Chap 12: Quá Khứ Được Nhắc Lại
Lãnh Băng Thiên Bình từ một vị tiểu thư cao quý của Lãnh gia đã trở thành một chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Âu Dương.
Từ khi ba mẹ Lãnh mất cô đã đổi tên mình thành Âu Dương Thiên Bình. Âu Dương là họ của một gia đình đã nhận nuôi cô. Cái ngày cô bỏ đi, cô đau lắm chứ!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7 năm trước
Thiên Bình bước ra khỏi biệt thự của Lãnh gia đúng lúc trời đổ mưa. Cô cứ thế sải bước dưới cơn mưa mát lạnh, cảm giác như nó đang thương hại cô, khóc thay cho vị tiểu cô nương này. Quần áo ướt nhẹp, bụng dạ liên tục phát tín hiệu, cô chợt nhớ ra mình không có một xu dính túi. Vác cái xác khô ngồi lên cái ghế đá gần đó, mặc cho nhưng hạt mưa nặng trĩu cứ thế lăn từ khuôn mặt thanh tú xuống người. Đôi tay lạnh buốt khẽ cử động đưa lên bao bọc xung quanh người, ôm chặt. Nhưng giọt nước mắt bắt đầu lăn. Nóng hổi!! Đó là cảm giác cô nhận được từ những giọt nước mắt của mình. Mặn chát!! Mùi vị của nước mắt mới thật đúng với hoàn cảnh hiện tại của cô.
Mí mắt nặng trĩu, cơ thể mệt mỏi, đói lả.
Cô ngất đi.
_____________________
" A!! Ba ơi, chị ấy tỉnh rồi ba!!
Tiếng nói trong trẻo cất lên.
Trước mắt tôi là một thiếu nữ xinh đẹp. Khuôn mắt trái xoan trắng hồng, gò má cao, phúng phính. Đôi môi nhỏ như hoa anh đào, đỏ không son phấn, mọng nước như một quả cherry. Mũi cao nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, trong veo như hạt nước, không vướng bụi bẩn. Lông mi vừa cong, vừa dày lại dài nữa. Lông mày lá liễu toát lên sự sắc sảo. Vầng trán cao lộ rõ vẻ thông minh nhưng cũng không kém phần bướng bỉnh. Nói chung là ngũ quan tinh tế, khuôn mắt non choẹt và da trắng mịn.
" Cô là..."
Tôi khẽ mở miệng.
" A!! Xin lỗi, thật thất lễ quá. Em là Âu Dương Ngọc Anh."
" Chào Âu Dương Ngọc Anh! Tôi là Lãnh Băng Thiên Bình."
" Lãnh Băng Thiên Bình...tên chị nghe quen quá.... A!! Chị là nhị tiểu thư của Lãnh gia phải không!?? "
" Phải. Cô có thể gọi tôi là Thiên Bình."
" Mà kể ra chị cũng lạ thật!! Lãnh gia có biệt thự to đùng như thế mà chị lại còn ra ngồi ghế đá dưới mưa để rồi ngất xỉu. May cho chị là có bố em đi quá mới mang chị về chứ không thì mai báo nó lại đưa tin nhị tiểu thư Lãnh gia qua đời mất thôi!!"
" Tôi đã không còn là người của Lãnh gia nữa rồi. LÃNH HÀN MA KẾT ĐÃ TỪ TÔI!!!"
Tôi tức giận gằn lên từng chữ.
" TỪ CHỊ SAO??? Sao lại có thể như thế được!!? Thế giờ chị định ở đâu??"
Ngọc Anh ngạc nhiên.
"Ừm.... Tôi cũng không biết nữa!"
" Hay chị ở nhà em đi!! Nhà em khá nghèo nên cũng không rộng như biệt thự Lãnh gia được."
Cô bé hồn nhiên nói
" Cảm ơn cô đã cho tôi ở nhờ!! Tôi có thể gọi cô là Ngọc Nhi được chứ??"
" Tất nhiên rồi!! Mà chị bỏ cái kiểu xưng hô tôi-cô đi!! Nghe xa lạ lắm. Em rất muốn có một người chị gái! Chị có thể làm chị gái em không??"
" Được chứ Ngọc Nhi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top