Chap 2
Bước vào nhà, cậu lại nghe những âm thanh quen thuộc.
- Ông mau kêu thằng Thế Huân nghỉ học đi, nuôi cơm nó đã tốn rất nhiều tiền bạc rồi, bây giờ còn lo tiền học cho nó, tiền ở đâu ra đây. Đó là câu nói của bà mẹ kế cậu, một người luôn tìm cách hãm hại cậu để có thể độc chiếm căn nhà này cho con trai bà.
Cậu bước vào nhà với khuôn mặt không cảm xúc, định đưa chàng trai mới cứu lên phòng, thì một âm thanh chói tai làm cậu vô cùng chán ghét vang lên.
_ Mày mới chừng đó tuổi đầu mà đã đưa trai về nhà à, đúng là mẹ nào con nấy.
Hàng ngày những câu nói của bà ta cậu có thể bỏ ngoài tai, nhưng tuyệt nhiên cậu không cho ai xúc phạm đến mẹ cậu. Nhẹ nhàng để anh dựa vào gốc tường ở nhà. Cậu quay lại nói với bà ta.
- Bà đang nói tôi đó à, vậy mà tôi còn tưởng bà đang tự nói chính bản thân mình đó chứ. Dẫn trai về nhà hình như câu này hợp với bà hơn. Cậu nói với giọng rất lạnh làm người nghe rùng mình.
Bà ta bị nói trúng tim đen, không biết phản bác thế nào đành lãng qua chuyện khác.
- Thế nào mày suy nghĩ kĩ chuyện kì trước tao và ba mày nói chưa. Mày nghỉ học đi để thằng Diệc Phàm đi học. Nhà có hai thằng con trai thì phải để thằng thông minh hơn đi học, để sau này nó thành công còn giúp đỡ gia đình chứ.
Thế Huân nghe vậy liền cười lạnh.
- Anh ta thông minh hơn tôi, điều đó cần phải coi lại rồi.
- Cho dù là vậy thì mày cũng phải nghỉ học, đi làm kiếm tiền nuôi anh mày và lo cho cái nhà này đi, nhà nghèo không thể nuôi hai đứa đi học được. Lần này là ÔNG Ngô Thiên Tôn lên tiếng. Từ nhỏ ÔNG đã tỏ ra yêu thương Diệc Phàm hơn cậu, cậu đã nhiều lần tự hỏi vì sao, nhưng càng lớn câu hỏi đó dần biến mất trong suy nghĩ cậu và bây giờ thì hoàn toàn không còn.
-Ông ăn nói cho rõ ràng chút, tui vẫn đang kiếm tiền để lo cho các người lo cho cái nhà này. Nếu đã như vậy thì tháng sau các người tự chi trả đi. Hai ngàn tệ đó tui đi làm từ thiện tự tích đức cho mình.
Đùa sao hai ngàn tệ đó là thu nhập chính của gia đình sao dễ dàng bị cắt như vậy được chứ. Đó là suy nghĩ chung của mẹ kế và ba cậu.
- Mày là đồ vô ơn, uổng công tao và ba mày nuôi mày từ nhỏ đến giờ.
- Nuôi tôi bà nói không biết ngượng miệng sao, từ khi mẹ tôi mất các người đã nuôi tôi một ngày nào sao? Hay là tôi phải kiếm tiền để trả nợ khi bà thua đề, còn ông đã bao giờ ông làm đúng trách nhiệm của người cha chưa suốt ngày cờ bạc rượu chè. Là tôi nuôi các người. Bây giờ thật sự mặt cậu đã lạnh lắm rồi, gần như đang muốn giết người.
_ Mày... Lời nói của ÔNG Lộc Thiên Tôn chưa kịp phát ra đã có một giọng khác chặn lại.
_ Từ khi bước vào nhà, tôi đã nghe đủ rồi, tuy tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình các người, nhưng một người cha lại nói chuyện với con mình như vậy thì... Ông không xứng đáng làm cha rồi. Lời nói đó phát ra từ miệng của người nãy giờ tưởng đang ngủ say nhưng thật ra từ lúc ở ngoài đường anh đã tỉnh rồi, chỉ là bất chợt thấy một chàng trai khuôn mặt lạnh lùng, nhưng đâu đó vẫn toát lên vẻ đáng yêu nên anh an phận để cậu đưa về nhà. Không ngờ trong nhà này ai cũng ăn hiếp cậu, anh chỉ còn cách đứng lên bảo vệ cậu thôi.
- Anh tỉnh rồi à, xin lỗi tôi định đưa anh về nghỉ ngơi không ngờ... Giọng cậu có chút ái ngại.
- Không sao, vì tôi mà cậu bị gia đình nói như vậy, tôi còn phải xin lỗi cậu.
- Mời cậu ra khỏi nhà tôi ngay, cậu có quyền gì ở trong căn nhà này.
- Đúng nhưng tôi có quyền bảo vệ ân nhân mình chứ. Thế Huân không hiểu sao lại có cảm giác hạnh phúc như vậy, bình thường cậu rất lạnh lùng không quan tâm người khác. Nhưng có ai hiểu không, cậu cũng là con người cũng cần mọi người quan tâm và một người để cho cậu quan tâm.
- Anh đi theo tôi vào phòng, không cần để ý đến họ.
Phòng của Thế Huân
Phòng này rất nhỏ, chỉ có một cái giường đơn đã cũ, một cái bàn nhỏ đựng đầy sách vở của cậu, một cái bàn bằng gỗ thường sử dụng cho cậu bạn thân của Thế Huân: BIỆN BẠCH HIỀN. Ở gần cái bàn có một kệ sách nhỏ chứa đầy hình ảnh giữa mẹ và cậu.
- Tối nay anh cứ ngủ ở đây, sáng mai hãy về trời khuya rồi khi nãy anh còn bị ngất xỉu ngoài đường rất nguy hiểm.
Lộc Hàm bây giờ đứng như trời trồng, hồi còn quen Hạ Mỹ Linh lúc nào cũng là anh quan tâm cô, cho dù cô có làm gì sai anh cũng đều chịu thay cho cô. Cô bệnh thì anh chăm sóc cô, nhưng khi anh bệnh cô lại đi chơi cùng đám bạn. Có lần anh hỏi thì cô nói do anh bệnh cô rất lo lắng, nên mới đi chơi cùng đám bạn để giải khuây. Lúc đó anh yêu cô say đắm, nên cô nói gì anh cũng tin, cô nói gì anh cũng nghe. Bây giờ nghĩ lại mình thật ngu ngốc mà.
- Cảm ơn em, nhưng mà chiếc giường nhỏ như vậy nếu tôi ngủ ở đây thì em nằm ở đâu đây.
Thế Huân bây giờ mới chợt nhớ ra. Mặt đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, liền nói:
- Anh cứ ngủ ở đây, tôi xuống đất ngủ cũng được. Nói là làm cậu lấy tạm cái mền rồi trải xuống đất nằm. Anh nhìn hành động này của cậu mà ngây ngốc. Sao trên đời lại có người vừa đẹp, vừa tốt bụng lại dễ thương như vậy. Anh không chút khách sáo nói
- Để không phụ lòng tốt của em, tôi đành chấp nhận vậy. Khuôn mặt anh bây giờ trông rất đắc thắng. Cậu nhìn vậy tức điên người, cậu chưa bao giờ có lòng tốt với ai như vậy cả, vậy mà hắn ta lại đối xử với cậu như vậy, vì cậu đã lỡ nói sẽ nhường giường cho anh nên đành vậy. Cậu vừa lấy gối mặt vừa tức giận đỏ cả lên, làm cho ai đó lệch mất một nhịp tim.
- Em hối hận rồi sao. Anh hỏi
Quả thực bây giờ cậu rất hối hận trời hôm nay rất lạnh đó, nếu cậu nằm dưới đất bệnh rồi thì phải làm sao, ít nhất cũng phải chờ cho tên Bạch Hiền kia trả hết nợ thì cậu mới có quyền bệnh chứ. Nghĩ vậy thôi chứ sao cậu dám nói ra, cậu rất đàn ông nha đã nói thì phải làm.
- Cảm ơn anh, tôi chỉ làm người tốt một lần thôi, nên anh cứ tận hưởng khoảnh khắc đó đi.
Lộc Hàm không nói gì kéo tay Thế Huân vào lòng mình, nhưng anh vẫn giữ một khoảng cách với cậu.
- Tối nay em cứ ngủ với tôi, để trả ơn em đã cứu tôi, tôi hi sinh một chút vậy.
- Sao cũng được. Cậu nói xong liền lấy một cái gối chắn ở giữa.
- Tôi một bên anh một bên.
Anh bật cười vì hành động đó của cậu.
- Được thôi.
Màn đêm buông xuống hai con người có hai số phận khác nhau từ nay chính thức gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top