CHƯƠNG 20:

Chương 20: CÔNG DIỄN 1 (4)


  ''Nói, ai đánh anh, lão tử sẽ không tha cho kẻ đó!''


  Coi các khí thế hùng hổ của Tỉnh Lung giống như đại ca chuẩn bị dẫn quân đi xử lý những kẻ bắt nạt đàn em của mình vậy. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau trong mấy ngày qua, nhìn Tỉnh Lung tức giận vì mình như thế trong lòng Trương Hân Nghiêu đột nhiên vui vẻ, vết thương trên khóe miệng cũng không còn chút đau đớn nào.


  ''Anh không sao.''


  ''Chảy máu như vậy còn nói không sao! Anh bị ngốc hả!''


  Thật là hết nói nổi. miệng bị đấm rách ra như thế kia mà vẫn còn cười được.


  ''Mau đi!''


  ''Đi đâu?''


  ''Đương nhiên là đi xử lý vết thương rồi, còn mấy ngày nữa lên sân khấu anh định hát bằng cái miệng rách đấy à? Còn không mau đi!''


  Miệng thì độc mà tâm can lại mềm nhũn chỉ có thể là Tỉnh Lung mà thôi, Trương Hân Nghiêu lập tức đi theo sau Tỉnh Lung bộ dáng ngoan ngoãn như cún con theo chủ, nhìn sơ cũng biết con cún này đang vui vẻ đến mức cái đuôi dương cao vẫy không ngừng.


  Cam Vọng Tinh nhìn theo bóng dáng hai người họ đụng tay với Hồ Diệp Thao .


  ''Như vậy có tính là hai bọn họ đã làm hòa rồi không?''


  ''Chắc là có đi...''


  Hai bạn trẻ gật gù thật sự mong cái không khí âm u giữa bọn họ mau mau bị xua đi thay vào đó là không khí vui tươi rạng rỡ có phải tốt biết bao nhiêu không.


  ''Bọn họ cãi nhau à?''


  Câu hỏi vừa thốt ra đã nhận về hai ánh mắt khó hiểu kiểu: chuyện này thì liên quan gì đến nhà ngươi! Oscar chột dạ gãi đầu , e hèm một cái để xua đi không khí gượng gạo.


  ''Dù sao thì cũng cảm ơn anh ban nãy đã ra tay giúp đỡ. Cam Vọng Tinh chúng ta mau đi thôi...''


  ''Sao lai đi, mình đã ăn gì đ...á, sao cậu cấu mình...''


  Cái tên ngu ngục này sao không có tý tinh ý nào vậy, cứ để bạn phải cấu, đáng đời.


  Nhìn Hồ Diệp Thao rời đi trong lòng Oscar ngổn ngang trăm bề, có lẽ anh đã trở thành kẻ đáng ghét trong mắt người ta mà anh lại không thể nào giải thích cho sự trong sạch của mình...

_________


  Buổi chiều sau khi học xong lớp học thanh nhạc đầu óc Hồ Diệp Thao có chút mụ mị nên cậu muốn đi dạo một chút ai mà ngờ chỗ này lại rộng như thế đi một vòng đã bị lạc mất rồi, đã thế phòng nào cũng như phòng nào! Phải làm sao đây!


  ''HAHAHA, nhìn xem đoạn này có nên cut vào tập 2 không, sao lại có thể ngủ lăn lốc như vậy chứ, hahahaa...''


 ''Hhahaha, như vậy thì thất đức lắm...''


  Hồ Diệp Thao màn theo cái tính tò mò đi về phía cánh cửa phát ra tiếng cười nói, cánh cửa hơi hé mở có thể dễ dàng ngó vào nhìn bên trong. Có vẻ như đây là nơi biên tập hình ảnh, đâu đâu cũng là màn hình lớn hiển thị các phân đoạn của thực tập sinh. Thì ra mỗi nhất cử nhất động của bọn họ đều bị ghi lại như này sao, về sau phải chú ý hình tượng hơn rồi!


  Đột nhiên trên màn hình xuất hiện một hình bóng vô cùng quen thuộc đang nhảy, ấy đó chẳng phải là cậu sao, wc lúc đó xấu muốn chết mong là mấy anh chị nương tay đừng thêm cảnh đó vào nhé. Một lúc sau hình ảnh cậu vật ra sàn ngủ đến mức có người lay cũng không dậy đã chiệt để khiến Hồ Diệp Thao muốn tìm một cái hố chôn mình.


''Thao Thao, Thao Thao, em có sao không mau tỉnh lại!''


 ''Bỏ ra, tên khốn nào đang làm ồn đấy1''


 '' Vãi chưởng, hahahaha người ta ngủ say thôi mà cậu này lại tưởng bị ngất hahahaha, cười chết tôi rồi hahaahaaa,bị chửi cũng đáng đó hahaha''


  ''Mấy cậu thanh niên này thật là tấu hài, xem kìa lăn đè lên tay người ta luôn rồi.''


  ''Mau mau tua qua một chút xem.''


  ''Cậu nói xem, có cho vào tập 2 không, cut cái câu kia đi là được''


  Nghe đến đây Hồ Diệp Thao hận không thể bất chấp lao đến xóa cái đoạn video kia đi làm nó biến mất vĩnh viễn khỏi vũ trụ này, thật lòng không thể nhìn những hình ảnh xấu của bản thân nữa. Lúc Hồ lén lút muốn đứng dậy rời đi chân liền bị tê do ngồi quá lâu trong một tư thế không thoải mái, đứng lên nhanh quá khiến đôi chân không thể chống đỡ làm cả người cậu đập vào cánh cửa một cái rầm kinh động người ở bên trong phòng.


   ''Ai đấy!''


  Cậu vội vàng co giò chạy chốn, chạy một hồi lâu Hồ Diệp Thao mới dám dừng lại, Hồ Diệp Thao dựa vào tường thở hổn hển, thật may mắn là không bị ai phát hiện. Cậu vò đầu bứt tai, hóa ra lời Oscar nói đều là sự thật, thật là sao lại đổ lỗi cho người ta chứ tự bản thân mày còn không biết tướng ngủ của mình hay sao mất mặt quá đi, từ giờ chở đi làm sao mà ló mắt ra gặp người nữa chứ!!!! 


  Đúng lúc này nhóm Oscar, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vừa kết thức quay quảng cáo trên người vẫn còn tạo hình cổ trang đi đến, vừa thấy Hồ Diệp Thao vò đầu bứt tai liền khó hiểu. Lúc Hồ Diệp Thao quay ra thấy mọi người liền đơ ra nhưng trong lòng đã âm thầm tự cho bản thân hai cái vả, lại nhìn thấy Oscar cũng đang ở đây ánh mắt khó hiểu dồn lên người mình, Hồ Diệp Thao thật là hận trời không thấu. Cậu gượng cười vẫy tay chào hỏi:


  ''Hi~, thật là trùng hợp các cậu cũng ở đây sao...''


  Sau đó không nói một lời liền quay đầu bỏ chạy, bỏ lại một đám người ngơ ngác.


  ''Cậu ấy bị làm sao vậy?''


  ''Anh cũng không biết...''


_______________


''Stop , lại lần nữa, nhớ thêm cảm xúc, cảm xúc.. nhớ chưa!''


  Lần thứ n bài nhạc 'Radio' vang lên, sáu chàng trai lại chuyển động theo giai điệu nhạc, nhìn sơ quát có thể thấy bọn họ thể hiện bài hát không tồi nhưng lại không khiến người xem cảm nhận được cảm xúc day dứt, lưu luyến của bài hát, chính là thiếu một chút cảm xúc chủ đạo. 


  Hôm nay là lớp vũ đạo của mentor Ninh Tịnh-một người luôn đưa ra những nhận xét vô cùng thẳng thắn, khen chê rạch ròi.


  ''Tôi cảm giác các bạn giống như chiến binh hơn là một người tình, các cậu có nắm bắt được cảm xúc của bài hát hay không? Hôm nay đến đây thôi, mọi người trở về suy nghĩ một chút, chỉ thiếu một chút đó thôi là tiết mục này sẽ hoàn hảo?''


  Kết thúc lớp học cả nhóm quyết định ngồi lại tìm kiếm sai xót bằng cách xem lại các video bài tập của mình nhóm, quả thật cảm giác mà bọn họ đem lại không diễn tả được chọn vẹn bài hát. 'Radio' là cảm giác lưu luyến, bịn rịn và nhớ nhung đối với người mình yêu, yêu nhưng lại không có cách nào ở bên cạnh nhau. Nhưng khổ nỗi nhưng thiếu niên trẻ tuổi này lại chưa một lần nếm trải qua hương vị tình yêu chứ đừng nói gì đến một cuộc tình sâu lắng, day dứt.


  ''Ở đây ai đã từng hẹn hò rồi thì dơ tay....''


  Cả đội chỉ có một cánh tay dơ lấp lửng của Cealan còn lại thì không còn, đến nhóm trưởng Oscar còn chưa từng được nắm tay bạn gái chứ nói gì đến người khác, cả đội đưa ánh nhìn đầy mong chờ nhìn Cealan.


  ''Thực ra là, em cũng có hẹn nhưng người ta không đến...''


  ''Vậy thì nói làm gì!''


  ''Nhưng ít nhất người ta cũng đã cảm nhận được chút hương vị tình yêu, còn hơn mấy người!''


  Châu Kha Vũ cuộn tròn mấy tờ giấy nhạc đập vào đầu Cealan.


  ''Nói vậy mà nghe được sao man?''


  ''Bây giờ làm sao đây, em còn chẳng biết yêu là gì!''


  Đột nhiên trong đầu Oscar nảy ra một sáng kiến, một ý kiến hay để những con người độc thân bền vững này cảm nhận được hương vị của tình yêu.


  '' Muốn cảm nhận được thì phải trải nghiệm thực tế''


   ''Nhưng trên cái đảo này làm gì có phụ nữ,làm sao mà trải nghiệm....''


  Lăng Tiêu chỉ cảm thấy ý kiến của Oscar nhất định là tối kiến, ở nơi xung quanh là biển này ngoài 94 thằng con trai thì còn lại các nhân viên công tác cũng là cánh đàn ông với nhau cả, trải cái gì mà nghiệm chứ!


  Lần này đến lượt Oscar gõ đầu Lăng Tiêu:


  ''Cậu nghĩ cái quái gì vậy, kể cả có con gái thì cũng không được làm như vậy!''


''Vậy chứ ý cậu là sao?''


  ''Chúng ta đóng giả một chút.''


  ''Cái gì!''


 Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng:


  ''No no man, em không được đâu, ai mà làm cho nổi chứ!''


  ''Đúng vậy, không được không được đâu!''


  ''Sao lại không được dù sao thì cũng chỉ giả vờ một chút thôi., không thì cũng hết cách rồi''


  Đúng vậy, bọn họ đã không còn đường lui rồi, nói đến đây mọi người cũng dần dần nghĩ thông nhưng chủ yếu vẫn quan ngại việc anh em với nhau mà giờ quay ra chơi trò yêu đương như vậy rất kỳ.


  ''Anh nói cũng đúng nhưng mà nhìn mặt anh em không gợi nổi ảm xúc thì sao, ít nhất cũng phải chọn ai đó có khuôn mặt xinh đẹp một chút chứ!''


  Cốc Liễu Lâm yên lặng nãy giờ cũng phải thở dài lên tiếng an ủi trái tim Châu Kha Vũ.


  ''Ở đây rồi chú mày còn mong chờ gì nữa chứ, chết tâm đi em!''


  Thiếu niên rơi vào trầm mặc suýt chút nữa thì chịu theo số phận an bài nhưng cũng chính lúc này một gương mặt mỹ miều với nụ cười dịu dàng cùng mái tóc ngang vai hiện lên trong tâm trí chàng thiếu niên. Từ đó chàng thiếu niên như tìm thấy được ánh sáng cuộc đời trong đêm tối, cậu mỉm cười nhưng có lẽ trong trường hợp này của cậu người ta thường gọi là 'đúng người sai thời điểm':


  ''Không phải còn có Hồ Diệp Thao ha...''


  ''KHÔNG ĐƯỢC!''


  Vừa nghe thấy Châu Kha Vũ có ý định như vậy Oscar lập tức giật lấy cuộn giấy trong tay Châu Kha Vũ tặng cậu một nhát ngay giữa đỉnh đầu, nhìn cuộn giấy méo đi cùng đám tóc bung lên của Châu Kha Vũ cũng đủ biết cú đánh vừa rồi dùng bao nhiêu sức. Mọi người đều ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.


  ''Á, Sao anh đánh mạnh thế! Không được thì thôi!''


  ''Tất nhiên là không được rồi! Châu Kha Vũ với Patrick, Liễu Lâm với Lăng Tiêu, anh với Cealan, cứ như vậy đi!''


  Vậy là giấc mộng bé nhỏ của chàng thiếu niên đã bị dẫm bẹt khi mà nó còn chưa thành hình....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei