CHƯƠNG 27:

CHƯƠNG 27: "CHUANG-TO GATHER"(4)

Kế hoạch của Oscar cũng coi như thành công được 80% khi đã khiến Hồ Diệp Thao tắm ở phong mình như vậy em ấy sẽ không phải đợi đến trời khuya rồi mới đi tắm, rất hại cho sức khỏe của em ấy. 20% coi như là thất bại vì ban đầu Oscar vốn chỉ muốn anh và Hồ Diệp Thao cùng nhau tập thôi chứ không phải kéo thêm một, hai, ba, bốn, năm "người ngoài cuộc" kia vào! Nhưng không sao ít nhất thì mình cũng có thêm nhiều cơ hội ở gần em ấy, bên cạnh con người dịu dàng như em ấy mình có cảm giác vô cùng thoải mái...

 "Động tác đó không phải làm như vậy, cậu dứt khoát lên một chút xem nào!"

 "Không được, làm lại, làm lại, tất cả làm lại!" 

 "Tôi nói cậu có nhảy được không vậy Lưu Chương!"

  Đúng vậy, vô cùng "thoải mái" lúc mà em ấy không nói gì cả! Tất cả đều bị em ấy mắng không ngẩng được đầu lên nhất là ba người Cam Vọng Tinh, AK-Lưu Chương và Vu Dương nhưng nói đi cũng phải nói lại ba tên đó đáng bị mắng, nhảy thôi cũng không thành hồn chứ đừng nói là vừa hát vừa nhảy, chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là phải kiểm tra rồi mà ba con "sâu" kia vẫn chưa làm gì lên hồn. 

 "Tất cả nhảy lại lần nữa, lần này ghép nhạc luôn. Nhớ là phải phân bổ sức cho cả bài nếu không đến cuối sẽ rất khó coi! Được rồi, 1 2 3..bắt đầu!"

 Sau khi nhạc tắt Hồ Diệp Thao ánh mắt mệt mỏi đi đến bên cạnh Cam Vọng Tinh chỉ lại chi tiết cho cậu chỗ nhảy chưa đúng.

 "Cậu thuộc bài rồi nhưng nhảy chưa có lực nên nhìn rất lung tung, đây qua đây...động tác này nâng tay cao chút, đúng rồi,...còn động tác này..."

 Oscar nhìn Hồ Diệp Thao tự tay chỉnh lại tư thế động tác cho Cam Vọng Tinh trong lòng nổi lên cảm giác lạ lẫm, cảm thấy như nhìn thấy một khía cạnh khác của cậu, một Hồ Diệp Thao dù mệt mỏi nhưng vẫn chuyên nghiệp, nhìn cậu nghiêm túc như vậy thật sự có sức hút riêng!

 "Đến động tác cúi người này mọi người làm lại một lần đi, làm chậm thôi."

 Mọi người cùng nhau từ từ thực hiện động tác theo tiếng đếm của Hồ Diệp Thao, còn cậu chăm chú nhìn vào gương quan sát mọi người, đột nhiên cậu nói:"Dừng!"

 Hồ Diệp Thao đi đến bên cạnh Oscar đưa tay chạm lên lưng anh nhẹ ấn xuống.

 "Chỗ này anh thấp người xuống một chút, chút nữa, đúng rồi."

 Oscar từ từ cúi người xuống, mũi gần như chạm tới tóc Hồ Diệp Thao, có vài sợi tóc rối vướng vào mũi anh khiến cả người anh nhộn nhạo, đến khi cậu rời đi rồi Oscar mới khịt khịt mũi mấy cái cho đỡ ngứa.

 Hồ Diệp Thao lại đi đến chỗ Cam Vọng Tinh, đá vào chân cậu ta một cái:

 "Nói bao nhiêu lần rồi, chân để chỗ nào!"

 "Á, sao cậu đá mình! Cậu nhẹ nhàng với mình một tý thì chết à, chúng ta quen nhau bao lâu rồi mà cậu đối xử với tớ còn không bằng một người mới quen chứ? Tớ nhảy sai thì nhắc là được rồi mắc gì đá người!"

 "Ai mà tớ không thế, đừng biện minh cho sự dốt nát của mình!"

 Thật không phục, Hồ Diệp Thao cậu tưởng tôi đây không nhìn ra sao, rõ ràng ban nãy còn nhẹ nhàng tận tình chỉ cho Oscar mà quay qua mình liền trở lên đanh đá như vậy! Cam Vọng Tinh không phục chỉ tay vạch trần!

 "Anh ấy! Không phải cậu mới quen anh ấy được mấy tuần sao, sao lại đối xử nhẹ nhàng với anh ấy thế mà với tớ cậu lại vừa đánh vừa quát tớ?"

 Một câu này thốt lên như tiếng sấm oan trái xoẹt ngang, nhất thời không gian trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Cam Vọng Tinh một tay chỉ thẳng Oscar, khuôn mặt ấm ức, đôi mắt như ngấn lệ, biểu cảm phi thường đau khổ, đau khổ một cách quá lố. Tình cảnh này chẳng khác nào nam phụ ngôn tình đến chất vấn nam chính và nữ chính "tại sao lại là hắn ta, rõ ràng là tôi đến trước nhưng em lại chọn nó!". Loại đau khổ của nam 8 này làm sao đủ để lay động "nữ chính", trong lòng người ta đã có lựa chọn rõ ràng rồi, hà cớ phải tự làm khổ mình như vậy!

 Hồ Diệp Thao nhìn Oscar rồi lại nhìn Cam Vọng Tinh vô cùng chính trực mà nói:

 "Anh ấy nào có mắc lỗi nhiều như cậu, cậu nhìn người ta hạng mấy, còn cậu hạng mấy! Từ đầu tới giờ cậu nhảy sai hát sai bao nhiêu lần, còn người ta đã sai cái gì bao giờ chưa! Không tự coi lại mình đi, toàn làm trò tào lao."

 Biết mình đuối lý Cam Vọng Tinh chỉ có thể ôm trái tim rỉ máu đi về với vòng tay vỗ về của "ba má" mà thôi. 

 "Lung ca, Hân ca hai người mau nhìn cậu ấy mắng em kìa huhuTT"

Nhìn Hồ Diệp Thao sắp sửa cho Cam Vọng Tinh một trận lòng Oscar tự nhiên thấy hả hê, đây chính là cảm giác vui sướng khi thấy người gặp nạn sao? Là em ấy vừa khen mình sao?


 Đến gần 8 giờ tối cả đám mới được Hồ Diệp Thao thả đi, tất cả rã rời đi đến nhà ăn, bụng đã sớm kêu to như trống, chỉ có Oscar không đi cùng bọn họ.

 "Oscar cậu không đi ăn luôn sao?". AK thấy Oscar chuẩn bị đi về hướng khác liền chạy tới hỏi.

 "Ừm, tôi muốn đi tắm trước , các cậu đi ăn trước đi."

 "À, quên mất cậu có bệnh sạch sẽ, thôi được rồi cứ đi đi, anh đây sẽ giữ cho cậu một phần ăn ngon nghẻ."

 "Vậy cảm ơn trước nhé!"

 Khi AK chuẩn bị rời đi cùng đám Tỉnh Lung lại nghe thấy được Oscar hỏi Hồ Diệp Thao : "Em có muốn tắm luôn giờ không thì đi cùng anh luôn đi?"

 "Được thôi."

 Lời vừa dứt bốn cặp mặt ngạc nhiên từ cửa đột ngột quay ngoắt lại nhìn bọn họ, Tỉnh Lung vô chưa biết chuyện gì liền nhăn mày khó hiểu: "Anh vừa nghe thấy cái gì đấy Hồ Diệp Thao?"

 "Hai người tắm cùng á!"

 "Cam Vọng Tinh đừng có mà cắt gọt câu từ của người khác! Em tới phòng Oscar tắm, chỗ đó có phòng riêng không cần phải chen chúc với mấy người làm gì, mọi người cứ đi ăn trước đi, em sẽ ăn sau. Vậy nha!"

 Hai người Oscar và Hồ Diệp Thao sóng vai cùng rời đi.

 Cam Vọng Tinh:" Ai thèm cắt câu từ chứ, tại anh ta nói dễ gây hiểu lầm thôi!"

 "Thao Thao nhà mình thân quen với cái thằng này từ bao giờ thế?"

 "Tỉnh Lung, đừng có gọi người ta là thằng. Như vậy không phải cũng tốt sao!"

 Trương Hân Nghiêu cố gắng xoa dịu bộ lông đang xù lên của Tỉnh Lung.

 "Tốt cái gì mà tốt, nhỡ như..."

 "Không sao đâu, Thao Thao có thể tự lo được mà, đi ăn thôi!"

 Vừa nói Trương Hân Nghiêu vừa vòng một tay qua vai Tỉnh Lung tiện thể véo nhẹ bên má của anh, một loạt động tác vô cùng tự nhiên mà diễn ra. Tỉnh Lung cũng không nói thêm gì nữa, quay người cùng Trương Hân Nghiêu đi đến nhà ăn.

 Cam Vọng Tinh thấy hai người họ lại trở lại hòa hợp liền hớn hở chạy lên khoác vai hai người, tưng tửng nói:

 "Những ngày tháng ngột ngạt đã kết thúc rồi!"

 "Hử?"

 "Hai người nào có biết, hai người giận nhau vì chuyện gì thì em không biết nhưng hai người không nói chuyện cũng không nhìn mặt nhau bao nhiêu ngày khiến em vô cùng lo lắng, rồi nhiều khi kẹt giữa hai người im lặng cảm giác vô cùng ngột ngạt. Thao Thao suốt ngày bận bịu ở phòng tập, nhiều khi còn chẳng thấy bóng, một mình em ở trốn này vô cùng cô đơn đấy!"

 Nghe những lời này của Cam Vọng Tinh, Tỉnh Lung đích thực là không đành lòng, đưa tay xoa xoa đầu cậu. Cam Vọng Tinh mỉm cười:

 "Nhưng cũng không sao, bạn bè đôi khi cãi nhau cũng tốt, làm hòa rồi tình cảm càng thêm gắn bó, sẽ càng thêm hiểu đối phương, sau này chung sống sẽ hòa thuận hơn, cuộc sống không có lục đục nội bộ trở thành một gia đình hạnh phúc. Không phải rất tốt sao?"

 "Sao vậy, em nói không đúng sao, sao không ai nói gì hết trơn vậy!"

 Trương Hân Nghiêu cười một nụ cười rất đẹp, ấn đầu Cam Vọng Tinh xuống khiến cả người cậu chúi về phía trước, tạo một khoảng trống vừa vặn kéo Tỉnh Lung lại nhanh như chớp hôn lên má anh một cái rồi rời đi, tỏ ra như chuyện gì mình cũng chưa từng làm. Tỉnh Lung hoảng hốt muốn đẩy Trương Hân Nghiêu ra nhưng lại bị anh giữ chặt lấy vai, Tỉnh Lung chỉ có thể lo sợ ngó ngang ngó dọc xem có ai nhìn thấy hay không. Cam Vọng Tinh bị dúi lên phía trước chắc không nhìn thấy rồi, chỉ có hai người Vu Dương và AK đi phía trước nghe thấy tiếng la của Cam Vọng Tinh liền quay lại là không biết có nhìn thấy hay không. Tỉnh Lung hơi tức giận cho Trương Hân Nghiêu một củi trỏ ngay bụng, Trương Hân Nghiêu điên rồi hay sao? Có biết mình đang ở đâu không mà làm thế!

 "Anh làm cái gì vậy! Nhỡ có người nhìn thấy thì sao?"

 "Chỉ có em thấy thôi. Sao em lại đánh anh, chúng ta phải chung sống hòa thuận chứ."

 Những lời này đều là Trương Hân Nghiêu ghé vào tai Tỉnh Lung mà nói, giọng nói vừa trầm vừa ấm vừa như làm nũng khiến tim Tỉnh Lung rung lên liên hồi, nhất thời cả cơ thể đều đình công không thể phản ứng được gì.

 Cam Vọng Tinh tự nhiên vô duyên vô cớ bị đẩy rất bất mãn mà chất vấn Trương Hân Nghiêu.

 "Sao anh đẩy em?"

 "Chú cứ bám lên người anh, vướng víu không chịu được chứ sao."

  "Có thế thôi mà anh ấn đầu em thế à? Lung ca anh mau quản anh ấy đi!"

 "Hả..?"

 "Anh mau quản anh ấy đi, ảnh đẩy đầu em!"

 "À..ừ..!"

 "Sao anh thờ ơ quá vậy. Bây giờ cả anh cũng không quan tâm em nữa rôi. Các người đều là đồ tồi!"

 Cả đám cứ bị Cam Vọng Tinh ồn ào như vậy cho đến tận khi ăn xong cậu ta vẫn còn chưa mè nheo xong....


 Sau khi rời khỏi phòng tập Oscar cùng Hồ Diệp Thao trở về ktx của Hồ Diệp Thao để cậu lấy đồ rồi cùng anh đi về phòng mình. Cealan thường không có mặt trong phòng giờ này cũng khiến Hồ Diệp Thao cảm thấy tự nhiên hơn, cậu đựt đồ của mình lên cái bàn gần đó:

 "Anh tắm trước đi, em sau cũng được!"

 "Ok, em cứ ngồi trên giường anh mà nghỉ một lát, hôm nay vất vả cho em rồi."

 Nói rồi anh bước vào nhà tắm để lại một mình Hồ Diệp Thao trong phòng, cậu nhìn xung quanh một vòng rồi mới chần chừ ngồi xuống cái giường có dán tên Oscar. Nhìn bảng tên một hồi tự nhiên tính tò mò trong máu Hồ Diệp Thao lại nổi lên, không biết tên thật của Oscar là gì nhỉ? Cậu từng nghe thực tập sinh khác nói anh họ Vương nhưng chưa từng thấy ai gọi tên thật của anh. Nghĩ đến chuyện này lại khiến Hồ Diệp Thao nhớ đến cái tên ở cùng phòng biết tên mà không biết mặt kia, Vương Chính Hùng...cái tên thật kỳ quặc. Hồ Diêp Thao nhìn sang giường đối diện, đúng là trong cùng một căn phòng nhưng lại mang hai thái cực khác nhau, một bên loạn như trận đồ bát quái một bên lại quá gọn gàng. 

 Một lát sau Oscar bước ra từ phòng tắm, anh mặc một cái hoodie xanh rêu, mái tóc rủ xuống trán khiến anh nhìn dịu dàng hơn hẳn. Hồ Diệp Thao đứng lên nói với Oscar: 

 "Hay là anh đi ăn trước đi, em sẽ đi sau."

 Oscar ngay lập tức hiểu được ý của cậu gật gật đầu : "Được vậy anh đi trước.". Nói rồi anh quay người cất đồ tiện rồi bước ra khỏi phòng. Chỉ khi cửa đã đóng lại và Hồ Diệp Thao chắc rằng chỉ còn một mình mình ở trong phòng thì cậu mới thả lỏng cơ thể bước vào phòng tắm. Bên trong hơi nước nóng vẫn còn đọng lại trên từng vách tường, chiếc gương treo trên tường mờ mịt không nhìn rõ hình, Hồ Diệp Thao đưa tay vuốt đi hơi nước chiếc gương liền phản chiếu hình ảnh của cậu, đôi mắt không dấu được mệt mỏi cùng thất vọng. Rõ ràng cậu đã nói với bản thân phải vượt qua được rào cản tâm lý này nhưng hết lần này đến lần khác cậu vẫn né tránh nó, nếu cứ như vậy tâm lý của cậu sẽ bị nó bào mòn mất.


 Khi Hồ Diệp Thao mở cửa phòng bước ra lại vừa hay đụng trúng Oscar đang đứng ngoài cửa, cậu ngạc nhiên nhìn anh. Oscar hơi mất tự nhiên vội vàng giải thích:"À...ờm anh quay lại lấy chút đồ."

Nói rồi quay vào phòng loay hoay một hồi không biết là mình cần lấy đồ gì chỉ có thể vơ đại cái kính trong ngăn tủ đeo lên rồi đi ra ngoài.

 "Anh xong rồi, mình đi ăn thôi!"

 Đây là lần đầu tiên Hồ Diệp Thao nhìn thấy Oscar đeo kính. Bình thường mọi người vẫn nói nhìn anh trông hung giữ là do đôi mắt sắc của anh nhưng bây giờ vừa đeo kính vừa thả tóc mái xuống lại khiến anh trông như học sinh cấp ba, hoàn toàn không nhìn  nét hung dữ nào, cũng...đẹp trai hơn nữa. Hình tượng này của Oscar khiến Hồ Diệp Thao cảm thấy có chút lạ lẫm...

 Họ cùng đi đến nhà ăn nhưng Oscar lại bị đám Trương Chương lôi kéo đi mất.

 "Mau qua đây ngồi cùng bọn em chút coi, lâu rồi không nói chuyện với anh á. Mà ủa anh có đeo kính hả?"

 "À ừm."

 "Sao trước giờ không thấy anh đeo?"

 "Thì giờ anh đeo đây."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei