CHƯƠNG 23:

CHƯƠNG 23: CÔNG DIỄN 1(KẾT)

Trở lại phòng chờ tất nhiên là sẽ không tránh khỏi một màn chúc mừng từ mọi người rồi, cả hai đội bị vây lại trong đám người nhiệt tình. Đội chiến thắng đương nhiên là vui mừng khôn siết nhưng với đội thua cuộc hôm nay họ lại không cảm thấy có gì là đáng buồn vì họ đã hoàn thành sân khấu hôm nay vô cùng hoàn hảo cho nên không có gì phải nuối tiếc cả.

  Oscar mỉm cười nói với những người đồng đội của mình:

  "Hôm nay chúng ta đã làm vô cùng tốt, tuy không giành được chiến thắng nhưng điều quan trọng là tận hưởng sân khấu này đúng không?"

  "Đúng vậy, dù không thắng nhưng em cũng không hề cảm thấy thất vọng một chút nào, chúng ta đã làm rất tuyệt!"

  "Thật muốn lần tới cùng chung đội với mọi người quá..."

Mọi người quay bước về lại chỗ ngồi, xung quanh vẫn vang lên tiếng nói truyện rôm rả nhưng cũng có người lặng lẽ đưa mình vào góc khuất tránh khỏi ồn ào náo động bên ngoài. Tỉnh Lung vô thanh vô thức rời khỏi phòng chờ hướng đi tới nhà vệ sinh, khi thấy mình đã đi được đủ xa anh không chống đỡ được nỗi thêm một giây nào nữa dần dần gục xuống và phải bám trụ lấy tường mới có thể đứng vững. Từng cơn đau quặn lại từ dạ dày hành hạ Tỉnh Lung đổ một thân mồ hôi lạnh ướt đẫm trang phục biểu diễn. Lần công diễn này dù đã chuẩn bị rất kỹ nhưng Tỉnh Lung vẫn là không ngăn được căn bệnh cũ mà lo lắng, căng thẳng không ngừng, việc quá căng thẳng trong một thời gian dài khiến dạ dày anh trở nên đau đớn không thể tả được. 

 Khó khăn lắm mới đi được tới nhà vệ sinh, Tỉnh Lung lấy hết sức vịn vào bồn rửa mặt vặn vòi nước cố gắng tát nước lạnh lên mặt, nước lạnh khiến anh phần nào tỉnh táo hơn nhưng cơn đau lại không cách nào thuyên giảm. Đột nhiên cửa nhà vệ sinh mở ra một thân ảnh quen thuộc bước vào, thấy Tỉnh Lung như sắp ngất lịm ra sàn người kia vội vàng đi đến :

 "Tỉnh Lung, này anh không sao chứ?"

 "S...sao lại là cậu?"

 Dường như cơn đau ngày càng tăng lên Tỉnh Lung chỉ thấy trước mắt càng mờ đi cũng không còn sức lực để nói thêm bất cứ câu nào, từ miệng phát ra chỉ còn là tiếng rên rỉ đau đớn.


 Từ trong đám đông ồn ào Hồ Diệp Thao nghe thấy ai đó nói đội "Radio" về lại phòng chờ, cậu ngó nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy được bóng dáng Oscar, cũng tại cái đám mỹ nam chân lại còn dài này cản trở tầm nhìn của cậu. Hồ Diệp Thao nhón nhón chân tìm kiếm tứ phía, maic mới nhìn thấy người thì lại thấy Oscar đang rời khỏi phòng chờ đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng người đó rời đi, đầu hơi cúi như đang có tâm trạng, nghĩ đến có thể Oscar đang cảm thấy buồn vì đội của mình thua lòng của cậu có chút không an tâm nhưng lại thấy mình với Oscar cũng không đến mức thân thiết sao phải quan tâm làm gì. Suy nghĩ đắn đo một hồi cậu vẫn là đi xem người đó thế nào, khó khăn lách qua đám người thì đã không còn thấy Oscar đâu nữa rồi, cậu đoán chắc anh đến nhà vệ sinh nên liền đi đến đó, vừa đi đến nơi đã nghe thấy âm thanh từ trong phát ra:

 "Tỉnh Lung, này anh không sao chứ?"

 Hồ Diệp Thao vội vàng tung cửa bước vào , đập vào mắt cậu là hình ảnh Tỉnh Lung nằm trong vòng tay Oscar tái nhợt cùng cặp mày nhăn lại trông vô cùng khổ sở. Cậu nhanh chóng đi đến chỗ anh vừa cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh xoa xoa  vừa gọi :

 "Tỉnh Lung, anh sao vậy? Đừng dọa em, Tỉnh Lung!"

 "Bu..bụng đau...Hân...Ngh...!". Tỉnh Lung yếu ớt lên tiếng nhưng lại bị cơn đau cắt ngang.

 "Để em đưa anh tới bệnh viện!"

 Hồ Diệp Thao nhìn thấy Tỉnh Lung bị đau thành như vậy liền cuống cuồng lên mà quên mắt bây giờ bọn họ đang ở đảo Hải Hoa xa xôi, căn bản không thể đến bệnh viện lúc này được. Thấy vậy Oscar ở bên cạnh liền lên tiếng chấn tĩnh cậu lại:

 "Bây giờ làm sao mà đưa anh ấy tới bệnh viện được, trước tiên đưa anh ấy đến phòng y tế trước đã."

 Lúc này cậu mới bình tĩnh lại đôi chút, mau chóng đưa Tỉnh Lung đến phòng y tế. Oscar vốn tưởng rằng hia người sẽ cùng đỡ Tỉnh Lung đi hoặc là anh sẽ cõng Tỉnh Lung nhưng chưa kịp làm gì Hồ Diệp Thao đã thao tác nhanh nhẹn đặt Tỉnh Lung lên lưng mình cõng  đi.

 Quả là được mở mang tầm mắt, thực ra anh vẫn luôn thắc mắc người Hồ Diệp Thao rõ ràng là không hề cường tráng, khung xương cũng rất nhỏ nhưng sức lực lại lớn như vậy, rốt cuộc cái này là do tập luyện hay là trong cơ thể cậu có chakras?

 Dọc đường đi Oscar vẫn sợ cậu kiệt sức không gánh nổi Tỉnh Lung nữa nên một mực theo phía sau để phòng hờ trường hợp bất ngờ nhưng sự thật đã chứng minh là anh đã lo lắng dư thừa, cả một quãng đường bước chân Hồ Diệp Thao vừa nhanh vừa ổn trọng hoàn toàn không có giấu hiệu kiệt sức, đến tận khi đưa được Tỉnh Lung đến phòng y tế cậu cũng chỉ thở hơi dốc một chút. Thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt kinh ngạc mà.

 Vị bác sĩ già lại thấy đám trai trẻ dẫn nhau đến phòng y tế liền ca thán một tràng nào là người trẻ không biết giữ sức khỏe, hai mươi mấy mà còn không bằng ông già ngoài năm mươi...nhưng vẫn cẩn thận thăm khám cho Tỉnh Lung, vừa kiểm tra phần bụng của Tỉnh Lung vừa hỏi:

 "Có tiền sử bệnh dạ dày không?"

 "Á...''. Bị nhấn đến phần đau Tỉnh Lung không cách nào trả lời bác sĩ chỉ có thể lắc đầu.

 "Dạo gần đây có ăn gì lạ không? Đồ cay nóng hoặc đồ quá chua?"

 Anh tiếp tục lắc đầu, mồ hôi lạnh càng chảy ra dữ dội, môi mặt đã cắt không còn một giọt máu. Hồ Diệp Thao vừa nhìn vừa sốt ruột lông mày nhăn tít lại. Nhìn bộ dạng lo lắng của Hồ Diệp Thao trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một nỗi khó chịu lạ thường, xem ra mối quan hệ còn trên cả mức thân thiết.

 Sau khi hỏi qua vài câu hỏi vị bác sĩ già kết luận Tỉnh Lung do quá căng thẳng mà dẫn đến đau dạ dày, kê cho anh một chút thuốc giảm đau và truyền một trai nước liền rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn Oscar và Hồ Diệp Thao ở lại bên giường, Hồ Diệp Thao nhìn gương mặt trắng bệch của Tỉnh Lung dường như chẳng giảm đi chút đau đớn nào, đột nhiên cậu nhớ đến trước đây khi Tỉnh Lung bị đau bụng Trương Hân Nghiêu đều có một phương thức đặc biệt giúp giảm đau vô cùng hiệu quả- mát xa huyệt vị ở tay. Cậu thử cầm lấy tay Tỉnh Lung đều đặn day lên một vị trí vừa quan sát phản ứng của Tỉnh Lung, không biết có phải làm không đúng hay không mà Tỉnh Lung vẫn trông xanh xao nhợt nhạt.

 "Tỉnh Lung bình thường Hân Nghiêu ca làm thế nào vậy? Hay để em đi gọi anh ấy..."

 Chưa kịp đứng lên rời đi tay cậu đã bị Tỉnh Lung giữ lại, anh yếu ớt lên tiếng :

 "Không được, k...không được đi, anh ấy sắp lên diễn rồi, a..anh còn chịu được!"

 "Nhưng..."

 "Không nhưng gì hết...hai người cũng mau quay lại đi."

 "Quay lại, anh đã như thế này rồi còn bảo em làm sao mà quay lại, em không đi!"

 Hồ Diệp Thao cứng đầu không chịu đứng dậy, nhất quyết đòi ở lại. Tỉnh Lung thật hết cách với cậu, anh cũng thừa biết tên nhóc này có bao nhiêu cứng đầu làm sao mà có thể chỉ trong một câu nói có thể duổi cậu đi, thế nên anh gải bộ ngáp một cái uể oải nằm xuống kéo chăn lên ngang mặt.

 "Đi đi anh muốn đi ngủ, chú ở đây ồn ào anh không ngủ được!"

 "Em sẽ tuyệt đối im lặng, anh cứ ngủ đi!"

 Tỉnh Lung thật hết cách với đứa trẻ này, anh bèn đánh ánh mắt cầu cứu sang phía Oscar, cầu mong anh chàng này có thể mang tên nhóc cứng đầu này quay lại phòng chờ, nếu không thì Hồ Diệp Thao sẽ bõ lỡ bao nhiêu screen time chứ, vừa mới tạo ra được chút nổi bật không thể vì anh mà vứt bỏ hết được.

 Dường như hiểu được ánh mắt thành khẩn của Tỉnh Lung, Oscar kéo lấy cánh tay Hồ Diệp Thao:

 "Để anh ấy nghỉ ngơi đi, chúng ta phải quay lại để báo cho đạo diễn rằng anh ấy đang ở phòng y tế nếu không thì đạo diễn sẽ nổi giận, đắc tội ông ấy cũng không tốt cho anh ấy đâu."

 Nghe đến đây Hồ Diệp Thao mới chịu theo Oscar đứng dậy ra khỏi phòng , vừa đi ánh mắt vẫn không đành lòng ngoái lại nhìn . Thấy vậy cánh tay đang kéo Hồ Diệp Thao của Oscar càng dứt khoát , nhanh chóng kéo cậu ra ngoài.

 Đột nhiên không gian giờ chỉ còn hai người, không khí giữa hai người có chút trầm mặc gượng gạo. Nhìn gương mặt nghiêng của Oscar trông thật lạnh lùng, đôi mắt dường như lại có tâm sự, đắn đo một hồi Hồ Diệp Thao quyết định phá vỡ sự im lặng giữa hai người:

 "Ừm..., anh không sao chứ?"

 Oscar khó hiểu quay qua nhìn cậu: "Hử?"

 "Anh cũng đừng có buồn mà nản lòng, dù sao cũng chỉ mới là vòng đầu tiên, thua một lần cũng không nói lên điều gì huống hồ mọi người đều đã nhìn thấy được năng lực của anh rồi."

 Lời vừa dứt Hồ Diệp Thao mới lấy đủ dũng khí ngẩng lên nhìn Oscar, anh nhìn cậu ngạc nhiên, sao cậu lại nghĩ là anh đang buồn, sao cậu lại nhìn ra điều ấy vì thậm chí là anh cũng không rõ là mình có thật sự buồn khi thua đội Lâm Mặc, thua ngay trong trận đấu đầu tiên? Anh chỉ là cảm thấy trong lòng hẫng đi một chút vì anh biết để chiến thắng trên sân khấu tài năng thôi là chưa đủ, đôi khi dù đã cố gắng hết mình thì phần thắng cũng chưa chắc đã thuộc về mình. Đến bản thân Oscar cũng không rõ lòng mình ấy vậy mà Hồ Diệp Thao- một người mới quen chưa được bao lâu lại nhìn ra rồi.

 "C..Cho nên lần sau cố gắng hơn là được!"

 "Anh biết, cảm ơn em nhé!"

 "K..không có gì, chúng ...ta mau quay trở lại thôi."

 Hồ Diệp Thao cũng không biết tại sao tự nhiên lại nói lắp , ánh mắt từ trên khuôn mặt Oscar rời đi nơi khác. Hai người song song cùng nhau quay lại phòng chờ, lúc họ quay lại các nhóm khác đã gần hoàn thành xong bài biểu diễn của nhóm mình. Sau khi báo lại với đạo diễn rằng Tỉnh Lung không được khỏe đang ở phòng y tế hai người bọn họ lần lượt quay lại vị trí ban đầu của mình. 

 Thấy Hồ Diệp Thao cuối cùng cũng quay lại Cam Vọng Tinh vội túm cậu lại hỏi:

 "Các cậu đi đâu vậy, Lung ca đâu?"

 "Anh ấy đang ở phòng y tế."

 "Hả, anh ấy không sao chứ, nhẽ ra mình không nên nghe lời con người lắm bệnh này, rõ ràng là rất khó chịu nhưng cứ bảo không sao rồi không cho mình đi theo!"

 Hồ Diệp Thao thở dài, một hồi như chợt nhớ ra gì đó vội vàng hỏi Cam Vọng Tinh:

 "Phải rồi, đội nào thắng vậy, "Cô gái" hay "Yummy"?"

 Mặt Cam Vọng Tinh khinh khỉnh :"Cậu thử đoán xem."

 Vốn Hồ Diệp Thao cũng không kì vọng đội Trương Hân Nghiêu giành chiến thắng bởi vì đối thủ của họ là quán quân thế giới-Santa, nhìn qua hai bài cũng có thể thấy năng lực chênh lệch bao nhiêu. Thế nhưng ngay lúc cậu định nói ra suy đoán của mình sắc mặt tên ngốc Cam Vọng Tinh đã không giấu nổi sự vui sướng. 

 "Đội  Hân Nghiêu ca?"

 Đáp lại cậu là cái gật đầu như bổ thóc của Cam Vọng Tinh, thật là bất ngờ, kết quả như vậy lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hồ Diệp Thao cũng khó mà nhịn lại được sự vui mừng trong mắt mình, đôi mắt nhỏ cong lên cười , bây giờ chỉ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên hoan hô đại ca, cậu hướng tới chỗ Trương Hân Nghiêu giơ ngón cái, Trương Hân Nghiêu cũng hướng chỗ cậu cười cười sau đó lại như tìm kiếm bóng hình ai đó. Nhưng nhìn một vòng cũng không thấy người cần tìm, Trương Hân Nghiêu đành ra dấu hỏi Hồ Diệp Thao : Tỉnh Lung đâu rồi?

 Nụ cười trên môi Hồ Diệp Thao bất giác thu lại, mở miệng muốn nói lại thôi. Nhìn phản ứng của cậu như vậy Trương Hân Nghiêu liền biết đã xảy ra chuyện, khôn mặt anh tuấn liền biến mất nét vui cười, Trương Hân Nghiêu vội đứng dậy đi ra ngoài, Hồ Diệp Thao cũng muốn đứng dậy đi theo nhưng lúc này staff chương trình lại gọi yêu cầu MVP của nhóm thắng battle tập trung tại cánh gà chuẩn bị lên sân khấu cho nên cậu chỉ có thể lo lắng nhìn theo bóng lưng Trương Hân Nghiêu.


 Đặng Siêu đứng trên sân khấu tuyên bố :"Vậy là lần công diễn đầu tiên đã kết thúc rồi. Tiếp theo đây tôi xin mời bảy học viên được bình chọn nhiều nhất trong số mỗi nhóm. Họ lần lượt đến từ, Phó Tư Siêu của "Butterfly", "Là quái vật" Hồ Diệp Thao,  Dịch Hàm, Nhậm Dận Bồng của "Lit", Ngô Vũ Hằng của nhóm "Cô gái", Ngụy Tử Việt nhóm "Túy quyền", Hiroto từ nhóm "Loverboy 88", Vương Hiếu Thần..."

 "Đây đều là những người đại biểu cho bảy nhóm xuất sắc chiến thắng phần battle, giờ đây họ sẽ phải tiếp tục đối mặt với một thử thách nữa! Các nhà xây dựng, trong số bảy nhóm này đâu là nhóm có biểu hiện xuất sắc nhất trong lòng bạn? Mời các bạn chọn ra ba nhóm yêu thích trong bảy nhóm.. Không được nhiều hơn cũng không được ít hơn nếu không sẽ tính là phiếu trắng!"

 Một lần nữa bình chọn lại bằng sự yêu thích của khán giả, vừa là khiêu chiến cũng vừa là cơ hội, đây đã chứng tỏ được tính công bằng của cuộc đua này... Hồ Diệp Thao cũng trở nên căng thẳng không ít, cậu không phải là người tự cao cậu biết được năng lực mình đến đâu nhưng không có nghĩa cậu cảm thấy thiếu tự tin khi cạnh tranh với những đối thủ khác, cậu cảm thấy mình hoàn toàn có khả năng được chọn.

 Tiếng chuông vang lên báo hiệu thời gian bình chọn đã kết thúc, bảy người quay lại phòng chờ chung đợi công bố kết quả.

 Cam Vọng Tinh quay sang vỗ lấy vai Hồ Diệp Thao :"Tôi tin bạn đấy, cố lên nha!"

 Đập rơi cánh tay đang đặt lên vai mình:"Cậu chỉ muốn uống trà sữa thôi chứ cũng thật lòng gì!"

 Trước đó bọn họ đã bàn với nhau nếu Hồ Diệp Thao mà được là MVP thì sẽ phải pha trà sữa đặc biệt cho bọn họ, cậu trước đây đã từng làm thêm tại quán trà sữa sau đó cậu phát hiện mình rất có năng khiếu pha chế cũng đã tạo ra một vài công thức đặc biệt.

 "Sao lại nói vậy, mình tin cậu làm được mà nhưng cũng đừng quên trà sữa nha!"

 "Uống uống uống, suốt ngày chỉ biết trà sữa!"

 "Tại cậu làm ngon đó mà."


 Đặng Siêu một lần nữa bước vào trong phòng chờ, trên tay đang cầm kết quả bình chọn cuối cùng.

 "Trong số bảy nhóm ban nãy những người gây dựng đã chọn ra ba nhóm có phần biểu diễn tốt nhất. Kết quả đã có trong tay tôi. Có gay cấn không? Các bạn có đoán ra đó là nhóm nào không?"

 "Nhóm biểu diễn xuất sắc nhất trong lần công diễn này là.....Xinh được chúc mừng "Lit"!!!"

 Kết quả đã định, cả bảy thành viên của nhóm "Lit" đều được vào thẳng lớp A. Trong lòng Hồ Diệp Thao có chút lặng xuống, phải nói là có chút hụt hẫng , cuối cùng cậu vẫn không giành được vị trí thứ nhất.

 "Vẫn còn bốn vị trí trống trong lớp A, đó sẽ lần lượt là những MVP của các nhóm còn lại dựa trên số phiếu bình chọn của các bạn. Và bốn người đó là...."

 Mọi người xung quanh bắt đầu suy đoán bốn người còn lại của lớp A.

 "Xin chúc mừng....Hồ Diệp Thao!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei