CHAP 9: Ô SIN


  Tối chủ nhật, y chang đợt trước, đúng bảy giờ Jongwoon mới chịu vác mặt về để điểm danh. Cũng chẳng ai nói gì việc riêng của từng người mà.

  Mười hai giờ đêm, tiếng điện thoại rung, nhưng lần này không chỉ có cậu chủ mở mắt mà còn có cả Ryeowook cũng mở mắt. Cậu chủ ngồi dậy thì nghe tiếng nói như thì thào, như cảnh báo:

- Đừng quên đợt trước mi còn nợ ta một điều kiện. Lần này thì tính sao để bịt miệng ta đây?

Cậu chủ liếc mắt nhìn sang bên phía phát ra tiếng nói, một hồi lâu lại cầm điện thoại lên viết gì đó rồi lại nằm xuống.

- Ta trả.

- Được... Vậy ngày mai trở đi phải làm osin cho ta một tháng

Ryeowook cười tươi hết cở nói. Thật ra có trời mới hiểu nó vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu. Bao nhiêu thù oán nó nhận nó sẽ trả lại gấp một trăm, không phải là một nghìn lần. Nó còn nhớ như in cái hình ảnh một đứa bé đáng thương năm xưa, cái hình ảnh cho dù chết đi cũng không ngờ là nó. Báo thù. Nhất định sẽ hành cho hắn sống trong khổ sở.

- ÔSIN????

Ai nói cho hắn biết hắn có nghe nhầm không? Từ nhỏ đến lớn nó còn chả biết làm gì ngoài giết người, ăn rồi chỉ biết học, làm nhiệm vụ, cuộc sống chưa bao giờ bị gò bó, con người cũng chưa bao giờ bị ai sai bảo ngoài paba. Còn nó, nó là ai, một người chẳng liên quan gì đến hắn chỉ là nắm thót của nó được một tí là đến mười hai giờ đêm là phải trốn ra khỏi trường thôi mà. Vâng đúng vậy chỉ là một tí đấy. Bất đắc dĩ thì giết người diệt khẩu chứ đừng bao giờ ảo tưởng hắn đi làm ô sin cho nó.

-Xuỵt. Mi muốn mọi người đều dậy sao? Đúng vậy, nếu ngươi không giữ đúng lời hứa cũng được chẳng sao chỉ là... đoạn ghi âm này

Ryeowook giơ điện thoại ra làm Cậu chủ xanh mặt, còn mình thì cười cực kì xảo quyệt

Sau một hồi suy nghĩ, danh dự bản thân và trọng lượng lời hứa của hắn cuối cùng câu " đại trượng phu nói lời giữ lời" ở trong đầu hắn, hắn đành thua nó tập hai:

- Một tuần

- Không

Cuối cùng nó cũng biết Jongwoon là một kẻ kiệm lời, nó cũng không công gì nói nhiều với hắn chỉ cần một chữ là đã thể hiện quyết tâm không nhún nhường của nó

- Cậu, cậu...

Cũng thật phục nó, thật là xuất chúng có thể làm cho một người lạnh lùng nói chung đủ thứ phải tức đến không nói nên lời.

Ngày đầu tiên làm Osin:

Cuộc sống thật thú vị

Buổi trưa đến giờ ăn cơm trưa căng tin đông đúc, Heechul cùng Ryeowook và Kibum đang cùng ăn cơm, đang cùng bàn luận về chủ đề cuối tuần này kéo Heechul đi phá làng, phá xóm. Đang suy nghĩ, dùng đầu óc cho việc giải trí sau một tuần học tập theo như mấy người ít có bình thường này nói. Thì....cậu chủ bước đến ngồi xuống vị trí còn dư bên cạnh Kibum.

Không khí thay đổi, mọi người bất ngờ đến sự có mặt của hắn đến độ tròn mắt, còn hắn vẻ mặt dửng dưng đến đáng ghét. Cuối cùng vẫn là Kibum lên tiếng:

- Jongwoon cậu đến rồi, chúng tớ còn tưởng cậu sẽ không tới.

- Ừ.

Đồ lạnh lùng, Ryeowook bực bội chửi thầm trong bụng. Kiệm lời cũng không cần đến lúc đó.

- Jongwoon đi lấy cho tớ ly nước cam. Cảm ơn.

Cậu chủ giương ánh mắt nhìn như là bình thường nhưng ẩn chứa không biết bao nhiêu cay cú trong đó còn tay âm thầm giơ thành quyền có thể chưởng chết nó lúc nào không hay biết.

Đã thế nó còn dám giương mắt khiêu khích hắn nữa. Cậu chủ bình tâm, nhắm mắt âm thầm điều chỉnh nội tâm rồi đứng dậy thì:

- Kibum, Heechul hai người uống gì luôn không

Heechul không để ý nói: - Tớ uống nước cam, khoan không được một tép cam nào còn trong đó *nháy mắt, cười*

- Tớ, haha không cần đâu, để tớ đi với cậu Jongwoon.

Trên đường đi đến máy tự động:

- Thật ra cậu với Ryeowook sao vậy? Cậu đừng bảo tớ cậu bị tiếng sét ai tình nên cậu ấy nói gì cũng nghe nha?

- Cậu ta biết rồi.- Cậu chủ bình tình nói.

- Biết gì? Cậu ta biết gì mà cậu lại phải nghe lời cậu ta như vậy? Đang nói đột nhiên Kibum im bặt rồi sau đó nhìn cậu chủ lắp bắp - Chẳng lẽ, chẳng lẽ...

Cậu chủ không nói gì đi thẳng về phía trước để mặc Kibum đứng chôn chân như cũ.

Khi trở về căng tin thì sắc mặt Kibum trắng bệch, còn có chút kì quái chốc chốc nhìn Ryeowook, làm Ryeowook có chút khó chịu. Nó nghĩ chắc hắn đã nói gì với Kibum rồi nên cậu ta mới nhìn nó như vậy liền lấy chân đá mạnh vào chân cậu chủ. Cậu chủ ngước đầu lên thấy nó cứ ám chỉ ra ngoài thì liền nhàm chán.

- Ủa Ryeowook đầu cậu sao vây? Sao cứ quay đi quay lại như chong chóng ế? - Heechul chân thành hỏi thăm làm cậu muốn phụt máu ra luôn

- Không sao. Chắc ngồi học sáng giờ mỏi quá thôi. Tớ ăn xong rồi tớ đi trước đây. Bye

Cậu vừa nói vừa liếc sang cậu chủ nhỏ rồi nhanh chân bước đi. Nhưng ngay sau đó cậu chủ cũng đã rời đi nhưng mà là không nói lời nào.

- Kim Jongwoon là mi nói xấu ta với Kibum đúng không?-  Cậu chủ còn chưa đến nơi nó đã nhảy lại hét hét.

- Làm như mình tốt đẹp lắm mà sợ người ta nói xấu.

Ai đó lạnh lùng không để ý ngồi xuống ghế đối diện nó đứng

Kiềm chế, bình tĩnh. Mặc dù máu đã chảy ngược lên đến não rồi mà nó phải cố gắng ẩy xuống, cố gắng để không chạy lại đạp cho tên xấu xa kia một cái.

- Hừ, ta á hả có rất nhiều chuyện nhờ mi giúp đỡ nhưng lại không liên lạc được với mi.

- Thì sao?

- Đưa số điện thoại mi đây, có trường hợp khẩn cấp ta còn có thể liên lạc - Nó chống nạnh nói như thể đúng rồi làm cậu chủ lắc đầu chán nản, cuối cùng cũng phải chịu thua.

2 tiếng sau *tít* điện thoại cậu chủ có tin nhắn, còn nghĩ là Viettel nhắn tin tán ấy mà chữ giờ này tổ chức nhất định sẽ không có tin tức gì nên cậu chủ còn định không mở máy, nhưng nghĩ lại cũng sợ tổ chức có việc gì quan trọng nên cậu chủ lôi điện thoại ra. Ai ngờ trên điện thoại chính là dòng chữ " ta thèm ăn bim bim" của cái kẻ biến thái nào đó, thật khiến người ta muốn giết người mà. Nhưng 5 phút sau, cậu chủ vẫn vứt một thùng bim bim siêu nhân cho nó

20 phút sau có tin nhắn, không mở máy cũng biết tên Ryeowook bệnh hoạn nhắn tin sai bảo nó mà. Lần này mở máy ra chính là dòng chữ " Ta khát nước" cậu chủ thiếu mức lật bàn nữa thôi. Tưởng hắn rảnh lắm chắc, khát nước mà cũng sai được, thật làm cho hắn đau đầu....

Thế là cứ khoảng trung bình một tiếng đồng hồ là điện thoại cậu chủ lại có thông báo tin nhắn từ một tên ác độc nào đó.

Thật sự là tớ xin lỗi mọi người nhiều lắm, chắc tình hình là còn dài dài mới có chap tiếp theo. Thật ra chap này mình chẳng thấy hài lòng gì cả những để thỏa mãn cái bạn ngày ngày chờ đợi, thúc dục fic của tớ nên tớ mới up. Nếu có thời gian tớ sẽ chỉnh sửa, chúc mọi người luôn vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: