Chương 9: Lần đầu trò chuyện
(*) Câu trong ngoặc kép ( ) chỉ suy nghĩ của nhân vật
(Phòng của Ngạt Ngọc Sương)
Qua mấy ngày sau, Khương Tử Nha, Cơ Phát và Ngạt Thuận cũng đã bình phục. Chỉ riêng Ngạt Ngọc Sương lại bị sốt cao, hôn mê sâu. Vụ té xuống sông còn chưa khoẻ lại, nàng đã phải vất vả chạy đi cứu người, cơ thể suy kiệt khiến nàng lâm bệnh. Tây Bá Hầu và phu nhân rất lo lắng cho nàng.
May mà có Khương Tử Nha truyền chân khí cho nàng nên thân nhiệt nàng cũng đã ổn định. Chàng đưa một đơn thuốc cho Tiểu Hạ, nói cô ấy đi bốc thuốc về nấu cho nàng uống.
Ngạt Thuận lo lắng nhìn muội muội mình, hỏi Khương Tử Nha:
- Sương Nhi sẽ không bị làm sao chứ?
Khương Tử Nha cười đáp lại:
- Công gia, người đừng lo. Thần đã truyền chân khí cho quận chúa, người sẽ không bị sao đâu.
Ngạt Thuận:
- Đa tạ thừa tướng.
Khương Tử Nha:
- Công gia xin đừng khách sáo, đây là việc mà thần nên làm.
Tối khuya ngày hôm đó, Ngạt Ngọc Sương lơ mơ tỉnh dậy, thấy Tiểu Hạ đang gối đầu ngủ bên giường mình. Nàng không đánh thức cô ấy, tự mình xuống giường rót nước uống.
Cơ thể đã khoẻ được một chút, Ngạt Ngọc Sương đói bụng muốn kiếm gì đó ăn. Nàng lấy một bộ y phục trong tủ ra. Sau khi thay y phục xong, nàng lấy một cây trâm hình trúc trên bàn trang điểm, vừa đi vừa búi lại tóc cho gọn gàng.
Ngạt Ngọc Sương đi ra khỏi tiểu viện của mình, nàng không quen thuộc ở nơi đây nên không biết nhà bếp của phủ ở đâu. Nàng cứ đi lần mò kiếm chỗ.
Lúc này, Khương Tử Nha vừa bàn chính vụ cùng với Cơ Xương xong liền nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Trên đường về, chàng lại thấy Ngạt Ngọc Sương đang đi như kiếm thứ gì đó, chàng bèn đi qua bên chỗ nàng.
Khương Tử Nha:
- Quận chúa, người đang làm gì thế?
Khương Tử Nha đột ngột lên tiếng khiến Ngạt Ngọc Sương đang tập trung tìm nhà bếp giật mình. Nàng quay lại nói với y.
- Á, là ngài sao thừa tướng. Sao ngài đi mà không phát ra tiếng động gì hết vậy. Làm ta giật cả mình.
Khương Tử Nha:
- Xin quận chúa thứ lỗi. Nhưng mà người đang làm gì ở đây thế. Người chưa khoẻ lại hết, đi vào ban đêm như vậy sẽ dễ nhiễm phong hàn lại đó.
Ngạt Ngọc Sương xoa cái bụng của mình, nói:
- Ta đói bụng quá nên muốn đến nhà bếp kiếm đồ ăn. Nhưng ta lại không quen nơi này, nên nãy giờ cứ đi lần mò tìm thôi.
Khương Tử Nha thấy vậy liền nói:
- Để thần dẫn người đi.
Trên đường đi, cả hai không ai nói với nhau lời gì cả, xung quanh chỉ phát ra tiếng bước chân của hai người cùng tiếng dế kêu mà thôi, có thể nói là rất yên tĩnh.
Khương Tử Nha lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
- Sao quận chúa không gọi Tiểu Hạ đi lấy đồ ăn mà phải tự mình đi thế?
Ngạt Ngọc Sương:
- Tiểu Hạ ngủ rồi nên ta không đánh thức muội ấy. Có lẽ muội ấy mấy ngày nay cũng không được nghỉ ngơi nhiều nên mới thế.
Khương Tử Nha đưa Ngạt Ngọc Sương xuống nhà bếp. Nàng tính thầm lại thấy khoảng cách từ phòng nàng xuống cũng khá xa.
Khương Tử Nha hành lễ đa tạ.
- Nãy giờ mãi nói chuyện, quên mất phải đa tạ quận chúa vì đã cứu thần và nhị công tử.
Ngạt Ngọc Sương nói đùa:
- Điều đó là nên làm mà. Nhưng nếu thừa tướng muốn lời đa tạ của ngài chân thành hơn, ngài nấu đồ ăn cho ta nhé. Dù gì hạ nhân cũng đã nghỉ ngơi rồi.
Khương Tử Nha:
- Được, người đợi một chút, thần sẽ nấu cho người ăn.
Ngạt Ngọc Sương không ngời mình chỉ nói đùa mà thôi nhưng Khương Tử Nha lại làm thật, nàng cũng thật sự rất đói nhưng chưa quen việc bếp núc ở đây. Thế là nàng không khách sáo nữa, cứ để Khương Tử Nha nấu đồ ăn cho nàng.
Thời gian trôi qua không lâu, Khương Tử Nha đã nhanh chóng mang một chén cháo, hai quả trứng luộc và đĩa rau xào đến cho nàng.
Mùi thức ăn thơm phức cùng chiếc bụng đó cồn cào, Ngạt Ngọc Sương đã nhanh ăn hết. Nàng liền kêu y đi lấy tiếp cho mình ăn.
Khương Tử Nha nhẹ cười cầm lấy khay thức ăn đi đến nhà bếp lấy tiếp. Nghĩ lại dáng vẻ ăn khi nãy của nàng, chàng bất giác lại nghĩ đến phu nhân của mình. Bình thường chàng cũng hay nấu cho phu nhân mình ăn và dáng vẻ khi ăn của hai người thật sự rất giống nhau.
Một lúc sau khi Ngạt Ngọc Sương đã ăn xong, Khương Tử Nha đưa nàng về lại tiểu viện.
Ngạt Ngọc Sương:
- Đa tạ thừa tướng. Thức ăn rất ngon.
Khương Tử Nha:
- Không có gì đâu quận chúa. Người hãy nghỉ ngơi đi. Thần xin cáo lui.
Ngạt Ngọc Sương:
- Được.
Nàng bước vào phòng nhẹ nhàng khép lại cánh cửa. No bụng xong, nàng lại lên giường ngủ tiếp.
Khương Tử Nha nhìn thấy nàng bước vào phòng rồi mới về lại phòng mình.
Mà những gì xảy ra nãy giờ, đã có người nhìn thấy hết.
Khương Tử Nha đi về phòng thì thấy đồ đệ Vũ Cát của mình đang đứng ở đó.
Khương Tử Nha ngạc nhiên hỏi:
- Sao giờ này con còn chưa về phòng? Đến gặp ta có chuyện gì sao?
Vũ Cát nói với giọng hơi tức giận:
- Sư phụ, mồ mã của sư mẫu con còn chưa lạnh đi. Người đã muốn ở cùng với nữ nhân khác.
Khương Tử Nha không hiểu đồ đệ mình đang nói gì, liền nói lại:
- Con nói gì thế Vũ Cát, ta ở với nữ nhân nào chứ.
Vũ Cát:
- Rõ ràng lúc nãy chính mắt con nhìn thấy người ở cùng với một nữ nhân, người còn nấu cho cô ta ăn nữa.
Khương Tử Nha nghe thế thì rõ sự tình, vội nói:
- Con đừng nói bậy. Người lúc nãy chính là Nam Đô quận chúa. Cô ấy đói bụng nên ta nấu cho cô ấy ăn thôi.
Lúc này Vũ Cát mới bình tĩnh lại, nói tiếp:
- Nếu đã là quận chúa thì tỳ nữ của cô ta đâu. Sao cô ta không nói tỳ nữ nấu cho mình ăn chứ.
Khương Tử Nha:
- Quận chúa tính tình tốt bụng thấy tỳ nữ mấy ngày chăm mình bị bệnh đã mệt mỏi ngủ gục. Cô ấy mới không đánh thức tỳ nữ dậy, tự mình tìm nhà bếp để kiếm thức ăn. Đúng lúc ta vừa bàn chính sự với Hầu gia xong và đi về phòng lại gặp cô ấy. Ta mới giúp cô ấy thôi.
Vũ Cát bây giờ đã hiểu, vội nói lời xin lỗi với sư phụ mình. Khương Tử Nha cũng không trách cậu ta, vì y biết đồ đệ mình rất thương sư mẫu của nó nên mới nói những lời như vậy.
Sau khi nói Vũ Cát hãy về phòng nghỉ ngơi, Khương Tử Nha cũng bước vào phòng.
Nhìn căn phòng trống vắng, y rất buồn và cô đơn. Nhớ lúc trước khi vừa về phòng, y đã thấy nương tử của mình ngồi đợi cùng một bát canh gà để y bồi bổ.
Những khoảnh khắc ấy khiến y không khỏi không nhớ đến nương tử của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top