CHƯƠNG 15:
Chương 15: THẦN TƯỢNG
Vì bệnh tình không quá nghiêm trọng cho nên sau khi kê đơn thuốc cho ba ngày vị bác sĩ đã cho Oscar về phòng nghỉ ngơi. Hồ Diệp Thao vừa đi vừa đỡ Oscar về phòng, thực ra thì cũng không cần phải đỡ mới đi được nhưng người ta đã có lòng như thế sao mình lại nỡ từ chối chứ. Dù nói vậy nhưng Oscar cũng không hề dồn sức lên người Hồ Diệp Thao chỉ là tay quàng qua vai cậu trông cứ như đôi bạn quàng vai bá cổ vừa đi vừa nói chuyện với nhau hơn là đỡ bạn đi!
''Vậy là anh lớn lên ở Brazil sao? Thích thật đấy!''. Hồ Diệp Thao thật không ngờ Oscar lại sinh ra và lớn lên ở một đất nước khác lại còn là một đất nước xinh đẹp nữa chứ.
''Đúng vậy, đó là một nơi vô cùng xinh đẹp và có rất nhiều bãi biển tuyệt vời''
''A, em biết Buzios nè, nơi đó đẹp lắm luôn nhưng em mới chỉ nhìn ảnh trên mạng thôi. Thật muốn một ngày nào đấy được đặt chân lên đó!''
''Em cũng thích biển sao? Vậy khi nào chương trình kết thúc sẽ mời em đến Brazil đi chơi biển.''
''Thật sao! Anh không được nuốt lời đâu đó! haha!''
Tất nhiên dó chỉ đơn thuần là một câu nói đùa nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Hồ Diệp Thao Oscar thật sự có một chút thoáng qua muốn mang Hồ Diệp Thao tới Buzios chơi. Thật là, con người luôn khó từ chối trước sự xinh đẹp mà.
Hồ Diệp Thao thật ra vẫn luôn tìm cơ hội để nói cảm ơn với Oscar đã cứu cậu tới hai lần nhưng mà nói ra thì cũng hơi ngại, tình cảnh lúc đó muốn bao nhiêu mất mặt là có bấy nhiêu luôn; nhưng cũng không thể bỏ qua được, vừa đi vừa nhìn Oscar mà đắn đo nên nói lời cảm ơn như thế nào, hay là mời anh ấy một bữa cơn? Hey, đã ở trong này rồi thì còn mời cái gì chứ!.... Vừa đi vừa nghĩ lại không nhìn đường cho nên Hồ Diệp Thao hoàn toàn không để ý có một cái bậc nhỏ nghiễm nhiên vấp một cái chuẩn bị tiếp đất bằng mặt.
''Á!''
Một tiếng hét vang lên nhưng Hồ Diệp Thao không có tiếp đất như mình nghĩ bởi vì Oscar bên cạnh đã nhanh tay đỡ lấy eo cậu, kéo cả người cậu đứng vững trở lại mà Hồ Diệp Thao cũng theo quán tính túm chặt lấy cọng rơm cứu mạng của mình.
''Thao Thao này sao lúc nào em cũng ngã vậy. Lần sau nhớ phải cẩn thận hơn đó!''
''Hả...Tha..o...''
Sao tự nhiên lại gọi thân thiết quá vậy? Thật ra Oscar cũng không biết mình làm sao chỉ là muốn được thân thiết hơn với Hồ Diệp Thao mà thôi, cho nên mới buột miệng gọi người ta như thế, sẽ không bị ghét bỏ chứ nhỉ.
Hồ Diệp Thao ngẩng lên nhìn Oscar, bốn mắt giao mà chẳng nói câu gì thì đúng lúc này có tiếng người vang lên phá vỡ không khí giữa hai người bọn họ, lúc này Hồ Diệp Thao mới thôi túm lấy quần áo Oscar tự mình đứng thẳng lại nhìn xem tên nào đang bước tới.
''Thật là! Nhìn xem ai ban nãy từ chối anh kìa, thì ra là đã tìm được một cái chân để ôm rồi!''
Tên kia từ từ bước đến, Oscar và Hồ Diệp Thao cũng dừng bước nhìn người kia. Mặt đậm chất con lai, tóc xoăn trên mặt đang dán băng cá nhân chẳng phải là một trong hai tên biến thái ban nãy sao, sao bây giờ còn xuất hiện ở đây nữa vậy!
''Sao anh lại là anh ?!''
Anto vốn muốn lợi dụng trời tối để tiếp cận Hồ Diệp Thao nên mới cố tính đến đây, ai ngờ tìm cậu nửa ngày lại thấy cậu đang đi với một người khác thân thân mật mật trong lòng hắn liền khó chịu, từ trước tới giờ thứ hắn muốn hắn đều phải có được, khi hắn chưa có được thì kẻ khác không được đụng vào trước! Hắn khinh thường nhìn Hồ Diệp Thao, tưởng ngay ngắn thế nào hóa ra là đã ôm chân được một tên thiếu gia lắm tiền rồi mới đi từ chối hắn . Hắn nhìn Oscar rồi lại nhìn Hồ Diệp Thao khinh khỉnh.
''Chẳng qua là một thằng 'hoàng' thôi, em nghĩ nó cũng giúp em debut sao? Đừng ngây thơ vậy chứ! Chi bằng theo anh, dù không debut thì sau này bé cũng không lo thiếu tài nguyên đâu, hử!''
Dù không biết đầu đuôi câu chuyện thì giờ Oscar cũng đoán ra phần nào rồi, mỗi show tuyển chọn không ít thì nhiều sẽ tồn tại mấy thành phần kiểu này, căn bản là không cần để ý chúng làm gì dù sao chúng cũng không dám động thủ làm lớn chuyện. Oscar không muốn để Hồ Diệp Thao tiếp xúc với loại người như hắn, anh nghiễm nhiên coi hắn như không khí mà đưa Hồ Diệp Thao đi mất . Tên Anto kia vô cùng tức giận chưa từng có kẻ nào dám coi thường hắn như vậy nhưng hắn cũng không dám bứt giây động rừng, hắn đã biết Oscar là 'hoàng' thì chắc hẳn phía sau anh đã có hậu thuẫn lớn,dù sao lần này đến đây chỉ để vui đùa không thể làm lớn chuyện!
Một đoạn đường sau Hồ Diệp Thao giống như bị dọa sợ cả người không được tự nhiên cũng không nói bất cứ câu nào nữa, Oscar lo cậu bị dọa sợ liền vỗ vai an ủi cậu.
''Em không cần phải sợ mấy tên đó đâu, bọn chúng không muốn làm to chuyện cho nên nếu chúng làm gì quá phận thì em cứ phản kháng mạnh vào.''
Hồ Diệp Thao vẫn không nói gì , cậu do dự muốn nói lại thôi. Không lẽ lại hỏi trực tiếp người ta có là 'hoàng' hay không à.
''Sao thế?''
''À..không có gì, em về phòng đây''
Bỏ lại một Oscar khó hiểu Hồ Diệp Thao lững thững đi về phòng trong đầu ngập tràn suy nghĩ , không lẽ Oscar là 'hoàng' thật sao. Trong những chương trình kiểu này năm nao mà không có 'hoàng'-người đi cửa sau để có xuất debut, Hồ Diệp Thao đã thấy năng lực của Oscar được đánh giá rất cao nhưng giờ này lại bắt đầu nghi ngờ đánh giá đó liệu có phải là giả. Từ sâu trong lòng Hồ Diệp Thao vô cùng ghét những kẻ như vậy, những kẻ tước đoạt đi thành quả của người khác, những kẻ chẳng phải nỗ lực rồi nghiễm nhiên được đứng trên bục cao vinh danh! Nhưng khi nhớ lại Oscar trên sân khấu Hồ Diệp Thao lại cảm thấy anh không phải là con người như vậy, rõ ràng Oscar đã tỏa sáng trên sân khấu một cách không thể chối cãi cậu không thể vì một lời nói của một tên cặn bã mà phủ nhận năng lực của một người được, có thể chính tên đó đang nói bậy cũng nên. Hơn nữa Oscar đã giúp đỡ cậu hết lần này đến lần khác sao cậu có thể nghĩ xấu về người ta như vậy chứ. Quá đau đầu, cậu quyết định không nghĩ về nó nữa làm gì, suốt một ngày hôm nay làm việc đã đủ mệt mỏi rồi bây giờ là lúc cần ngủ một giấc bù lại năng lượng.
______ Ở một góc khác______
Tỉnh Lung bị Trương Hân Ngiêu mạnh mẽ kéo tới góc khuất hành lang nơi mà không có sự hiện diện của máy quay cũng như của những thực tập sinh khác, mấy lần Tỉnh Lung muốn dãy khỏi tay Trương Hân Nghiêu nhưng đều không thành công mà mỗi lần như vậy lại bị nắm tay chặt hơn. Đến lúc Trương Hân Nghiêu buông ra tay Tỉnh Lung đã hằn lên đỏ ửng, nhìn thôi cũng biết là rất đau.
''Anh làm cái gì vậy đau chết đi được!''
Da Tỉnh Lung vốn đã rất trắng chỉ cần hơi nắm mạnh một chút là nó đã đỏ ủng lên rồi chứ đừng nói ban nãy Trương Hân Nghiêu đã dùng bao nhiêu sức tới nỗi bây giờ tay người ta vừa sưng vừa đỏ, hằn rõ vệt ngón tay! Thấy vậy trong lòng Trương Hân Nghiêu cũng rất khó chịu và hối hận, lẽ ra ban nãy mình không nên nắm tay em ấy mạnh như vậy để bây giờ phải đau lòng. Trương Hân Nghiêu nắm lấy bàn tay đỏ ửng kia vừa xoa vừa thổi.
''Anh xin lỗi.''
Bộ dáng vừa xin lỗi vừa xoa tay của Trương Hân Nghiêu cũng thật là đáng yêu nhưng cảm giác bàn tay bị hơi ấm thổi qua khiến tâm gan người ta ngứa ngáy không thôi, Tỉnh Lung vô thức muốn rút tay lại rồi giữ khoảng cách với Trương Hân Nghiêu nhưng vừa hơi động một cái liền bị Trương Hân Nghiêu một tay nắm lại một tay kéo cả người Tỉnh Lung áp sát tới bên người mình.
''Em mấy bữa nay bị làm sao vậy?''
''L...làm sao là...làm sao, e..em chẳng làm sao cả, bình thường...''
Đối diện với khuôn mặt của một người bạn thân đã từng có những hành động 'thân thiết' với mình lại còn ở một khoảng cách gần như vậy khiến Tỉnh Lung hơi ngộp thở, lúc trả lời ánh mắt cũng vô thức lảng tránh. Trương Hân Nghiêu dùng một tay cố định lại cái đầu tránh né của Tỉnh Lung , bóp má anh khiến cái nôi đỏ chu lên .
''Em bình thường? Em bình thường là né tránh anh à! Có chuyện gì với em vậy hả, chẳng phải mọi chuyện vẫn đang rất to..tốt sao?''
''A...Ai trán....tránh anh chứ, em không có..''
''Em không tránh thì còn ai nữa hả, hôm trước còn hôn người ta mà hôm sau vừa nhìn thấy đã quay giò bỏ chạy, cả ngày cũng không nhìn anh, thậm chí là không nói với anh câu nào, em như thế đã mấy hôm rồi hả, còn nói là không tránh!!!''
''E..em...em...''
Trương Hân Nghiêu cưỡng ép Tỉnh Lung phải nhìn vào mắt mình, vốn dĩ anh rất không vui vì Tỉnh Lung tránh né mình, từ sau hôm phát sinh chuyện kia Trương Hân Nghiêu vẫn luôn muốn nói chuyện rõ ràng với Tỉnh Lung mà Tỉnh Lung từ sau chuyện ấy lại né anh như né tà, gặp đâu né đó hoàn toàn coi anh như không khí. Dù gì thì cũng bởi một nụ hôn ấy mà giới hạn tình bạn của bọn họ cũng đã bị phá vỡ rồi, cả hai lại không thể tránh mặt nhau mãi mà anh cũng không muốn Tỉnh Lung đối với mình xa cách như vậy!
''Chỉ là một nụ hôn thôi sao em cứ phải làm quá lên như vậy, d..dù sao hôn thì cũng đã hôn rồi em c...''
Cứ nhắc đến nụ hôn đó là không khí giữa hai người trở nên đặc biệt quái dị như có cái gì đó lên men làm khoảnh khắc này trở lên càng thêm ngại ngùng. Mà Tỉnh Lung lúc này dãy ra khỏi vòng tay Trương Hân Nghiêu lại để ý đến một trọng điểm khác.
''Đúng vậy, em tránh đấy thì làm sao, cũng 'chỉ' là một nụ hôn thôi có gì mà to tát chứ, làm xong rồi thì coi như thôi đi.''
Tỉnh Lung cũng không biết mình bị làm sao tự nhiên lại cáu giận như vậy, anh chỉ biết bây giờ mình rất khó chịu không muốn ở gần Trương Hân Nghiêu nữa. Vì một một nụ hôn ấy mà anh bị trằn trọc suy nghĩ suốt mấy đêm, đối với anh nụ hôn ấy thật sự có trọng lượng nó giống như một chất xúc tác quan trọng khiến anh ban đầu có chút bối rối nhưng khi nhớ lại luôn là cảm xúc dâng trào từ đáy lòng, rõ mồn một là cảm xúc khi yêu đương thế nhưng việc hai người họ đến với nhau là không thể. Như vậy mà đối với Trương Hân Nghiêu lại 'chỉ là một nụ hôn' không cần phải làm quá lên.
''Ý của anh không phải như vậy, anh chỉ muốn chúng ta nói chuyện thôi''
''Chúng ta thì có thể nói chuyện gì chứ, thôi cứ coi như nó chưa từng xảy ra đi vì cũng có kết quả gì đâu chứ!''
Tỉnh Lung quay lưng lại không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào của Trương Hân Nghiêu nữa. Cả hai người đều rõ thân phận bây giờ mình đang mang, họ đều đang được gắn mác là 'thần tượng' chuyện yêu đương nam nữ bình thương thôi đã là chuyện khó chấp nhận chứ đừng nói đến hai tên đàn ông nói chuyện yêu đương, tình yêu đối với bọn họ chính là nhát chém chặt đứt hết con đường tương lai. Đã như vậy thì có nói hay không nói cũng đâu còn ý nghĩa gì, đoạn tình cảm này ban đầu đã xác định là không thể tồn tại thì nên loại bỏ ngay từ bây giờ, cũng may là trái tim hai người chưa kịp đậm sâu đến thế, phải không?
''Hân Nghiêu, anh đã bỏ bao cố gắng để tập luyện , anh nỡ lòng nào từ bỏ tất cả như vậy sao, em thì không!''
Một câu nói như nhát dao đâm vào tim Trương Hân Nghiêu, kết thúc một đoạn tình cảm còn chưa thành hình. Nếu biết có ngày hôm nay thì lúc trước anh nguyện không quan tâm Tỉnh Lung nhiều đến vậy nhưng làm sao có thể bỏ mặc một Tỉnh Lung yếu đuối lúc nào cũng đổ lỗi cho bản thân rồi giả vờ mạnh mẽ chứ, anh không làm được, anh chỉ muốn bảo vệ người này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top