Chap 15: Chúng Ta Làm Hoà!

2 tiếng....

3 tiếng...
Thời gian cứ thế trôi qua, căn phòng cấp cứu lại ngày một lặng thinh, suy nghĩ của một người lại cành ngày cành nhiều.
5 tiếng....
"Tinh"
Tiếng kêu như giải thoát những linh hồn từ địa ngục, như kéo họ từ cõi chết ngoi lên thiên đường, loi nhoi chen vào nhau, hoà mình vào một cuộc sống bất công. Và một trong số những linh hồn ở đây đã thức giấc và nhào vào người đàn ông khoác chiếc áo blouse trắng kèm theo khuôn mặt không thể nghiêm trọng hơn được nữa.
- Chủ tịch bị mất máu nhiều nhưng đã qua cơn nguy kịch. Bị chấn thương khá nặng và sẽ phải nằm viện dài dài.
Song, người đàn ông tóc bạc lặng lẽ bước đi không một tiếng động và cũng thật tình cờ, cha nuôi và cô em gái tức tưởi chạy tới.
Ngọc Anh vơ vội lấy Thiên Yết, lắc mạnh, nuóc mắt dàn dụa:
-Chị tôi!' Chị ấy có sao không? CÁC NGƯỜI MAU TRẢ LỜI ĐI!
Đáp lại cô gái bé nhỏ là một cỗ im lặng cùng một tiếng thì thầm khó hiểu.
-Cô là ai? Thiên Bình làm gì có người em nào? Nó chỉ có tôi là anh thôi!
Có bé quay lại nhìn người phát ngôn, lớn tiếng:
-Vậy ra anh là người đã khiến chị hai buồn sao? Lãnh Hàn Ma Kết! Anh có phải là một thằng anh trai không vậy? Chị hai chỉ là tuổi trẻ nông nổi, chưa trải hết đời người nên mới làm quen với Vỹ Duy. Còn anh, khi đó đã trưởng thành sao lại trẻ con như vậy? Chỉ vì một con kiến mà anh muốn xé nó ra nhồi vào con voi chắc? Còn chị, phu nhân Lãnh, chị có phải là một người bạn thân không vậy?
Ngọc Anh không những không nén giận mà còn kêu gào mặc cho có rất nhiều con mắt đang đổ về phía mình. Cô là ai? Cô là Âu Dương Ngọc Anh cớ mà! Người được chị hai dạy dỗ từ khi còn học cấp hai cơ mà! Là một Ngọc Anh mưu kế đầy mình, kiến thức thông tuệ cơ mà! Mấy ái thứ ánh mắt gì gì đó có thể làm gì được cô chứ?
Bỏ, bỏ hết đi! Việc quan trọng bây giờ là tình hình của chị hai! Ngọc Anh, sao mày lại tốn thời gian với những người này chứ!

-Chị hai! Chị tỉnh rồi!
Cô nàng khẽ reo lên trước mặt con người được gọi là chị hai.
-Tiểu Ngọc, em sao lại trốn học ra đây?
Trước sự quan tâm của cô em gái Thiên Bình chỉ hờ hững lướt qua và hỏi một câu chẳng liên quan gì cả.
-Chị! Chị có biết là do chị gặp tai nạn nên em mới tức tốc phi đến đây không hả?
Có đứa bắt đầu khóc.
Có đứa khẽ liếc sang.
-Mấy người tới đây làm gì?
Đôi mắt với tia u buồn khó tả liếc về phía một đám người nãy giờ chỉ biết im lặng không nói nửa lời.
-Thiên Bình, anh xin lỗi!
Cái gì vừa xảy ra vậy! Thiên Bình bừng tỉnh. Cô từng hứa với bản thân mình rằng chắc chắn tự tay cô sẽ phải làm họ xin lỗi cô đằng này....chưa thượng cẳng chân, chưa hạ cẳng tay mà đã có người xuống nước xin lỗi rồi.
-Thiên Bình, mình xin lỗi! Cậu có thể tha thứ cho chúng tớ được không?
Hình ảnh hai con người vừa xin lỗi vừa cúi gập người lại kèm theo người thứ ba mang tiếng đàn ông con trai mà cứ khóc sướt mướt, người cúi gập, miệng lầm bầm mấy chữ"Xin lỗi". Cô ngồi trên giường bệnh, tận mắt chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra mà buồn cười không nhịn nổi!
Đây có phải là ông anh trai kiêu ngạo của cô không vậy, có phải nàng bạn thân chằn tinh cùng vị hôn phu với cái Tôi ngất ngưởng không vậy? Ha ha ha! Cô đến chết vì họ mất thôi! Sau mấy năm mà họ thay đổi...nhiều thật!
-Hahaha!! Mấy người dừng lại đi! Ôi chết mất thôi! Mọi người vẫn là người than của tôi mà! Anh hai, chị dâu và chồng! Còn cả cô em gái và đứa cháu này nữa! Anh hai, em xin lỗi nha!
   Hôm ấy, trong phòng bệnh nhỏ, tiếng cười, tiếng nói và đôi lúc còn có tiếng khóc, chửi bởi tung trời của hai cặp vợ chồng, một đứa em gái,một đứa cháu gái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta trở lại rồi đây!! Nếu có lỗi chính tả thì các nàng bảo ta nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top