End - Không

Chương 45

Mã Gia Kỳ mệt mỏi nhắm mắt, xoa xoa hai bên thùy dương. Chậm chậm đi ra ngoài lấy xe về nhà. Càng nhìn càng mệt, ở lại thì có ích lợi gì.

Tâm trí không đặt ở trên người, lúc đi ra ngoài Mã Gia Kỳ cũng không nhìn xung quanh.

Đột nhiên, có một sức lực từ đằng sau đẩy anh. Anh không phản ứng kịp cứ vậy lao thẳng ra phía trước, ngã ngồi trên đất. Sau lưng vang lên một tiếng xe đụng, cộng với tiếng la hét của mọi người.

Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy mơ hồ, lại cảm thấy có chút gấp gáp, ngay lập tức quay người nhìn lại. Chỗ anh đứng vừa rồi đã có một chiếc xe hơi màu đen.

Lưu Diệu Văn từ trong đám đông vọt ra

"Mọi người mau gọi xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương"

Lưu Diệu Văn nhìn rõ ràng, cái xe hơi kia là lao vào người Mã Gia Kỳ. Cậu còn chưa kịp la lên thì Đinh Trình Hâm đã xông tới.

Đinh Trình Hâm đẩy Mã Gia Kỳ ra!

Lưu Diệu Văn hoảng loạn gọi to "Đinh Trình Hâm"

Đầu Mã Gia Kỳ tê dại, đôi bàn tay kia là của Đinh Trình Hâm sao? Đinh Trình Hâm?

Mã Gia Kỳ không còn nhớ được anh đã đứng dậy từ trên mặt đất bằng cách nào khi chân mình mềm nhũn, sau đó vòng qua một chiếc xe hơi đang bốc khói, nhìn thấy Đinh Trình Hâm nằm trên mặt đất.

Lưu Diệu Văn quỳ rạp trên nền đất, luôn miệng gọi Đinh Trình Hâm tỉnh lại đi, Đinh Trình Hâm tỉnh lại đi.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy Đinh Trình Hâm máu đỏ đầy người, một màu đỏ chói mắt. Chói đến độ chân Mã Gia Kỳ giống như đeo chì, không tiến thêm được bước nào.

Nghiêm Hạo Tường run run lấy di động ra gọi cấp cứu, cậu cũng nhìn khổng nổi tràng cảnh khốc liệt này.

Lưu Diệu Văn ôm Đinh Trình Hâm, không ngừng gọi. Áo vest trắng nhiễm màu đỏ, bàn tay cậu cũng là một màu đỏ máu của Đinh Trình Hâm.

Thế nhưng Lưu Diệu Văn gọi rất nhiều rất nhiều, Đinh Trình Hâm cũng không tỉnh lại.

Cậu hiện tại đã rất bối rối. Đột nhiên nghĩ đến Mã Gia Kỳ còn đang đứng ở bên kia.

"Mã Gia Kỳ, anh mau đến đây gọi cậu ấy"

"Người cậu ấy yêu thương nhất là anh, anh gọi cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại"

"Chỉ cần anh gọi chắc chắn cậu ấy sẽ trả lời"

"Mã Gia Kỳ, anh mau qua đây!"

Lưu Diệu Văn hiện tại rất gấp, gấp đến muốn điên rồi. Nhìn thấy người của Đinh Trình Hâm toàn là máu, cậu cũng không thể nào suy nghĩ được thêm điều gì.

Mã Gia Kỳ quỳ xuống ngang tầm với Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm. Gương mặt của Đinh Trình Hâm hiện tại đã đầy máu, cậu văng xa khỏi chỗ xe tông đến khoảng gần hai mét, đầu đập xuống đất.

"Đinh Trình Hâm"

Mã Gia Kỳ cảm giác bản thân không còn chút sức lực nào, trong họng cũng khô khốc. Khe khẽ gọi lên tên Đinh Trình Hâm.

Một lần, một lần lại một lần. Càng gọi lại càng to, âm thanh cũng càng ngày càng run.

Không biết bởi vì âm thanh của Mã Gia Kỳ quá lớn, hay bởi vì Đinh Trình Hâm muốn tỉnh lại.

Đinh Trình Hâm nằm trong lồng ngực của Lưu Diệu Văn vậy mà thật sự mở mắt ra. Ngước mắt nhìn hai người, khóe miệng hơi chút cong cong.

"Đinh Trình Hâm, anh tỉnh rồi, anh đừng sợ, đã gọi cứu thương rồi, rất mau sẽ tới. Anh đừng sợ"

Lưu Diệu Văn biết rằng Đinh Trình Hâm mỗi lần được cậu gọi là anh đều rất vui vẻ, vậy nên cả một câu toàn là anh, anh, anh.

Trước mắt Đinh Trình Hâm hoa lên, nhìn không rõ xung quanh lắm. Cậu chỉ nghe được âm thanh của Lưu Diệu Văn. Cậu chớp mắt thêm vài cái, khó khăn nhìn xung quanh.

Lưu Diệu Văn trân trối nhìn cậu, còn Mã Gia Kỳ lại dùng tay áo của anh lau lau máu trên mặt cho cậu. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, giống như sợ rằng sẽ làm cậu đau hơn.

Cả người đều chẳng có sức lực, nhưng Đinh Trình Hâm lại nhìn về phía Mã Gia Kỳ, ke khẽ hỏi được một câu không đầu không đuôi.

"Anh có bị dọa sợ hay không"

Đinh Trình Hâm giống như đã dùng hết sức để nói ra câu này.

Mã Gia Kỳ không muốn Đinh Trình Hâm nghĩ nhiều, anh lắc lắc đầu

"Không, anh không"

Đinh Trình Hâm nâng tay lên, gạt đi dòng nước mắt trên mặt Mã Gia Kỳ.

"Anh đừng sợ..."

Mã Gia Kỳ không bị dọa đến, vậy là tốt rồi.

Đinh Trình Hâm nhắm hai mắt lại, gục xuống trong lòng ngực Lưu Diệu Văn. Đôi bàn tay cũng dần buông thõng xuống.

Lưu Diệu Văn điên cuồng gọi tên Đinh Trình Hâm, gọi đến rát cả cổ họng. Từng làm diễn viên, cùng đã đóng qua bao nhiêu vai diễn, khóc vì người thân trong phim mất đi, cũng khóc vì nhiều nguyên nhân khác. Thế nhưng hiện tại Lưu Diệu Văn mới chân chính cảm giác được khi một người nằm trong lòng mình ngất đi.

Mã Gia Kỳ lặng người, cúi thấp đầu bên cạnh Đinh Trình Hâm. Nghiêm Hạo Tường tiến lại gần, đặt tay lên vai anh trấn an.

Tiếng còi xe cứu thương đến, nâng Đinh Trình Hâm lên xe. Mã Gia Kỳ lúc đứng lên đã gần như khụy xuống,, chật vật đến đau lòng. Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh phải nhanh chóng đưa tay giữ lấy thì anh mới có thể ổn định lại.

---

Sự việc Đinh Trình Hâm cứu Mã Gia Kỳ được quay lại. Là do một fan tư sinh hôm nay biết được Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm cùng đến dự một buổi tiệc rất xa hoa. Đứng ở nơi khuất khuất chờ đợi.

Cảnh quay của cô ấy ghi lại được rõ cảnh chiếc xe đâm thẳng vào người Đinh Trình Hâm, khiến cậu ấy như một con búp bê giấy bay ra ngoài. Sau đó là cảnh tượng Lưu Diệu Văn gào khóc, ôm Đinh Trình Hâm trong ngực không ngừng gọi. Đứng ở rất xa, các tiếng nói đều không nghe thấy, chỉ thấy rằng Lưu Diệu Văn gào khóc, sau lại nói gì đó, một người khác bước ra.

Cô ấy quay được đến đây, cảnh quay liền rung lắc điên cuồng, sau đó vụt tắt.

Đoạn này được đăng lên mạng ngay trong đêm. Tạo thành một cuộc bạo loạn trên mạng. Mới đầu cô ấy nghĩ chỉ là đóng phim, tung lên mạng liền để tiêu đề như thế.

Lưu Diệu Văn không quản được, Mã Gia Kỳ không quản được, Nghiêm Hạo Tường cũng không quản được. Hiện giờ ba người họ đều đang ở trong bệnh viện.

Từ khi Đinh Trình Hâm được đưa vào phòng cấp cứu đến giờ đã hơi nửa tiếng. Tất cả đều đang nỗ lực cứu sống cậu.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Mã Gia Kỳ ngồi ở hàng ghế bên kia đau khổ, không khỏi chê cười

"Đến đây mèo khóc chuột, nên về được rồi"

Mã Gia Kỳ bỏ qua châm chọc của Lưu Diệu Văn, chăm chú ngồi ở một chỗ. Lưu Diệu Văn không muốn đánh Mã Gia Kỳ, cậu biết Đinh Trình Hâm yêu anh ấy bao nhiều, yêu đến bỏ cả mạng sống.

Cậu sẽ không đụng đến những gì cậu ấy yêu thương!

Cửa phòng cấp cứu sau bốn tiếng cuối cùng cũng bật mở. Bắc sĩ lắc đầu nói với mọi người

"thật xin lỗi"

Mã Gia Kỳ gần như điên cuồng, không ngừng cầu xin

"Cứu cậu ấy, làm ơn"

Lưu Diệu Văn ngắt lời Mã Gia Kỳ

"anh cứu cậu ấy để làm gì? Muốn để chính mình không cảm thấy tội lỗi à? Mã Gia Kỳ tôi nói cho anh biết, cả đời này, anh phải chịu dằn vặt."

Lưu Diệu Văn về lại nhà đã là sáng hôm sau. Cậu đã phóng xe chạy hết không biết bao nhiêu vòng những cung đường gần đây.

---

Lúc đoạn video được đăng tải lên, hầu hết mọi người đều vui vẻ vì cuối cùng Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đã có một bộ phim quay chung với nhau. Nhìn có vẻ là một bộ phim do Lưu Diệu Văn làm nam chính.

Thế nhưng sau khi nhìn kĩ lại, không có camera!

Vậy nên?

---

Việc của Đinh Trình Hâm cuối cùng là Lưu Diệu Văn lên tiếng với mọi người trên weibo. Một câu trần thuật KHÔNG PHẢI QUAY PHIM, rồi cứ thế kết thúc.

---

Ngày hạ táng của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn từ xa xa trông tới. Chỉ mới vài ngày, thế nhưng cả người Mã Gia Kỳ đều tiều tụy hơn không ít. Cả vai cũng trùng xuống, hai mắt đều có quầng thâm đen.

Xem ra việc Đinh Trình Hâm đã chết chính là một đả kích rất lớn đối với anh, thế nhưng, một chút hối hận là muốn được Lưu Diệu Văn này tha thứ sao?

Nghiêm Hạo Tường và cả mấy người trong nhóm đều tới, đi theo sau cùng còn có Lâm Thừa Hân. Trên tay hắn cầm một bó cúc trắng.

Lưu Diệu Văn đi tới nói với Mã Gia Kỳ

"Bây giờ hối hận rồi sao? Đau lòng rồi? Lúc lừa gạt cậu ấy sao anh không đau lòng sớm hơn"

Mã Gia Kỳ phiền chết cái bộ dạng của Lưu Diệu Văn, thế nhưng cũng không dám nói năng gì.

"Khẳng định không nghĩ tới cậu ấy sẽ vì anh mà ngay cả tính mạng cũng bỏ chứ gì? Mã Gia Kỳ, tôi nói cho anh biết. Từ sau khi xác định yêu đương với anh, tôi chỉ nghe kể lại thôi cũng thấy cậu ấy quá mức thảm hại. Đến sở thích của mình bao năm cũng thay đổi. Cậu ấy coi anh là người quan trọng nhất, là người cậu ấy có thể tin tưởng được"

"Hiện tại thì tốt rồi, không những thảm hại, còn có ngu ngốc, vì một người không yêu mình mà chết, đúng là không có đầu óc"

Lâm Thừa Hân không nhìn được vẻ mặt của Mã Gia Kỳ yếu đuối như vậy, bước lên nhỏ giọng nói với Lưu Diệu Văn

"Cậu đừng nói nữa..."

Lưu Diệu Văn kiêu ngạo nhìn Lâm Thừa Hân

"Anh cũng tới? Anh nghĩ rằng cậu ấy quá rộng lượng phải không? Lúc trước cậu ấy đối xử vói các anh quá tốt, không náo không khóc, vậy nên các anh cảm thấy cậu ấy rất ổn phải không? Cảm thấy cậu ấy hẳn sẽ tha thứ cho các anh phải không? Tôi nói cho các anh biết, không có cửa đâu! Hai người các anh cùng nhau xuất hiện tại đây, muốn cậu ấy đội mồ sống dậy vì tức giận?"

Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân trào phúng bọn họ đã đủ, liền quay người đi. Dù sao cậu cũng chỉ đến đây xả giận một chút áp bức, cũng không muốn nhiều lời với mấy người đó.

"Tôi nên đi chê cười cái tên Đinh Trình Hâm ngốc nghếch kia rồi, các người mời quẹo trái ra khỏi đây, cút nhanh nhanh chứ đừng đi từ từ, không tiễn"

Lưu Diệu Văn lạnh mặt, nhìn đoàn người rời đi, lúc xoay người trở về cũng không có gì biến đổi. Chỉ đợi cho đến khi đứng trước ngôi mộ còn đơn sơ của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn mới bắt đầu khóc.

Lưu Diệu Văn nhìn hình ảnh Đinh Trình Hâm cười vui vẻ, bắt đầu chê trách.

"Uổng phí cậu thông minh như vậy, cái gì cũng tỏ ra hiểu biết lắm, còn cái bộ dạng không tranh giành không nổi nóng, lý trí quá mức kia của cậu. Đấy nào phải gọi là hiểu chuyện, đấy là ngu ngốc. Cậu cho rằng cậu chết đi rồi thì Mã Gia Kỳ kia sẽ yêu thương cậu à? Mơ đi! Khi còn sống đã không được, cậu chết rồi thì cậu còn có thể nói chuyện yêu đương giữa người và quỷ sao?"

"Cậu lợi hại như vậy, biết nhiều thứ như vậy, lại vì một tên không yêu thương cậu mà chết. Ngu ngốc!"

"Nhưng cậu sao có thể chết chứ..."

---
Sau đó Mã Gia Kỳ lén đi tới chỗ Đinh Trình Hâm, mặt trên chỉ có hình ảnh, cũng không điền tên tuổi ngày tháng. Mã Gia Kỳ ở đó khóc một trận lớn. Khóc mệt rồi thiếp đi, tỉnh dậy vẫn ở chỗ đó, chỉ là trời đã tối đen.

Người chết như đèn cạn dầu, Mã Gia Kỳ cũng không thể nào lại náo ra chuyện gì khác.

---
Sau khi Đinh Trình Hâm mất đi, Mã Gia Kỳ cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Lâm Thừa Hân. Lưu Diệu Văn sau đó vẫn đi đóng phim bình thường. Mọi chuyện gần như sau mấy tháng đã quay về guồng quay ổn định của nó.

--
Phòng làm việc phát thông báo Đinh Trình Hâm chính thức giải nghệ, cũng không ai biết lý do.

---
Ba mẹ Đinh Trình Hâm nhận được tin tức, lập tức bay trở về nước. Sau cái được gọi là lễ tang của Đinh Trình Hâm, lại nhanh chóng lên máy bay về phía M quốc.

Lễ tang, không quá nhiều người, chỉ làm ra cho người khác biết...Hiện tại đã không còn minh tinh tên "Đinh Trình Hâm" này mà thôi.

---
Tôi cho SE đấy, mà thấy mấy cô nói dữ quá, thế là lại tốn công tìm đường cua, cua lại về HE cho mấy cô. Mà muốn HE thì phải dài thêm khoảng chục chương nữa đấy. Mà HE thì nó hơi phi logic tí, các cô cũng nhớ thông cảm cho tui.
Viết dài thêm thì đọc cũng mệt nhưng mà tui cũng không muốn để ai đau khổ, nên thôi các cô kiên nhẫn chút xíu, đợi tui kết HE cho mọi người đỡ đau khổ mọi người nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top