Chap 14: Đừng Chết Nhé Tiểu Thiên
-... Xin lỗi, tôi là Âu Dương Thiên Bình-Chủ tịch Âu Dương thị. Giờ anh có ký không?
-Tôi sẽ không ký.
-Được thôi, tôi cũng không ép.
-A, BÉ CON, CẨN THẬN!!!
Đang nói chuyện thì đột nhiên Thiên Bình nhìn thấy một đứa bé đang chơi trên mặt đường cũng lúc đó một chiếc xe tải cũng đang lao tới với tốc độ thực sự là quá nhanh. Theo bản năng, Thiên Bình cô chạy thục mạng ra chỗ đứa bé và...
"Rầm"
Cô bị văng ra xa tầm 200 đến 300m. Đầu bị trấn thương nặng, tay phải cùng chân trái đã gãy, mắt nhắm nghiền và cơ thể không động đậy. Đứa bé tầm 9- 10 tuổi ngồi bệt trên đất khóc thét lên. Bố mẹ nó chạy ra và thật là trùng hợp! Người bố là chủ tích Lãnh thị-Lãnh Hàn Ma Kết cùng người mẹ là người lãnh đạo SM Entertainment-Hoàng Ngọc Bảo Bình hay còn được gọi là Lee Myung Hee. Họ ôm vội đứa con vào lòng, liên tục hỏi những câu hỏi vô nghĩa mà không hề biết trước mặt mình là một nạn nhân có quen biết cũng như ân nhân của con gai mình:
-Tiểu Ân, Tiểu Ân! Con không sao chứ? Có bị thương ở đau không? Mau, đi bệnh viện nhanh lên!
Họ đồng thanh. Đứa bé Tiểu Ân là cô chủ nhỏ của Lãnh thị-Lãnh Ngọc Thiên Ân gắt lên khó chịu:
-BA MẸ THÔI ĐI!!! CON KHÔNG SAO CẢ!!
Trút một hơi thở đai cô bé nói một cách gấp rút:
-Ba mẹ mau đưa cô này vào bệnh viện đi! Cô ấy là người cứu con đấy! Nhanh lên ba!!
Thiên Ân luôn miệng hét hai từ:" Nhanh lên" trong khi ba mẹ của mình vẫn còn đứng hình miệng mấp máo hai chữ:" Thiên Bình" .
Thiên Yết sững sờ nhìn cảnh trước mặt mình! Cái gì thế này!?? Em gái mình sắp chết mà họ vẫn ngồi yên đó sao? Bực mình anh tới mắng xối xả:
-Mấy người còn ngoi đây làm gì? Em gái mình bị như vậy mà vẫn ngồi đứng hình ở đây à!??? Ngay cả Tiểu Ân còn biết lo lắng cho ân nhân của nó mà sao mấy người cứ ngồi đây: Chết tiệt!!
Buông một câu chửi thề. Anh nhanh chóng xốc cô lên rồi chạy thật nhanh vào bệnh viện. Cô mà có mệnh hệ gì chắc chắn anh sẽ mang dao đến Lãnh gia mà tự rước họa vào thân mất.
Thiên Ân ngồi trước mặt ba mẹ mình yêu cầu một lời giải thích từ họ. Đáp lại yêu cầu của cô con gái Ma Kết lặng lẽ kể từ đầu đến cuối sự việc. Rồi một sự im lặng được kéo đai nhưng không phải là im lặng thực sự vì trong đầu mỗi người đều có chung một suy nghĩ:
" Đừng chết nhé Tiểu Thiên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top