CHƯƠNG 3:
Chương 3: BẠN CÙNG PHÒNG (1)
Khi Lý Tình rời đi bốn người tụ lại nói chuyện rất chi rôm rả. Tào Tả là người khá trầm mặc, phong thái trưởng thành trong khi đó Trương Chương và Lưu Nghiêm Đông Quý lại hoạt bát. Oscar là người hướng ngoại luôn muốn kết giao bạn bè cho nên bọn họ trao đổi tương đối vui vẻ.
Trương Chương nhìn Oscar cười cười :"Lúc trước nhìn ảnh của anh em nghĩ anh kiểu cool cool, lạnh lùng chuẩn chất rapper cơ."
"Đúng vậy đó anh." Đông Quý cũng hùa theo.
"Thì anh cũng lạnh lùng cool ngầu các thứ đó man".
Oscar ha hả đùa theo, ngoại hình của anh đúng là sẽ mang lại cho người khác cảm giác lạnh lùng xa cách nhưng thật ra anh lại là một người ấm áp lương thiện.
"Chúng ta nghĩ xem nên đặt tên nhóm là gì? Anh nghĩ sao Tào Tả?"
"Um, lần này nhóm chúng ta nằm trong kế hoạch Shiny Season anh nghĩ tên team cũng nên nhắc đến."
"A vậy shiny trainees thì sao ta?"
" Ơ nghe hay đấy chứ! Vần phết!"
" Nhưng anh thấy chưa đủ ấn tượng... mọi nghĩ sao về "Super Shiny trainees". Chà những thực tâm sinh tài năng!"
"Hahaha"
Cuối cùng bọn họ cùng đồng ý lấy tên team là "Super Shiny trainees". Vì buổi đầu tiên gặp mặt nên họ quyết định đi ăn trưa cùng nhau rồi cùng trở về công ty tập luyện với HLV Lý Tình sắp xếp.
Cả nhóm cùng nói cười đi tới thang máy đột nhiên Oscar nhìn thấy một cái đầu rất quen. Tóc đen dài khoảng ngang vai! Chẳng lẽ là bạn cùng phòng của mình. Người nọ hình như đang tập nhảy trong phòng tập, cửa để hé nên Oscar tò mò nhìn vào, dù sao ban sáng người nọ cũng mua bánh ngọt cho anh nên anh muốn đến chào hỏi chút. Đã là bạn cùng phòng rồi mà chưa biết tên nhau cũng chưa nói với nhau được câu nào thì kể ra cũng kỳ. Oscar đẩy cửa vào thật sự thấy người kia đang nhảy, người nọ buộc áo qua eo thân hình mềm mại uyển chuyển trên nền nhạc và dường như mái tóc dài cũng đang nhảy múa, động tác nhảy trong nhu có cương vừa dẻo dai vừa có lực,quan trọng là eo người này rất nhỏ trông rất xinh đẹp nó uốn một lần liền vô tình cuốn lấy ánh nhìn của Oscar khiến anh mở cửa được một nửa liền khựng lại không thốt lên lời.
"Sao con trai mà eo nhỏ quá vậy!?"
"Oscar anh đâu rồi!". Tiếng gọi của Đông Quý khiến Oscar giật mình vội vàng đóng cửa cái sầm rồi quay người chạy đi.
"Oscar anh chạy đi đâu vậy, thang máy bên này!"
"Đúng vậy tại sao mình phải chạy nhỉ?!?"
Nghĩ vậy Oscar liền dừng lại, quay đầu đi về phía Đông Quý cười sượng:"Ha ha, anh nhầm anh nhầm ý mà, ha ha."
"Hả?"
"Anh ấy mới đến nên chưa thông thạo đường đi nên nhầm chút thôi mà." Trương Chương ngây ngô lên tiếng giải vây cho Oscar, nghe vậy Đông Quý cũng không suy nghĩ nhiều khoác vai kéo Oscar đi về phía thang máy.
"Oscar lâu rồi chưa về nước anh nghĩ chúng ta nên ăn món truyền thống hôm nay được không?". Tào Tả vui vẻ hướng mọi người đề nghị.
Trương Chương kịch liệt hưởng ứng, phấn khích muốn nhảy lên:"Em biết có một nhà hàng X mới mở chuyên phục vụ các món chuẩn vị truyền thống, siêu ngon luôn đó!"
"Thật á, sao tớ không biết vậy!"
"Vậy chúng ta đến đó ăn , thấy sao Oscar?"
Vị nào đó đang rất mất tập trung cho nên hoàn toàn không nghe thấy mọi người ban nãy nói gì. Mà ba người còn lại đợi mãi không thấy Oscar trả lời liền quay lại thấy anh đang ngẩn ngơ tựa vào tường thang máy. Tào Tả vỗ lên vai Oscar một cái lúc này anh mới hoàn hồn:"Trời nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?"
"A...không em có nghĩ gì đâu? Thang máy đến nơi rồi chúng ta đi ăn thôi!"
Một Oscar như vậy khiến ba người còn lại cảm thấy khó hiểu nhưng họ cũng không suy nghĩ nhiều.
Họ không nghĩ nhiều đương nhiên Oscar cũng không nghĩ nhiều anh chỉ nghĩ về hình ảnh ban nãy thôi à. Trời ạ, Oscar hoàn toàn không thể lập tức xoá bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu!!!! Đến tận buổi tối sau khi trở lại KTX đầu óc Oscar vẫn nâng nâng một cách khó hiểu. Người bạn cùng phòng của anh vẫn chưa về sao? Hôm nay Oscar hạ quyết tâm phải đợi cho đến khi người kia về thì thôi. Sau khi tắm rửa xong Oscar nhìn về phía giường bên kia, chăn gối luôn gọn gàng , phía tủ đầu giường lại không hề có giấu hiệu sử dụng giống như chỉ có một mình anh ở trong phòng này thôi vậy. Sự hiện diện của người nọ được thể hiện rõ nhất có lẽ là trong phòng tắm, sữa tắm hay dầu gội đều là mùi đào, một chiếc bàn trải và cốc sứ nằm ngay ngắn bên bồn rửa mặt, vài cái khăn gấp gọn trên kệ tủ. Thật sự khiến Oscar thấy mình giống như kẻ cô đơn một mình.
Anh thở dài quay trở về nằm vật trên giường, thật là chán quá đi. Không biết cha mẹ giờ này đang làm gì, nghĩ nghĩ anh liền gọi điện thoại cho mẹ, anh không dám gọi cho cha nhưng lại rất nhớ họ cho nên anh chủ có thể gọi cho mẹ.
"Alo mẹ!"
"Alo, Hùng Hùng à, sao bây giờ con mới gọi điện cho mẹ, cái thằng con bất hiếu này,hức, mày có biết mẹ lo cho mày lắm không?". Vương phu nhân ở đầu giây bên kia kìm nén không khỏi xúc động hỏi han anh liên tục, nào là chuyện ăn uống ngủ nghỉ.
"Mẹ à con ở bên này rất ổn, đã quen được bạn mới , mọi thứ đều thuận lợi!"
Dù Oscar có nói an ủi mẹ thế nào thì bà cũng không thể yên lòng cho được, lời nói luôn không giấu được nỗi bất an. Bà như vậy khiến Oscar rất đau lòng nhưng lại không thể hiện ra vì anh sợ bà càng lo lắng thêm nên cả buổi chỉ nghe bà nói cho đến tận khuya, Vương phu nhân nhắc anh nghỉ ngơi anh mới tạm biệt bà. Nói chuyện với mẹ làm lòng anh cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, thoắt cái đồng hồ đã chỉ 12h nhưng cánh cửa phòng thuỷ chung yên ắng.
"Cậu ta sao vẫn chưa về chứ?"
Oscar buồn bực nằm trên giường chờ đợi nhưng nửa tiếng, một tiếng nữa trôi qua mà vẫn không thấy động tĩnh gì, cơn buồn ngủ hoàn toàn đánh gục Oscar, anh đã có một ngày tập luyện khá mệt mỏi cho nên hiện tại anh không thể chống đỡ thêm cứ như vậy mà ngủ một mạch đến sáng.
Đến tận lúc Oscar tỉnh lại mới phát hiện người kia cản bản tối qua không có trở về, trong lòng anh cũng hơi thất vọng một chút. Trên danh tiếng là bạn cùng phòng mà tên người ta anh cũng chưa biết đến cả mặt cũng chưa nhìn, chỉ mới được thấy mái tóc dài kia thôi.
Oscar đi ngang qua bàn lại ngoài ý muốn thấy một hộp bánh ngọt trên bàn, cùng một loại bánh cùng một kiểu hộp. Ây da, chẳng phải không về sao? Đây sẽ không phải là mua cho mình chứ!? Chắc hẳn là vậy rồi, ở đây chỉ có mình anh, cậu ấy không ăn mà để đây hẳn là cho mình rồi. Thế là Oscar vui vẻ nhận lấy "món quà" ngọt ngào này, cũng không quên để lại một tờ giấy nhắn thay lời cảm ơn.
"Cảm ơn nhiều nhé, bánh ngon lắm!^^"
Người bạn cùng phòng của Oscar đã luyện nhảy ở phòng tập tới gần sáng mới về, cậu đi ngang qua cửa tiệm 24/7 mua cho mình một chiếc bánh ngọt yêu thích rồi trở về KTX muốn nghỉ ngơi, tắm rửa một chút trước khi lớp học buổi sáng bắt đầu. Trở về phòng KTX cậu hơi giật mình khi thấy Oscar đang ngủ, đến bây giờ cậu vẫn chưa quen lắm cảm giác có một người nữa ở trong phòng của mình. Bước chân vô thức nhẹ nhàng hơn như không muốn quấy rầy đến giấc ngủ của người nọ vừa muốn nhìn xem người này bèo gầy vuông tròn ra sao. Cậu đặt bánh mới mua lên bàn định bụng sau khi tắm xong sẽ ăn, đôi chân nhỏ nhẹ nhàng tiến đến bên giường nhưng đột nhiên điện thoại cậu lại vang lên âm báo tin nhắn có tin nhắn *ting ting*. Người nọ ở trên giường trở mình một cái rồi lại chìm vào giấc ngủ khiến cậu giật mình đứng bất động một lúc , cậu vội vằng nắm chặt điện thoại đi ra khỏi phòng. Là chị cậu nhắn kêu cậu ngay lập tức trở về nhà có chuyện gấp! Vừa đọc xong tin ấy cậu vội vàng quay người ra ngoài, lập tức trở về nhà. Nhưng chưa đầy 2 tiếng phút sau cậu lại bực tức trở về! Tại sao người nhà có thể gọi cậu về lúc 5h sáng chủ để bắt cậu đi xem mắt chứ? Đã vậy khi về đến KTX thì bánh của mình cũng mất luôn, kẻ cắp còn mặt dày để lại giấy cảm ơn, đúng là tức chết tôi rồi mà!!! Ai nói mua cho cậu một lần thì lần sau cũng là mua cho cậu chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top