CHƯƠNG 19:
Chương 19: CÔNG DIỄN 1 (3)
Tình huống xảy ra có chút bất ngờ, Oscar không hề nghĩ rằng Hồ Diệp Thao sẽ tỉnh lại giữa đường vì ban nãy có gọi thế nào cậu cũng không có chịu tỉnh, bây giờ người ta cũng dậy rồi làm sao mà giải thích nổi hành động của mình ban nãy! Đối diện với cái nhìn nghi ngờ của Hồ Diệp Thao Oscar có chút chột dạ lảng tránh ánh mắt của cậu ậm ờ giải thích:
''À, ờmm...tại thấy em ngủ gọi mãi mà không chịu dậy , cho nên...''
''Em có ngủ hay không thì liên quan gì tới anh chứ!''
Hồ Diệp Thao từ ban đầu vốn có hảo cảm với Oscar sau đó vì lời nói của Anto mà sinh nghi ngờ bây giờ Oscar lại luôn làm ra những chuyện cố tình tiếp cận cậu khiến cậu dần dần hoài nghi lòng dạ con người này, hoài nghi mục đích người này tiếp cận cậu!
Không nghĩ rằng Hồ Diệp Thao sẽ gay gắt như vậy Oscar có chút không phản ứng kịp.
''N...nhưng em đè lên tay anh, anh lúc đó cũng không rút ra được...''
Càng giải thích thì Hồ Diệp Thao càng cảm thấy Oscar có tật giật mình, lỡi lẽ không đáng tin, cậu cau mày nhìn anh trong mắt hiện rõ ra vẻ đề phòng!
''...thật đó...''
Cuối cùng cậu cũng không nghe thêm lời nào nữa quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Hồ Diệp Thao cùng suy nghĩ lại những gì mình đã làm ban nãy, Oscar vò đầu và biết chắc rằng bây giờ Bồ Tát có hiển linh thì cũng không khiến anh trở nên vô tội được, thật là tình ngay ý gian mà.
Mấy ngày trước trong lúc vô tình đã nghe thấy Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu nói chuyện Oscar liền biết được một số chuyện trước đây của Hồ Diệp Thao, cậu từng bị người cùng giới quấy rối không ít lần trong đó có một kẻ đeo bám lẻn được vào phòng KTX trong lúc Hồ Diệp Thao đang tắm , nếu không phải bạn cùng phòng của cậu về sớm thì có lẽ mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi! Chi tiết hơn thì Oscar không rõ nhưng kể từ đấy về sau Hồ Diệp Thao cực kỳ sợ đi tắm một mình hoặc nhà tắm công cộng, mỗi lần tắm đều phải có người quen đi cùng cho nên lần đầu tiên anh bắt gặp cậu ngất xỉu ở khu nhà tắm cho thực tập sinh chính là vì lý do này. Có lẽ bây giờ trong lòng Hồ Diệp Thao Oscar đã sớm đứng cùng hàng với những tên biến thái đeo bám kia rồi!
________
Sau khi biết đội mình sẽ PK cùng với đội Hồ Diệp Thao, Cam Vọng Tinh từ tối đến sáng đều đùng đùng quyết tâm chiến thắng, vốn dĩ ban đầu Cam Vọng Tinh vô cùng tự tin với đội của mình bởi trong 'Phá kén' vừa có Kazuma, Tỉnh Lung vừa có Vu Dương- hội tụ đủ ba đại vocal như vậy thì còn có gì mà phải lo lắng nhưng mà niềm tin ấy nhanh chóng bị dập tắt trong buổi học vũ đạo đầu tiên...nền tảng vũ đạo của bọn họ quá kém, đặc biệt là Cam Vọng Tinh, thường xuyên nhảy sai nhịp động tác cũng thiếu sức sống.
Hồ Diệp Thao đi ngang qua phòng tập của bọn họ lén lút thăm dò đối thủ một chút, vừa nhìn thấy điệu nhảy dời dạc của Cam Vọng Tinh cậu đã để lộ thân phận vì bật cười thành tiếng, cả phòng đều ngạc nhiên quay qua nhìn Hồ Diệp Thao cậu vội cúi đầu xin cáo từ.
''Xin lỗi, xin lỗi, mình vào nhầm phòng..''
Nhầm gì mà nhầm chứ, nhìn cái điệu bộ là biết đang cười ai rồi.
''Lại còn cười...HỒ DIỆP THAO CỨ CHỜ ĐẤY TỤI NÀY CHẮC CHẮN SẼ THẮNG!''
Mặc kệ cái tên 'quỷ' đó la hét Hồ Diệp Thao vẫn thong thả đi đến căng tin tìm cái gì đó lấp đấy cái bụng đói này. Lúc cậu đến vừa hay Trương Hân Nghiêu cũng ở đó, cậu đi đến cạnh vỗ vai Trương Hân Nghiêu .
''Hân ca sao rồi!''
''A, vẫn ổn.''
''Anh sao thế, vẫn cãi nhau với Lung ca à?''
Nhìn mặt Trương Hân Nghiêu rõ ràng viết lên hai chữ 'không ổn', anh chỉ thở dài mà không trả lời Hồ Diệp Thao, nhìn là biết hai gười họ vẫn đang cãi nhau. Mấy ngày nay Hồ Diệp Thao sắp bị không khí âm trầm trong phòng làm cho rầu muốn chết, hai người bọn họ cứ như âm binh đối kỵ cả ngày không nói với nhau câu nào thậm trí còn không nhìn nhau một cái.
''Hai người có chuyện gì mà không nói được với nhau chứ, mau mau làm hòa đi, em với Cam Vọng Tinh sắp ngột chết rồi.''
''Em tưởng anh không muốn sao, mỗi lần muốn nói chuyện là cậu ấy lại nổi xung với anh, anh chẳng biết phải làm thế nào cả!''
''Hai người thiệt tình...wt..sao hai cái tên kia lại ở đây!?''
Vốn đang định có một bữa trưa ngon miệng với sườn xào mà thế nào hai cái tên âm hồn vất vưởng Anto với Ivan kia lại xuất hiện ở đây! Nói là thực tập sinh chứ hai tên kia chưa bao giờ xuất hiện ở khu KTX hay đi xe buýt với các thực tâp sinh khác vì bọn họ được sắp xếp phòng riêng và xe con đưa đón, ngoài những lúc ghi hình thì hai 'con phượng hoàng tư bản'kia hầu như sẽ không chạm chân đến khu này. Trong lòng Hồ Diệp Thao đánh lên một hồi chuông cảnh giác! Cậu và Trương Hân Nghiêu sau khi lấy cơm xong quyết định ngồi xa hai cái tên kia nhất có thể, thật là ăn mất ngon khi mà cứ phải vừa ăn vừa để ý 'kẻ thù'. Hai tên kia đang trắng trợn trêu ghẹo một thực tập sinh khác, trong căng tin mới chỉ có lác đác vài người nhưng họ đều cố tình bỏ qua mấy cái hành động dơ bẩm đó mà cậu thực tập sinh lại càng không dám lên tiếng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
''Không ai quản hai bọn chúng hay sao vậy?''
Cả Trương Hân Nghiêu và Hồ Diệp Thao đều không thể nhìn nổi hành động của bọn chúng , hai người nhìn nhau đồng thời đứng lên đi đến chỗ cậu thực tập sinh đang bị vây lại kia. Trương Hân Nghiêu bắt lại cánh tay chuẩn bị sờ lên mặt cậu thực tập sinh kia hất ra.
''Fu*k , how dare...!Á!''
Ivan vừa thốt lên một câu chửi đã bị Trương Hân Nghiêu bẻ ngược tay ra sau vô cùng đau đớn hét lên, Hồ Diệp Thao nhanh tay kéo cậu thực tập sinh kia ra sau lưng mình. Mặc kệ đồng bọn bị đau, Anto vô cùng thú vị nhìn Hồ Diệp Thao, khóe miệng nghếch lên một nụ cười đểu, tiến lại gần cậu từng bước từng bước.
''Ái chà, xem ai này!''
''Anh muốn làm cái gì!''. Hồ Diệp Thao theo quán tính lùi lại nhưng cậu chợt nhớ đến lời của Oscar , bọn chúng sợ nhất là bị làm to chuyện cho nên gặp là phải đối không được sợ hãi.
''Hừ, ôm chân được thằng 'hoàng' nghĩ mình giỏi rồi hay sao mà đi lo chuyện bao đồng vậy! Sao, thằng đó cơ to nên em tưởng mình cũng thế à?''
''Đó không phải chuyện của mấy người, còn không dừng mấy chuyện này lại thì...''
''Dừng thì sao mà không dừng thì sao, em giúp nó như vậy chắc gì nó đã muốn, đúng không nào!''
Anto hất cằm về phía cậu thực tập sinh kia ánh mắt như ra lệnh. Hồ Diệp Thao khó hiểu quay đầu nhìn cậu ta, chỉ thấy cậu ta run lẩy bẩy từ từ đi về phía Anto, tên kia cười một nụ cười đắc thắng.
''Đúng vậy như vậy mới ngoan chứ! Đó em xem, cậu ta không muốn em giúp rồi!''
Hồ Diệp Thao ngỡ ngàng nhìn cậu thực tập sinh kia, vẻ ngoài sạch sẽ ưa nhìn nhưng đặt vào đám đông lại hoàn toàn không nổi bật, thiếu đi ánh sáng của một idol nên có, đến bây giờ Hồ Diệp Thao cũng không nhớ ra cậu ta tên gì đã trình diễn tiết mục nào trong sân khấu đầu tiên, thậm chí còn chưa từng nghe đến hay nhìn thấy cậu ta ở bât cứ đâu. Đó là lý do mà cậu ta làm vậy sao!?
Trong lúc lơi lỏng cảnh giác Trương Hân Nghiêu đã bị Ivan dãy ra khỏi vòng kìm kẹp đấm một cái lên mặt khiến anh hơi lảo đảo. Anto trong nháy mắt đưa tay vươn tới muốn nắm lấy tóc của Hồ Diệp Thao mà cậu hoàn toàn không chú ý thấy điều ấy, ngay khoảnh khắc một ngón tay của Anto chạm vào tóc mái Hồ Diệp Thao chợt giật mình quay lại, chỉ còn một khắc nửa cái bàn tay dơ bẩn kia sẽ túm được tóc của cậu thì nó lại bị một ai khác ngay lại.
''Mày nghĩ mình đang làm gì vậy hả!''
Oscar đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến túm lấy cánh tay chuẩn bị túm lấy tóc Hồ Diệp Thao hất mạnh ra ngoài, sau đó lập tức đứng chắn trước người cậu. Hồ Diệp Thao còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy mình đứng sau lưng Oscar, bị anh che hết cả người.
Như không ngờ rằng Oscar sẽ đến Anto kinh ngạc nhìn anh, sau đó ánh mắt lập tức chuyển qua tức giận cánh tay dơ lên một nắm đấm đưa thẳng về phía Oscar nhưng đã bị anh nhanh tay chặn lại. Lúc này từ phía cửa căng các thực tập sinh khác lần lượt tiến vào họ đều khó hiểu nhìn về phía họ. Oscar hất tay hắn ra lần nữa.
''Nếu không muốn làm to chuyện thì mau cút khỏi đây!''
Hai bọn chúng mắt thấy phòng ăn càng ngày càng nhiều người liền không dám kinh động, tức giận đùng đùng bỏ đi.
Cam Vọng Tinh , Tỉnh Lung cùng đội của họ đi vào đã thấy hai tên kia hùng hổ bỏ liền linh cảm thấy điều gì đó không ổn, quả nhiên vừa đi vào Tỉnh Lung đã thấy Trương Hân Nghiêu khóe miệng chảy máu đứng cùng với Hồ Diệp Thao, vừa nhìn thấy Tỉnh Lung đứng ở cửa căng tin Trương Hân Nghiêu liền quay người lại lau đi vệt máu trên khóe miệng nhưng tất cả đã bị ai đó nhìn thấy. Tỉnh Lung tức giận đi đến, kéo mạnh tay Trương Hân Nghiêu để anh đối diện với mình, cau mày nói:
''Nói, là ai đánh anh, lão tử sẽ không tha cho tên đó!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top