CHAP 1
*Chang Sun’s POV*
Thức dậy sớm,đạp xe đến sạp báo,và lại tiếp tục đạp xe giao báo.Đó là “Lịch trình” cho buổi sáng thứ 6 đẹp trời như hôm nay.
Tôi đã đạp xe từ 5h sáng khắp phố Cheondamdong với bộ đồng phục học sinh đẫm mồ hôi mà vẫn chưa hoàn thành cái thứ công việc làm thêm chết tiệt này.”Chỉ còn tuần sau nữa là mày không phải dậy sớm nữa rồi Chang Sun ạ”Tôi thì thầm với bản thân khi nhìn chằm chằm vào quyển tạp chí cầm trên tay và cho nó vào hòm thư màu đỏ trước ngôi nhà tôi đang đứng.
*Két*Một chiếc xe hơi dừng lại sát bên tôi.Tôi ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trang nhã với bộ vét đen,gương mặt đáng sợ bên trong
-Cậu là ai?-Ông ta bước ra và nghiêm nghị hỏi
-Cháu là người giao báo-Tôi đáp trả
-Giao báo?Cậu là học sinh trường Gyongchi phải không?Đáng lẽ giờ này phải đến trường rồi chứ?
-Thật ra thì…-Tôi xoa cổ và gãi đầu rồi nhảy lên chiếc xe đạp và chạy thật nhanh.Mắt ông ta dõi theo tôi,vẫn cái vẻ đáng sợ đó và lắc lư đầu như ông ta đang nghĩ quái gì về tôi.Thật nhục nhã…
*Author’s POV*
[Quán Bar gần trường trung học Gyongchi]
Chang Sun đẩy chiếc xe của anh vào khu gửi xe.Anh đến trước cánh cửa của quán Bar,nhưng rồi quay lưng lại,đội chiếc nón vào và mặc chiếc áo khoác trùm đầu lại,anh ra khỏi quán Bar với vẻ bình thản.Mục Đích chính Chang Sun đến đây chỉ để gửi chiếc xe đạp cho thật an toàn,vì lúc này cổng trường đã đóng và anh không thể “Gõ cửa” vào để bị lôi vào phòng giám thị được.
Chang Sun chạy nhanh đến trường Gyongchi bằng đôi chân của anh,thở hồng hộc khi anh đã tựa lưng vào hàng rào.Hai chân bắt đầu leo qua và đôi tay nắm chặt lấy thanh sắt,Chang Sun nhảy xuống đất ngay sau khi đã leo qua được.Anh đáp hai chân xuống,chạy thật nhanh trên hành lang.Lớp 3-4,Chang Sun đứng trước cánh cửa và nhìn thấy thầy Seo đang đứng ở trong và hướng về phía dưới bàn học sinh.”Sẽ là một ngày tồi đây”Anh lẩm bẩm
[...]
Một ngày trôi qua với Chang Sun tốt hơn cậu nghĩ khi đã quyết định trốn tiết của ông thầy quỷ dữ đó
Và hôm nay,vẫn như thường lệ,cậu vẫn đến ngôi nhà ông Park để giao báo
-Anhyeong-Anh chào ông với nụ cười tươi
Lần này,ông Park không phải từ chiếc xe đen bóng bước ra nữa.Ông bước ra từ cánh cửa chính của ngôi biệt thự trắng sang trọng này với bộ quần áo xanh,ông nhìn anh và vỗ vào vai anh
-Ta có thể nhờ cậu một việc được không?
-De…-Chang Sun gật gật đầu
-Cậu học lớp mấy rồi?Trường nào?
-Năm cuối của trung học Gyongchi
-Oh?Vậy thì tốt rồi-Ông Park lại tiếp tục vỗ thêm mấy cái vào cái vai tội nghiệp đó-Cậu có đang cần việc làm thêm không?
-Thật sự thì…cháu đã có nhiều việc làm thêm rồi.Có lẽ không cần thêm nữa-Chang Sun từ tốn
-Vậy thì…bỏ hết những công việc cậu đang làm đi..Hãy làm cho ta!Ta sẽ trả lương cao cho cậu
-Mo?!-Chang Sun sững sờ..
“Chuyện gì đây?”Anh suy nghĩ.”Lương cao sao?Cái quái gì đây”
Ông ta thật sự là một người kì lạ,anh chẳng quen biết gì ông,chỉ biết ông làm nghề gì,thậm chí còn không biết rõ đầy đủ tên ông.Vậy mà chỉ với một lần gặp mặt,ông đã đủ tin tưởng cậu và chỉ trong một phút,ông đã nhận anh vào làm một việc gì đó đó rồi
Và đương nhiên,anh sẽ đồng ý vì anh đang cần tiền
Anh vội cười với ông và cùng ông vào nhà bàn về công việc anh sẽ làm
Ông mời anh dùng trà và bắt đầu với một hành động đặt hai tay lên đùi,thở một hơi dài khi mắt còn hướng vào tách trà đặt trên chiếc bàn kính
-Ta có một việc quan trọng ở Mỹ phải giải quyết,trong vòng 3 tháng ta sẽ về lại Hàn.Và điều ta cần đề cập cho cậu đến là con gái ta
-Con gái ông làm sao?-Chang Sun ngốc nghếch hỏi
-Con bé rất cần ta,bên ngoài con bé mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong nó rất yếu đuối,không có ta ở bên cạnh nó,không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó.Vì vậy ta cần một người bảo vệ nó trong 3 tháng,chỉ 3 tháng thôi
-Vậy người đó là cháu sao?-Anh đưa ngón tay chỉ vào khuôn mặt ngở ngàng của mình-Phải không?
-Cậu đoán đúng rồi đấy…Nếu cậu đồng ý thì kí tên vào hợp đồng này,nếu không thì mời cậu đi cho
Ông Park lấy trong ngăn bàn một tờ giấy được đánh máy và còn rất mới,để lên chiếc bàn và đẩy nó về phía Chang Sun,tay kia cho vào túi áo và rút ra một cây bút bi xanh đặt lên tờ giấy”Mời cậu”Ông cười
*Ji Yeon’s POV*
Haizz,hôm nay là một ngày tệ hại,sáng thức dậy đã nhìn thấy rắc rối rồi.Từ cầu thang,đứng trên bậc cao nhất,tai tôi đã vô tình nghe thấy những lời nói tàn nhẫn của cha,cha định bỏ tôi ở lại đây sao?Thở một hơi dài,tôi đưa mắt âm thầm nhìn xuống phòng khách khi đã bước xuống chừng 3,4 bậc để không bị khuất tầm nhìn
-Vậy thì khi nào cậu có thể bắt đầu công việc?
-Khi nào cũng được thưa ông-Chàng trai đó lễ phép nói
[END CHAP 1]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top