1.


"Mày yêu gái quê hồi nào hả Dung?"

"Mày nói cái gì?"

"Ê ê từ từ đã..."

"CẮT!!!"

Tiếng clapper board vang lên giữa không gian ngột ngạt báo hiệu thêm một cảnh quay hỏng.

Cả đoàn làm phim một lần nữa thở dài khi nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn hiện lên trên khuôn mặt đạo diễn, cũng âm thầm than thở đạo diễn không khỏi quá dễ tính với diễn viên. Đây là lần quay lại thứ 8 hay 9 gì đấy chả ai buồn để ý nữa, quan trọng là đây chẳng phải cảnh gì quá khó khăn để phải có nhiều cảnh hỏng như thế.

"Jun, vẻ mặt Tuyết Anh khi nói ra câu đó phải là khiêu khích, ngạo mạn, lạnh lùng, khinh thường xen lẫn chút tức tối khi Mỹ Dung quá quan tâm đến con nhỏ nhà quê Hiểu Phương chứ không phải là khuôn mặt nghẹn ngào như muốn khóc thế này. Nhân vật Tuyết Anh là một người lạnh lùng có chút cao ngạo của hoa khôi , thoại ít nhưng vẫn bộc lộ được cảm xúc nhân vật qua từng cử chỉ khuôn mặt. Em hiểu lời anh nói không?"

Đạo diễn Dũng K cẩn thận giải thích nội tâm nhân vật một cách triệt để để cô gái đang mất tập trung kia có thể hiểu rõ mà diễn một cách tốt nhất.

" Vâng. Em hiểu ạ. Em xin lỗi. Em sẽ tập trung hơn ạ."

"Ừ anh nghĩ cảnh này không khó với em. Điều chỉnh lại bản thân rồi diễn cho tốt."

Khẽ vỗ vai cô gái trẻ tuổi trước mặt thay lời động viên, đạo diễn Dũng K bước về phía đoàn phim thông báo mọi người có thể nghĩ trưa ăn uống. Sau khi nghĩ ngơi sẽ tiếp tục quay cảnh tiếp theo.

Trời Đà Lạt khá lạnh nhưng vì đang là buổi trưa nên không khí trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Thời tiết hôm nay không tính là tệ, thậm chí miễn cưỡng có thể coi như là đẹp, nhưng nó vẫn chẳng thể nào khiến tâm trạng Vũ Phương Anh khá hơn chút nào. Cô vuốt khóe mắt đang đau nhức vì thiếu ngủ, lúi cúi đi xin lỗi từng người trong ekip vì sự mất tập trung của mình khiến mọi người phải quay đi quay lại nhiều lần.

Cảnh mọi người đang quay là tại một căn nhà 2 tầng ở Đà Lạt, trong phim nơi này là nhà của Lan Chi, là nơi diễn ra mâu thuẫn giữa Tuyết Anh và các thành viên còn lại của Ngựa Hoang. Trước căn nhà là khoảng sân nhỏ có đầy đủ các loại hoa, còn có chiếc xích đu màu trắng được cố ý đặt ở đó để hỗ trợ cảnh quay.

Jun Vũ lặng lẽ ngồi ở nơi đó nhìn mọi người tụm lại cùng nhau ăn cơm hoặc trò chuyện. Cô thừa nhận hôm nay bản thân khá mất tập trung, đây có lẽ là cảnh quay dễ nhất nhưng lại phải quay nhiều lần nhất của cô. Áp lực từ mọi thứ khiến cô mệt mỏi muốn ngất đi. Lịch thi đang cận kề, lịch quay phim lại không thể sắp xếp, cô lại không muốn bỏ dở việc thi, đã cố gắng đến giờ phút này nếu cứ thế mà bỏ cô không cam tâm. Nhưng lịch quay lại chẳng thể dời, chẳng ai chờ đợi ai cả. Thậm chí thời gian ngủ cô cũng không có thì đừng nói đến việc ôn bài. Nếu không ôn bài cô lại không tin mình có thể siêu phàm đến mức cứ thế vượt qua cuộc thi.

Mọi chuyện lâm vào bế tắc.

Jun Vũ biết tâm trạng cô bây giờ rất hỏng bét. Nếu cứ như thế thì mọi việc rất có thể chẳng đâu ra đâu. Diễn không xong thi cũng chả tốt. Nhưng tâm trạng chính là không điều khiển được.

Nước mắt cứ thế theo từng tiếng nấc của cô mà rơi xuống. Nước mắt ập xuống như sóng trào.

Khóc đủ cô lại lẳng lặng vào ăn cơm cùng mọi người. Suy cho cùng khóc cũng chẳng giúp cô dư tí thời gian nào để ngủ.

Mọi người trong nhóm Ngựa Hoang đang ngồi ăn cùng nhau, ngày thường mọi người vẫn vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau như thế, mọi người đang kể chuyện gì đó rất vui vẻ, chị Oanh thậm chí còn cười đến sặc cơm. Trịnh Thảo thì đang cố cướp miếng trứng trong phần ăn của Khổng Tú Quỳnh.

Jun Vũ nhìn quanh, chỗ trống duy nhất là bên cạnh Hoàng Yến.

Jun Vũ bê hộp cơm cuối đầu che đi đôi mắt hơi đỏ vì khóc của mình ngồi vào chỗ trống đó.

Đang thẩn thờ nhìn hộp cơm cô cảm giác tay mình được một bàn tay nhỏ bé khác bao phủ lấy rồi siết chặt. Giọng nói Hà Nội đặc trưng vang lên bên tai cô.

"Không sao đâu."

Jun Vũ ngẩng đầu, đáy mắt xẹt qua tia ngạc nhiên, cô không ngờ Hoàng Yến thế mà lại an ủi cô.

Trong ấn tượng của cô lần đầu gặp Yến có chút...chảnh. Cái tông giọng chói chang ấy khiến mọi người đều e dè khi tiếp xúc cộng với gương mặt mỗi khi không nói là đều toát lên vẻ khó gần. Và tất nhiên cô cũng chẳng cần thiết phải làm thân với cô ấy, nếu không thích thì né nhau là được rồi.

Đến khi nhóm Ngựa Hoang đã thân thiết với nhau cô lại thấy Yến giống như một đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, cả người lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, tăng động, mà cũng cực kì đanh đá.
Trong suy nghĩ của Jun Vũ người như thế sẽ chẳng đủ tinh tế để nhận ra cô đang buồn.

"Mày không sao chứ Jun?"

Thế nhưng bàn tay nhỏ nhắn ấm áp đang chuyển từ nắm tay sang sờ khắp khuôn mặt cô mang theo chút hương thơm đặc trưng trên người Hoàng Yến tự dưng lại khiến cô có chút mủi lòng. Có lẽ do đang hóa thân thành Hiểu Phương nên nhìn Hoàng Yến có chút ngốc ngốc chân thành, hai mắt mở to chăm chú nhìn vào khuôn mặt Jun Vũ.

Mắt cô nóng lên, tim cũng ấm lên, sự quan tâm từ Hoàng Yến ấy vậy mà lại khiến cô xúc động. Cô không muốn khóc, ít nhất là không khóc trước mặt mọi người, như thế rất mất mặt nhưng cái cảm giác có người quan tâm, an ủi vào đúng lúc mình mệt mỏi nhất khiến cô nhào vào lòng cô gái thậm chí còn thấp hơn cả cô mà khóc ngon lành.

"Jun ngoan nào. Đừng khóc nữa có tao ở đây với mày."

Có lẽ Hoàng Yến cũng bị bối rối bởi hành động thất thường của Jun Vũ nên chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng rồi mặc cô làm ướt một mảng trên vai mình.

Giọng nói nhẹ nhàng như dỗ trẻ con và hơi ấm từ người Yến khiến Jun Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô cứ thế phóng túng bản thân ở trong lòng Yến mà buông bỏ mọi nặng nề trong lòng.

Rất nhiều năm về sau, Vũ Phương Anh không giỏi văn lắm đã từng ví von như thế này.

"Nếu tình yêu của tao và mày là một bông hoa, thì nó đã được chính thức ươm mầm từ khoảnh khắc mày cầm tay tao và nói " không sao đâu"."

******
chap đầu ngắn ngắn đăng test thử coi có ai đọc không =)))) mà đăng giờ này ma nó đọc

#2h32
#190418

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top