CHƯƠNG 25:
CHƯƠNG 25: "CHUANG TO- GATHER GO" (2)
Nhiệm vụ bài hát chủ đề như vậy là đã chính thức bắt đầu. Để thực hiện nhiệm vụ lần này các thực tập sinh sẽ được phân chia theo lớp để luyện tập, tuy nhiên các thực tập sinh các lớp vẫn có thể hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau. Các đại thần lớp A trong một buổi tối ba bốn tiếng đã nhanh như gió học thộc tất thảy các động tác vũ đạo, đã vậy họ còn tập luyện đến gần hừng đông mới đi nghỉ khiến cho các lớp khác cảm thấy áp lực không thôi. Vốn chỉ có một tuần để hoàn thành tập luyện, thời gian đã rút ngắn lại rất nhiều so với lần công diễn một, nay lại còn phải đối chọi với thử thách khó nhằn này ít nhiều cũng tạo lên khủng hoảng trong doanh. Mấy ngày này đi đâu cũng nghe tiếng oán thán, kêu gào, riết rồi trên đảo sắp bị ám khí của bọn họ thiêu rụi....
Tiếng nhạc trong phòng vũ đạo lớp C vẫn vang lên đều đều, song với đó là tiếng hát nhưng âm thanh hát ấy càng ngày càng trở nên yếu đi, hụt dần, cuối cùng chỉ còn tiếng nhạc vẫn sôi nổi vang lên. Oscar kiệt sức nằm vật ra sàn, đây đã không biết là lần tập thứ bao nhiêu, không biết là sáng hay chiều, anh cũng không nhớ là mình ăn hay chưa, lần cuối tắm là khi nào? Anh nhìn vào trong gương, khuôn mặt tiều tụy đi nhiều, trên quần áo dính ướt đẫm mồ hôi, chữ C in trên áo phông phi thường chói mắt! Anh đã ầm ĩ với người nhà, bỏ mặc người mẹ thương yêu anh, phớt lờ đi sự lo lắng hằn sâu trong đôi mắt họ để đến nơi này, cao cao tại thượng mà nới với họ về thứ anh gọi là đam mê...thế nhưng hiện thực lại đáp trả, khiến người ta thật thất vọng. Hồ Diệp Thao nói đúng, làm sao mà có thể không buồn, không thất vọng! Vốn trên đời này chẳng có kẻ thua cuộc nào là vui vẻ trong chiến thắng của đối thủ, tất cả chỉ là lừa mình dối người.
Bài nhạc vừa sôi động vừa vui tươi vẫn đang vang lên nhưng nó dường như đang biến thành búa tạ đập vào trí óc Oscar, thật ing tai nhức óc, thật khó chịu. Thật không thể ngờ đến một ngày âm nhạc cũng có thể trở thành thứ khiến anh cảm thấy khó chịu! Nhưng đã đặt chân đến đây rồi thì phải theo nó thôi, không thể để tuyên cao cả lúc ra đi của mình trở thành thứ ngớ ngẩn được.
Ánh trăng đã treo trên đỉnh của sáng tạo doanh, hôm nay là một ánh trăng khuyết nhưng lại sáng lạ thường, nó soi sáng lên bóng dáng lén lút của ai đó từ từ đi về phía nhà tắm. Ấy, không phải là Hồ Diệp Thao hay sao, sao giờ này còn lén lút làm gì ở đây?
Dù đã mạnh miệng nói mình sẽ vượt qua rào cản tâm lý nhưng rào cản tâm lý này không phải là thứ nói vượt là vượt được. Thật ra cậu cũng đã thử đi tắm cùng những người khác nhưng cứ nghĩ bên cạnh có người là Hồ Diệp Thao lại thấy bất an vô cùng, không cách nào thoải mái rũ bỏ quần áo của mình. Mỗi lần như vậy cậu lại cảm thấy như có ánh mắt nào đang lén lút nhìn chăm chăm cơ thể cậu vừa soi mói vừa đánh giá, sự kinh tởm trong quá khứ cứ cuộn lên trong dạ dày khiến cậu lập tức nôn khan. Thế cho nên từ bấy tới nay Hồ Diệp Thao vẫn luôn đợi mọi người tắm xong rồi mới đi, bảo đảm rằng bản thân luôn tắm một mình.
Hôm nay cũng không ngoại lệ , cậu đi đến nhà tắm trống không, cậu chỉ dám bật một bóng đèn để nhìn đường đi, sợ bật nhiều đèn sẽ bị người khác phát hiện ra bí mật của cậu mất. Nhưng cậu vừa rón rén bước vào thì một gian phòng tắm đột nhiên mở ra, hơi nước nóng cũng theo đó ùa ra ngoài mang theo ít hương thơm nam tính phảng phất trong không khí. Cảnh tượng tiếp theo hoàn toàn làm Hồ Diệp Thao cứng người, cậu hoàn toàn không ngờ tới viễn cảnh đụng mặt ai đó ở trong này...hơn nữa người đó còn là Oscar!! Đầu óc cậu muốn đơ luôn rồi, Oscar bước ra từ trong làn khói mờ, tóc mái dài ướt nhẹp thi thoảng lại có vài giọt nước rơi xuống, rơi trên sống mũi cao rồi lại trượt xuống cổ, nhìn cơ ngực cùng cơ bụng đẹp đẽ kia đi, đường nhân ngư thoát ẩn thoát hiện....
Oscar hơi giật mình, không ngờ lại đụng mặt Hồ Diệp Thao ở đây nhưng cái dáng vẻ mắt mở to, tay che miệng kia của cậu cũng hơi quá đi. Đã gần một tuần không nói chuyện với nhau, hiện tại gặp trong tình huống này tự nhiên lại thấy không khí có phần ngại ngùng.
"Ơ, Hi! Em tắm muộn vậy?"
Oscar cũng không hiểu sao mình có thể mở lời như vậy, thật là sượng trân! Rõ ràng là biết câu trả lời còn cố hỏi nhưng nếu không nói gì thì chẳng phải càng sượng trân hơn sao!
"Hơ..vâng! Anh cũng vậy mà, haha!"
Hồ Diệp Thao thật muốn cho mình hai cái vả, tự động thu hồi ánh mắt của, cố tình nhìn đi nơi khác, giả vờ như mình vẫn đang rất bình tĩnh trả lời Oscar.
"Anh luyện tập hơi muộn. Em sau này đừng tắm muộn như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu!"
"Vâng..."
Tự nhận thấy tình huống không mấy khả quan Oscar chủ động bước ra ngoài sấy tóc, Hồ Diệp Thao nhanh chóng lao vào một gian phòng tắm khóa trái cửa lại nhưng cũng không dám cử động, cứ đứng như vậy lắng nghe tiếng máy sấy rền rĩ vang lên bên ngoài, trong lòng cầu mong sao Oscar mau mau rời đi!
Tiếng máy sấy vang lên chưa được bao lâu liền im bặt, tóc không nên sấy nhiều, sấy nhiều sẽ bị khô tóc, làm idol đến cái tóc cũng phải biết giữ gìn.
Lúc này Hồ Diệp Thao chắc ngẩm là Oscar đã đi rồi mới bắt đầu cởi quần áo tắm rửa. Cơ thể mỏng manh phô ra trong không khí lạnh có chút run rẩy, nhìn cái bụng phẳng lỳ của mình Hồ Diệp Thao lại cảm thấy vô cùng ghen tị với dáng người của Oscar, tại sao cùng sinh ra là con trai mà lớn lên lại khác nhau quá trời vậy? Không được, sau này phải chăm chỉ tập gym, body sáu múi nam tính thì mới dễ hút fan! Nghĩ lại mới thấy tác dụng của sáu múi cũng vô kể, idol người ta thì fan suốt ngày kêu gào đòi làm vợ, làm bạn gái...đến phiên mình lại trở thành fan mama với chị gái hết vậy! Không được, sau này phải là body sáu múi cuồn cuộn, bắp tay cường tráng...như vậy mới có đủ sứng đứng vững trên con đường trông gai này!
Bên ngoài thời tiết giáp tết se lạnh, gió trên cao thổi từng đám mây nhạt bay qua vờn lên mặt trăng cũng như vờn lên khuôn mặt người con trai đang ngắm nhìn. Bên trong tiếng nước rào rào dần dân im ắng, người con trai xoay người bước đi nhẹ nhàng không dấu tích như thể anh ta chưa từng đứng ở đây canh chừng!
Ở lớp A luôn tồn tại một không khí cạnh tranh ngầm, đúng là trong đấu tranh lại có đấu tranh, một bên là Rikimaru, một bên là Santa, ở giữa lại có Lưu Vũ điên cuồng nhảy, ba người họ như ba cái trụ vàng phát sáng vừa đáng ngưỡng mộ vừa là sự bất an với những người khác. Mới có vài giờ trôi qua người ta đã nhớ hết được động tác toàn bài. Ở trong phòng học này đối với bạn học Hồ mà nói thì đúng là có chút đáng sợ! Vũ đạo mà cậu có là từ ba bốn năm luyện tập mà có nhưng vũ đạo của họ còn lớn hơn tuổi của cậu nữa... Tất nhiên Hồ Diệp Thao cũng đâu có chịu thua, điên cuồng bám theo họ học lén, hết ngày rưỡi cuối cùng cũng đuổi kịp ba đại thần khủng bố kia.
Ngoài cửa lấp ló một cái đầu thò vào, quay qua quay lại một vòng, nhìn thấy Hồ Diệp Thao liền điên cuồng vẫy tay.
"Hồ Diệp Thao, hây, Thao Thao!"
Hồ Diệp Thao quay qua thấy Cam Vọng Tinh mang theo khuôn mặt tuyệt vọng tìm đến, nhìn cậu ta cứ như là khóc đến nơi rồi ý. Phải rồi cái thử thách này thật quá sức đối với một tên như Cam Vọng Tinh.
"Sao nào, có thỉnh cầu gì mau nói!"
"Cái đó...cậu thuộc bài nhảy chưa? Có thể ra tay giúp đỡ chút không?"
Trên khuôn mặt Hồ Diệp Thao bày ra biểu cảm cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc, lắc lắc đầu.
"Cái này quá khó bạn ạ, tôi cũng đã thuộc đâu."
Cam Vọng Tinh mang đầy hy vọng gửi lên người Hồ Diệp Thao lại bị cậu vò nát vứt vào xọt rác, đôi mắt trực chờ rơi lệ, phải nói là đau khổ khuôn nguôi. Mắt thấy đã khiến người ta đau khổ Hồ Diệp Thao nở một nụ cười mãn nguyện, đưa tay xoa đầu Cam Vọng Tinh vò đống tóc của rối bù lên. Nhìn thấy tên đó nở nụ cười Cam Vọng Tinh mới biết là mình bị chơi rồi, cậu ta tức giận hất cánh tay Hồ Diệp Thao đi:
"Giờ phút nào rồi cái tên khốn nhà cậu còn trêu đùa trên nỗi đau của người khác?"
"Này! Chú ý ngôn từ, bị quay lại thì sao?"
"Tớ không cần biết, cậu có giúp tớ hay không? Nếu không tớ sẽ cắm rễ ở đây làm phiền chết cậu!"
"Ôi, sợ cậu quá!"
Cam Vọng Tinh giờ thiếu điều cầm dao uy hiếp Hồ Diệp Thao luôn, đành phải chốt hạ nốt "con cờ bí mật".
"Lung ca cũng cần cậu giúp nữa đó, anh ấy cũng chưa có thuộc bài đâu, không lẽ cậu không giúp anh ấy sao?"
"Anh ấy chẳng phải có 'thầy' riêng rồi à, cần gì đến tớ."
"Chậc, quan trọng là giờ họ có nói chuyện với nhau đâu, bình thường cứ dính chặt lấy nhau giờ đụng mặt nhau là né, chả hiểu kiểu gì. Bây giờ cậu ở lớp A rồi, chỉ còn mỗi tớ là kẹt lại với hai con người đó thôi, cậu phải thương lấy tớ chứ!"
"Họ vẫn không chịu nói chuyện với nhau à?"
Thở dài một hơi, sự cạnh tranh khốc liệt ở đây chèn ép hết thời gian của cậu, thật sự quá lâu rồi cậu không quan tâm đến hai người bọn họ, phải đến xem họ thế nào mới được.
"Đi!"
"Đi? Đi đâu?". Đến lúc Cam Vọng Tinh kịp hiểu ra thì Hồ Diệp Thao đã đi mất dạng rồi, cậu chàng vội vội vàng vàng mừng rỡ đuổi theo. "Phen này được cứu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top