta đã vượt qua hết rồi ! Chúng ta là của nhau !" Hắn dụ dỗ cô
"Anh có được bình thường không ? Tôi đã nói kết thúc ! Là kết thúc anh có hiểu không ?" Cô hét lớn
"Anh chưa đồng ý ! Chỉ khi nào anh đồng ý em mới có quyền chia tay với anh !" Hắn bá đạo nói
"Vậy khi anh đi ngoại tình đã hỏi tôi đồng ý chưa ? Hay là anh xem tôi như con ngốc mà cứ lùa dối ? Tôi không hề muốn nhắc lại chuyện này nhưng anh có cảm thấy anh đang xem tôi là một món đồ chơi mà hành hạ ? Anh có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi ? Tại sao anh có thể ích kỷ như vậy ?" Từ trong bóng đêm giọng nói kiên định của cô là một đòn chí mạng đối với hắn nhưng có ai biết bây giờ con ngươi của cô đang thấm đầy nước mắt ? Có trời mới biết cô giằn lòng thế nào mới có thể ngăn nước mắt
"... !"Hắn buông cô ra đứng thẳng người mỗi lời nói của cô là một cây kim đang đâm sâu vào trong lòng hắn "Đó đã là quá khứ em không nên nhắc lại !" Một lúc sau hắn mới chậm rãi nói
"Cho dù là quá khứ thì sao ? Tôi tài nào quên được nó anh có hiểu không ? Cảm giác bị người mình yêu lừa dối đau đến cỡ nào anh có hiểu không ? Anh chẳng hiểu gì cả ! Anh suốt ngày chỉ biết uy hiếp tôi ! Anh chỉ muốn anh hạnh phúc còn người khác gì sao ?" Cô đau đớn nói
"Anh không cần biết ! Anh chỉ biết anh yêu em và em cũng yêu anh ! Chúng ta sẽ bắt đầu lại !" Hắn cầm tay cô áp vào mặt mình "Nói cho anh biết ! Em yêu anh !" Hắn ra lệnh
"Tại sao đến giờ phút nào anh vẫn không thể thay đổi ? Tôi yêu anh ! Tôi rất rất yêu anh nhưng đồng thời tôi cũng rất hận anh ! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh !" Cô dõng dạc nói
"Em hận anh ?" Khuôn mặt của hắn trầm lại
"Rất hận !" Cô đáp
"... !" Hắn hất mạnh bàn tay của cô đang áp vào mặt hắn sang một bên tức giận đi ra khỏi phòng " Ầm " hắn dùng hết lực đẩy mạnh cánh cửa tạo nên âm thanh chói tai
"Khoan đã !" Cô quay sang túi xách lấy một chiếc hộp ra chạy đến mở cửa
"... !" Hắn nghe thấy cô lập tức dừng bước quay lại nhìn cô "Có gì không ?" Hắn lạnh lùng hỏi
"Cái này ! Tôi nghĩ cũng nên trả lại cho anh !" Cô cầm chiếc hộp do dự đem trả lại cho hắn . Nếu trả chiếc hộp này đồng nghĩa cô và hắn từ đây về sau không còn dính líu với nhau nữa
"Ý em là gì ?" Hắn cầm lấy chiếc hộp mở ra bên trong là hai chiếc nhẫn chiếc nhẫn màu trắng phía bên trong có khắc chữ PB không cần phải nói là nhẫn đôi của hai người vào đêm valentine hắn đã tặng cô chiếc còn lại là chiếc nhẫn kim cương mà hắn đêm đó hắn đã quỳ xuống cầu hôn cô . Bây giờ cô đem trả lại cho hắn hết có nghĩa là ??? Cô thật sự đã muốn kết thúc mọi chuyện với hắn . Hắn siết chặt chiếc hộp trong lòng bàn tay sau đó quay lưng cất bước đi . Hắn đi đến chiếc xe thể thao màu đỏ đậu ở ngoài phóng đi
Khi hắn vừa đi là lúc nước mắt của cô bắt đầu rơi cô ngụy xuống sàn nhà ôm miệng khóc . Cô khóc ! Cô đang khóc cô khóc như một đứa trẻ vừa mới bị phạt nặng . Coi như từ đây về sau cô và hắn kết thúc đó không phải là đều cô luôn mong muốn sao ? Đáng lẽ cô phải vui mới đúng chứ tại sao lại khóc như một đứa trẻ như vậy ? Cô tự trấn an mình trở về phòng thu dọn quần áo kéo vali đi ra cửa lớn . Lúc chuẩn bị mở cửa cô xoay người quan sát ngôi nhà này gắn liền với hạnh phúc gắn liền với nỗi đau . Bước ra cánh cửa này cuộc đời của cô sẽ chuyển sang một chương mới . Cô với tay mở cánh cửa ra nhưng.....tại sao nó cứng quá vậy ? Cô dùng hai tay cố mở cửa ra nhưng không được . Không lẽ hắn khóa trái cửa không cho cô có đường bỏ chạy ? Sau một hồi giằng co với cánh cửa cô rút ra một kết luận hắn đúng là lưu manh đã sớm biết cô nhất định kéo vali đi đã khóa trái cửa
Vèo.....vèo.....vèo..... trên đường xa lộ một chiếc xe thể thao màu đỏ như một viên đạn không ngừng tăng tốc lao về phía trước . Hắn điên rồi! Hắn điên rồi ! Hắn đạp chân ga đôi mắt nheo lại tuy đôi mắt đang nhìn về phía trước nhưng trong đầu hắn không thèm để ý mình đang chạy về đâu . Hắn rốt cuộc phải làm gì ? Phải làm gì để cô ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn ? Tại sao ? Hắn luôn yêu thương chiều chuộng cô mà tại sao cô lại không tha thứ cho hắn dù chỉ một lần ? Cô tại sao không thể quên đi chuyện đó chứ ? Khốn kiếp ! Hắn càng nghĩ thì càng không hiểu càng không hiểu thì hắn càng đạp chân ga chạy thật nhanh . Chiếc xe lại mất tự chủ lao về phía trước nhưng có ai ngờ dằng trước lại là một chiếc xe hàng to đang đâm đến ? Hắn lập tức bẻ lái tuy thoát được chiếc xe chở hành nhưng chiếc xe dần mất đà đâm vào cái cây to trước mặt .....Ầm....Hắn theo đà đầu bị va chạm mạnh vào vô lăng của xe đầu óc của hắn trở nên choáng váng không thể ngẩng đầu lên được . Hắn bị rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mơ hắn không biết có gì xảy ra nhưng mà trong giờ phút này hình ảnh liên tục hiện ra chính là cô . Những kỉ niệm hạnh phúc ngọt ngào cùng cô đang hiện về làm hắn không khỏi cong môi cười nhưng giây phút sau đó là hình ảnh cô thất thần rơi nước mắt đau đớn lại hiện ra trong đầu hắn trong lòng hắn lại hiện lên một tia đau đớn tột cùng .
"Anh à ! Anh gì ơi ! Có sao không ?" Một cặp tình nhân gần đó lo lắng tiến đến gần
"Bommie ..... !" Hắn mê man gọi
"Anh à ! Có cần đi bệnh viện không ? Đầu anh chảy máu rất nhiều !" Người thanh niên buông tay bạn gái ra tiến đến gần đỡ hắn
"Bommie ..... !"
"Ô ! Đây không phải là TOP của Big Bang sao ?"Người con gái la hét và nhảy tưng tưng lên
"Em à ! Người ta bị thương kìa ! Đưa anh chút khăn giấy !" Chàng trai trầm mặt nhắc nhở
"Vâng !" Cô gái tay chân luống cuống lấy khăn giấy từ túi xách đưa cho chàng trai nhưng cũng không quên lấy điện thoại nhắn tin với bạn bè
".... !" Chàng trai đỡ hắn ngồi xuống vỉa hè thô lỗ cầm khăn giấy lau máu me trên đầu của hắn "Đưa anh chai nước !" Chàng trai lạnh lùng xoay qua bảo bạn gái
"Nè !" Cô gái ngoan ngoãn đưa chai nước lọt trong túi xách cho chàng trai
".... !" Chàng trai cẩn thận giúp hắn uống nước
Đứng đợi chừng 10 phút cuối cùng hắn cũng dần tỉnh lại . Hắn ôm đầu đau kinh khủng khiếp ! Chuyện gì đã xảy ra ? Hắn đưa mắt lên nhìn cặp tình nhân đang nắm tay nhau đứng nhìn hắn chầm chầm
"Có chuyện gì vậy ?" Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn cũng phần nào ý thức được hắn vừa gặp tai nạn
"Anh gặp tai nạn ! Chúng tôi giúp ! Anh cần đi bệnh viện không ?" Chàng trai lạnh lùng hỏi
"Top oppa ?" Cô gái thì hét lên "Oppa sarang hae ! Opppa cho em xin chữ kí đi !" Cô gái vừa khóc vừa cười hét lên
"Không cần ! Cảm ơn hai người !" Hắn lờ đi lời nói của cô gái
"Oppa ! Em là fan của ....."
"Về thôi !" Chưa đợi bạn gái nói hết câu chàng trai đã ghen tuông nắm tay lôi bạn gái về
Hắn ngồi trên vỉa hè ôm đầu một chút suy nghĩ gì đó rồi lên đi đến chiếc xe của mình kiểm tra . Chiếc xe cũng không bị hư quá nặng chỉ là phần đầu xe bị móp vào một chút còn các phần còn lại chắc cũng ổn . Hắn vào xe đạp ga lùi về sau đánh một vòng sau đó chạy đi hắn mệt mỏi quá rồi ! Hắn tự nhiên bây giờ thật muốn buông xuôi tất cả cho rồi . Mọi thứ đến với hắn không có gì là tốt ngay cả lái xe cũng bị tai nạn . Tiếp đến hắn xua tan mọi suy nghĩ vì hắn không muốn một lần nữa bị tai nạn vì sợ một lần nữa miên man vào suy nghĩ hắn bật radio lên sau đó thì chú tâm vào việc lái xe
Sáng hôm sau
Cô không biết đã ngủ bao lâu nhưng còn nhỡ rõ đêm qua ngồi nghĩ hết cách để mở cánh cửa lớn ra nhưng mãi vẫn không được ngồi phịch xuống sofa ngủ hồi nào không hay . Cô mở mắt ra nhìn quanh . Ý ! KHOAN ĐÃ đây là phòng ngủ của cô và hắn mà ? Sao cô lại ở đây ? Cô trợn mắt lên nhìn xung quanh không lẽ nhà có ma ? Cô hoảng sợ một hồi sau đó tự trấn an mình chắc là hắn đã về nên bế cô lên đây chứ gì ? Cô tự mắng bản thân mình rồi đi xuống lầu . Lúc bước xuống lầu đã ngửi được mùi thức ăn lan tỏa trừ phòng ăn ra tới phòng khách . Không muốn vào đâu ! Nhưng cái bụng cứ đánh trống hoài nên vào luôn vừa bước vào cô đã bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng hồn hắn đang mặc áo somi màu trắng đứng ở bếp động tác chậm rãi làm thức ăn . Nếu như là ngày xưa thì cô sẽ không ngần ngại mà chạy đến ôm hắn ngọt ngào từ phía sau nhưng bây giờ ...
"Tỉnh ?" Hắn dịu dàng xoay lưng lại nhìn cô
"... !" Cô gật gù hắn thật là đẹp trai tuy màu tóc quá ư là chói mắt nhưng không thể phủ nhận giờ phút này hắn vô cùng đẹp trai
"Em đã đánh răng chưa ?" Hắn cười cười hỏi
"... !" Cô lắc đầu
"Đánh răng đi !" Hắn nói "Đồ ăn sắp xong rồi !" Hắn xoay người lại tiếp tục bận rộn với bữa ăn sáng . Còn cô như bị dụ dỗ ngoan ngoãn đi đáng răng rồi lại ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn chờ
"Đến rồi !" Hắn bưng thức ăn đến "Một cho em một cho anh !" Hắn đặt dĩa thức ăn xuống trước mặt cô sau đó là một ly sữa nguyên chất "Ăn đi kẻo nguội !" Hắn cười cười
"... !" Cô cấm đầu xuống ăn
"Chậm thôi ! Bị nghẹn bây giờ !" Hắn nhắc nhở
"... !" Cô ngừng một chút nhìn hắn sau đó lại tiếp tục ăn
"Bommie ! Em đã khóc sao ?" Hắn quan tâm hỏi thật ra không khó đoán cho lắm nhìn đôi mắt sưng húp của cô là biết mà còn bộ dạng mệt mỏi nữa chắc tối qua ngủ không được ngon
"... !" Cô ngừng ăn không trả lời
"Thôi ăn tiếp đi !" Hắn bón miếng ốp la đến miệng cô "Mở miệng ra nào !" Hắn mở miệng ra làm cô cũng mở miệng theo rồi đặt miếng ốp la vào khoang miệng cô "Ngoan lắm ! Để anh bón cho em ăn !" Hắn lấy ghế đặt kế bên cô kiên nhẫn , chậm rãi bón hết dĩa thức ăn cho cô sau đó dụ dỗ cô uống ly sữa sau khi dụ dỗ cô ăn uống xong hết hắn đi đến rửa sạch mọi thứ
"Bommie ! Tối qua em ngủ không ngon ?" Hắn lau sạch hai bàn tay rồi tiến đến gần cô chiều chuộng hỏi
Cô gật đầu
"Vậy đi ngủ đi em ! Nhìn em bơ vờ quá !" Hắn chạm vào mặt cô
Cô lắc đầu
"Ngoan ! Anh ngủ cùng em !" Hắn hôn vào trán cô ôm cô vào lòng đi lên phòng ngủ . Hắn đỡ cô xuống giường ngủ lớn đắp chăn kĩ lưỡng rồi mới nằm xuống kế bên cô nhẹ nhàng ôm cô vào lòng "Bommie ngủ ngoan !" Hắn cưng chiều cô
Cô bị hết thảy hành động của hắn làm cho hoảng sợ rồi cũng nhanh chóng tìm tư thế thoải mái nhất trong lòng hắn mà dựa vào ngủ một giấc sâu . Lúc cô tỉnh dậy mở mắt ra thấy hắn đang vui vui vẻ vẻ ngắm nhìn mình ngủ
"Em tỉnh rồi ?" Hắn cười với cô
Cô gật đầu
"Đi đánh răng đi ! Anh đưa em đến công ty hôm nay anh có chuyện cần làm !" Hắn dìu cô dậy đi đến nhà tắm rồi nặng kem đánh răng vào bàn chải cho cô "Đánh răng rồi thay đồ ! Anh đợi em !" Hắn dịu dàng
Xe vừa chạy vào cổng lớn của công ty đã thấy đám phóng viên đi qua đi lại miệng than trời trách đất
"Có xe đến !!!!" Đám phóng viên thấy chiếc xe thể thao màu đỏ của anh thì lập tức chạy đến hét lên lấy máy anh ra chụp không ngừng
"Ơ !" Cô hoang sợ xoay qua ôm hắn lại
"Đừng sợ có anh !" Hắn ôm cô vào lòng an ủi rồi lùi xe về phía sau đánh một vòng chạy đi theo một con đường khác vào cổng sau của công ty hắn nắm tay cô cùng xuống xe đường đường chính chính đi vào công ty
"Seung Huyn ! Park Bom hai người đây rồi ! Mau lên phòng chủ tịch Yang !"Anh quản lí mập tiến đến gần họ run run nói . Giọng nói của anh quản lí đã hù dọa cô ít khi nào thấy anh ấy lại run đến vậy làm cô cô cũng run theo
"Có chuyện gì ?" Hắn cảm nhận được cả người cô đang run nên siết chặt tay cô trấn an
"Hai người đùa hả ? Cả Hàn Quốc bây giờ ai mà không biết hai người đang hẹn hò chứ ?" Anh quản lí hờ hững nói
"Thật chứ ?" Hắn cũng bất ngờ
"Nói chung là tự lên một diễn dàn nào cũng thấy rồi lên gặp chủ tịch Yang đi !" Anh quản lí xua xua tay nói "Mau lên !"
Qua những lới nói mập mờ của anh quản lí hắn và cô cũng ngầm biết được chuyện gì đã xảy ra . Hắn thì cảm thấy chuyện này rất ư là bình thường chuyện hắn và cô không sớm thì muộn sẽ công khai thôi . Còn cô thì khác cô cảm thấy hơi sợ mà cũng mệt mỏi vì cô thật sự không hề mong muốn chuyện hắn và cô hẹn hò bị phát hiện . Nếu chuyện hắn lừa dối cô không xảy ra thì chắc chắn cô sẽ đứng trước mặt tất cả paparazzi vỗ ngực bảo hắn là bạn trai của công nhưng tất cả đều không như cô mong muốn .
Đến phòng chủ tịch Yang năm ngón tay thon dài của hắn đan vào năm ngón tay múp của cô điềm tỉnh tiến đến phòng chủ tịch Yang
"Hai người vào đây !" Chủ tịch Yang đã sớm biết hắn và cô đã lên phòng mình từ tai anh quản lí nên không cần họ gõ cửa ông cũng biết
"Chủ tịch !" Hắn kéo tay cô vào còn cô thì lại muốn rút tay ra nhưng không được
"Hai người muốn thế nào ?" Chủ tịch Yang liếc hắn và cô sau đó hờ hững nói
"Thừa nhận !" Hắn kiên định nói
"Phủ nhận !" Cô cũng kiên định nói
Vì cả hai cùng nói một lúc nên hắn bất ngờ với quyết định của cô mà cô cũng bất ngờ với quyết định của hắn . Cô và hắn vô tình nhìn nhau khi hai mắt chạm nhau . Con ngươi của hắn trở nên lạnh lùng và tức giận làm cho khuôn mặt cũng có phần trầm xuống . Tại sao chứ ? Tại sao ? Hắn và cô thật sự đang hẹn hò thừa nhận hẹn hò thì đã sao chứ ? Càng nghĩ khuôn mặt của hắn càng lộ ra tia tức giận hắn hận không thể nuốt cô vào bụng luôn cho rồi
Cô cảm nhận được hắn đang tức giận nên liền dời ánh mắt sang chủ tịch Yang nhưng sắc mặt của chủ tịch Yang cũng không kém hắn là mấy lên cô quyết định dời ánh mắt về đôi giày búp bê của mình
"Tôi cho hai người thời gian suy nghĩ ! Ngày mai cho tôi câu trả lời !"Quan sát cô và hắn một hồi chủ tịch Yang mới mở miệng tuyên bố
"Vâng !" Hắn cúi đầu
Hắn tức giận nắm tay cô kéo đến nhà vệ sinh không thèm để ý là nhà vệ sinh nam hay vệ sinh nữ hắn đạp cửa xông vào . Hắn đẩy cô sang một bên xoay người khóa trái cửa nhà vệ sinh lại
"Anh lôi tôi vào nhà vệ sinh làm gì ?" Cô nhíu mày hỏi
"Tại sao phải phủ nhận ?" Hắn lờ câu hỏi của cô
"Tại sao anh lại muốn thừa nhận ?" Cô hỏi lại
"Bommie chúng ta đã hẹn hò được 4 năm rồi ! Từ hồi em debut đến bây giờ đã được 4 năm rồi ! Anh biết trong khoảng thời gian này có hạnh phúc có đau đớn nhưng mà cho dù chuyện gì xảy ra anh vẫn yêu em ! Người anh yêu chỉ có một là em ! Em cũng vậy người em yêu chỉ có mình anh ! Một mình anh . Chúng ta có công khai hẹn hò với báo chí cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi !" Hắn kích động nắm lấy bờ vai của cô
"Nhưng mà chúng ta không được !"
"Chúng ta có thể giống Dong Wook huyng và Han Byul noona ! Chúng ta có thể công khai hẹn hò như họ . Chúng ta có thể quan tâm lẫn nhau như họ !" Hắn đưa tay nâng khuôn mặt của cô lên
"Không giống nhau ! Chúng ta không giống họ !" Cô lắc đầu
"Có gì khác biệt ?" Hắn nhíu mày hỏi
"Sự khác biệt ở đây là tôi không phải Han Byul unnie và anh cũng không phải là Dong Wook ! Anh có hiểu không ? Chúng ta đã kết thúc !"
"Em thật sự muốn kết thúc với anh ?" Hắn buông mặt cô ra chậm rãi hỏi
"Phải !" Cô nhấm mắt lại khó khăn nói
"Vậy được ! Ước muốn của em đã thành hiện thực từ đây về sau em không cần phải ở cùng nhà với anh ! Chuyện anh và em bị phát hiện hẹn hò sẽ được phủ nhận !" Hắn thở dài một hơi khó khăn nói từng chữ sau đó xoay người mở cửa nhà vệ sinh sải bước đi bỏ cô lại một mình còn đang trố mắt lên vì lời nói của hắn
Hắn tự nhận mình không phải là không bá đạo ích kỷ nhưng thật sự hắn bá đạo ích kỷ là muốn giữ cô lại bên cạnh . Cô là tâm hồn của hắn , cô là trái tim của hắn , cô là ánh mặt trời rọng sáng vào cuộc đời đen đủi của hắn , cô là một câu truyện cười trong thế giới buồn chán của hắn . Hắn đã nhiều lần tự trách bản thân mình tại sao hắn lại lừa dối cô ? Hắn đã từng nghĩ nếu hắn cố gắng giữ cô lại bên cạnh hắn sẽ dùng hành động để bù đấp để cô tha thứ cho hắn nhưng kết quả vẫn là như vậy . Tại sao hắn không vui vui vẻ vẻ mà kết thúc với cô ? Ít nhất nếu hắn kết thúc với cô làm cho cô vui thì hắn cũng vui vẻ chấp nhận . Vì hắn muốn nhìn thấy cô trở lại là một Lee Park Bom vui vẻ 8D như ngày xưa . Hắn đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cho đến tối hôm qua khi bị tai nạn vào lúc hắn nửa tỉnh nửa mê thì hắn mới nhận ra hắn rất yêu cô hắn vui vẻ khi thấy cô cười , hạnh phúc . Hắn đau đớn khi thấy cô khóc , không vui . Yêu một người là muốn người ấy hạnh phúc vui vẻ chỉ cần cô vui là hắn vui chỉ vẻn vẹn vậy thôi cuối cùng hắn cũng thông suốt
Từ sau buổi sáng hôm ấy cô không còn thấy hắn nữa hành lý của cô ở nhà hắn đã được hắn chuyển lại cho Minzy . Chuyện hắn và cô bị phát hiện hẹn hò hắn cũng một mình tự mở hợp báo phủ nhận . Những lần ở công ty gặp hắn đã không còn cô chỉ có thể thấy khuôn mặt của hắn trên tivi vì hắn đang lao đầu vào công việc . Cuối cùng hắn cũng cùng các thành viên trở lại và quyết định đi tour Still Alive vòng quanh thế giới và quyết định tham gia vào bộ phim The Alumni
END CHAP 39
Chap 40
Tập Strong Heart 123 và 124 talk show độc quyền của các nghệ sĩ trong YG family
"Hôm nay sẽ là một chương mới trong strong heart . Strong heart xin trân trọng giới thiệu YG family special !!! Tối thứ ba đồng hành cùng các bạn . Xin được giới thiệu YG family !!!" Tiếng nói giới thiệu của MC vừa dứt thì nhạc heartbreaker bài hát solo đỉnh một thời của Ji Yong vang lên làm cho mọi người bất ngờ "Biểu tượng thời trang của giới Kpop quyến rũ G-Dragon !!!" Ji Yong khoát lên người một bộ quần áo thời thượng quyến rũ không quên đội chiếc nón lên làm điểm nhất cười tươi bước ra chào mọi người rồi đi về chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn "Vẻ quyến rũ gợi cảm CL !!!" Bài hát Can't Nobody vừa mới phát lên thì Chaerin cũng xuất hiện . Khoác lên mình bộ quần áo không cầu kì nhưng Chaerin lại làm cho nó cầu kì vì chiếc áo khoác cô không mặc vào mà chỉ choàng bên ngoài thôi rồi Chaerin đi về hướng chỗ ngồi cùng Ji Yong "Sức hút mạnh mẽ TOP !!!" Bài Blue vang lên hắn với mái tóc màu không thể nổi hơn - màu xanh xuất hiện cùng chiếc áo vest màu trắng bên ngoài bên trong là chiếc áo thun màu xám kết hợp cùng chiếc quần bó "Tay chơi số một Hàn Quốc Psy !!!" Lần này khác mọi người chú Psy nhà ta nhảy ra "Hip hop số 1 Hàn Quốc Tablo !!!" Tablo xuất hiện với bộ áo vest nhưng chiếc quần thì làm người khác dễ hiểu làm vì nó màu da người mà còn bó nữa nên làm cho người khác dễ hiểu làm là chú không mặc quần "Sẽ làm cho trái tim bạn tan chảy bằng nụ cười Taeyang Daesung !" Không biết ở đâu Yong Bae và Daesung nhảy lên làm mọi người phải hò hét "Cô gái với thân hình hoàn mỹ Park Bom !" Cô xuất hiện cười duyên với mọi người hắn liền quay đầu lại nhìn sau đó quay đi "Giọng hát quyến rũ Se7en !" Se7en cười tươi vẫy tay với mọi người "Giọng hát tuyệt vời Gummy !" Gummy chỉ cười mỉm với mọi người thôi "Nữ hoàng dance quyến rũ Minzy !" Minzy vừa xuất hiện thì đã có một người nhìn hoài không chớp mắt "Đầu não hip hop Sean !" Chú già Sean xuất hiện "Mạnh mẽ với khuôn mặt trẻ thơ ! Sandara !" Dara đã chuẩn bị tư thế nhảy rồi mà tự nhiên nhạc nền lại là Loney nên bị lố một chập cười ngựng đi ra "Xin chú ý ! Những cuộc nói chuyện không điểm dừng Seungri !" Về phần Seungri là hài hước nhất . Seungri bước ra với bài Strong Baby khuôn mặt không ngừng biểu cảm làm mọi người phì cười "YG family special bắt đầu !"
"Cả trường quay bây giờ đang tỏa sáng mọi người à !" Lee Seung Gi vỗ tay không ngừng nói
"Vâng !" Mọi người đồng thanh
"Nhưng tôi không hiểu ở đây chỉ toàn ngôi sôi nổi tiếng nhưng lại có Sean như là phụ huynh ấy !" Một diễn viên hài nói làm mọi người phì cười camera liền hướng tới Sean
"Ê anh ấy là đầu não của hip hop đấy ! Đừng đùa chứ !" Một diễn viên hài khác nói
"Nhắc tới hip hop thì là Tablo !" Seung Gi nói "Dạo này anh ổn chứ ?"
"Tôi ???" Tablo bối rối "Nếu mọi người người xem tin tức chắc cũng biết !" Tablo chọc cười mọc người
"Hãy cho Tablo một tràn pháo tay !!" Seung Gi nói "Hôm nay có đặc biệt một chút mọi người được phân ngồi theo cặp !!! Trước tiên là TOP và Se7en ! Xin hỏi có lý do nào đặc biệt không ?" Camera liền hướng về 2 người
"Như mọi người cũng biết tôi và TOP là những người đại diện cho YG về nhan sắc !" Se7en ngại ngùng nói
"Wow ! TOP anh có thấy rằng mình đẹp trai không ?" Seung Gi khoanh tay hỏi
"Có chứ !" Hắn bình thản trả lời
"Xin lỗi lần đầu tiên tôi gặp anh mà ai ngờ anh là người như vậy !!!"
"..... !" Hắn phì cười
"Seung Ri đã lâu không gặp hãy cho tôi biết vài bí mật đi !" Seung Gi liền chuyển sang Seungri
"Chỉ có một từ để hình dung anh ấy ! Từ 1 tới 10 tất cả điều vượt bật !" Seungri nói sau đó lại rap "Nhưng nói gì thì nói hình như hôm nay là ngày cuối cùng ghi hình của Seung Gi huyng !" Seungri biểu cảm nhìn Seung Gi
"Vâng !" Seung Gi gật đầu sau đó lại cúi đầu có vẻ buồn
"Tiếp theo !" Seung Ri mạnh dạng tuyên bố "Sẽ là Season 2 trái Seungri phải Dae Sung !" Vuốt lông mày cười gian
"Tại sao lại là anh ?" Dae Sung ngồi phía sau nói
"Mọi người Season 2 hãy mong đợi nhé !" Seung Ri phớt lờ lời nói của Dae Sung đưa tay ra hứa hẹn
"Top !!! Top secet là gì vậy ?" Seung Gi cắt ngay lời Seung Ri làm anh bị một chập quê "Ồ ! lát lại nói về Seung Ri nhé !" Cười đểu
"Hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy rõ mọi thứ về con người mình ngay cả túi mật !" Hắn nói
"Anh đã có bạn gái chưa ?" Seung Gi hỏi
"Vâng ! Lúc trước tôi có hẹn hò !" Hắn gật gù nhưng có quay sang nhìn cô
"Vậy bây giờ còn không ?" Seung Gi tiếp tục hỏi
".... !" Hắn im lặng quay đầu xuống nhìn cô mà cô cũng đang chăm chú nhìn hắn một lúc sau hắn mới từ tốn trả lời "Không ! Hiện tại tôi không hẹn hò với ai hết !"
"Nhưng mà hình như lúc nãy tôi thấy anh quay xuống nhìn Park Bom ! Camera có quay lại ! Xin hỏi là chuyện gì ?"
"Ưm !" Hắn bối rối không biết nói như thế nào
"Vì TOP bị đau cổ !" Se7en vội chữa cháy "Tội nghiệp lắm vì dạo này nhóm comeback nên em ấy bị đau cổ !" Se7en cười khổ sau đó vờ xoa bóp cổ cho hắn
"Thật không TOP ?" Seung Gi nghi ngờ hỏi
"Vâng !" Hắn gật gù cho qua chuyện
"Xin lỗi mọi người nhưng tôi muốn hỏi chuyện này !" Leetuk đang ngồi đưa tay lên làm mọi người chú ý
"Có gì sao ?" Seung Gi hỏi
"Tôi thực sự thắc mắc chuyện này ! Về Park Bom !!" Leetuk vừa nói dứt lời camera lập tức hướng về cô "Park Bom !"
"Vâng !" Cô cười mỉm
"Mẫu người lí tưởng của bạn là người thế nào ?" Leetuk đứng lên tiến tới gần cô
"Là một người phải đặt tôi lên hàng đầu chỉ yêu một mình tôi thôi và phải có trách nhiệm với công việc !" Cô chấp hai tay lại dõng dạc nói
"Vậy bạn thấy Seung Gi như thế nào ?" Leeteuk chỉ tay về hướng Seung Gi
"Cậu ấy là một người tốt điển hình bất kì cô gái nào cũng thích !" Seung Gi cười cười
"Vậy Seung Gi có phải là người lí tưởng của bạn không ?"
"Nếu xét một cách toàn diện thì không phải !" Cô chu chu môi lên lời nói của cô làm Seung Gi phải ôm mặt vì xấu hổ
"Vậy còn Siwon của chúng tôi ??" Leetuek lập tức hỏi "Cô thấy Siwon như thế nào ?"
"Phải ha ! Siwon và Park Bom rất thân mà !" Seung Gi thêm vào "Tôi còn nhớ lúc 2ne1 mới debut Park Bom và Siwon đã từng dính scandal hẹn hò mà đình đám một thời đấy !" Seung Gi nói làm mọi người cũng gật đầu "Nhưng mà họ đã đính chính lại rồi nhỉ ? Mặc dù là vậy nhưng cô thấy Siwon là người như thế nào ?" Tất cả camera đang hướng về một mình cô "Chết rồi !" Ở bên phía chỗ Ji Yong đang lèm bèm một mình . Hết chuyện đi hỏi mấy cái đó đang chọc Seung Huyn huyng đây mà . Ji Yong quay sang quan sát hắn . Khuôn mặt hắn phải nói bây giờ đang lạnh như một cục băng không có chút cảm xúc nào chỉ ngồi im lìm mà đợi câu trả lời của cô
"Siwon là một người cực kì tốt ! Là mẫu người lí tưởng của hàng ngàn cô gái rất quan tâm chu đáo !!" Cô từ tốn nói
"Vậy có phải là mẫu người lí tưởng của cô không ?"Leetuek
"Nếu xét về toàn diện thì đúng cậu ấy đúng là mẫu người lí tưởng của tôi !!" Cô gật gật đầu .
Ở bên chỗ ngồi của hắn và Se7en . Khuôn mặt hắn đã lạnh lùng rồi bây giờ còn trầm lại như có một đám mây đen tích tụ trên đầu . Cả người hắn nóng lên siết bàn tay lại thành quyền cố gắng không bộc phát . Se7en thấy như vậy liền vỗ vỗ vai hắn thì thào "Bình tĩnh !" Sau đó lại vờ cười theo mọi người
"Vậy thì tốt rồi !!!" Leetuek thở phào "Nói thật thì Siwon rất thích bạn !!!"
"Thật sao ? Học trưởng Teuk xin hãy chia sẽ cho mọi người một chút !!" Seung Gi vuốt cầm nhíu một mày lên
"Thật ra tôi cũng không biết nhiều !" Cười khổ "Nghe nói Siwon thường ăn tối cùng Park Bom còn hay đến hậu trường của 2ne1 để ủng hộ còn mua nhiều thức ăn và thuốc bổ cho Park Bom không biết có thật không ?"
".... !" Cô cắn môi dưới "Tôi không phủ nhận ! Nhưng mà chúng tôi thì giống chị em hơn . Cậu ấy như là quan tâm cho một người chị !" Cô cuống lên vội giải thích
"Nhưng tôi thấy thì Siwon không đơn giản coi bạn là chị ! Tôi còn không thèm nhìn chị mình nữa !" Seung Gi cười cười nói
"Thật không ?" Cả trường quay ồ lên còn hằn thì chẳng thèm để ý đến mọi người mà chăm chú nghe từng lời nói của cô
"Đùa thôi !" Seung Gi xua xua tay "Tôi cảm thấy cậu ấy thực sự thích bạn !" Seung Gi nháy mắt rồi đưa ra một câu hỏi hốc búa "Nếu cậu ấy tỏ tình với bạn bạn sẽ đồng ý ?"
"... !" Cô cười khổ "Tôi thực sự cũng rất muốn có bạn trai nhưng mà ......"
"Sẽ là có hay không !" Lee tuek chặn lời cô lại ép buộc
"... !" Mặt cô trầm lại "Có !" Sau đó thì thào nói trong miệng .
"Vậy là xong !" Seung Gi đánh chéo tay lại "Kết thúc hồ sơ !"
"Hình như Gummy noona đang ghen tỵ thì phải !" Seung Gi nói camera liền hướng về Gummy
"Đâu có !" Gummy xua xua tay
"Nhưng tôi thấy mặt bạn không có chút cảm xúc nào !!!" Một diễn viên hài nói
"Ưm.... !" Gummy phì cười đúng lúc đó hắn tức giận đứng dậy cúi cúi người chạy vào hậu trường
"Top !!! Bạn làm gì vậy ?" Seung Gi chặn hắn lại hỏi
"Tôi muốn đi vệ sinh !" Hắn đáp
"Bạn thật giống khủng long !" Sau đó buông hắn ra . Trong lúc đó tất cả nghệ sĩ YG đều thì thào nói với nhau " chết rồi có chuyện rồi !!! "
"Tiếp là G-Dragon và CL !!! "Camera liền hướng về chỗ Chaerin và Ji Yong "Theo tôi và mọi người được biết G-Dragon và Sandara đang hẹn hò và là cặp đôi hạnh phúc nhất trong showbiz !" Mọi nguồi ồ lên "Tại sao G-Dragon lại ngồi chung với CL mà không phải là Dara ?" Seung Gi hỏi
".... !" Ji Yong im lặng quay sang nhìn Dara đang ngồi kế bên Seungri "Vâng ! Bình thường chúng tôi ngồi gần nhau cả ngày nên bây giờ muốn đổi chỗ !" Ji Yong thẳng thắng nói làm cả trường quay ồ lên
"Ô vậy là cả hai hạnh phúc lắm nhỉ ...."
BLA....BLA.....BLA......BLA.....BLA....BLA
Sau vài tiếng thu hình thì cuối cùng chương trình cũng kết thúc vừa kết thúc người làm việc tại trường quay đi ra mắng vốn . Không biết ai đã làm nhưng tự nhiên nhà vệ sinh nam đã bị tàn phá một cách nghiêm trọng . Gương được lắp trong nhà vệ sinh thì bể thành từng miếng vụng . Nói chung nhà vệ sinh bây giờ nhìn rất bấy nhày không còn nhà nhà vệ sinh nữa . Mọi nghệ sĩ trong nhà YG khi nghe chuyện cũng gật gù cho qua chuyện ngay cả bố Yang cũng phải bó tay mà bỏ tiền túi ra bồi thường . Không cần nói chắc mọi người cũng biết là ai mà phải không ???
END CHAP 40
CHAP 41
Vào những ngày cuối năm 2012
Tại một ngôi nhà trong một kiến trúc xá cao cấp ở khu Gangnam phồn hoa náo nhiệt . Trong phòng khách có một cô gái tóc ngắn tới lưng đang lười biếng nằm trên sofa ở phòng khách và đang chăm chú vào chiếc Iphone 5 có chiếc ốp lưng màu xanh hình con ếch
"YA !!!" Một cô khác với vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu từ đằng sau rón rén đi đến
"Dara ! Định hù tới chết sao ?" Cô không thèm nhìn Dara đang tính hù mình miễn cưỡng nói
"Bommie ! Choco của cô thật là hư mình dẫn nó đi dạo mà nó cứ chạy loạn !!!" Dara không còn hứng hù cô nữa ngồi phịch xuống sofa than vãn
"Tại cậu không hiểu nó thôi chứ nó rất ngoan mà Choco đâu ?" Cô bỏ chiếc điện thoại sang một bên đứng lên phủi phủi người tiện thể dùng năm ngón tay vuốt mái tóc ngắn
"Nó ở ngoài !" Dara day day thái dương
Cô mặc kệ Dara ngồi ở trong phòng khách đóng kịch chạy ra ngoài tìm Choco - chú chó mà cô cưng nhất
"Gâu ! Gâu !" Bên ngoài có một chú chó cực kì dễ thương đang sủa và vãy đuôi lên mừng cô nó nhảy nhảy cả người lên muốn chạy đến ập vào lòng cô nhưng không được . Dara ác độc đã buộc dây vào cổ nó và móc ở cánh cửa nên nó không chạy được
"Ôi ! Choco ah ~" Cô chạy lại bên nó ngồi xuống ôm nó vào lòng không ngừng vuốt ve bộ lông mượt mà của nó mà còn kiss nó nữa chứ làm cho nó càng phấn khích muốn ập vào lòng cô nhưng sợi dây chết tiệt kia buộc chặc quá "YA !!! DARA CẬU DÁM BUỘC DÂY VÀO CỔ CHOCO CỦA TỚ CÓ PHẢI MUỐN CHẾT HAY KHÔNG ?" Sau một hồi chủ tớ ôm ấp hun hít cô cuối cùng cũng phát hiện hành vi phạm tội của Dara mà rống cổ lên hét "Choco ngoan chị tháo dây ra cho em nhé !!!" Nhẹ nhàng tháo sợi dây buộc cổ của choco ra . Choco vừa được tự do nó lập tức ập vào lòng cô không ngừng dùng chiếc luỗi ẩm ướt của nó liếm bàn tay cô "Choco ngoan ! Có nhớ chị không ?" Cô hôn vào chiếc mũi màu đen của nó còn nó thì không ngừng dùng lưỡi liếm mặt cô . Ôm bế nó vào lòng đứng dậy vì cánh cửa gần hành lang nên đứng ở đây cô có thể thấy cảnh vật ở dưới đường . Không biết có phải là hoa mắt không nhưng cô lại thấy khuôn mặt của quen thuộc của hắn đang ngẩng đầu nhìn mình . Khoảng cách từ đây với mặt đất cũng không xa lắm vì nhà cô nằm ở tầng 2 nên có thể thấy rõ khuôn mặt đang hạnh phúc của hắn nhưng trong vài giây sau hắn lại lên xe phóng đi . Kí trúc xá của cô phần lớn là bán cho các nghệ sĩnh trong giới showbiz nên an ninh rất cao các phóng viên khó mà lãng vãn trong khu vực này được hắn đứng đó không bị phóng viên phát hiện là chuyện bình thường nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây ? Cô tự hỏi lòng mình rồi ôm Choco vào phòng khách chỗ Dara đang nghịch điện thoại cô . Có lẽ là hoa mắt thôi !! Dù sao cũng đã một năm chắc hắn cũng đã quên cô rồi !! Đừng tự mình đa tình nữa
"YA ! Cậu bị gì vậy ?" Dara dùng chân đá đá cô
".... !" Cô không hề bận tâm đến hành động khiêu khích của Dara mà dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt lông Choco
"YA !!! Có phải cậu không hề coi tớ là gì phải không ?" Dara nỗi trận lôi đình dùng chiếc gối đánh vào người cô
"YA ! Đau làm gì vậy ?" Cô xoa xoa chỗ bị đánh chu chu môi lên hỏi
"Tớ hỏi cậu làm gì đúng hơn từ lúc bế Choco vào đây cậu cứ như người mất hồn ấy !" Dara chừng mắt với Choco
"Gừ.....gấu...gấu.... !" Choco sủa với Dara
"Con chó khó ưa ! Mày đừng nghĩ có Bommie chống lưng cho mày rồi lên mặt với tao nói cho mày biết tao không sợ mày đâu !"Dara bóp miệng của nó làm cho nó đau đớn phải kêu ẳng ẳng
"YA ! Đau nó !" Cô đánh vào tay Dara
"Tớ với nó ai quan trọng hơn ?" Dara phân bì
"Thôi đừng nói nữa ! Choco à ! Ngoan đi chơi đi !" Cô thả Choco xuống "Dara tớ hỏi cậu cái này được không ?" Cô chống cầm quay sang hỏi Dara
"Ừ !" Dara gật đầu
"Bộ Ji Yong dạo này rãnh lắm hả ?" Cô nhúm một chân mày lên
"Làm gì có đang đi tour One of a kind mà cả tớ còn không được gặp anh ấy nữa nè !" Dara phụng phịu
"Còn Big Bang ?" Cô lại hỏi
"Tớ không rõ nhưng hình như Seungri thì đang chuẩn bị Nhật tiến , Daesung thì đang ở Nhật , Young Bae với mái tóc khó coi thì luôn ở trong phòng luyện tập chuẩn bị solo còn Seung Huyn thì ....." Dara ngừng một chút liếc mắt lên quan sát biểu hiện của cô nhưng cô lại không có biệu hiện gì nên đành ngậm ngùi nói tiếp "Hình như không muốn hoạt động nữa cứ im ru vậy đó !" Dara nhún nhún vai
"Ờ !" Cô gật đầu cho có sau đó thở dài . Không lẽ lúc nãy đúng là hắn ? Tại sao hắn đứng dưới đường làm gì ? Không lẽ hắn còn yêu cô ? Tại sao lại không muốn hoạt động trong ngành giải trí nữa ? Một loạt những câu hỏi ùa ra trong tâm trí của cô
"YA ! Có gì sao ?" Dara phấn khích dùng trỏ tay đánh nhẹ vào người cô
"Cậu làm gì vậy ?" Cô khoanh tay lại trước ngực
"Có phải là cậu nhớ người ta không ? Hay là đang nghĩ về cậu ấy ?" Dara nham nhở hỏi
"Làm gì có !" Cô mặt trầm lại bị nói trúng tim đen nhưng lại một mực phủ nhận
"Ừ ! Thì thôi !" Dara mất hứng ngồi tựa vào sofa lặng lẽ nhìn cô
"Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy !" Cô che mặt lại
"Tớ có làm gì đâu hay là cậu làm điều gì không chính đáng có tật giật mình ?" Dara đắc ý cười tươi đầy vẻ châm chọc
"Cậu bớt viễn tưỡng đi !" Cô lườm
"Nói thật đi ! Tớ không cười đâu ! Thật ra tớ biết tên Seung Huyn đấy rất yêu cậu đó ! Lúc trước tớ tưởng tên ấy đùa giởn với cậu nhưng bây giờ tớ mới hiểu ra thật ra hắn yêu cậu nhiều lắm !" Dara nháy nháy mắt
"Cậu thôi đi !" Cô lười biếng nói quay sang tìm kiếm Choco " Choco a !"
"Tớ nói thật đấy cậu không tin tớ đành chịu ! Nhưng chẳng qua là thấy tiếC cho cậu thôi !" Dara kéo cô lại nói
"Haizz !" Cô thở dài "Được rồi ! Chứng minh đi !"
"Đắng lẽ ra tớ không nói đâu nhưng mà cũng phải nói thôi ! Thật ra từ lúc cậu dọn sang nhà này mỗi lần tớ đến đây điều thấy hắn đứng ở dưới nhà nhìn lên !" Dara từ tốn nói
"Tớ có tin được không đây ?" Mặc dù trng lòng rất kích động nhưng cô cũng cố giằng lòng không biểu hiện ra mặt . Cô giả vờ ngồi soi móng tay miễn cưỡng nói
"Tớ nói dối cậu làm gì ?" Dara hầm hực nói "Mặc dù tớ không biết giữ cậu và hắn đã xảy ra chuyện gì thời gian trước đúng là tớ rất ghét hắn hận không thể giết chết hắn giùm cậu nhưng mà tới bây giờ tớ thật sự hiểu được hắn yêu cậu nhiều lắm . Tuần trước tớ có thấy hắn . Hắn càng ngày càng ốm đi mà khuôn mặt thì lại hốc hác vô cùng mà còn lạnh lùng nữa ! Nhìn hắn y như một con rô bốt biết đi không chút cảm tình . Nhưng mà cũng ngày hôm qua tớ đến đây chơi nè rõ ràng là có thấy hắn tớ không hoa mắt đâu ! Hắn đứng bên kia đường ngẩng đầu lên ánh mắt không một giây nào dời khỏi ngôi nhà này nhiều khi còn không chóp mắt nữa chứ môi hắn cong lên như thế này !" Dara cong môi lên mô tả "Hình như đang hạnh phúc lắm ấy tớ cũng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cậu và Choco đang ôm ấp chơi đùa ngoài hành lang !" Dara miệng nói tay chỉ chỉ về hướng hành lang
"Có khi nào cậu nhìn lầm không ?" Cô cuối cùng cũng không thể nào diễn kịch nữa sốt ruột hỏi
"Không hề ! Tớ cố tình gọi cho hắn luôn điện thoại hắn reo mà ai ngờ hắn không thèo bắt máy cứ đứng im nhìn cậu và Choco tớ lắc đầu sau đó lên nhà với cậu nè !" Dara cười khổ
"Tớ nghĩ cậu nhìn lầm rồi ! Nếu thật là hắn tớ thì chắc không có gì đâu nhiều khi bạn gái mới của hắn cũng ở đây thì sao ?" Cô xua xua tay nói
"Tớ chưa từng thấy ai cứng đầu như cậu !" Dara trách "Cậu !" Dara nhíu mày "Cậu thật là rõ ràng yêu người ta mà cứ giả vờ hoài !" Dara đánh cô vài cái
"Này ! Tớ yêu hắn sao ? Quá khứ rồi cưng !" Cô cười khổ
"Hên xui cưng ạ ! Nói thật tớ cũng hoài nghi tại sao cậu lại đi cắt tóc ! Mái tóc cũ của cậu đẹp đến thế mà !" Dara thở dài "Theo tớ được biết thì nếu muốn quen đi người tình cũ thì phải cắt tóc mà cậu thì ..." Dara ám chỉ
"Tớ cắt tóc là vì thấy nó hợp với tớ dù sao thì thay đổi cũng tốt hình tượng mới !" Cô vuốt vuốt mái tóc ngắn ngan vai của mình . Tưởng cô không tiếc sao ? Tiếc muốn đứt ruột luôn chứ !
"Thôi không nói với người cứng đầu cứng cổ như cậu nữa ! Nếu mà nói tiếp tớ sợ mình sẽ lên máu mà lăn đùng ra chết ! Tớ có hẹn với Chaerin đi trước !" Dara chạy đi lấy túi xách không quen lườm Choco một cái sau đó bỏ đi
"Cho tớ gửi lời hỏi thăm nó !" Cô chòm cổ ra nói
Sau khi Dara đi cô lại ngồi một mình lên sofa thẫn thờ đến tối Choco phải sủa thật to lên để nói cho cô nó đang đói thì cô mới miễn cưỡng đứng dậy lấy thức ăn ra đổ vào khay ăn rồi cô lại bước ra hành lanh quan sát bên dưới . Đúng là hắn thật hắn đang đứng bên dưới châm chú quan sát lên trên đây . Cô giật mình núp vào góc tường để hắn không thấy cô một hồi sao khi Choco đã ăn xong chạy đến bên chân cô cọ cọ lông vào người cô báo hiệu nó đã chén xong bây giờ đi ngủ
"Đúng là vô dụng chỉ biết ăn với ngủ !" Cô còn đang mải mê quan sát hắn mắng nhẹ . Ngay cả cô cũng không ngời mình lại mắng Choco đây là lần đầu tiên cô mắng nó
"Ẳng...ẳng... !" Nó hiểu được không ngừng rên lên
"Choco chị xin lỗi mà ! Được rồi đi ngủ !" Cô hạ mình ôm nó vào lòng tắt đèn đi vào phòng ngủ . Một lúc sau đợi Choco đi ngủ cô lại lăn xăn chạy ra góc hành lang nhìn xuống hắn vẫn còn ở đó vẫn đang quan sát cô . Haizz ! Cô thở dài
Tit....tít.....tít....chiếc điện thoại lại reo cô lưỡng lự một hồi thì chạy đi tìm điện thoại dãy số trên màn hình là số lạ cô cắn môi vì sợ là fan cuồng hay là anti fan mà gọi thì mệt . Nhấn nút bắt máy
" Alo ? " Cô hỏi
" ..... " Bên kia im ru không một tiếng động
" Xin hỏi là ai vậy ? " Cô lại hỏi
"....." Vẫn im ru
" Nếu không có gì thì tôi cúp máy đó ! " Cô thở dài nói
Cùng lúc này tự nhiên tiếng động lớn " Ầm " lại phát ra không biết từ đâu nếu nói một cách chính xác thì cả ký trúc xá đều nghe được
" Ầm " Đầu dây bên kia cũng có tiếng động vang ra ở ký trúc xá
" .... " Cô trợn mắt lên cầm điện thoại đi về phía hành lang đúng là hắn đang nghe điện thoại mà còn nghe rất chăm chú nữa mặc dù vậy ánh mắt vẫn không rời khỏi nhà cô " Tôi tắt máy đây ! " Cô nói
" ..." Đầu dây bên kia không có bất kì âm thanh nào mặc dù vậy nếu nghe kĩ thì có thể nghe được âm thanh mở miệng tính nói gì rồi lại thôi
Cô tắt máy một lần nữa nhìn suống dưới nhà thấy hắn còn đang thất thần đứng im cánh tay phải còn vẫn đang áp điện thoại vào tai trái của hắn
Tít....tít....tít...Không lẽ hắn lại gọi ? Cô nhíu mày đưa điện thoại lên thì ra là Chaerin
" Có chuyện gì Chaerin ? " Cô bắt máy
" Ừm vài ngày sau sẽ chúng ta sẽ diễn ở MBC và KBS vào những ngày cuối năm chị nhớ đến nhé ! " Chaerin nói ngắn gọn
" Ừ ! Chị sẽ đến ! " Cô day day thái dương nói
" Vậy thôi em cúp máy ! "
" À ! Khoan ! Em đang ở cùng SeungRi hả ? " Cô hỏi
" Vâng ! Anh ấy đang nũng nịu nè ! " Chaerin cười
" Ờ ! Big Bang có tham gia không ? " Cô lập tức hỏi
" Có ! " Chaerin đáp " Có gì sao ? "
" Không có gì em ngủ sớm ! "
" Vâng "
Ngày cuối năm 2012 và cũng là ngày diễn ở MBC
2ne1 và Big Bang chọn khoảng thời gian là 12 giờ diễn. Đó cũng là thời gian vừa đi qua năm 2013 . 2ne1 cùng LeeHi kết hợp 1234 còn Big Bang diễn Fantasitbaby cùng Badboy vào vài giây cuối 2ne1 và Epik High ra sân khấu cùng Big Bang . YG đã diễn xong mọi người và vũ công cùng đến PUB thẳng tiến . 2ne1 Big Bang và Epik High , LeeHi cùng vào một phòng VIP đã được đặt sẵn
"TOP oppa !" LeeHi tân binh mới nhất của nhà YG vừa mới thấy hắn đã không ngưng bám theo
"Gì em ?" Hắn nhỏ nhẹ đáp
"Oppa ! Oppa dạy em uống rượu nhé ?" LeeHi cần chai bia lên cười tươi
"Em còn bé không nên uống nhiều !" Hắn dịu dàng nhắc nhở
"Một chút thôi ! Oppa uống với em đi !" LeeHi dựa vào vai hắn
"Một chút thôi đó !" Hắn cười sau đó cầm chai bia lên uống cùng LeeHi
Không biết cảnh tưởng này đã vô tình đập vào mắt một bạn trẻ ý không phải là bạn trẻ nữa mà là một bạn hát chính nào đó làm cho bạn ấy phải trầm mặt lại vì ghen
"Oppa ! Em thích anh !" Sau một hồi uống bia cuối cùng bé Hi nhà ta cũng đã bị xỉn không biết xỉn thật hay giả nữa mà sà vào lòng hắn một cách tự nhiên
"... !" Hắn cười mỉm không đẩy LeeHi ra
"Bommie ! Uống miếng nào !" Dara hưng phấn miệng cười tươi đưa ly rượu mạnh đến trước mặt cô
"... !" Cô tức giận cầm ly rượu nốc một hơi uống vào trong cổ họng hết
"Ôi trời unnie uống cùng em một ly !" Chaerin thấy thế tươi cười cầm ly rượu đến đưa cho cô
Không biết đã uống bao nhiêu ly mà cổ họng cô rát đáng . Dạ dày thì đau ê ẩm rất khó chịu một lúc sau không chịu nổi nữa cô đứng dậy chạy đến nhà vệ sinh vào bồn cầu nôn thúc nôn tháo . Đột nhiên có một bàn tay vỗ vai cho cô giúp cô dễ chịu hơn . Một hồi sau khi đã nôn đến đau cả họng cô mới khó khăn cố đứng dậy nhưng người đó đã đỡ cho cô dễ đứng dậy
"Cảm ơn !" Cô miên man nói
".... !" Người kia im lặng "Sao em lại uống nhiều vậy ?" Giọng nói trầm đầy quyến rũ quen thuộc
"Seung Huyn ?" Cô nhíu mày hỏi
"Sao em lại uống nhiều vậy ? Nôn đến như thế này !" Hắn nhíu mày giúp cô lau mồ hôi động lại trên trán
"Liên quan gì đến anh ?" Không biết nói gì cô bật ra đại
"... !" Lời nói của cô làm cho hắn dừng động tác lại nhíu mày nhìn cô rồi lại tiếp tục làm
"Liên quan gì đến anh ?" Chất cồn trong cơ thể hình như đã giúp cô một phần nào cô hét lên
"Được rồi ! Nôn xong em nhớ uống nước lọc ! Như vậy cổ họng em sẽ đỡ hơn nhiều !" Hắn nói xong xoay lưng chuẩn bị bước đi
"Anh đứng lại !" Cô hét lên nhưng hắn vẫn sải chân đi thật nhanh "Choi Seung Huyn !" Cô hét từng chữ nhưng kết quả vẫn vậy . Cô liền chạy theo ôm chầm lấy hắn từ đằng sau rồi bật lên khóc
"Bommie ?" Hắn cảm nhận được cả người cô đang run run lên khóc liền đổi tư thế ôm cô vào lòng "Sao em lại khóc ?" Hắn cuồng lên lau nước mắt cho cô
"Có phải anh không thèm để ý đến em nữa không ?" Cô mếu máo nói
"Làm gì có !" Hắn bật cười "Đừng khóc ! Em khóc làm cho anh đau lòng lắm !" Hắn dụ dỗ
"... !" Cô vùi mặt vào ngực hắn thì thào khóc "Có phải bạn gái mới của anh là LeeHi phải không ?" Một hồi sau cô mới hỏi
"Làm gì có !" Hắn liền phủ nhận
"Tại sao 2 người thân mật quá vậy ?" Nói thật không phải vì cảnh tượng thân mật của hắn và LeeHi làm cho cả người cô bóc khói lên vì ghen thì cũng không mạnh dạng chạy tới ôm hắn vây đâu . Đúng là cô đang sợ mất hắn
- Con bé ấy là tân binh mà ! Anh phải đối xử dịu dàng với nó chứ ! - Anh vuốt mái tóc ngắn của cô . Cô tách khỏi ngực của hắn nhìn chầm chầm vào mắt hắn một hồi lâu . Sau đó nhón chân lên hôn vào đôi môi mỏng của hắn . Hắn bị cô chủ động bắt ngờ một hồi sau đó cũng đáp trả nụ hôn của cô . Có những chuyện dùng lời nói thì không chân thật bằng hành động và ánh mắt . Cả hai không ngừng trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy sau đó hắn khó khăn tách khỏi môi cô
"Chúng ta về nhà !" Ánh mắt hắn trở nên dục ngầu
"Ừ !" Cô gật đầu
Tự nhiên hắn lại chạy về nhà của cô . Cô cứ tưởng hắn sẽ đưa cô về ngôi nhà mà hắn cùng cô ở trước kia chứ . Nhưng lại không vào nhà của cô hắn đưa cô đến ngôi nhà sát vách
"Đây là ?" Cô hỏi
"Nhà anh !" Hắn cười
"Tại sao ?"
"Vì anh muốn được bảo vệ em !" Hắn giải thích
"Nhưng mà hằng đêm anh đều đứng ở dưới lầu mà !" Cô ngu ngơ hỏi
"Vì ở đây chẳng thấy được khuôn mặt của em nên anh phải xuống dưới đứng nhìn !" Đôi mắt hắn trở nên dịu dàng và thâm tình
"Qua nhà em !" Nước mắt của cô tự nhiên rơi xuống cô mĩm cười hạnh phúc sau đó nắm tay hắn kéo về bên nhà mình "Choco !" Cô vào thấy Choco đang nằm lười biếng trên sofa nhẹ nhàng vuốt lông nó "Anh có quen nó không ?" Cô quay sang hỏi hắn
"Tất nhiên là có phải không Choco ?" Hắn cũng vuốt lông nó
"Gâu gâu !" Choco chạy đến bên hắn liếm giày hắn
"Thì ra 2 người đã quen !" Cô nháy mắt
"Vì lúc trước anh thường cho nó ăn mà !" Hắn cười sau đó lại gần cô một tay ôm eo cô một tay sờ lên khuôn mặt của cô "Em gầy đi nhiều !"
"Anh cũng vậy !" Cô dùng hai tay choàng qua cổ hắn ngọt ngào nói
"Vậy anh thử xem cơ thể em còn như trước không !" Hắn bất ngờ bá đạo nói nhưng trong sự bá đạo ấy có một chút dịu dàng ngọt ngào như đang dụ dỗ
"Em ..... Ưm !" Chưa kịp nói hết câu hắn đã dịu dàng hôn cô
Tối hôm đó cả hai là của nhau . Khoảng cách thời gian không thể nào làm tình yêu của họ đành cho nhau phai nhạt được thậm chí mọi sống gió tính yêu của họ dành cho nhau mãi mãi không phai nhạt
END CHAP 41
Chap 42
Sáng sớm ngày hôm sau
Sau một đêm trao cho nhau những nhớ thương , đau đớn , hạnh phúc , niềm vui nổi buồn với hắn kết quả là cả người cô vô cùng mệt mỏi xương sống đau kinh khủng mặc dù vậy nhưng cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc . Cô mở mắt ra kèm theo một nụ cười hạnh phúc xoay người qua tính dựa vào lòng hắn tiếp tục ngủ nướng nhưng người chung giường với cô đêm qua đã biến mất . Cô cảm thấy hơi hụt hẳng pha chút cảm xúc nói không nên lời chỉ biết thở dài
"Heo con ! Dậy rồi ?" Hắn không biết từ đâu đã dè lên người cô véo nhẹ mũi cô
"... !" Cô mỉm cười ngọt ngào dùng hai tay choàng cổ hắn gật gật đầu
"Sao không ngủ thêm một chút ? Đêm qua em mệt lắm mà !" Hắn cười gian manh
"Không thèm nói với anh !" Cô buông cổ hắn ra nũng nịu xoay người qua hướng khác
"Haha !" Hắn cười khổ nằm xuống một tay luồng qua eo ôm cô vào lòng sau đó thì thầm vào tai cô "Không biết hôm qua ai đã ghen đến đỏ mặt tía tai nhỉ ?" Năm ngón tay thon dài của hắn lồng vào năm ngón tay múp của cô nhẹ nhàng nâng mu bàn tay cô lên hôn nhẹ
"Ai vậy ?" Cô cười hạnh phúc nắm chặt bàn tay của hắn giả vờ hỏi
"Không biết nữa !" Hắn xoay người cô lại thâm tình nhìn vuốt ve khuôn mặt của cô như thể đang đụng chạm vào thứ dễ vỡ nhất trên thế gian này "Bommie ! Cảm ơn em !" Hắn kéo cô vào ngực
"Em đã làm gì ?" Cô ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực rắn chắc của hắn . Bây giờ cô có thể nghe được từng nhịp đạp của hắn trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng
"Cảm ơn em đã cho anh biết hạnh phúc là như thế nào !" Hắn vuốt ve bờ lưng trần của cô
"Mới sáng sớm anh đừng dùng mấy lời buồn nôn đó chứ ! Em còn chưa ăn sáng!" Cô tách khỏi ngực của hắn ngẩng đầu lên chu chu môi nói
"Anh sẽ cho em thấy thế nào là buồn nôn !" Hắn kéo cô lại nhẹ nhàng ấn môi mình vào môi cô nhẹ nhàng liếm láp
"Ưm !" Cô đặt tay lên vòng ngực của hắn cô tách ra nhưng không được càng lúc hắn càng hôn thêm sâu làm cho ý chí cuối cùng của cô còn sót lại bị tiêu tan cô ôm lấy vòng eo của hắn nhẹ nhàng phối hợp
"Thôi em ngủ tiếp đi ! Còn rất sớm anh đi làm bữa sáng" Một hồi dây dưa cuối cùng hắn cũng quyến luyến bờ môi ngọt ngào dễ gây nghiện của cô ra đè nén đứng dậy cất giọng khàn khàn nói
"Ừm !" Cô vui vẻ gật đầu dùng giọng mũi nhắm mắt lại một lần nữa hạnh phúc chìm vào giấc ngủ
"Gâu ! Gâu! " Choco đáng ghét lựa lúc cô đang ngủ say lại nhảy lên giường sủa phá giấc ngủ ngon lành của cô
"Choco ah ~ Cho chị ngủ một chút nữa đi !" Cô kéo chăn che kín khuôn mặt
"Gâu ! Gâu !" Choco càng quá đáng hơn nó dùng miệng giật chiếc chăn ra sau đó dùng chiếc lưỡi ẩm ướt liếm khuôn mặt của cô
"Choco !" Cô tức giận ngồi dậy mệt mỏi bế nó ra ngoài phòng khách đặt ở ghế sofa sau đó mệt mỏi trở lại phòng ngủ nhưng khi đi ngang qua phòng ăn lại không thấy hắn . Có một chút kì lạ cô tỉnh giấc bước vào phòng ăn trên bàn ăn có một dĩa thức ăn sáng và một cốc sữa tươi còn có một tấm giấy nữa
Gửi đến Bommie của anh
Bảo bối thật ra thì anh cũng rất muốn nói cho em biết nhưng mà lại không có dũng khí em cũng đừng hiểu lầm là anh đã lừa dối em . Anh đã tự thề với lòng rằng từ đây về sau nhất định không lừa dối em nữa . Hãy coi đây là lần cuối cùng anh lừa dối em . Ý quên nữa hình như đọc tới đây chắc em không hiểu anh đang muốn nói gì phải không ? Anh thừa nhận anh không giỏi viết thư lắm !!! Thật ra thì hôm nay sẽ là ngày anh chính thức gia nhập vào quân ngũ . Anh nghĩ rằng trong thời gian hai năm em nhất định sẽ tha thứ cho anh nên anh quyết định nhập ngũ từ hai tháng trước nhưng ai ngờ em lại tha thứ cho anh nhanh đến thế . Mặc dù rất ngỡ ngàng nhưng anh hy vọng em sẽ chăm sóc tốt bản thân trong 2 năm tới anh sẽ ra sớm lúc đó chúng ta sẽ đám cưới ? Em nghĩ sao ?
Đọc gần hết lá thư cuối cùng cô cũng hiểu được phần nào nhưng lại đứng im như pho tượng cô thật là bỡ ngỡ trong nhất thời không biết phải làm gì ?
"Tin.....tin....tin..."tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên nhưng cô vẫn đứng bất động một lúc sau tiếng chuông của càng to hơn kèm theo tiếng đập cửa cô lấy lại tinh thần bước ra mở cửa là Chaerin với khuôn mặt lo lắng đáng đứng chờ cửa
"Unnie ! Unnie đã biết gi chưa ?" Giọng Chaerin mang một chút cận thận một chút gấp rút
"C...h..a...e..r...i..n !" Cô lắp bắp không nói nên lời trong lòng cô như một mớ hỗn độn
"Mau thay đồ nếu không sẽ không kịp !" Chaerin lập tức kéo cô vào phòng ngủ thay quần áo sau đó vội vã kéo cô lên chiếc xe đậu sẵn ở ngoài mặc kệ cô với tâm trạng bỡ ngỡ còn chưa phần nào hiểu vấn đề
"Em biết là chị còn chưa hiểu gì nhưng hãy bình tĩnh nghe em nói !" Chaerin tập trung lái xe vội vã giải thích "Seung Huyn oppa hôm nay sẽ lên đường nhập ngũ chuyện này em cũng vừa biết là Seungri nói cho em biết em liền lái xe đến đón chị !" Chaerin điều khiển vô lăng quay sang nhìn cô một cái
Khuôn mặt của cô trở nên khó coi hai mày nhíu chặt lại đôi mắt vô hồn thấm nước đang chuẩn bị khóc đôi môi thì run run nói không nên lời . Cô siết chặt bàn tay lại làm cho móng tay đâm vào da thị của lòng bàn tay . Cả người cô đang run lên và toát hơi lạnh ra bây giờ tâm trạng cô trở nên khó tả chỉ mong có thể mau chóng gặp hắn ít nhất là vậy trước khi hắn nhập ngũ
Trước của quân đội
Hắn đang đứng trước cổng quân đội hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai vẫn nhưng thường ngày với lớp áo dày cộm và chiếc quần kaki kèm theo một đôi giầy thể thao giản dị mà thoải mái . Hôm nay trời rất đẹp hắn đứng ở đó không biết bao nhiêu là phóng viên vây quanh hắn . Không có fan vì hắn muốn nhập ngũ một cách im lặng nên mới không công khai ngay cả mọi người trong công ty còn bất ngờ chứ đừng nói đến chủ tịch Yang . Không cần phải nói cũng biết là ông tức giận thế nào dù sao thì nhập ngũ cũng phải sắp xếp mọi chuyện trước thời gian nhập ngũ không dài mà cũng không ngắn 2 năm . Trong vòng 2 năm chủ tịch Yang phải tung ra một nhóm mới đồng thời cũng phải cho thành viên còn lại trong Big Bang solo để nhóm không bị phai nhạt trong lòng người hâm mộ cũng như làng showbiz . Hắn biết chứ nhưng mà hắn lại không thể nói ra ......Mặc dù đã rất im lặng nhưng ai ngờ đám phóng viên cập nhật tin tức quá nhanh làm hắn không kịp trở tay
"TOP ! Xin hỏi với quyết định bất ngờ của anh chủ tịch Yang sẽ làm gì ???"Camera hướng về hắn kèm theo một chiếc máy ghi âm
"Vâng ! Đó là bí mật của công ty chúng tôi !" Hắn bình tĩnh đáp
"Vậy anh có thể cho tôi biết lý do tại sao anh lại bất ngờ nhập ngũ ?" Một phóng viên khác lên tiếng hỏi
"Đó là một vài lí do cá nhân tôi không thể tiết lộ !" Hắn nói
"Nhưng mà ......... !" Đám phóng viên chưa kịp nói hết câu một chiếc xe màu đen phóng tới thắng gấp làm cho bọn họ cũng không khỏi hoảng hồn . Mà cũng thừa cơ chỉa camera và không ngừng chụp hình người trên xe . Người trên xe không ai khác chính là - các thành viên còn lại của Big Bang và Sandara Minzy
"Huyng !" Người lái xe là Seungri chạy ra ôm chầm lấy hắn sau đó Yong Bae , Daesung , Ji Yong cũng ôm lấy hắn
"Oppa !" Minzy đứng sau Daesung cười cười nhưng đôi mắt của con bé đã thấm đầy nước . Con bé đi đến ôm lấy hắn
"Seung Huyn ! Chúc cậu may mắn !" Dara người hay đối đầu với hắn nhất cũng cười tươi ôm hắn lại
"Cảm ơn mọi người đã đến đây !" Hắn cúi đầu gập người giọt nước mắt của hắn nhẹ nhàng lăng dài xuống má nhưng hắn đã kịp thời lau nó đi
"Bọn em sẽ chờ huyng !" Ji Yong vỗ vai hắn an ủi
"Nhớ đấy ! Huyng còn nợ bọn em 1 chầu đấy !" Yong Bae cười tươi nói
"Bọn tôi sẽ nhớ cậu lắm !"
"Cũng đến giờ rồi ! Tôi đi trước !" Hắn nhìn đồng hồ lẩm bẩm nói nhưng đôi mắt còn đang nhìn về phía trước hắn đang đợi hắn đang mong đợi cô sẽ đến
"Đợi một chút nữa đi !" Daesung nói
"Chắc không kịp nữa rồi !" Hắn hụt hẵng không khỏi cong môi lên thất vọng nói rồi lặng lẽ bước chậm rãi đến cánh cổng đang mở sẵn
Nhưng mà từ đằng xa một chiếc xe audi màu đen đang phóng như bay đến rồi thắng gấp lại tạo nên âm thanh chói tai " Két " xe vừa dừng cô đã vội bật tung cửa xe lao đến ôm lấy hắn từ phía sau . Bị một lực lớn từ phía sau ôm lấy hắn giật mình xoay người đúng là cô rồi . Đôi mắt cô bắt đầu rơi lệ những giọt lệ lăn dài trên má cô làm cho hắn đau lòng và không khỏi khó chịu . Hắn dịu dàng nhìn cô mĩm cười trấn an đưa ngón tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô
"Đừng khóc !" Hắn dịu dàng an ủi cô mà ai ngờ chính hắn cũng bắt đầu rơi vài giọt lệ rồi lại kéo cô vào lòng
"Tại sao ? Anh không nói cho em biết ?" Cô mếu máo nói vùi đâu vào khuôn ngực rắn chắc của hắn
"Anh vốn là định cho em thời gian hai năm để tha thứ cho anh nhưng mà ai ngờ em ...." Hắn cười gian manh ám chỉ và càng siết chặt vòng eo cô . Làm cho đám phóng viên chụp hình không ngừng
"Anh phải về sớm có hiểu chưa ?" Cô phụng phịu làm nũng với hắn trước mặt mọi người và ngay cả phòng viên hai tay choàng cô hắn như con gấu koala
"Anh hứa !" Hắn hôn nhẹ vào trán cô nhưng vừa hôn xong cô đã nhón chân lên hôn nhẹ vào môi hắn cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng nàn "Anh phải đi rồi !" Hắn khó khăn tách khỏi môi cô nói
"Ừm !" Cô dùng giọng mũi nói "Em yêu anh !" Lại một lần nữa cô chủ động hôn hắn
"Anh cũng vậy !" Hắn cười hạnh phúc sau đó tách khỏi cô bước nhanh vào chiếc cổng đã mở sẵn mà không quay đầu lại . Khi hắn vừa bước vào chiếc cổng nó liền khép lại . Còn cô chỉ có thể đứng nhìn vóc dáng của hắn đang dần biến mất sau cánh cổng không khỏi che miệng lại mà khóc . Chaerin , Dara , Minzy thấy vậy liền an ủi cô rồi ôm cô lại truyền sức mạnh . Mặc dù cô và hắn không phải dối đầu với sinh li tử biệt . Thời gian 2 năm không ngắn mà cũng không dài nhưng mà đối với cô thì lại rất khó chấp nhận dù sao thì cô và hắn cũng vừa hàng gánh lại chưa đến một ngày mà hắn lại bất chợt đi nhập ngũ làm cho cô rất khó chấp nhận và không khỏi buồn
Mặc khác đám phóng viên như vừa mới xem một vở kịch hay vô cùng hài lòng với chùm ảnh vừa chụp được lại một lần nữa bu quanh cô
"Xin hỏi có phải cô đang hẹn hò cùng TOP ?" Một phóng viên nhanh miệng hỏi
"Xin lỗi bây giờ chị ấy không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào !" Chaerin cười nhẹ thay cô nói
"Tôi muốn mọi người biết ! Tôi và anh ấy đang hẹn hò !" Cô nói làm cho Chaerin cũng hơi khó xử với đám phóng viên "Tôi chỉ muốn nói như vậy ! Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa !" Cô đi thẳng đến xe lẫn tránh bọn phóng viên
Chưa đầy một giờ sau
Tiêu đề trên một trang báo mạng thứ nhất " TOP ( Big Bang ) bất ngờ nhập ngũ cùng Park Bom ( 2ne1 ) hôn triền miên "
Tiêu đề trang báo mạng thứ hai " TOP ( Big Bang ) lên đường nhập ngũ và công khai hẹn hò thân mật với Park Bom ( 2ne1 ) "
Nói chung qua một giờ sau cả Hàn Quốc phải chấn động với những hình ảnh thân mật của cô và hắn hơn cả việc hắn bất ngờ nhập ngũ khiến hàng ngàn fan nữ đau lòng . Tất nhiên chuyện hắn và cô công khai hôn nhau làm cho một phần lớn fan của hắn bị mất . Và càng nhiều người anti cô
Các bình luận quá đáng nhất
XXXX : Tôi chẳng hiểu con nhỏ này làm gì mà được nhiều người theo đến vậy ? Trước kia là anh Siwon bây giờ là anh Top chẳng hiểu nỗi càng ngày tôi càng ghét 2ne1
YYYYY : Nói thật 2 đứa này hẹn hò với nhau thì có nước mà cạp đất mà ăn . Một thằng nhìn bô cùng Bingu chỉ được cái lạnh lùng còn một con thì mập như heo nói chung là tôi không quan tâm
AAAAAA : Chẳng bằng Siwon đâu Bommie ạ chị mau hẹn hò với Siwon đi . Em cực ghét tên này
WWWWWWW : Đẹp đôi quá ủng hộ chia tay
End chap 42
Chap 43
SM town tour - ngày 1 tại L.A - phòng thay đồ của Suju
"Ôi ! Trời !" Shindong vỗ tay vào trán mình "Huyng ! Giúp với !" Sau đó nhìn sang Leetuk với ánh mắt tội nghiệp và chờ đợi
"Assih ! Có cái tai nghe mà cũng không làm được !" Leetuk hừ một tiếng đi đến thô lỗ đẩy cái tai nghe vào tai của Shindong
"Á .... Nhẹ tay đâu quá !"Shindong hét lên vì đau không quên đánh Leetuek một cái cho hả dạ
"Mau lên ! Mau lên !" Quản lí vào hối
Trong một góc
"Siwon ...Cậu mau đến đi !" Donghae nói với âm thanh nhỏ nhất có thể hối thúc tên Siwon
"Đến liền !"Siwon trả lời
"Ừ ! Mau lên sắp đến lượt chúng ta rồi cậu mà không đến là Leetuek bóp cổ tớ chết đấy ! Mau lên giùm cái !" Donghae đổ mồ hôi hột liếc sang Leetuek một cái
"Ờ !" Siwon đáp
"Mau đến đó !" Donghae không quên dặn dò thêm một lần nữa cho chắc mà trong lòng không ngừng mắng tên Siwon này không biết ăn gì mà đến giờ chuẩn bị ra sân khấu lại lái xe ra ngoài thật là ....
"Cậu lôi thôi quá tôi nói là đến liền mà !" Siwon tức giận mắng sau đó thô lỗ tắt máy
"Lẹ đi !"Leetuek đi đến đánh mạnh vào vai Donghae một cái
"... !" Donghae giật mình đổ mồ hôi hột mà còn đứng đơ người không phản ứng
"NÈ ! GÌ ĐÂY ?" Leetuek trừng mắt đáng sợ hỏi
"Không...không có gì !" Donghae cười trừ đưa tay lên trán lau mồ hôi
"Thật không ?" Leetuek nghi hoặc nhìn Donghae đánh giá "À mà Siwon đâu ? Sao không thấy cậu ấy ?" Leetuek nhìn quanh
"Cậu....cậu...ấy đi vệ sinh !" Donghae không ngừng lau mồ hôi trên trán mặc khác mồ hôi vẫn không ngừng đổ ra
"Ừ !" Leetuek hừ lạnh một cái đảo mắt đi về một hướng khác
20 phút sau lúc SNSD còn đang trình diễn xong là đến lượt Suju rồi Shinee
"Mọi người đủ chứ ?" Leetuek hỏi lần cuối
"Đủ !" Cả đám trả lời nhưng chỉ có Donghae là đang nhăn mày nhăn mặt lo lắng nhìn về đằng sau
"Siwon đâu ?" Leetuek đi đến hỏi mọi người rồi dừng ánh mắt lại trên người Donghae
"Đi....đi...vệ sinh !" Donghae nuốt nước bọt
"Làm gì mà lâu vậy ? Đã 20 phút rồi mau vào nhà vệ sinh lôi cậu ta ra !" Leetuek khoanh tay lại ra lệnh
"Cậu....cậu..ấy sắp xong rồi !" Donghae lắp bắp nói
"Vào lôi cậu ta ra kẻo ngài Lee mà biết được là chết !" Leetuek chau mày lại
"Ờ !!!" Donghae gật đầu ngoan ngoãn xoay người lại đang tính đi cùng lúc đó Siwon với khuôn mặt hớn hở đi đến
"Cậu đi ra cây hay sao mà lâu thế ?" Leetuek đâm chiêu nhìn Siwon nghi hoặc
"Tôi ? À ! Ừ !" Siwon vuốt tóc cười nhẹ gật gù
"Sắp đến chúng ta rồi tập trung đi !" Leetuek nói sau đó lại xoay lưng đi sang hướng khác
"Nè !" Donghae đánh vào đầu Siwon "Cậu đi đâu thế ?"
"Cậu có muốn chết không ?"Siwon dùng tay bóp cổ Donghae trừng mắt lên cảnh cáo "Tớ đã bảo là không được đánh vào đầu tớ cậu quên rồi hả ?" Siwon rít từng chữ trong miệng
"Tha cho tớ một lần đi đại nhân !" Donghae cười huề vỗ vỗ ngực Siwon nói "Tớ chỉ muốn hỏi lúc nãy cậu đi đâu thôi mà !"
Siwon buông Donghae ra "Tớ đi mua vé liveshow của Beyoncé !" Siwon cười đắc chí
"Mua làm gì ? Tớ nhớ cậu chỉ thích Katy thôi mà !" Donghae chỉnh sửa lại trang phục biểu diễn đã bị tên Siwon khốn khiếp làm nhăn
"Ừ nhưng mà Bommie thích Beyoncé được không ?" Siwon tự hào nói
"Cậu mua cho Bommie sao ? Phải mua vé máy bay nữa chứ !"
"Ừ !" Siwon gật đầu
"À mà khi nào ?"
"Tháng sau !"
"Tớ nghĩ Bommie đã có bạn trai thì cậu sẽ từ bỏ ai ngờ lại ..... !" Donghae lắc đầu bình luận
"Cô ấy có bạn trai thì sao ? Dạo này Bommie rất buồn nên tớ mới cố tình mua vé liveshow của Beyoncé để làm cô ấy vui !" Siwon xoa xoa tay
"Nhiều khi tớ hoài nghi cậu bị bệnh đấy !" Donghae đưa tay sờ trán của Siwon "Hay là cậu bị đập trúng đầu ?" Donghae chuyển sang sờ đầu của Siwon
"Có ý gì ?" Siwon khó chịu chau mày
"Người ta đã có bạn trai rồi cũng đã công khai hẹn hò tớ không hiểu cậu người ta buồn là do bạn trai không nói gì đã lên đường nhập ngũ chứ không hề liên quan tới CHOI SIWON cậu !" Donghae phủi phủi áo của Siwon "Còn nữa cho dù cậu có làm gì thì người ta cũng không bao giờ từ bỏ bạn trai mà siêu lòng yêu cậu đâu !" Donghae nắm lấy vai của Siwon lay mạnh
"Ai nói là tôi muốn Bommie yêu tôi ?" Siwon đẩy tay của Donghae ra trầm mặt nói "Tôi chỉ muốn cô ấy vui thôi ! Cậu hiểu chưa ?"
"Tớ nói cho cậu biết cậu có thể dối tất cả mọi người chứ không thể nào dối bản thân cậu !" Donghae dùng ngón tay trỏ đâm mạnh vào ngực Siwon "Cậu hãy tự hỏi bản thân mình có phải là chỉ muốn làm cô ấy vui thôi ? Hay là cậu thực sự muốn cô ấy yêu cậu ?" Donghae ra vẻ như là cao thủ tình trường mà cũng đúng anh chàng này rất đào hoa hiện tại hình như đang hẹn hò với Yuri mà không ngừng thu hút ong bướm xunh quanh
"Cậu thôi đi !" Siwon mắng nhẹ sau đó bỏ đi ra một chỗ khác
Sau khi đã kết thúc SM twon tour ngày 1 tại L.A
Không cần phải nói vừa thay quần áo hàng hiệu thì Siwon liền lập tức lấy điện thoại ra gọi liền cho cô
" Alo ? " Cô hình như đang bận gì đó rất lâu sau mới bắt máy
" Ừm ! Là em ! " Siwon cười nhẹ
" Tôi biết là cậu Siwon ! " Cô đáp
" Vậy chị có biết em gọi cho chị để làm gì không ? " Siwon nhíu một mày lên khoanh tay đứng dựa vào tường vui vẻ đặt câu hỏi với cô
" Cậu có gì nói không tôi đang bận ! " Cô dừng như không có hứng thú giải đáp câu hỏi
" Tháng sau chị muốn đi xem Beyoncé không ? " Siwon thất vọng nói đây không phải là câu trả lời anh mong chờ
" Được ! Ngày nào ? " Cô hỏi ngắn ngọn
" Ngày này tháng sau ! " Siwon hưng phấn đáp
" Được ! "
" Chị ngủ ngon ! Tạm biệt ! " Siwon cười tươi
" Ừm ! "
Siwon hớn hở tắt máy cầm chiếc điện thoại để ở cầm cong môi cười tự đắc sau đó trong đầu liên tục nghỉ về ngày hôm đó chắc chắn Bommie sẽ rất vui
Đang mê mang trong suy nghĩ thì đằng sau đó người dùng tay gọi anh . Siwon xoay người lại thì ra là Yoona đang mỉm cười với anh
"Có chuyện gì ?" Siwon tắt nụ cười
"À ! Công ty chúng ta cùng đi ăn tối em sang hỏi anh có đi không mọi người đang đợi !" Yoona vừa nói vừa chỉ chỉ
"À ! Đi !" Siwon đáp sau đó đi cùng với Yoona trên đường đi cả hai không nói gì trong đầu anh chỉ hy vọng mau mau hết tháng này mà coi Yoona như vô hình không ngừng cười mỉm trong lòng . Còn Yoona thì chỉ biết đứng nhìn anh mà không nói nên lời lúc nãy Donghae đã đem chuyện của Siwon một lượt kể hết cho cô nghe không hiểu sao lòng cô lúc ấy đau nhói vô cùng làm cho cô không hỉu nhíu mày
"Có gì sao ?" Siwon từ lúc nảy tới giờ cười một mình vô tình đưa mắt qua nhìn cô hỏi
"Không có gì ! À mà hình như em nghe nói tháng sau Beyoncé sẽ tổ chức liveshow tại L.A là do vô tình nghe Donghae oppa nói anh có vé ! Không biết ......." Yoona ngựng ngùng mở miệng nhưng chưa kịp nói hết câu Siwon đã hậm hực nói
"Không có vé dưmột cho tôi một cho Bommie ! Em đừng có mà nghĩ đến việc giành !" Siwon phẫn nộ cắn răng nói
"Không phải là vậy em chỉ là thuận miệng nói thôi ! Anh đừng hiểu lầm !" Yoona nhận được sự phẫn nộ của Siwon trong lòng cảm thấy đau nhói vô cùng nhanh chóng xua xua tay giải thích
"Tốt nhất là em nên tránh xa Donghae một chút cậu ấy chỉ toàn nói nhảm !" Siwon nhíu mày nói anh biết dù sao cũng không nên nổi nóng với cô chẳng qua là không thể nào chịu được cảnh có người khác chia rẽ anh và Bommie . Tên Donghae đúng là rãnh rỗi ở không . Suốt ngày chỉ biết khua môi múa mép về chuyện của người khác
"Vâng !" Yoona mím chặt môi gật đầu cho qua chuyện
.
SM town tour tại L.A - ngày cuối cùng - Kết thúc
"Làm tốt lắm !" Siwon lưng trần chỉ mặc chiếc quần biểu diễn còn chiếc áo đã bị anh ném đi đâu mất vừa đi vừa cười và gập người cảm ơn mọi người sau đó thở dài một hơi tiến về phòng tay đồ tấm rửa thay quần áo . Vừa thay quần áo anh đã nhanh chóng bật điện thoại lên
Có một tin nhắn mới từ Bommie
Xin lỗi cậu .... Cảm ơn vì tấm lòng của cậu nhưng mà tôi thật không thể đi xem liveshow của Beyoncé cùng cậu vào tháng sau . Vì ngày đó là ngày tôi có thể vào thăm Seung Huyn trong năm nay . Cảm ơn cậu nhưng cậu đừng hy vọng quá nhiều vào mối quan hệ của chúng ta được chứ ? Chúng ta không thể nào đâu ....
Siwon nhắm mắt lại dùng sức bốp chặt chiếc điện thoại trong tay như là muốn bóp nát no luôn . Trong lòng anh thật khó chịu rất rất khó chịu đến nỗi không thể nào nói thành lời chỉ cảm thấy cổ họng tắt nghẽn
"Siwon à ! Coi chừng bể điện thoại đó !" Donghae từ trong phòng tắm đi ra thiện chí nhắc nhở
"Cậu .... cậu đã nói gì với Bommie hả ?" Siwon tức giận xoay người thô lỗ nắm lấy cổ áo của Donghae đẩy vào tường
"Tớ nói gì ?" Donghae không hiểu Siwon đang nói gì ? Anh làm gì quen với Bommie mà nói chứ ?
"Tôi hỏi cậu đã nói gì với Bommie ?" Siwon trừng mắt lên . Đôi mắt long lanh của Siwon trở nên đục ngầu và lạnh lùng như muốn giết chết Donghae bằng ánh mắt
"Tôi đã nói gì ?" Vẫn là câu hỏi đó
"Cậu đừng có giả mù sa mưa với tôi ! Rõ ràng là cậu rốt cuộc cậu đã nói gì với Bommie hả ? Cậu không biết chứ gì ? Tự mình đọc đi !" Siwon ném chiếc điện thoại cho Donghae tức giận xoay người chống nạnh thở hồng hộc
"Cậu ..... Siwon ! Cậu thực ra làm sao vậy ? Lúc trước cậu đâu có như vậy ? Cậu thay đổi nhiều quá !" Donghae thở dài thất vọng nói
"Tôi chẳng thay đổi gì cả !" Siwon phủ nhận rằng sự đố kỵ đang dần giết chết bản tính lương thiện của anh
"Cậu nghĩ cô ấy nói nhắn tin này cho cậu là vì tôi đi nói với cô ấy sao ? Sao cậu không cho rằng tự mình suy diễn ?" Donghae nhíu mày nói "Là do một mình cậu nghĩ hết ! Cô ấy nhắn cho cậu là không muốn cậu càng lúng càng nhau cậu có hiểu không ? Cô ấy nói đúng cậu và cô ấy không thể nào trong lòng cô ấy chỉ có một mình Seung Huyn ! Nếu không thì đã không từ chối cậu mà đi thăm Seung Huyn ! Cậu có hiểu hay không ?" Donghae lay lay người Siwon nói
"Cậu đi đi !" Siwon nhắm mắt lại chậm rãi nói
"Siwon !" Donghae nhíu mày
"Tôi muốn một mình !" Siwon xoay người cầm lấy áo khoát đi thẳng ra ngoài
Đôi khi con người ta phải lâm vào đường cùng sau đó cảm thấy thất vọng trần trề rồi mới thấy những việc mình đã làm quá ư là vô đụng . Những thứ mình rất muốn hoặc rất cố gắng để đạt được rồi lại thất vọng vì nó sẽ không bao giờ đạt được ....
Siwon đi một mình trên con phố vắng ở L.A ở Mĩ rất yên tĩnh nhất là vào ban đêm cũng không có fan hay paparazzi nên Siwon cảm thấy vô cùng yên tĩnh một mình bước đi trên con đường dài phía trước mà không biết sẽ đến đâu . Anh đã từng suy nghĩ về lời nói của Donghae đêm đó đúng là anh thật sự không chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy Bommie vui anh còn muốn trở thành bạn trai của Bommie . Muốn tay trong tay với cô muốn ôm cô vào lòng mà cưng chiều nhưng mà cho dù anh có làm gì thì cũng không thể nào sánh bằng hắn trong lòng của cô . Bây giờ anh cảm thấy ganh tỵ với hắn vô cùng tại sao ông trời lại không cho anh gặp cô trước hắn ? Tại sao lại cho anh chỉ bằng một ánh mắt đã thích cô liền ? Một loạt những câu hỏi liền hiện lên trong tâm trí của anh không thể nào giải đáp được càng làm cho anh đi nhanh hơn nữa
Chắc không ai để ý đến Yoona đang đi phía sau anh một cách âm thầm và lặng lẽ cô chỉ có thể nhìn bờ vai rộng vào tấm lưng dài của anh . Chỉ được thấy anh từ sau lưng thôi thì cô cũng biết anh tức giận đến cỡ nào . Lúc nãy đang trên đường chuẩn bị về thấy anh tức giận rời khỏi sân vận động cô đã thấy bất an gọi cho Donghae mới biết mọi chuyện . Cô liền đi theo anh mà không biết lý do tai sao mình lại đi theo anh ? Chỉ mà muốn ở cạnh bên anh lúc này ....
"Hey ! Baby ! Where are you going ?" Một tên tóc vàng mắt xanh cao ráo đi đến gần bên cô không ngừng phóng điện
"Go away !" Yoona hét lên
"You so beautiful ! You know that?" Hắn không những không đi mà còn đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt của Yoona
"I say go away !" Yoona lại một lần nữa hét lên
"Shut up or I will eat you right here !" Hắn dồn Yoona vào góc tường rồi ấn đôi môi mỏng của hắn vào môi cô mặc kệ cô vùng vãy đến cở nào hắn dùng sức áp cô lại . Đôi bàn tay thô bạo không nhừng sợ mó khắp người cô . Cô không còn cách nào khác chỉ nhắm chặt mắt lại cho dù bây giờ có cấu cứu đi chăng nữa cũng chẳng ai tới giúp mà anh thì đã đi rồi . Cảm giác môi mình không còn bị cắn xé nữa cô mở mắt ra thấy anh chính là anh - Siwon
"Có sao không ?"Siwon lo lắng hỏi
Yoona lắc đầu nhưng lại giật mình nhìn xung quanh . Tên người tây ấy đi đâu rồi ?
"Hắn đã bị anh đuổi đi !" Siwon trả lời cho có "Sao em lại ở đây ? Có biết con gái đi một mình vào ban đêm rất nguy hiểm không mà còn ở đất khách quê người nữa !" Anh nhíu mày lên nói
"Em biết !" Nhưng lời nói của Siwon làm cho trong lòng của cô cảm thấy vô cùng ấm áp mặc dù những lời nói đó bất kỳ ai đi đường cũng có thể nhắc nhở cô được
"Anh đưa em về khách sạn !" Siwon nhìn cô một cái sau đó xoay lưng bước đi trước
"... !" Yoona cắn môi dưới liền chạy theo phía sau Siwon
"À ! Hình như em muốn xem liveshow của Beyoncé à ?" Siwon đút hai tay vào túi đột nhiên hỏi
"À phải !" Yoona cười nhẹ gật đầu
"Có muốn đi xem cùng anh không ?" Siwon cong môi hỏi
"Không phải anh ...." Yoona định hỏi không phải đi cùng Bom sao mà lại rủ cô nhưng lại thôi
"Coi như cho chúng ta một cơ hội ! Có được không ?" Siwon mỉm cười nhìn Yoona
"Tất nhiên là được" Yoona mừng rỡ hỏi
"Anh cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội !"
.
Một tháng sau
Không hiểu tại sao nhập ngũ thì không cho thăm một năm chỉ một lần nhưng lại không cho gặp mặt nữa mới ghê chỉ có người thân hoặc vợ chồng mới được vào thăm
Hôm nay cô đã tranh thủ dậy rất sớm để làm những món ăn mà anh thích nhất đến nổi cắt thịt thì lại cắt trúng tay còn bị bỏng nặng nũa nhưng mà không sao chỉ cần là làm cho anh là cô lại phấn khởi không ngại gì . Cô đã đến đây sớm hơn một giờ vì sợ kẹt xe hay gặp sự cố gì bỏ lỡ được gặp mặt anh . Không biết anh có gầy đi không ? Không biết ở trong quân ngũ có hay bị kĩ luật hay không ? Cô hận không thể đặp tan cái quân trại này mà chạy vào ôm lấy anh . Một lúc sau cô gặp được cha mẹ và chị gái của anh . Rất ngại ngùng cô và gia đình anh chưa hề gặp nhau cả chỉ biết mặt nhau thôi . Cô thật sợ . Sợ gia đình anh không có cảm tình với cô thậm chí là ghét nữa
"Cháu chào hai bác ! Chào chị !" Cô lễ phép gập người
"Xin chào cháu !"
"Chào em !" Còn chị gái của anh rất thân thiện chào lại cô
"Cháu đến thăm Seung Huyn sao ?" Bác trai thân thiện mĩm cười hỏi
"Vâng !" Cô ngựng ngùng gật đầu
"Còn một tiếng nữa mới vào sao cháu đến sớm thế ?" Ông lại hỏi tiếp
"Cháu đến sớm sợ bị kẹt xe !" Cô lễ phép đáp
"Vậy à ? Chúng ta cũng vậy !"
"Cháu nấu thức ăn cho Seung Huyn sao ?" Bác gái nhìn những thứ cô cầm trên tay đánh giá một lượt rồi hỏi
"Vâng ! Cháu nấu những món mà Seung Huyn thích nhất !" Cô tự hào nói
"Ừ ! Nhà chúng ta cũng vậy ! Từ nhỏ nó đã rất thích ăn những món mà ta nấu !" Bà nhìn cô lời nói có phần ám chỉ
"À ! Em quen Seung Huyn bao nhiêu năm rồi ?" Chị gái của anh nháy mắt với cô
"Dạ 4 năm !" Cô mỉm cười nói
"4 năm ? Thằng bé này dấu kĩ thật !" Chị gái cười khổ nhìn sang mẹ nhìn khuôn mặt bà tự nhiêm đâm chiêu làm cho chị tắt ngay nụ cười
"Đến giờ thăm rồi ! Chúng ta cùng vào đi !" Ông nói để phá tan cái không khí ấy
Thế là 4 người cùng đi vào cô thì đi song song với chị gái ở phía sau còn bác trai bác gái đi trước
"Xin lỗi ai là người nhà của tân binh Seung Huyn ?" Một người mặc quân phục bốn sao đi ra hỏi
"Tôi là bố của nó còn đây là mẹ nó chị nó và bạn gái nó !" Ông bước ra dõi dạc nói
"3 người được vào còn cô bạn gái thì không được !" Quân sĩ nhìn cô một cái rồi cất giọng nói
"Nhưng ...... !" Cô cắn môi dưới đôi mắt cúp lại buồn bã nhưng cũng đành chịu cô nhìn sang chị gái "Chị à ! Đem cái này vào cho Seung Huyn giúp em nhé !" Cô thành khẩn đưa những thứ đã chuẩn bị ở nhà cho chị gái
"Ừ ! Em đừng buồn ! Chị sẽ đưa giùm em mà em có muốn nói gì với Seung Huyn không ?"
"Nhờ chị nói với anh ấy nhớ giữ sức khỏe mùa đông mặt thêm áo !" Cô buồn bã nói
"Ừ !" Chị gái gật đầu sau đó cả nhà cùng quân sĩ bước vào trong thì thấy hắn đang ngồi chờ
"Seung Huyn !" Bà chạy đến ôm ấp con trai của mình và đánh giá xem nó có bị gầy đi không ?
"Mẹ !" Hắn đưa mắt lên nhìn mẹ rồi nhìn sang bố nhìn sang chị nhưng lại không thấy cô . Không lẽ cô bận tới mức không thèm đến thăm hắn ? "Bommie ? Không đi sao ?" Hắn nhìn sang chị hỏi
"Có nhưng quân sĩ không cho vào !" Chị gái cười khổ nhìn quân sĩ ngoài cửa nói
"Ừm !"
"Còn gửi cho em cái này !" Chị gái đưa túi đồ lúc nãy cho hắn
"Cảm ơn chị !" Vừa thấy chiếc túi là biết thức ăn của cô làm sẵn cho hắn . Hắn hưng phấn mở ra xem toàn là thức ăn yêu thích của hắn . Hắn dùng muỗng thưởng thức nó mặc kệ bố mẹ và chị gái đang khó hiểu nhìn mình "Phiền chị đưa cái này cho Bommie ! Mọi người về đi em muốn thưởng thức đồ ăn do Bommie nấu !" Vừa ăn vừa nói
"Ừm !"
Cô ngồi ở ngoài đợi chỉ có 5 phút là bố mẹ và chị gái của hắn đã đi ra chị gái hắn kể mọi chuyện cho cô nghe rồi đưa lá thư mà hắn gửi cho cô
Gửi đến Bommie
Anh nhớ em ! Anh nhớ em ! Anh nhớ em ! Anh muốn hôn em ! Muốn ôm em vào lòng ! Anh nhớ hương vị ngọt ngào của em ! Anh nhớ mọi thứ về em . Em nhất định phải đợi anh đấy . Trong thời gian này cấm tuyệt đối em qua lại với người đàn ông khác trừ bố anh !!!!
Là thứ vô cùng con nít thật không hiểu có phải người viết nó là một người đàn ông 27 tuổi không ? Mà còn là một ca sĩ thần tượng nữa nếu để fan đọc được chỉ có nước cười bể bụng thôi ....
END CHAP 43
Chap 44
4 năm sau - Một buổi talk show Thank You - Khách mời hôm nay Choi Seung Huyn một diễn viên và là cựu thành viên nhóm Big Bang (Cậu chuyện hoàn toàn không có thật _ _!)
"Xin chào mọi người tôi là Joo Jae Suk xin chào mừng đến Thank You thứ 4 hằng tuần !" MC Joo Jae Suk đứng trước camera cười mỉm giới thiệu
"Xin chào mọi người tôi là Daesung !" Daesung là một trong 3 MC của chương trình 1 là MC quốc dân Joo Jae Suk một là Daesung đại ngốc một là diễn viên hài tuy chỉ có 3 người làm MC nhưng mà rating của talk show này cao ngất ngưỡng . Vì chương trình rất vui và biết được nhiều đời tư của sao
Sau khi Big Bang tan rã vì hình như trong nhóm ai cũng muốn kết hôn Ji Yong và Dara còn đang ầu ơ dí dầu chưa muốn kết hôn sớm , Seung Ri và Chaerin thì khỏi phải nói còn rất trẻ nên tiếp tục hoạt động solo , Daesung và Minzy thì lại khác Daesung cũng không còn nhỏ còn Minzy thì quá trẻ không hề cân xứng nên tiếp tục hoạt động solo còn Young Bae dạo này có qua lại với IU - cũng được một thời gian ngắn còn chưa tính đến chuyện hôn nhân . Thật ra lý do mà 2 nhóm đều tan rã là do người đàn ông bá đạo và ích kỷ - CHOI SEUNG HUYN lấy lý do kết hôm với cô rồi sau đó lại thuyết phục cô rời khỏi giới showbiz nhưng cô vẫn vui vẻ đồng ý vì cô cảm thấy ước mơ của mình đã thực hiện xong bây giờ quan trọng nhất là anh . Nên anh nói gì cô cũng vui vẻ thực hiện
"Mọi người có thấy làm thế là quá nhàm chán không ? Hầu như tập nào cũng vậy !" Diễn viên hài ngồi im đưa mắt lên nhìn 2 MC
"Nói thật tôi thấy cũng rất nhàm chán !" Jae Suk quay lại nói với diễn viên hài rồi cả 2 người cùng ôm bụng cười
"Nhưng mà nếu chúng ta không giới thiệu về mình làm mở đầu thì làm sao mà giới thiệu khách mời !"Daesung ngây ngô nói
"Ờ ha ! Nhắc tới khách mời mới nhớ !" Jae Suk đánh nhẹ vào diễn viên hài sau đó chỉnh sửa lại quần áo chỉnh chu đứng ở tư thế nghiêm nghị "Mọi người ! Khách mời mà ngàn năm mới tham gia một talk show hôm nay Thank You của chúng ta vinh dự mời được Choi Seung Huyn !" Jae Suk dõng dạc giới thiệu sau đó một người đàn ông với đôi mắt sâu quen thuộc , chiếc mũi cao cùng với đôi môi mỏng khẽ cong lên mái tóc được chảy chuốc một cách kĩ lưỡng mặc chiếc áo somi hành hiệu tối màu cùng chiếc quần âu phục tối màu - Chính là khách mời hôm hay Seung Huyn từ cánh cửa bước vào gập người
"Ya ! Là Big Bang sao không nói sớm để tôi mặc vài bộ cánh thật lộng lãy !" Diễn viên hài vừa thấy Seung Huyn bước vào liền quay sang nhìn Jae Suk chu chu môi trách móc
"Tôi cũng vừa biết thôi !" Jae Suk thì thầm nhưng vô tình camera đã quay lại
"Xin chào mọi người tôi là Choi Seung Huyn !" Anh mỉm cười nhẹ với camera
"Huyng ! Em nhớ huyng quá !" Daesung tự nhiên không nói gì chạy lại ôm chầm lấy anh giục đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh vời khóc "Huyng có biết là em rất nhớ huyng không ?" Daesung mếu máo nói tạo nên một cảnh tượng vô cùng hài hước
"Hình như huyng nhớ chúng ta vừa mới gặp ở công ty mà !" Anh nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Daesung thành thật nói
"Hahaha !" 2 MC còn lại chứng kiến chỉ có thể ôm bụng ngồi cười
".... !" Daesung buông anh ra trừng mắt một cái vờ giận dỗi bỏ đi đến nơi khác ngồi
"Seung Huyn ! Ngồi xuống đừng để ý đến tên Đại Ngốc ấy !" Diễn viên hài kéo tay áo của anh
"Vâng !"Anh từ tốn ngồi xuống
"Đã lâu không gặp cậu dạo này cậu sao rồi ?" Jae Suk rót một tách trả cho anh chậm rãi hỏi
"Hmmm !" Anh bối rối một lúc "Chắc ai mà có hay thường xem tin tức hoặc truyền hình cũng biết !"
"Hahaha !" Đến lượt 2 MC còn lại cười lăn cười bò vào mặt Jae Suk
"Em đùa thôi ! Dạo này em rất ổn !" Anh cong môi lên cười duyên thành thật trả lời
"Thế còn gia đình cậu ?" Jae Suk trừng mắt 2 con người còn đang ôm bụng cười sau đó hỏi
"Họ vẫn ổn ạ !" Anh sờ sờ mũi trả lời
"À !" Jae Suk nhận được câu trả lời thõa mãn " À " một tiếng "Mà hôm nay cậu đồng ý làm khách mời ! Trước tiên tôi xin nói trước khi đã đồng ý tham gia Thank You thì cậu phải chia sẽ hết mọi thứ với chương trình cũng như người hâm mộ !" Jae Suk giải thích cặn kẽ
"Và các khán giả !" Daesung ngồi phía sau nhắc nhở
"Và các khán giả !" Jae Suk xấu hổ lập lại lời của Daesung lại thêm 1 trận cười nữa
"Vâng ! Em biết em đã đồng ý tham gia thì dĩ nhiên là sẽ chia sẽ cho tất cả mọi người !" Anh chu môi lên nói
"Vậy chúng ta bắt đầu !" Diễn viên hài nói "Mời Jae Suk đặt câu hỏi !" Diễn viên hài cầm kịch bản lên nói
"Trước tiên tôi và mọi người rất thắc mắc tại sao cậu còn rất trẻ đã sớm lập gia đình ?" Jae Suk hỏi một cách bài bản
"Vâng ! Thật ra thì trước đây lúc đi nhập ngũ trong quân ngũ thì em đã rất rất nhớ cô ấy !" Anh từ tốn giải thích
"Ý cậu là vợ hiện tại của cậu - Lee Park Bom cựu thành viên của 2ne1 ?" Jae Suk cẩn thận hỏi
"Tất nhiên ! Em chỉ có một người vợ !" Anh cười khổ . Làm sao mà anh có thể đào ra một cô vợ yêu nữa chứ ?
"Rồi sao nữa ?"
"Trong quân ngũ em đã suy nghĩ rất kĩ Bommie thì hơn em 3 tuổi ! Tức là lúc em trở về thì cô ấy đã 32 tuổi em thì 29 ! Mặc dù 29 tuổi đối với đàn ông thì cũng được xem là trẻ nhưng mà Bommie đã 32 tuổi . Đó là tuổi mà phụ nữ nên lấy chồng mặc khác thì chúng em hẹn hò cũng lâu rồi em nghĩ đến lúc phải cùng nhau chính thức nắm tay đi hết con đường !"Anh chia sẽ tất cả suy nghĩ của mình cho mọi người
"Hai người kết hôn không bao lâu sau cậu rời khỏi quân ngũ lúc đó là một tin vô cùng chấn động cả tôi còn bị hù hú vía ! Tôi đã phải dụi mắt rất lâu để coi cho kĩ tin tức ấy !" Diễn viên hài vừa nói vừa dụi mắt mình
"Cả em cũng giật mình này !" Daesung ngồi đằng sau Jae Suk đưa tay lên phát biểu "Mặc dù là cùng một công ty cùng ở một nhóm nhạc nhưng Seung Huyn huyng che dấu rất kĩ đã âm thầm đăng kí kết hôn sau đó thì lại âm thầm đi hưởng tuần trăng mật !" Daesung cười khổ nói
"Nhưng mà cuối cùng anh cũng đã tổ chức một hôn lễ thật lớn bù rồi mà !' Anh nhanh chóng biện minh . Lúc đó đúng là bất ngờ thật mọi chuyện diễn ra quá nhanh ngay cả gia đình 2 bên còn chưa biết nữa mà !!!
"Mặc dù sao cũng được nhưng bây giờ cậu thật hạnh phúc !" Diễn viên hài thở dài nói "Cậu thật là có phúc ! Có một người vợ xinh đẹp hát hay !" Diễn viên hài tủi thân tự nhủ thầm " Tôi đã 35 rồi mà bạn gái còn chưa đồng ý kết hôn nữa "
"Bây giờ cậu cũng lên chức bố rồi nhỉ ?"Jae Suk liền đổi đề tài
"Vâng !" Anh mỉm cười hạnh phúc trong đầu liền hiện ra hình ảnh của 2 cục cưng
"Cậu có thể giới thiệu về 2 đứa con của cậu không ?" Diễn viên hài hưng phấn hỏi
"Vâng ! Em có 2 cục cưng một là đứa bé trai năm nay vừa tròn 2 tuổi tên là Choi Hae Bum một là đứa bé gái 2 tháng tuổi tên là Choi Ha Mi !" Anh vô cùng tự hào và hạnh phúc khi giới thiệu về 2 cục cưng của mình với mọi người
"Em đã gặp qua 2 cục cưng của anh ấy ! Thật là quá ư là dễ thương làm cho em cũng muốn lên chức bố !" Daesung hào hứng thêm vào
"Cậu đang hẹn hò với Minzy mà ! Phải cố lên chứ !" Diễn viên hài liếc qua Daesung một cái châm chọc nói
"Tất nhiên !" Daesung lên mặt
"Vậy cuộc sống hôn nhân của cậu thật là hạnh phúc nha ! Ghen tỵ thật !" Jae Suk vui vẻ chúc mừng
"Thật ra thì cũng rất hoàn hảo ! Hôm nay em đồng ý làm khách mời là vì Hae Bum !" Sau đó anh qua sang nhìn vao camera vui vẻ nói "Hae Bum à ! Hôm nay appa đã lên truyền hình rồi nhé ! Nhớ lời hứa của con đấy !" Anh mỉm cười ngọt ngào với camera
"Lời hứa gì vậy ?" Diễn viên hài chóp thời cơ sơ suất của anh liền hỏi
"Bí mật !" Anh tỏ vẻ thần bí
"Tiết lộ chút đi !" Diễn viên hài tội nghiệp năng nỉ
"Nhưng mọi người không được cười em !" Anh đỏ mặt cười thầm
"Hứa đấy !" 3 MC cùng nói
"Thật ra thì tất cả cũng là lỗi của Bommie nên em mới hay bị ăn hiếp !' Anh trách yêu vợ trước mặt mọi người "Lúc còn hoạt động trong nhóm Big Bang thì em có một nick name là Bingu !" Anh xua xua tay diễn tả "Đắng lẽ là nó sẽ không còn nữa khi em lấy vợ nhưng ai ngờ lúc sinh Hae Bum ra vì lần đầu tiên em được làm bố nên cảm thấy rất vui rất hạnh phúc . Nhưng mà ai ngờ sống trong chăn mới biết chăn có rận vào lúc mới sinh Hae Bum nên Bommie còn rất yếu còn Hae Bum thì khóc ngày khóc đêm . Nhất là ban đêm em phải thức khuya cho Hae Bum uống sữa và thay tả cho nó ! Em chịu cực rất giỏi nhưng một tháng sau khi Bommie khỏe lại thì Hae Bum càng khóc nhiều hơn . Mỗi lần Hae Bum khóc to thì em lại luốn cuống tay chăn vụng về . Thế là Bommie lại lôi cái nick name cũ ra gọi em . Toàn là ông chồng Bingu không thôi đến lúc Hae Bum biết nói Bommie vẫn gọi em là ông chồng Bingu rồi sau đó Hae Bum bắt chước gọi em là bố Bingu !" Anh bất mãn kể lại cho mọi người cùng nghe
".... !" Khi nghe xong 2 MC thì đơ mặt đang trong tình trạng phân tích còn Daesung thì đã sớm ôm bụng cười
"Huyng ! Thật ra em cảm thấy huyng rất hạnh phúc mà được lên chức bố !" Daesung vừa cười vừa nói "Nói thật cho dù con của em gọi em là đại ngốc cũng chẳng sao vì nó chỉ gọi 1 mình em thôi !" Daesung nhìn anh với con mắt ngưỡng mộ vô cùng
Vì 2 cục cưng của anh quá ư là dễ thương đi nhất là Ha Mi tuy mới 2 tháng tuổi nhưng nó lại vô cùng dễ thương chỉ cần vừa nhìn nó là lại muốn thơm vào má nó . Còn Hae Bum thì rất là đẹp trai mới 2 tuổi thôi mà đã thu hút ong bướm rồi đấy có rất nhiều bạn gái cùng tuổi tặng kẹo cho nó nhưng nó suốt ngày chỉ thích 1 người phụ nữ đó là mẹ Bommie nhiều lần anh phải ném nó đi chỗ khác vì mức độ bám mẹ Bommie quá ư là cao đi . Làm cho Bommie của anh bị chiếm lĩnh
"Tất nhiên !" Anh mỉm cười hạnh phúc
Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà đã hết thời lượng của chương trình . Khi vừa kết thúc anh nhanh chóng chào hỏi mọi người sau đó phóng xe về đến nhà chính là ngôi nhà của anh và Bommie ngày xưa từng sống chung . Anh bỏ tiền không ít để trang trí lại ngôi nhà này theo ý của Bommie và quân sự Dara và trợ thủ là Ji Yong . Anh mua thêm một miếng đất để xây thêm một ngôi nhà song song thật ra anh làm như thế là có dụng ý hết . Ngôi nhà đó là để cho bố mẹ anh , bố mẹ cô hoặc các bạn bè cao hứng muốn ở lại để tránh làm ảnh hưởng đến anh và cô lúc thân thiết anh ghét nhất là bị gián đoạn . Còn Hae Bum và Ha Mi tất nhiên là không thể ném qua bên ngôi nhà đó được thế nhưng ông trời lại một lần nữa giúp anh . Từ lúc sinh Hae Bum ông bà nội ông bà ngoại thay phiên nhau đến thăm cháu trai rồi sinh thêm Ha Mi thì ông bà nội và ông bà ngoại quyết định rinh đồ đạt qua ở chung với 2 đứa cháu . 4 người cứ thay phiên nhau đi trộm cháu thế là anh lại thuận lợi thực hiện mưu đồ đen tối
Chạy xe vào thẳng trong sân nhà anh nhanh chóng xuống xe chạy vào trong nhà tìm hình bóng của vợ yêu
"Oa....oa....oa !" Tiếng khóc thất thanh của Ha Mi vang khắp ngôi nhà làm cho anh đau lòng vô cùng. Anh thừa nhận ngoài Bommie Ha Mi là người con gái thứ hai làm cho anh đau lòng khi nghe nó khóc
"Ngoan nào bé cưng ! Omma đây !" Nghe âm thanh êm tai của vợ yêu thì lòng anh lại càng ấm áp nhanh chóng chạy lên phòng của cực cưng Ha Mi . Thấy cô đang nhẹ nhàng ru cực cưng mà cực cưng cũng không khóc nữa anh chậm rãi tiến tới ôm eo cô từ đằng sau
"Chào vợ yêu !" Anh thì thầm bên tai của cô ánh mắt dừng lại bên hình ảnh cực cưng đang say sưa ngủ
"Không phải anh đi qua Thank You sao về sớm vậy ?" Cô dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh nhắm mắt lại mãn nguyện
"Vì anh rất hợp tác nên có thể về sớm !" Anh hôn nhẹ vào vành tai của cô sau đó chậm rãi tiến đến má của cô
"Đừng ! Đây là phòng của cực cưng ấy mà cực cưng còn đang ngủ !" Cô vội đẩy anh ra ngựng ngừng nói
"Haha ! Nhìn em đỏ mặt kìa ! Chúng ta đã có với nhau 2 cực cưng mà em còn ngại gì ?" Anh chọc quê cô bàn tay không biết an phận lại luồng lấp hết đường cong mê người của cô "À Hae Bum đâu ? Bình thường nó bám em lắm mà !" Anh ghen tỵ trách móc
"Đi ăn tối với ông bà ngoại rồi !" Cô tiến tới choàng lấy cổ anh
"Vậy càng tốt ! Anh muốn em lắm rồi !" Anh cười nham hiểm một động tác đã bế cả người cô lên sau đó đi đến phòng ngủ của cả hai đặt cô xuống giường rồi hôn nhẹ vào bờ môi căng mọng ngọt ngào của cô rồi nhẹ nhàng hành động trong cơ thể cô
Không biết cô đã cho anh ăn bù mê gì nhưng mà từ lúc cưới nhau đến giờ cũng đã 4 năm vậy mà anh đối với cô không có chút nhàm chán nào ngược lại càng ngày càng nghiện cô hơn càng nghiện đôi môi của cô càng nghiện mùi hương của cô . Đối với cô anh hoàn toàn bá đạo và rất ích kỹ đó là lý do tại sao anh cố thuyết phục cô rời khỏi showbiz về làm một người vợ yêu chỉ anh mới có thể ngắm nhìn cô . Anh biết rất đơn giản anh yêu cô và muốn cô hoàn toàn thuộc về mình
Yêu thật là đau nhưng mà trong cái đau đớn ấy chính là hạnh phúc . Nếu bạn cảm thấy đau đớn vì một người thì bạn đang yêu người đó còn rất nhiều là đằng khác . Nếu thực sự yêu nhau con người ta sẽ vượt qua hết tất cả đau đớn và trắc trở sẽ cùng nhau nắm tay trên đường đời . Đôi khi đau đớn lại là hạnh phúc đấy chứ
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top