Ngày thường[Hỗn hợp]


Cp: Blay x Kan, Kye x Lay, GL x Anyan, Otto x Assistant

Thể loại: Boylove, Ngọt như mật ướp đường/ HE

Tình trạng: Hoàn thành

Lưu ý: Truyện phi logic do được viết bởi một thằng đang phê cần-'), Ooc

Chú thích:

- "Yoooo" là lời nói nhân vật

- 'Ái chà chà.' là suy nghĩ của nhân vật

- [Rầm] là tiếng động hoặc chú thích.

Tay nghề tôi còn non, mong các bạn thông cảm. Chúc các bạn đọc vui vẻ!^^

__________________________________________________________________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lại một ngày mới bắt đầu. Blay khẽ trở mình, mắt he hé mở ra khi ánh sáng chui vào phòng và đáp lên mặt y. Ngồi bật dậy với vẻ hơi uể oải, y nhìn quanh. Không thấy Lay đâu. Có lẽ cậu ta đã dậy và rời đi trước, Blay trầm ngâm nghĩ rồi cũng bước xuống giường. Sau khi đã vscn xong, y bước xuống bếp và thấy em họ mình, YeosM, đang đứng lấy đồ ăn ra dĩa. Nhìn thấy Blay, YeosM reo lên.

"Anh Blay! Cuối cùng anh cũng dậy rồi."

"Ừm chào em Yeo, Kan đâu rồi?"Blay gật đầu chào cô em họ của mình rồi cất tiếng hỏi.

YeosM nhìn y bằng ánh mắt... Khó nói nhưng rồi cũng đáp."À anh ấy đi ra ngoài từ sớm với Hika rùi, hình như là đi chơi hay gì gì đó."

"Ồ được thôi-"Y gật gù tiếp nhận thông tin rồi ngồi xuống bàn bắt đầu xử lý bữa sáng của mình. 

Ăn sáng xong, y dọn dẹp phụ em họ mình rồi đi lên phòng. Blay nhìn tấm ảnh trên bàn mà y đã chụp cùng Kan, lòng thắt lại vì nhớ ai đó. Đang ngồi hồi tưởng các thứ thì bỗng Lay xông vào phòng. Blay thấy thế thì ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì đã thấy Lay lấy mình ra làm lá chắn để trốn khỏi ai đó.

"Này cậu sao vậy Lay-?"

"Huhu, tớ lỡ tay làm đổ que kem của Anyan nên giờ GL đi tìm tớ tính sổ huhu-"Lay vừa trốn sau lưng Lay vừa giải thích.

"Haizz- Sao không mua lại cho người ta?"Blay ngán ngẩm nói, tên này đúng thật là... Có vậy mà cũng không nghĩ ra.

"Nhưng vẫn sợ lắm-"Lay run cầm cập không dám ló mặt ra.

"..." Y đập tay lên trán vẻ bất lực thấy rõ.

"Layyyyy!!"Tiếng GL vọng vào khiến cả hai giật bắn.

"Aghhhhhhh!! Tôi chạy đây!"Lay ba chân bốn cẳng đứng dậy chạy ra khỏi nhà.

"Hai người này đúng là--"Blay đứng đó nhìn cảnh GL rượt theo Lay mà cũng nhún vai quay đi.

-Tua đến 2h chiều-

Blay đang ngủ say. Oh yeah thì bây giờ hầu hết ai cũng đang say giấc nồng. Riêng có bóng hình ai đó lén lút đi vào nhà...

[Kẹt...]

"Mọi người ngủ hết rồi nhỉ-?" Một mái tóc đen đính kèm một đôi sừng màu đỏ ló vào trong nhà YeosM. Còn ai ngoài Kan của chúng ta nhề-). Cậu lách người bước vào trong nhà, tay khẽ đóng cánh cửa lại sau lưng. Chân tiến về phía phòng ngủ rồi bước vào, Kan xém nữa đã giật mình hét lên một tiếng khi thấy Blay nằm trên giường mình.

'S-sao cậu ta lại ở đây chứ-!?'

Kan bình tĩnh lại mà tiếng lại chỗ Blay đang yên giấc. Ừm nhìn kĩ thì cậu ta cũng đẹp trai đó chứ-? Khoan, mình đang nghĩ gì vậy!? Vừa nghĩ thế Kan vừa quay đi với khuôn mặt đỏ ửng, khó hiểu không biết tại sao mình lại có ý nghĩ đó.

"Sao nào, thấy tôi đẹp trai lắm đúng chứ?"

Kan giật bắn, xém tí nữa đã ngất đi nếu không biết trong phòng còn có người khác. Giọng nói được phát ra từ một người nào đó mà lúc nãy vẫn còn đang nằm ngủ thẳng cẳng trên giường. Chết tiệt, tên này hay có thói chọc cậu mà.

Cậu quay sang nạt y với khuôn mặt đỏ ửng."Đ-đẹp trai cái đầu cậu ấy!!"

"Mặt cậu đỏ như cà chua rồi kìa~"Blay cười cười trêu cậu, tay kéo Kan lại hôn lên môi.

"Ưm--"Kan mở to mắt nhưng rồi cũng thuận theo nụ hôn đó

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Layyyyy!! Cậu mau xuống đây cho tôi!?"

"Không đâuuuuuuuuuu, tha cho tôi đi!"

Bầu trời vốn đang yên ắng lâu nay lại bị khuấy động bởi tiếng hét của hai người nào đó. Một người thì ngồi tuốt trên cây cao bám chặt không muốn xuống, người kia đứng dưới hét lên điệu bộ như sẵn sàng cưa cái cây đi. Những người dân cũng tò mò ló đầu ra theo dõi, và thật ngạc nhiên là có một mái tóc tím cũng âm thầm quan sát chuyện đấy. GL đứng dưới cây cú vì quên đem theo cây cưa để ở nhà kho, định bụng sẽ leo lên bắt sống người kia thì...

"Hai người làm gì vậy?"

Ồ yeah, giọng nói có phần lạnh lùng pha chút điềm tĩnh của Kye vang lên như cứu sống Lay. Anh đứng đó hết nhìn GL rồi nhìn qua Lay, một bên mày nhướn lên vẻ thắc mắc. Lay thấy Kye thì hớn hở như bắt được vàng, ờ mà có khi cậu không vui khi thấy vàng đâu, tại nhà cậu giàu mà-))). GL chưa kịp cất lời đáp thì Lay đã đi trước một bước.

"Kyeeeeeee!"

"N-này--"

Ừm và Lay đã nhảy một mạch xuống đu lấy cổ Kye, còn Kye thì theo phản xạ cũng lấy tay đỡ lấy cậu. GL trố mắt nhìn, người cứng đờ không kịp phản ứng. Anyan từ đâu cũng chạy đến can ngăn.

"Được rồi đó, có cây kem thôi mà!"

GL nhìn sang Anyan rồi cũng dịu xuống, tay ôm lấy cậu rồi khoát vai kéo về."Được rồi, về tôi đã cậu cả chầu kem!!"

"Từ từ thôi nào--"Anyan một tay hất GL xém té chổng mông qua một bên. GL cũng chỉ cười cười đứng lên đi theo.

Còn lại một mình với nhau, Lay và Kye trải qua vài giây cuộc đời trong im lặng mà chỉ đưa mắt ngó nhau. Nhưng 3s hẳn là đã đủ để cho Lay kịp tỉnh lại, vì sau đó cậu đã nhanh chóng nhảy xuống đất rồi luống cuống xin lỗi Kye.

"T-tôi xin lỗi! Nãy do hơi gấp nên..."

Nhìn điệu bộ cậu ngượng ngùng gãi đầu mà Kye cũng chỉ hừ lạnh quay người bỏ đi. Lay thấy thế cũng chạy theo vì cậu có biết đường về đâu, do mải chạy nên đâu có chú ý coi đường-)). Đưa dưới ánh nắng hoàng hôn ấm áp mà không hiểu sao lòng anh lại có chút ấm lên theo, tay sờ vai phải nơi Lay đã bám lấy chặt cứng mà mỉm cười nhẹ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Món của ngài đây ạ."

Đó là một buổi tối yên tĩnh và mát mẻ. Otto cùng trợ lý của mình đang ở trong một căn nhà nhỏ cho thuê. Quay sang nhìn cậu, hắn khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho trợ lý của mình ngồi xuống.

"Phần của ngươi đâu rồi?"

Cậu khẽ giật mình nhìn hắn rồi cũng đáp. "Thưa tôi đã ăn rồi, ngài hãy ăn đi kẻo nguội."

"...Được rồi." Otto nhìn cậu một lúc rồi cũng bắt đầu ăn lấy phần ăn của mình. Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, hắn bước vào phòng và thấy... Chỉ có một cái giường. Giề, đùa nhau à? Hai người mà cho 1 giường thì ai chơi lại? Tuy vậy giường cũng khá lớn nên có thể cho hai người ngủ chung...--

"Ngài đứng đây làm gì vậy ạ? Ồ..."Cậu bước vào sau lưng Otto, mắt nhìn cái giường lớn mà thốt lên biết điều. Lấy tay xoa xoa cằm ra vẻ đã suy nghĩ thông suốt, cậu lên tiếng tự tin nói."Vậy thì ngài hãy ngủ đây, tôi sẽ ra ngoài ki--"

"Không, ngươi ngủ với ta."

Vâng, ngắn gọn súc tích. Người trợ lý khựng lại giây lát, mặt bỗng chốc đỏ bừng khi nghĩ đến viễn tưởng ngủ cùng sếp mình. Aaaaa, thế thì ngại chết mất thôi.

"Etou-- Có làm phiền ngài không ạ-?"

"Không phiền."

"Nhưng sẽ chật lắm..."

"Giường rất to."

"Tôi ngủ ngoài kia được m--"

"Không nói nhiều."

Và buổi tối đó đã kết thúc với cảnh Otto ngủ cạnh trợ lý của mềnh. Mà hình như tay hắn đang đặt ở đâu đó thì phải-))).

_The End_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top