Chap 2: Kinh dị ( part 1 )
Renggggggg.....
- Này thì reng, này thì kêu, bố màu cho chết mịa mày luôn này!
Cái con nhỏ đang say sưa trò chuyện với anh nước miếng với tay ném bộp phát cài đồng hồ thẳng vào mặt ai đó, miệng chửi rủa thậm tệ mà không biết cái người vừa bị ném đồng hồ đang thở ra lửa, xì ra khói, đang tiến lại gần cùng với chiếc gối thân yêu phang thẳng vào mặt con bé tên Bình. Con kia nó ức, nó thăng, nó thăng nó chết, nó chết nó lại....sống. Nó quát âm lên khiến ba con quạ ngoài kia ngã nhào xuống đất. Nó rít lên làm cột điện nổ tung. Nó phi giầy làm nứt cửa kính. Nó phi dao cái chảo phang ra đỡ. Nó cười hì hì như ngựa hí trường đua. Nó xin lỗi rối rít đến đứa trẻ lên ba khóc thút thít. Nó tiến thẳng xuống nhà thì vấp mịa nó chân. Nó đi lon tổn suýt ngã vào đám gà con qua đường. Nó mới đá mịa cái đám gà con ấy ra, quẳng nguyên 1 chuỵ gà mái lên đầu 1 trong 2 thằng đăng sau nó. Thằng kia cũng chẳng phải đang vừa, hắn mắng nó như mắng con Lu :
- Mày, mày, mày, mày làm cái zề với cái mái tóc trời phú của tao thế này!Hừ, .... lần này tao tha, lần sau mày chết đi con nhá!
-Yết ơi, tao lạy mày 3 lạy. Màu đừng có làm tao chết vì nợ. Chết vì nợ là một cái chết rất chi là đáng sợ đó, mày không biết à?
Thằng kia nó đáp, vẻ nghi nghi:
-Tao cấm này lạy tao, giảm tuổi thọ. Mà ai dạy mày câu đấy thế? Tao đã bảo là không được nghe lời người nào khác ngoài tao có mà! Mày mau khai để tao đi giết.
( Au: Ôi, Yết à! Cưng bảo vệ người yêu cưng quá cơ ý! Yết: Chuyện anh mày mà. Au: Oa oa mẹ ơi, anh hai đánh con huhuhuhu!!! Yết: Mẹ, con không đánh nó! Mẹ: Nói chung là mẹ mày đánh cả hai)
- À, con bồ của mày ấy mà. Này giết nó đi, tao cũng muốn giết cái ả phấn son đấy! Mặt mũi đã xấu lại còn chát hơn tấn phấn lên mặt, quần áo thì ngày nào cũng xẻ trên xẻ dưới xẻ tùm lum mà cũng đòi đến trường!
Con nhỏ mang tên Thiên Bình thừa hơi xổ thẳng vào mặt thằng Yết khiến thằng cha kia được một vé rửa mặt miễn phí. Vậy mà thằng kia nó vẫn bình thản cắm tai nghe vào tai. Chợt giật mình, hắn miệng đớp đớp, mắt chớp chớp như con dog hỏi pé Bình:
- Mày nói con bồ nào zậy? Tao có nhiều bồ lắm!
- À, hình như tên nó là cái gì mà Cẩu thì phải. A! Nhớ rồi! Cẩu Thị Cẩm!!
- Mày sao lại gọi nó là Cẩu? Tên nó là Nguyễn Thảo Vi cơ mà!
- Ồ, Thảo Vi à! Tao tưởng là Cẩu Vi.
- Tao thấy nó nghe lời tao phết mà! Nói gì nghe đấu coi tao như chủ càn nó là chó vậy á! Thế mà lại dám phá vỡ một luật lệ nguy hiểm nhất à! Thế này thì phải giết không tha
Hắn nở nụ cười màn rợ nhưng cũng đủ để bọn con gái trong trường reo lên:" Soái ca". Hắn, nó đồng thanh nói kèm theo một nụ cười nửa miệng:
- Mày- Tao, con Cẩu, nhà kho cũ đường XYZ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top