CHƯƠNG 18:


Chương 18: CÔNG DIỄN 1(2)


  Tỉnh Lung cùng Cam Vọng Tinh đã đầu quân cho 'Phá kén' còn Trương Hân Nghiêu đã tới 'Cô gái' luôn rồi, gần hết học viên lớp C rồi mà đội của Hồ Diệp Thao vẫn chưa chiêu mộ thêm một ai, nhìn nhà khác dần dần lấp đầy thành viên trong lòng Hồ Diệp Thao có chút khẩn trương, thật sự không muốn ai làm quái vật sao.


  Không chỉ có 'Làm quái vật' mà 'Túy quyền' số phận cũng vô cùng lận đận, mãi mới gom được hai người sau đó bất luận Tăng Hàm Giang có dùng phương thức kêu gọi, la hét, dụ dỗ hay đe dọa nào cũng không kéo được thêm bất kỳ thành viên nào. Sau một lúc cuối cùng thì 'Là quái vật' của Hồ Diệp Thao cũng chiêu tới được thành viên thứ hai-Tiết Bát Nhất! Như vậy đã hết lớp C luôn rồi chỉ còn lại lớp F mà thôi, thế nhưng bốn thành viên đứng đầu của lớp F lại là Mika, Châu Kha Vũ, AK- Lưu Chương và Patrick-những người đã thất bại trong lần battle với lớp A trong sân khấu đầu tiên, điều này có nghĩa là thực lực của họ không hề phản ánh qua thứ hạng!


  Đã vậy thì Hồ Diệp Thao cũng phải đánh kiều một phen, tự thân ra trận chiêu người, người đầu tiên chính là Châu Kha Vũ.


  ''CHÂU KHA VŨ! CHÂU KHA VŨ MAU TỚI ĐÂY!''


  Đến đội khác cũng bị tiếng hét của Hồ Diệp Thao làm cho 'rung động' ấy vậy mà cái tên Châu Kha Vũ lại bịt tai coi như điếc, Hồ Diệp Thao thật không cam lòng một chút nào đi đến trước mặt Châu Kha Vũ kêu gọi.


  ''Châu Kha Vũ có mốn tới làm 'quái vật' không, tôi thấy rất phù hợp với cậu đó, suy nghĩ chút đi.''


  Châu Kha Vũ đưa ngón trỏ lên lắc lắc :''Không được, không phù hợp đâu bro!''


  ''Thôi nào, coi như cầu xin cậu luôn đó, cậu xem đội tôi mới có hai người không giúp đỡ được sao.''


  ''Xin lỗi nhưng không được, tôi có bài muốn chọn rồi bro, để lần tới hợp tác nha, bey~''


  Hồ Diệp Thao chán nản quay lại, không chọn được đồng đội tốt cậu có làm C vị thì cũng khó làm lên đại sự. Vậy mà lúc quay về Hồ Diệp Thao ngỡ ngàng khi nhìn thấy AK đang đứng cạnh Tiết Bát Nhất.


  ''Là mình đi bắt người về đó, sao ok không!''


  Hồ Diệp Thao phải tặng ngay cho người đồng đội vàng này một nút like lớn, kéo về được một AK cũng là một niềm hạnh phúc lớn trong lúc này rồi.


  ''Cậu đỉnh thật đấy! Hello AK, cùng nhau cố gắng nhé!''


  ''Cùng cố gắng!''


  Trái ngược với 'Là quái vật' bên 'Radio' có vẻ là một bài hát rất thu hút các thực tập sinh, đến lúc này chỉ còn trống hai xuất vậy mà có đến ba người cùng hạng muốn chọn bài này đó là Mika, Patrick và Châu Kha Vũ. Vì cả ba đều cùng hạng cho nên chương trình đưa ra một phương án lựa chọn-ném bóng rổ, hai người ném được nhiều điểm nhất sẽ có cơ hội vào team 'Radio'. Sau một hồi phân đua thì kết quả hai người được chọn là Châu Kha Vũ và Patrick, Mika đành ngậm ngùi nghe lời mời gọi của Tăng Hàm Giang mà đi đánh 'Túy quyền'.


  Tất cả bài hát sau khi đã sắp xếp đủ các thành viên lập tức luyện tập, thời gian chỉ có mười ngày cho đến đêm công diễn một, hai đội ngẫu nhiên được quyết định bằng hình thức bốc thăm sẽ quyết đấu trong lần công diễn này , dựa vào tổng số vote của khán giả tại hiện trường để phân thắng bại và người đứng đầu của mỗi màn biểu diễn.


  Đội của Oscar lần này phải đối đầu với 'Lover boy 88' của Lâm Mặc, thế mạnh của đội đối thủ cũng rất lớn lần này thì Oscar khó mà nói trước được rằng mình có thể chiến thắng hay không nhưng anh vẫn luôn tự tin vào chính khả năng của mình cũng như của đồng đội, bọn họ sẽ không thua! Buổi sáng vừa nhận đội buổi tối hôm đó cả nhóm họ đã họp lại chia part ,phân tích bài hát có thể nói là việc vô cùng tích cực, tràn đầy nhiệt huyết . Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Oscar mọi việc ban đầu diễn ra vô cùng suôn sẻ, bắt đầu từ ngày thứ hai họ sẽ có lớp học cùng HLV vũ đạo vào buổi sáng và thanh nhạc vào buổi chiều do chương trình sắp xếp . Bọn họ họp đến gần mười giờ tối, Oscar quyết định để mọi người về nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho lớp học ngày mai. 


  Châu Kha Vũ thấy Oscar còn chưa về liền tiến đến hỏi: ''Anh không về sao?''


  ''Không, anh muốn tự học trước vũ đạo của bài này.''


   Mười ngày nói dài không dài mà nói ngắn thì cũng không ngắn mà Oscar lại mang trọng trách leader trên vai cho nên anh phải đi trước toàn đội thì mới có thể dẫn dắt cả team chứ, Oscar đã xem vài lần vũ đạo của 'Radio' rồi, nói về độ khó nó chỉ nằm ở mức trung bình hoàn toàn không đáng kể khi so với 'Yummy' hay 'Lit' nhung quan trọng là phải thể hiện được cảm xúc qua mỗi động tác, điều đó lại không hề dễ làm.


  ''Hey, đội trưởng của chúng ta đã cố gắng như vậy thì Châu Kha Vũ này làm sao mà có thể trở về ngủ  ngon được chứ. Em tập cùng anh!''


 Oscar rất vui vẻ mà đồng ý: '' OK, được thôi man!''


 ''Yeah, bro''


  Hai người đều là những người vừa có kinh nghiệm vừa có thế mạnh về vũ đạo qua ba bốn tiếng đồng hồ đã có thể nắm bắt được toàn bộ động tác nhịp điệu của bài. Hơn hai giờ sáng hai người bọn họ mới trở lại phòng KTX, ra ngoài mới biết thì ra không chỉ có hai người họ ở lại luyện tập còn có vài phòng tập vẫn đang sáng đèn nhưng dễ nhìn nhất là phòng đối diện phòng tập ban nãy của Oscar vì cửa của nó là loại cửa khác so với các phòng còn lại, đó là kiểu cửa có ô kính trong suốt ở giữa, có thể nhìn vào bên trong. Bên trong chỉ có duy nhất một cái gương đã mờ ở một bên tường, một nửa diện tích phòng là dùng để máy quay và loa mic, không gian nhỏ còn lại thì có một người đang miệt mài nhảy trước gương. Oscar nhìn thiếu niên tóc dài kia chăm chú nhìn video hướng dẫn vừa nhảy theo, đó không phải là Hồ Diệp Thao sao, sao đến giờ này mà em ấy vẫn còn tập, hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi mà.


  ''Hửm, ai mà chăm chỉ quá vậy? Người của team 'Là quái vật' chăm quá nhỉ!''


  Mắt Châu Kha Vũ không được tốt lắm bình thường vẫn đeo kính nhưng lúc tập nhảy không có mang cho nên lúc này cậu chỉ có thể 'nghe nhạc đoán chương trình' chứ hoàn toàn không nhìn ra người kia là người hay quỷ.Mà lúc này Oscar thì vẫn còn ổn nhưng Châu Kha Vũ hai mắt sắp dính vào nhau rồi, hoàn toàn không muốn kết thân tàn lên tầng ba để tắm chỉ muốn sang phòng Oscar hưởng sái chút đặc quyền của phòng đôi.


  ''Đii, không phải trong phòng anh có nhà tắm riêng à, cho em tắm nhờ một hôm thôi em không muốn phải đi lên tầng ba đâu, mệt lắm rồi!''


  Những tưởng Oscar đồng ý là cái chắc ấy vậy mà ngoài ý muốn lại bị người ta từ chối thẳng thừng.


  ''Không! Kệ em, chân dài thế kia đi bộ có một chút mà cũng không chịu nổi sao''


  ''Sao Oscar anh có thể vô tâm như vậy, em đã nguyện ý ở lại tập với anh giờ anh phũ người ta vậy sao?''


  ''Kệ em, đó là do em tự nguyện anh đâu có ép, đi lên tầng ba mà tắm!''


  Châu Kha Vũ thật sự tặng Oscar một cái nhìn căm ghét:''Không cho thì thôi, đồ đáng ghét!''


  Châu Kha Vũ đi rồi Oscar cũng không để ý đến tên đó nữa, chân bước tới trước cửa phòng đối diện nhìn Hồ Diệp Thao qua ô kính cửa không biết có nên tiến vào hay không, nhưng suy nghĩ một lúc Oscar quyết định đứng ngoài chờ vì không muốn làm phiền cậu lúc luyện tập. Rõ ràng Hồ Diệp Thao đã thuộc hết động tác thậm chí còn thể hiện một cách biêu chuẩn nhưng cậu vẫn không ngừng nhảy, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi kiệt sức vẫn không hài lòng với bản thân lại nhảy thêm lần nữa, đến tận khi sức lực đã thực sự cạn kiệt thì tiếng nhạc mới ngưng lại. Khi không nghe thấy tiếng nhạc nữa Oscar tưởng cậu đã tập xong rồi mới gõ cửa bước vào, thế nhưng lại không nghe thấy cậu trả lời mà khi bước vào trong rồi mới biết Hồ Diệp Thao nằm vật trên đất mắt nhắm nghiền.


  ''Thao Thao!''


  Oscar vội vàng chạy đến chỉ thấy Hồ Diệp Thao nằm bất động trên sàn gọi như thế nào cũng không có phản ứng, sắc mặt còn tái nhợt, tóc bết vì mồ hôi dính loạn xạ trên trán. Oscar lay lay người cậu liên tục gọi.


  ''Thao Thao, Thao Thao, em có sao không, mau tỉnh lại!''


  Lúc này hai bên mày Hồ Diệp Thao nhăn lại, hất mạnh hai cái tay đang lắc người mình như chưa hề mất sức lầm bầm mấy câu rồi lăn người qua bên khác.


  ''Bỏ ra, tên khốn nào làm ồn đấy!''


  ''....''


  Thì ra chỉ là ngủ quên thôi, làm Oscar hết hồn còn tưởng cậu bị làm sao chứ, đột nhiên Oscar bật cười, sao có thể cứ như vậy mà ngủ quên luôn được chứ mà cũng không thể ngủ ở đây được cho nên Oscar lại đến gần Hồ Diệp Thao với mục đích đánh thức con người này. Anh vỗ vỗ lên vai cậu:


  ''Thao Thao, mau dậy, em không thể ngủ ở đây đâu, mau dậy''


  Vừa bị ồn vừa bị đèn làm chói mắt Hồ Diệp Thao dù khó chịu cũng không nguyện ý mở mắt, lại lăn một vòng, lần lăn này vừa mất đi tiếng ồn vừa không bị chói mắt, Hồ Diệp Thao cũng không để tâm mình đã lăn đến vị trí đắc địa nào, quơ tay bắt được cái gì đó làm gối xong cả mặt đều vùi vào đó ngủ vô cùng ngon.


  Nhìn thấy cái tay đang bị Hồ Diệp Thao đè mà Oscar không biết mình có nên rút ra hay không mà nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Hồ Diệp Thao thực sự không đành lòng đánh thức, hơi thở đều đều nóng hổi phả lên cánh tay Oscar làm tim người ta rộn rạo không ít. Một lúc sau cánh tay Osar thực sự bị tê nhưng tìm cách nào cũng không rút ra được mà cứ như này cũng không phải cách hay vì vậy Oscar quyết định bế Hồ Diệp Thao về phòng đã rồi tính.


  Đi được một lúc Hồ Diệp Thao đột nhiên mở mắt thấy bản thân đang được Oscar bế thì vô cùng nhạc nhiên nháy mắt không còn thấy buồn ngủ gì nữa luôn, vốn dĩ cậu đã ngủ say mà trong lúc ngủ cứ có cảm giác lơ lửng bất định liền giật mình tỉnh lại, ai mà ngờ mở mắt ra lại thấy đang được người khác bế công chúa chứ!!!


  Oscar thấy người tỉnh thì mỉm cười thân thiện:''Em tỉnh rồi à?''


  Nhìn thấy nụ cười của Oscar Hồ Diệp Thao giật mình lăn từ trên tay Oscar lăn xuống khiến người nọ vô cùng bất ngờ cũng may cậu tiếp đất vô cùng an toàn.


  ''S..sao sao em lại ở đây..??''


  Trong đầu cậu có vô vàn câu hỏi vì sao đang chạy, rõ ràng ban nãy cậu vẫn còn đang tập nhảy ở phòng tập mệt quá nên muốn chợp mắt một chút sao mở mắt ra đã bị bế ra ngoài rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei