CHƯƠNG 17:


Chương 17: CÔNG DIỄN 1 (1)


  Sau khi rời đi Oscar và Hồ Diệp Thao cùng đi đến đại sảnh KTX , không khí giữa hai người có phần gượng gạo không hiểu sao Hồ Diệp Thao lại kéo Oscar ra đây cùng mình làm gì, giờ phút này cậu thật sự hơi khó khăn khi phải đối mặt với Oscar, thôi thì cứ kiếm cớ chuồn đi vậy.


  ''A anh có bận gì không thì anh cứ đi làm đi.''


  ''Không, anh cũng không bận gì cả!''


  Aii, thật tình sao lại không bận cứ, bộ không xếp quần áo đồ dùng hay gì mà còn ở đây!!

  Dù nghĩ vậy nhưng Hồ Diệp Thao vẫn cố làm ra một nụ cười, người đã không bận thì ta sẽ bận.


  ''Vậy th...''


  ''Vậy chúng ta cùng đi xem vòng quanh không? Anh nghe nói là có cả phòng gym với sân bóng rổ đấy!''


  ''À em k...''


  Chưa nói hết câu thì không biết từ đâu nhảy đến một cậu thiếu niên chân dài mặt mày hớn hở vừa đến đã lập tức quàng vai bá cổ Oscar, đó chính là Châu Kha Vũ.


  ''Hi, mọi người định đi đâu vậy, em đi với được không?''


  ''Không!''


  ''Thôi nào, anh em với nhau sao phũ thế.''


  Oscar đập cánh tay đang khoác lên vai mình rơi xuống đút tay túi quần rất không tình nguyện mà nhìn Châu Kha Vũ, sao cứ phải xuất hiện lúc này để làm cái gì không biết thật tình.


  Còn với Hồ Diệp Thao sự xuất hiện của Châu Kha Vũ chính là một lý do chính đáng để rời đi.


  ''Vậy hai người cứ đi đi , mình có việc phải về phòng đây.''


  Thế nhưng Châu Kha Vũ nào có để Hồ Diệp Thao về, cậu hai tay quàng cổ hai người cùng kéo cùng đi, không sức nào mà đọ lại được hai cái chân dài kia.


  ''Thôi nào, đừng có xa cách như vậy, chúng ta đi xem phòng bóng rổ trước đi nghe nói mọi người cũng đang tụ tập lại đấy chơi bóng rồi! Đi thôi!''


Trong mắt Hồ Diệp Thao hình tượng lạnh lùng cool ngầu trên sân khấu hôm trước của Châu Kha Vũ đã bị chính cậu ta đập nát trong giờ phút này, cool ngầu gì chứ cũng như Cam Vọng Tinh thôi giống như một đứa trẻ ham vui vậy. Thế là Oscar và Hồ Diệp Thao bị miễn cưỡng kéo đến sân bóng rổ. Đúng như lời Châu Kha Vũ nói mọi người đang tụ tập tại sân này để chơi bóng , không khí sôi động của tuổi trẻ không bao lâu sau đã lôi cuốn Hồ Diệp Thao vào vòng cổ vũ. Amu và Yuu là hai người bạn cùng phòng với cậu cho nên càng phải cổ vũ nhiệt tình hơn rồi.


  ''AMU CỐ LÊN! YUU CỐ LÊN! CỐ LÊN!''


  Vì bọn họ đến sau, bây giờ đã đến hồi cam go của trận đấu, hai bên ngang sức ngang tài bất phân thắng bại, người cổ vũ cũng mãnh liệt không kém, cảm tưởng như bọn họ sắp hét đổ luôn cái sân bóng rổ này. Đến sau nên phải đứng ngoài tầm nhìn của Hồ Diệp Thao hoàn toàn bị đám chân dài kia che hết. Oscar trông thấy cậu thi thoảng cứ phải kiễng chân lên để nhìn liền kéo cậu băng qua dàn người đang kích động để tiến lên phía trước. 


  ''Đi, anh dẫn em lên phía trước nhìn.''


 Đằng trước xô đẩy đã có Oscar chắn, phía sau Hồ Diệp Thao chỉ cần nép sát vào lưng Oscar thì không phải lo bị dòng người nhấn chìm nữa. Đoạn đường chỉ có hơn một mét mà bọn họ mất khá lâu mới có thể băng qua, Hồ Diệp Thao áp sát sau lưng Oscar một tay được Oscar nắm chặt dẫn về phía trước, một tay phải túm lấy góc áo của anh mới may mắn không bị mấy thanh niên kia xô cho ngã. Khi tiến lên được phía trước rồi Oscar mới để Hồ Diệp Thao lên phía trước. Bây giờ vị trí xem bóng rổ của Hồ Diệp Thao là thuận lợi nhất, phía trước không có ai cản tầm nhìn phía sau lại không có người xô đẩy, cậu vô cùng vui vẻ cảm ơn Oscar.


  ''Cảm ơn!''


  ''Không có gì...''


  Khoảnh khắc Hồ Diệp Thao đứng ngược sáng quay lại mỉm cười với Oscar anh cứ ngỡ mình nhìn thấy thiên thần, cả đến khi Hồ Diệp Thao quay lên rồi Oscar vẫn chưa hoàn lại hồn, đó không còn là Hồ Diệp Thao thần thái mãnh liệt trong sân khấu đầu tiên nữa mà bây giờ giống như một thiên thần nhỏ với nụ cười tỏa nắng đang đứng trước mặt Oscar. Nếu Hồ Diệp Thao mà là nữ thì cậu chính là nữ thần trong lòng của không biết bao chàng trai rồi. Đây chính là vẻ đẹp phi giới tính mà người ta vẫn đồn thổi hay sao, chẳng trách sao cậu chỉ đi làm thêm tại quán trà sữa thôi mà cũng trở nên nổi tiếng.


  ''THẮNG RỒI!!!!!''


  Không biết đội nào thắng nhưng ai cũng reo hò, Hồ Diệp Thao còn kích động nhảy lên, cậu chính là kiểu người thừa năng lượng một khi phấn khích lên là rất khó kìm lại , Hồ Diệp Thao quay lại cầm lấy hai tay Oscar hết giơ lên rồi lại lắc lắc trông bộ dáng vô cùng vui vẻ cũng khiến Oscar cũng vui vẻ theo. Bỗng nhiên trong đám hỗn loạn này có ai đó xô mạnh vào Hồ Diêp Thao làm cậu đâm mạnh vào lồng ngực Oscar , mũi bị đập đau muốn chảy nước mắt luôn. Oscar theo quán tính vòng tay qua eo cậu xoay người lại, cúi xuống kiểm tra tình trạng của Hồ Diệp Thao.


  ''Em có làm sao không? Có bị đau ở đâu không?''


  Hồ Diệp Thao ngẩng đầu lên đôi mắt hơi ươn ướt chóp mũi thì đã bị đỏ lên rồi, cậu xoa xoa chóp mũi kìm nén lại giọt ngước mắt đau khổ sắp trào ra, đau thật sự, tên nào mà xô mạnh thế không biết!


  ''Đau mũi...''


  Nhìn thấy Hồ Diệp Thao như đang làm nũng vậy tim Oscar đã muốn tan chảy luôn rồi, sự dễ thương này khiến tay chân anh có phần trở nên luống cuống.


  ''Oscar có phải chảy máu rồi không?''


  ''Đâu đâu em ngẩng cao lên anh xem nào. Không không có chảy.''


  ''Vậy sao?''


  Oscar nâng mặt cậu lên quan sát một lượt ngoài chóp mũi bị đỏ ra thì không có chảy máu nhưng có bẻ như Hồ Diệp Thao vẫn bị đau một chút thế là anh quyết định thổi một chút mong là cái mũi sẽ bớt đau  hơn. 


  ''Đỡ đau chưa?''


  Không nhận được câu trả lời nghĩ rằng cậu vẫn còn đau Oscar liền không màng thế sự mà thổi thêm hai cái, vẫn không thấy cậu có động tĩnh gì ngẩng lên mới biết Hồ Diệp Thao đang chăm chú nhìn mình , lúc bị anh bắt gặp ánh mắt cậu có chút tránh né, vội vàng điều chỉnh lại tư thế.


  ''K..Không sao rồi, em hết đau rồi!''


  ''Thật không, anh thấy vẫn còn đỏ lắm .''


  Vừa nói Oscar vừa cúi gần lại , càng gần thì tim Hồ Diệp Thao đập càng nhanh, cậu nhanh chóng lấy tay giữ lại khoảng cách 'an toàn' nhưng vẫn không dám nhìn vào Oscar tay còn lại thì che mũi.


  ''Không sao thật mà, e..em về phòng trước đây, đột nhiên nhớ ra m..mình còn có việc''


  Nói rồi lập tức quay người co chân chạy mất hút bỏ lại Oscar đứng nhìn không hiểu chuyện gì chỉ cảm thấy trống trải, cảm thấy như mình đang bị người ta tránh né vậy. Oscar hồi tưởng lại những điều mình làm ban nãy thì âm thầm tự cho mình một cái vả!


_______


 Đến buổi chiều tất cả thực tập sinh được gọi tập hợp tại sân bóng rổ, công bố nhiệm vụ công diễn lần đầu tiên! 

 ''Lần công diễn đầu tiên có tất cả mười bốn bài hát, mỗi bài hát đều có giới hạn số người tương ứng. Bài đầu tiên khá là mạnh mẽ! Đó là 'Lit'(Hoa sen) giới hạn bảy người!''


 ''Bài thứ hai 'Là quái vật' giới hạn bảy người''


  Ngay giây phút đầu tiên bài nhạc vang lên trong lòng Hồ Diệp Thao đã định sẵn bài này của mình rồi. Bài hát này vô cùng phù hợp với phong cách và cũng là sở trường của cậu, không chỉ mình cậu thấy vậy mà hầu như các thực tập sinh khác cũng nghĩ vậy, rõ ràng đây là bài hát vô cùng phù hợp với Hồ Diệp Thao không lẫn vào đâu được.

  Thứ tự lựa chọn bài hát sẽ dựa vào thứ tự trong lần xếp hạng đầu tiên, có nghĩa là lớp A sẽ được quyền chọn trước sau đó lần lượt đến lớp B, C và F. Quy định về vị trí trung tâm cũng vậy, nếu một bài hát đã có một học viên lớp A chọn thì học viên đó nghiễm nhiên trở thành C vị nhưng nếu có nhiều hơn một người lớp A cùng chọn một bài hát thì sao? Nếu như vậy thì các thành viên trong nhóm sẽ là người quyết định ai và C vị của bài hát!


  ''Bây giờ xin mời tất cả học viên lớp A đứng dậy , bây giờ tôi sẽ căn cứ theo thứ hạng từ cao đến thấp lần lượt tuyên bố thứ tự lựa chọn của học viên lớp A. Học viên nào được gọi có thể trực tiếp tiến lên lựa chọn ca khúc mình thích.''


  Bốn người đầu tiên lên lựa chọn là Lý Gia Tường và Santa-'Yummy', Rikamaru-'Lit', Bá Viễn-'Butterfly'. Đến lượt Hồ Diệp Thao dù trong lòng cậu đã định sẵn 'Là quái vật' sẽ là bài bài hát mình chọn nhưng ngay tại thời khắc quyết định thật lòng cậu vẫn có chút chần chừ vì tại thời điểm này mọi quyết định cậu đưa ra đều cần phải cẩn trọng và theo một chiến lược. Dù vậy thì Hồ Diệp Thao sau đó vẫn dứt khoát đi đến phía bảng 'Là quái vật' là người đầu tiên chọn bài hát này, một bài hát mang chút ma mị nhưng cũng mạnh mẽ nếu làm tốt chắc chắn sẽ là một tiết mục đặc sắc!


  Lâm Mặc và Oscar là hia người cuối cùng trong lớp A chọn bài,trái ngược với Lâm Mặc dứt khoát chạy đến chỗ bảng 'Lover boy 88' thì Oscar trông có vẻ vẫn đang còn phân vân nhìn qua nhìn lại mấy cái bảng tên bài hát nhưng thật ra là anh đã chấm bài 'Radio' rồi chỉ là muốn nhìn xem Hồ Diệp Thao đã chọn bài nào mà thôi. Sau khi nhìn xong rồi Oscar lập tức đi đến bảng 'Radio'.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei