CHAP 4
Ngày hôm sau
Chang Sun đạp chiếc xe đạp anh đến trước ngôi biệt thự nhà Park,theo lời của bà Park,anh lại lên phòng cô và gõ cửa
-Ya!!Cô Chủ Nhỏ!!
-Aish..Anh biết là anh chỉ càn gõ cửa thôi không cần la hét như thế đâu
-Tôi nghĩ cô vẫn ngủ nên chỉ muốn đánh thức cô-Chang Sun biện hộ
*Ji Yeon’s POV*
Tôi mở cánh cửa ra và để tên Chang Sun đó bước vào phòng,hắn thật sự rất đáng ghét khi ngồi lên chiếc ghế sofa thật thoải mái,đảo mắt quanh phòng tôi rồi cuối cùng đôi mắt anh ta cũng hướng về tôi.Vô thức,mắt anh ta chạm vào đôi mất tôi,tôi có thể thấy rõ sự kiêu hãnh trong ánh mắt quyến rũ đó
-Hôm nay cô có khỏe không vậy?Cô Park của hôm qua đâu rồi
-Oh?Tôi ổn…tôi ổn-Tôi trả lời Chang Sun với câu nói lắp bắp vài chữ sau khi thoát ra được khỏi ánh mắt đó,nó đã đưa tôi chìm sâu vào nó,giống như một giấc mộng vừa thoáng qua
-Ổn?Thật chứ?Cô có bị bệnh thần kinh không vậy cô Park?-Anh ta tiếp tục cười và tiếp tục khiến tôi tỉnh táo hơn
-Anh mới là người bị bệnh thần kinh đấy,đã nói là tôi ổn mà
-Haizzz,Cô Park…Cô thật sự rất kì lạ,cô biết chứ?Hôm nay cái tính cứng đầu biến đâu mất rồi
-Không liên quan gì tới anh
Tôi ngồi lên giường và bắt đầu ngã xuống như thường ngày tôi vẫn làm,đôi môi tôi chuyển động và thốt ra những lời giới thiệu về bản thân,”Tôi làm điều này là vì cha tôi,nên đừng có nghĩ rằng tôi đã mến anh đấy Lee Chang Sun”tôi nói
Một giờ đồng hồ trôi qua nhanh-gọn,tôi dừng cuộc trò chuyện giữa tôi và anh ta tại ĐÂY
[...]
Buổi trưa,chính xác là 10h,Chang Sun vẫn quanh quẩn trong ngôi nhà tôi,thậm chí Umma còn mời anh ta dùng cơm củng gia đình,và Appa nhẫn tâm đồng ý mà không chút do dự
-Đừng ngại,cứ tự nhiên-Appa cười với Chang Sun-Cậu bây giờ là một phần trong gia đình tôi rồi,cậu Lee
-Mo?!-Tôi ngừng đũa
Kyaaa!!!Appa vừa nói cái gì thế?Có thể nói lại cho con nghe chứ?Tôi nghĩ màng nhĩ mình thủng rồi,thân thể tôi bất động…bất động,nhưng bên trong thì đang rối loạn và rối loạn không ngừng
-Ji Yeon,cô sao vậy hả?
-Haizz..phải nói với anh bao nhiêu lần là tôi ổn mà-Tôi quát khi vẫn chúi đầu xuống.Bất chợt,tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn tôi chăm chú,ngước mặt lên.Và mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc,tôi đưa mắt nhìn Chang Sun và nhận ra anh ta cũng đang kinh ngạc nhìn tôi.Thế là bữa trưa trở thành địa ngục từ lúc Lee Chang Sun trở thành Người bảo vệ đáng ghét của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top