CHƯƠNG 8:

Chương 8: LÀ AI?(1)


   Tiếp theo đó các thực tập sinh nước ngoài sẽ biểu diễn xen kẽ với các thực tập sinh Trung Quốc và những thực tập sinh ngoại quốc ấy dù tiếng Trung còn chưa tốt nhưng họ không hề kém cạnh, tạo ra sức cạnh tranh vô cùng lớn vì họ vừa có nhan sắc vừa có tại và họ mới mẻ với thị trường trong nước. Chính vì thế những người biểu diễn sau không ít thì nhiều cũng sẽ áp lực hơn.
Đặc biệt là màn biểu diễn của Warps Up, hai đại thần dancer cùng hợp lực trên một sàn diễn, không chỉ vũ đạo đỉnh cao mà vocal của họ cũng không thể nào tìm ra khuyết điểm. Màn nhảy free style của Santa quá đã mắt khiến mọi người đều muốn cậu nhảy thêm bài nữa. Kể cả Hồ Diệp Thao đang không tập trung cho lắm cũng vực lại tinh thần mà ra sức cổ vũ, không chỉ Hồ Diệp Thao mà 90 người còn lại đều phải thán phục. Cho nên Santa đã nhảy free style hai lần liên tiếp, mỗi một động tác đều rất có lực nhưng lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Santa bị kiệt sức và ngất đi sau khi rời khỏi sân khấu làm mọi người vô cùng lo lắng, đặc biệt là Rikimaru khóc suýt chút nữa rớt luôn cặp len.


   Cũng chính vì sự cố ấy mà mọi người phải kết thúc buổi quay sớm.

   Nhóm Hồ Diệp Thao quay trở về phòng KTX tạm thời nghỉ ngơi, lúc này cũng đã là 6h tối rồi, họ đã quay hơn sáu tiếng, ai nấy đều vô cùng mệt mỏi và đói bụng.

  "Mấy anh chị Staff nói 30p nữa mới có cơm cơ!". Cam Vọng Tinh đói muốn xỉu luôn người ta đang tuổi ăn tuổi lớn lại mà ai lại để đói như vậy cơ chứ . Cam Vọng Tinh đỡ cái bụng ngồi ghé bên giường Hồ Diệp Thao. Tại vì lịch quay kết thúc sớm hơn dự kiến cho nên bữa tối cho các thực tập sinh vẫn chưa chuẩn bị xong bọn họ đành phải chịu đựng cơn đói trong một lúc vậy.

  "Cái gì cơ 30p nữa á? Lâu quá đi mất!". Chính Hồ Diệp Thao cũng đang rất đói, cậu với Cam Vọng Tinh cùng tuổi suy ra thì cũng cùng trung tâm trạng, với cả không biết bao giờ mình sẽ lên diễn cho nên bữa trưa cậu đâu có dám ăn nhiều phải giữ dáng thì lên sân khấu mới đẹp được . Thôi đành ngậm ngùi, Hồ Diệp Thao đỡ cái bụng ngồi ghé lên giường của mình.

   Hình ảnh hai đứa nhỏ bơ phờ đờ đẫn, mắt vô hồn vì đói đập ngay vào mắt Tỉnh Lung mới từ đâu quay về. Chẳng cần khám cũng biết bệnh, Tỉnh Lung quá hiểu hai con người này. "Thần y" Tỉnh lôi từ vali ra một túi đồ bự chà bá, đổ hết đồ trong túi xuống trước mắt hai kẻ kia. Nào là bánh ngọt, bánh quy, mỳ gói...thậm trí là cả bún ốc, snack, nước ngọt...vân vân và mây mây. Hai kẻ đói nhìn những thứ này bây giờ khác nào được uống nước giữa sa mạc, hai mắt phát sáng lao đến chỗ đồ ăn như một tia chớp xoẹt ngang!

  "Lung ma ma vạn tuế!!"

  Sau khi đồng lòng hô to khẩu hiệu, hai thanh niên đang tuổi lớn của Lung ma ma liền lao đến chỗ đồ ăn những tưởng là đã được ăn ngay.

  Nhưng mà đã là Lung ma ma mà không phải Lung ca ca, mama thì không cho trẻ ăn quá nhiều đồ trước bữa tối. Tỉnh Lung vỗ mạnh hai cái vuốt quỷ, rồi lấy hai cái bánh gạo đưa cho mỗi đứa một cái:"Ăn ít thôi, đây không phải bữa chính!"

   "Nhưng em đói lắm...". Có một trái Cam rất không "cam" chịu.!!!

   "Đúng vậy!!". Có một trái Đào muốn ăn bánh kem.

   Nhưng Tỉnh Lung vẫn bỏ qua sự "đáng thương" của hai thứ "quả" này kiên quyết chỉ cho hai cái bánh gạo, những thứ khác lại bị gói lại vào túi cất vào vali đóng khoá mật khẩu! Vậy thì ban đầu đổ hết ra chi má?

   Đang rất bất mãn với Tỉnh Lung thì thấy Trương Hân Nghiêu từ cửa đi vào nói lời như ban thánh chỉ:"Đi ăn thôi, có cơm rồi...ơ hai đứa kia làm sao đấy?"

   Vừa nghe thấy hai từ "có cơm" hai dũng sỹ của chúng ta liền bỏ bánh gạo đồng lòng hướng ra cửa nhưng chưa bước được vài bước đã bị Tỉnh Lung quát:" Hai đứa quay lại.!"

   Đôi chân dũng sỹ lại chập chừng nhưng vẫn không quay đầu. Không cho ăn nhiều nhưng đã cho là phải ăn, chứ đâu ra cái kiểu đứng núi này trông núi nọ, thấy mối to hơn là bỏ mối cũ! Chắc Tỉnh Lung kí đầu hai đứa này quá!

   " Tôi nói! QUAY LẠI!"

   Hai dũng sỹ vội "quay xe" cầm lại bánh gạo rồi lại quay đi vừa đi vừa ăn mà đầu không dám ngẩng. Ngay cả phú ông Trương Hân Nghiêu ở cửa cũng không dám hé câu nào, quay đầu đi ra luôn.

   Đang đi nửa đường đột Nhiên Hồ Diệp Thao vội vàng dừng lại, bánh gạo cũng không nhai nữa đẩy qua cho Cam Vọng Tinh.

   "Khoan đã, Hân ca!"

   "Có chuyện gì vậy?". Trương Hân Nghiêu khó hiểu.

  "Những người khác đều ăn trước khi tắm sao?". Hồ Diệp Thao hỏi.

   "Hình như là vậy, anh thấy mọi người đều ăn trước vì chương trình sẽ quay lại cảnh này cho nên bọn họ đều tập trung ở nhà ăn rồi. Em đi lấy quần áo đi để anh đi cùng."

   Hồ Diệp Thao đang định đồng ý nhưng lại không muốn mỗi lần đi tắm lại phải có người đi cùng, dù gì cậu cũng đã là một người trưởng thành rồi đâu thể cứ vì một chuyện mà mãi làm phiền người khác được. Nếu chương trình có quay cảnh này thì cũng không nên để họ mất đi cơ hội lên hình.

   "Thôi anh với Cam Vọng Tinh đi ăn trước đi, em đi một mình được rồi."

   "Có được không hay để mình đi cùng"

   "Ay da, thật sự không sao, ở đây nhiều người như vậy sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa cũng đến lúc phải vượt qua rồi, có gì khó khăn đâu chứ, Lung ca làm được thì em cũng làm được. Nên yên tâm đi, hai người cứ đi ăn trước, nhớ lấy phần cơm về cho em". Hô Diệp Thao nói rồi đẩy hai người họ về phía nhà ăn còn mình quay lại phòng lấy quần áo.

   Tỉnh Lung đã rời phòng đi đâu mất chỉ còn Hồ Diệp Thao đang lục lọi vali lấy quần áo rồi nhanh chân đi đến nhà tắm. Cứ coi như đây là một thói quen, không tắm trước giờ cơm thì không chịu nổi đi.


   Lúc ăn Trương Hân Nghiêu và Cam Vọng Tinh vẫn chưa thể yên tâm để Hồ Diệp Thao đi tắm một mình.

   "Thao Thao có sao không nhỉ?". Cam Vọng Tinh sốt ruột, động tác ăn nhanh hơn mấy lần." Thôi để em đi xem Thao Thao."

  Trương Hân Nghiêu ngăn lại Cam Vọng Tinh:"Thôi đừng, rồi em ấy cũng phải vượt qua thôi, có lẽ Hồ Diệp Thao mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ!"

   "Hey~, anh nói cũng đúng nhưng mà...."

   Đang nói chuyện thì Tỉnh Lung bây giờ mới xuất hiện, hớn hở đi đến. Trương Hân Nghiêu kéo ghế bên cạnh mình ra ngoài để Tỉnh Lung ngồi xuống. Nhận lấy phần cơm từ Trương Hân Nghiêu Tỉnh Lung vừa hỏi: "Hồ Diệp Thao đâu?"

   Tay Trương Hân Nghiêu hơi khựng lại, Tỉnh Lung cảm thấy có gì đó bất ổn, nụ cười ban nãy lập tức biến mất.

   "Sao cả hai người lại đi ăn cùng nhau?Hai người để Hồ Diệp Thao đi tắm một mình!!!?"

   Sự im lặng đến từ hai người còn lại khiến Tỉnh Lung trở nên tức giận đứng bật dậy khiến cái ghế ngã ngửa ra sau, rầm một tiếng thu hút không ít ánh nhìn tò mò từ các thực tập sinh khác cùng một anh camera man đang lia camera đến.Cam Vọng Tinh cũng vội vàng đứng lên, Trương Hân Nghiêu nhanh chóng túm chặt tay Tỉnh Lung lại, giả vờ như bọn họ chỉ đùa giỡn rồi kéo Tỉnh Lung ra chỗ khác:"Tỉnh Lung! Nghe anh nói...."

   Tỉnh Lung dãy không khỏi tay Trương Hân Nghiêu liền tức giận nhìn anh:"Anh đã biết ch... sao còn để nó đi một mình!"

   Trương Hân Nghiêu nắm lấy hai vai Tỉnh Lung khiến anh nhìn vào mắt mình"Là cậu ấy không muốn bọn anh theo, là cậu ấy muốn vượt qua để giống như em, trở lại cuộc sống bình thường!"

  "Giống như em? Làm sao mà giống được chứ!''

   Dù nói thế nào Tỉnh Lung vẫn không thể yên tâm cho được, anh đẩy Trương Hân Nghiêu ra quay người đi về phía khu nhà tắm dành cho thực tập sinh.

——

   Đã lâu rồi Hồ Diệp Thao mới đi tắm một mình, lại còn là ở nơi tập thể chứ. Có những quá khứ mà cậu không thể nào quên nó đi được, nó ám ảnh thường trực kể cả trong mơ. Mỗi lần nhớ đến nó, trái tim và thân thể cậu đều không thể chịu nổi mà lại không thể quên. Cho nên chỉ có nhìn vào nó, chấp nhận nó và vượt qua nó thì những nỗi đau kia mới có thể biến mất.

 
   Hồ Diệp Thao bước vào khu nhà tắm. Đúng là mọi người đều ăn cơm trước cho nên ở đây trống không, Hồ Diệp Thao âm thầm thở ra một hơi. Ở đây dù buồng tắm có chia ngăn nhưng cũng không có gì che chắn kín đáo ngoài một mảnh rèm có che cũng như không. Hồ Diệp Thao tự an ủi tằng đây chỉ là tạm thời, sau khi chia ktx chính thức mình sẽ có phòng tắm riêng.

   Cậu bước vào một buồng tắm, kéo rèm che lại, cởi quần áo rồi vặn vòi sen, bọt sữa tắm cuốn quanh cơ thể rồi lại bị nước cuốn trôi dậy lên một hương đào thơm dịu.

 
   Tiếng nước vô tình át đi tiếng bước chân xa lạ lại gần nhưng Hồ Diệp Thao vẫn luôn dỏng tai nghe ngóng, cả người cảnh giác đã phát hiện ra bất thường. Cậu vội xô mình vào góc buồng, tay ôm trước ngực sợ hãi nhìn chằm chằm vào khoảng trống lộ ra sau chân rèm. Một bóng người đổ xuống nền nhà mà cái bóng đấy càng ngày càng gần giống như sắp sửa tiến vào buồng tắm này.

   Hồ Diệp Thao vội tắt nước, mặc áo của mình vào kệ cho nước trên tóc dài làm ướt hết áo, chiếc quần lót vừa mới xỏ vào, tiếng rèm che bị kéo ra liền vang lên cái "xoạt~".

   "Áaaa!!!!"

   "ÁAAA!! AI! AI VẬY?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei