Chương 8: Về lại Tây Kì
(*) Câu trong ngoặc kép ( ) chỉ suy nghĩ của nhân vật
Đám người của Ngạt Ngọc Sương vừa chạy được một chút liền dừng lại. Khương Tử Nha nôn ra một ngụm máu, Dương Tiễn lo lắng hỏi:
- Thừa tướng, ngài không sao chứ?
Na Tra:
- Làm sao đây? Nếu không đi nhanh, chúng ta sẽ bị bắt hết đó.
Ngạt Ngọc Sương:
- Mau biến ra một chiếc xe ngựa đi, ta và Na Tra sẽ dụ bọn chúng. Các ngươi thì trốn ở đâu đó gần đây, đợi chúng đi xa rồi thì các ngươi về Tây Kì. Sau đó, quay lại cứu bọn ta.
Dương Tiễn lập tức biến ra một chiếc xe ngựa. Ngạt Ngọc Sương và Na Tra lên xe ngựa chạy về hướng Tây Kì. Dương Tiễn và những người còn lại thì ẩn thân núp đằng sau những bụi cỏ lớn.
Họ chỉ vừa đi thì Văn Trọng và Thân Công Báo cùng đám lính của Triều Ca đã đuổi đến.
Thân Công Báo xuống ngựa đi đến chỗ vết máu, lên tiếng nói:
- Đây là máu của bọn chúng. Máu còn chưa khô, chắc bọn chúng chưa đi xa đâu. Mau đuổi theo.
Thân Công Báo nói rồi leo lên lưng ngựa, đoàn binh lính của Triều Ca ở phía sau chạy nhanh theo đuổi người, tiếng người tiếng ngựa vang vọng cả một vùng.
Sau khi bọn chúng đi xa thì Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển lập tức đưa người về Tây Kì.
Ngạt Ngọc Sương và Na Tra tăng hết tốc lực chạy.
Trên đường đi
Ngạt Ngọc Sương dặn dò:
- Nếu lúc nữa bọn chúng bắt kịp chúng ta, ngươi cứ dùng ta uy hiếp với bọn chúng. Đừng ra tay đánh nhau, nghe rõ chưa?
Na Tra:
- Vâng, quận chúa. Nhưng uy hiếp người thì chúng có tha cho chúng ta không?
Ngạt Ngọc Sương:
- Lúc nãy ta ở trên vũ đài nhìn thấy ánh mắt của Trụ Vương, ta biết hắn chắn đã thích ta. Nếu thấy ta mất tích, hắn sẽ cử người đi tìm ta. Còn có Thân Công Báo ở đây, hắn sẽ không để một cô nương xinh đẹp như ta chết đâu. Nếu ngươi thấy bọn chúng không sợ thì cứ bóp chặt cổ ta, bọn chúng hoang mang thì điều ta nói là đúng. Ngươi cứ thuận thế doạ bọn chúng, kéo dài thời gian chờ người đến cứu.
Na Tra:
- Bọn chúng đến rồi.
Lời vừa dứt, Thân Công Báo đã giáng một chưởng pháp xuống chiếc xe ngựa, chiếc xe nứt ra làm hai. Na Tra nhanh chóng nắm tay Ngạt Ngọc Sương nhảy xuống.
Văn Trọng:
- Dùng kế điệu hổ ly sơn để dụ bọn ta đuổi theo các ngươi, các ngươi cũng thông minh đấy.
Thân Công Báo:
- Khốn kiếp, hai ngươi dám lừa bọn ta. Chịu chết đi.
Thân Công Báo tính thi pháp thì Na Tra đã nhanh chóng bóp cổ Ngạt Ngọc Sương, lên tiếng đe doạ:
- Nếu ngươi giết ta, ta sẽ bóp chết cô ta.
Ngạt Ngọc Sương giả bộ hoảng sợ, nói:
- Quốc sư, xin ngài cứu tôi.
Thân Công Báo có vẻ động lòng nên còn chừng chờ không ra tay.
Hắn đứng suy nghĩ một lát, vẫn quyết định đả thương nhưng không giết chết nàng.
Thấy Thân Công Báo tung pháp thuật, cả Ngạt Ngọc Sương và Na Tra không ngờ hắn tàn nhẫn như thế.
Na Tra không suy nghĩ nhiều, tung chiêu đánh trả lại để Ngạt Ngọc Sương không bị thương.
Thân Công Báo cười khẩy nói:
- Thì ra hai ngươi là cùng một giuộc với nhau. Vậy ta sẽ giết cả hai ngươi luôn.
Thân Công Báo tung pháp thuật đánh, Na Tra đứng lên chặn lại đòn đánh của hắn.
Lúc này, Phụng Thanh Thanh và Ngọc Khánh cùng Vưu Hồn, Phí Trọng cũng đến.
Phụng Thanh Thanh liếc nhìn Ngạt Ngọc Sương, truyền chỉ của Trụ Vương:
- Văn thái sư và quốc sư, đại vương ra lệnh, bắt sống cô ta mang về, không được để cô ta bị thương. Những người còn lại, giết chết không tha.
Thân Công Báo nghe xong liền tăng thêm pháp lực đánh Na Tra văng xa rồi mới dừng lại.
- Tuân lệnh Phụng phi nương nương.
Ngạt Ngọc Sương đỡ Na Tra, nhìn cậu ta nôn ra máu, nàng lo lắng nói:
- Ngươi không sao chứ?
Na Tra:
- Quận chúa, thần không sao. Lúc thần đánh lạc hướng chúng, người hãy chạy đi nhé.
Ngạt Ngọc Sương nói lại lời cậu ấy:
- Ngươi ngốc hả? Đông người như vậy, ta chạy mới chết đó.
Văn Trọng không muốn đánh người đang bị thương nên chỉ đứng ở một bên nhìn Phụng Thanh Thanh, Thân Công Báo và Ngọc Khánh liên thủ đánh lén Na Tra. Cậu đang bị thương nên không thể chống đỡ lâu. Ngạt Ngọc Sương cũng bị binh lính bắt lại.
Na Tra bị đánh đến nằm xuống đất, khoé miệng và cơ thể đã chảy máu. Cậu cố gắng đứng dậy.
Phụng Thanh Thanh:
- Công Báo, Ngọc Khánh, chúng ta lên.
Thân Công Báo:
- Được.
Ngọc Khánh:
- Dạ.
Cả ba bọn chúng cùng lúc tung chưởng pháp về phía Na Tra. Ngạt Ngọc Sương vũng vẫy khỏi hai tên binh lính, lo lắng nhìn cậu ta.
May mà lúc này Dương Tiễn, Hao Thiên Khuyển và Lý Tịnh đến kịp lúc, ngăn chặn đòn tấn công của bọn chúng và cứu thoát được cả hai người.
Khi về Tây Kì, Na Tra lập tức được đưa về phòng trị thương. Ngạt Ngọc Sương cũng mệt quá nên khi về phòng mình liền nằm lên giường ngủ luôn.
Tiểu Hạ thấy nàng như vậy liền nhanh chóng chỉnh sửa chăn lại. Sau đó, cô ấy xuống bếp nấu sẵn đồ ăn để nàng quận chúa có thể ăn liền khi tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top