Chap 16: Cưới Rồi,Cầm Đòi Cấm Hỏi!

Thế đấy! Từ ngày cô khỏi bệnh liền bị hắn bắt ra kí giấy này kí giấy nọ thậm chí còn có một bản cam kết ghi cô không bao giờ được rời xa hắn. Cái quỷ gì thế! Tờ cam kết này còn kinh hơn! Hắn viết trong tờ cam kết rằng kiểu gì trong nhà hắn cũng phải có 11 đứa trẻ! Ôi mẹ ơi! Cứu con, con mẹ sắp thăng rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô ngồi trong phòng chờ thấp thỏm không yên. Nhỡ khi cưới cô về, hắn lại lăng nhăng với cô khác thì sao? Nhỡ khi cưới cô về, hắn lại đánh đập, hành hạ cô đến chết thì sao? Và bao nhiêu những dòng nhỡ nữa được cô viết lên trong đầu.
Bên kia, hắn lại đứng đứng, ngồi ngồi, quay phải, rẽ trái túm cái quần lại là hắn đứng ngồi không yên, nhúc nhích như sâu đo. Hắn tự nhận mình là người bi quan nhưng vì bi quan nên gắn mới nghĩ được những thứ điển hình như thế này:
"Nhỡ cô ấy không sinh cho mình được một đội bóng thì sao?
Nhỡ cô ấy không  yêu mình mà liên tục bắt nạt mình thì sao?
Nhỡ khi cô ấy cưới mình rồi lại trèo lên giường thằng khác thì sao? ....."
Quả lạ vợ chồng! Đứa kia suy nghĩ cái gì lập tức đứa này cũng copy theo! Chúng nó ăn cái gì mà thần giao cách cảm hay dữ vậy hay là...kịch bản đã được viết sẵn, chỉ việc tuân theo?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nơi nhà thờ lộng lẫy, nơi hai đôi vợ chồng trở thành của nhau và nơi chứa đựng những câu đe dọa đánh sợ của chú rể là nơi đây! Ngôi đền thờ do chính tay anh chọn, do chính tay cô sắp đặt mọi thứ.
Khoác lên mình một bộ váy tinh khiết thướt tha như một tiên nữ, cô gái ấy bước đi từng bước uyển chuyển như không có lấy một mối do dự, bận tâm hay thậm chí là rụt rè.
Cô gái ấy, mới ngày nào là một đứa trẻ non nớt với những suy nghĩ nóng vội cùng tính cách bồng bột nay đã là một người phụ nữ trưởng thành với đôi nét quyến rũ của một người phụ nữ.
Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng trao cho người bạn đời của mình đôi tay trắng trẻo, mềm mại như không xương, trao cho người bạn đời một chiếc nhẫn đính kim cương tuyệt đẹp, trao cho người ấy nụ hôn đầu đời, nụ hôn mà cô đã cố gắng giữ gìn để dành cho anh.
Chủ tịch Âu Dương nay đã là hoa có chủ còn nhị thiếu gia nhà Thái sau khi giành lại quyền thừa kế đã là chậu có hoa.
Nếu muốn cướp hoa, hãy đập chậu.
Còn nếu muốn cướp chậu hãy giựt hoa ra!
Nhưng câu hỏi luôn được đặt ra là:" Liệu bạn có đủ sức để tách hoa và chậu ra khỏi nhau khi định mệnh đã vốn đặt sẵn những người sẽ ở cạnh nhau đến đầu bách răng long?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top