Chương 7: Cướp pháp trường

(*) Câu trong ngoặc kép ( ) chỉ suy nghĩ của nhân vật

Khi về lại quán trọ, Ngạt Ngọc Sương và Na Tra vừa bước vào phòng thì Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển liền bước đến hỏi thăm tình hình.

Dương Tiễn:

- Quận chúa, người có phát hiện được gì không?

Ngạt Ngọc Sương còn chưa kịp nói thì Na Tra đã lên tiếng với giọng tức giận:

- Không phát hiện được gì cả. Mà còn bị bắt gặp cảnh sư thúc, Nhị công tử và công gia Ngạt Thuận bị hành hạ nữa.

Hao Thiên Khuyển lo lắng:

- Họ bị hành hạ sao? Có nghiêm trọng lắm không?

Na Tra buồn rầu nói:

- Khắp cả người đều bị thương.

Dương Tiễn nhìn Ngạt Ngọc Sương ung dung ngồi uống trà, khó hiểu hỏi nàng:

- Sao người không để Na Tra dùng thuật thần giao cách cảm nói với chúng thần để chúng thần đến ứng cứu.

Hao Thiên Khuyển:

- Đúng đó quận chúa. Chúng ta làm vậy sẽ đỡ mất thời gian phải ở lại đây.

Ngạt Ngọc Sương thở dài nói:

- Lúc nãy Na Tra cũng như hai ngươi vậy. Nếu ta không kịp ngăn cản cậu ấy, cả ta và cậu ấy đã bị bắt rồi. Đắc Kỷ và Thân Công Báo thông minh như vậy, hai người bọn chúng đâu có rảnh mà dâng đồ tặng chúng ta. Thân Công Báo để họ phơi thây ngoài nắng, lòng ta cũng khó chịu lắm. Nhưng chúng làm vậy thì cũng đã lập mưu rồi. Nếu ta để các ngươi đến cứu người, không phải là ta đã để các ngươi dính vào kế của bọn chúng sao. Không những không cứu được người mà còn bị bắt nữa.

Hao Thiên Khuyển:

- Quận chúa suy nghĩ thật thấu đáo.

Ngạt Ngọc Sương:

- Ta chỉ mong kế sách của ta có thể cứu được người.

Qua mấy ngày sau, Hao Thiên Khuyển luôn đến pháp trường theo dõi rồi lại về báo với Ngạt Ngọc Sương theo lời dặn. Cuối cùng cũng đến ngày hành hình, Ngạt Ngọc Sương mặc y phục của vũ cơ, trang điểm kỹ càng sau đó nhanh chóng đến pháp trường gặp Thân Công Báo, Phí Trọng và Vưu Hồn.

Bộ y phục đôn hoàng này được Ngạt Ngọc Sương tự tay vẽ và nàng kết hợp cùng các tú y phường nổi tiếng ở Tây Kỳ mấy ngày đêm liên tiếp mới có thể may ra được bộ y phục này.

Ngạt Ngọc Sương đứng trước mặt Na Tra, Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển hỏi:

- Nhìn ta như thế nào? Mặc như thế có hợp không?

Cả ba người họ lần lượt trả lời.

Na Tra: Rất hợp, nhìn người rất xinh đẹp.

Dương Tiễn: Quận chúa quốc sắc thiên hương, đương nhiên mặc rất hợp rồi.

Hao Thiên Khuyển: Quận chúa, đẹp lắm.

Bốn người họ bắt đầu chia ra hành động. Ngạt Ngọc Sương và Na Tra vừa ra khỏi quán trọ đã gặp người của Vưu Hồn đến đón.

Ngạt Ngọc Sương vừa đến, Vưu Hồn và Phí Trọng đã nhanh chóng bước tới khen nàng.

Vưu Hồn:

- Ngọc Nhi cô nương đúng thật là xinh đẹp tuyệt trần. Ta thấy cô rất có thể sẽ được vào cung làm phi tần của đại vương đó.

Phí Trọng:

- Chỉ mong cô nếu được vào cung, được đại vương sủng ái sẽ không quên đến bọn ta.

Ngạt Ngọc Sương dịu dàng đáp lại:

- Đương nhiên rồi, tôi sẽ không quên ơn hai ngài đâu.

Trước khi hành hình bắt đầu, các vũ cơ phải lên nhảy múa mua vui cho Trụ Vương. Có nhiều tú bà ở các lầu xanh cũng mang ca kỹ, vũ cơ của họ đến với mong muốn có thể được Trụ Vương để mắt đến.

Sau mấy lượt lên xuống vũ đài, cuối cùng cũng đến Ngạt Ngọc Sương lên múa.

Một cung nữ đến nói nhỏ với nàng:

- Ngọc Nhi cô nương, đến lượt cô rồi.

- Được, ta biết rồi.

Ngạt Ngọc Sương dùng mạng che mặt mình lại, sau đó bước lên vũ đài.

Na Tra đứng ở ngoài cùng với những dân chúng, cậu lo lắng nhìn về phía vũ đài, chốc chốc lại nhìn về phía của Khương Tử Nha.

Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển đã cải trang thành công. Hai người bọn họ đứng hai bên nơi Khương Tử Nha, Cơ Phát và Ngạt Thuận đang bị trói, họ cũng lo lắng nhìn lên vũ đài.

Cửa hầm của Sái Bồn nằm cùng hướng chính diện của Lầu Trích Tinh. Đối diện với Lầu Trích Tinh và Sái Bồn chính là vũ đài.

Ngạt Ngọc Sương bước lên vũ đài cùng các vũ cơ khác. Nàng đứng chính giữa, các vũ cơ khác đứng xung quanh nàng thành hình tròn.

Tiếng đàn, sáo, trống cất lên, những vũ cơ đó múa mở đầu vài điệu trước sau đó bước sang hai bên để Ngạt Ngọc Sương lên múa.

Hồi còn học trung học, Ngạt Ngọc Sương đã từng tập điệu múa nổi tiếng Nhất Mộng Đôn Hoàng để diễn văn nghệ cho lớp. Nàng theo trí nhớ múa tường tận lại, đôi lúc quên điệu múa, nàng sẽ tự thêm thắt vào.

Nàng giơ tay tháo mạng che mặt xuống. Nhan sắc xinh đẹp kiều diễm cùng điệu múa đặc sắc khiến tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về nàng.

Trụ Vương ở trên nơi cao nhìn nàng không chớp mắt.

- Nàng ấy, nàng ấy thật xinh đẹp. Quốc sắc thiên hương tựa như tiên nữ giáng trần. Ta muốn nạp nàng ấy làm phi.

Vưu Hồn, Phí Trọng ở phía dưới nhìn sắc mặt của Trụ Vương, thấy hắn nhìn nàng không chớp mắt, liền vui vẻ nhìn nhau cười.

Thân Công Báo cũng chả khá hơn là bao. Khi nàng vừa tháo mạng che mặt xuống, nhìn thấy được dung nhan của nàng, lúc đó hắn ta cũng đã mê đắm nàng rồi.

Điều đó cũng khiến cho Phụng Thanh Thanh đang ngồi gần Tô Đắc Kỷ cũng phải lộ rõ vẻ tức giận ra bên ngoài.

Trong lúc mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Ngạt Ngọc Sương, Na Tra bắt đầu hành động, cậu thả những con rắn đã lấy hết nọc độc ra.

Những vũ cơ ở đằng sau đang nhảy múa thì thấy rắn bò tới, ai nấy đều hoảng sở hét lên và bỏ chạy. Cả vũ đài trở nên hỗn loạn. Binh lính bên Sái Bồn chạy qua xem xét.

Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển lúc đấy cũng thừa cơ hội, vội thả hết đạn khói xuống đất. Bên dưới trở nên mù mịt chỉ còn toàn màu trắng.

Ngạt Ngọc Sương quăng hết đạn khói xuống rồi cố gắng chạy xuống vũ đài. Na Tra hiện thân trước mặt nàng, kéo nàng đi.

Trụ Vương không thấy được bên dưới, lo lắng "mỹ nhân quốc sắc thiên hương" bị thương, vội nói Văn Trọng và Thân Công Báo giải quyết.

Khi làn khói tản ra hết, Tô Đắc Kỷ lo lắng nhìn đến chỗ của Khương Tử Nha, phát hiện chàng cùng Cơ Phát và Ngạt Thuận biến mất liền rất tức giận.

Thân Công Báo:

- Đại vương, không thấy vũ cơ đó. Khương Tử Nha, Cơ Phát và Ngạt Thuận cũng đã biến mất.

Trụ Vương tức giận đập bàn nói:

- Cái gì? Khương Tử Nha trốn thoát rồi sao? Các ngươi làm việc kiểu gì mà để hắn trốn thoát. Cả một đám người mà cũng không canh giữ được, ta nuôi các ngươi làm gì chứ.

Văn Trọng, Thân Công Báo cùng các quan thần, binh lính đều đồng loạt quỳ xuống:

- Xin đại vương bớt giận.

Tô Đắc Kỷ:

- Đại vương, thần thiếp thấy cả ba người bọn chúng đều bị thương nặng, không thể chạy xa được. Người hãy cử Văn thái sư và quốc sư dẫn binh đi truy bắt. Chỉ cần bọn chúng chưa về được Tây Kì vẫn có thể bắt được.

Trụ Vương nghe Tô Đắc Kỷ nói có lý, liền sai Văn Trọng và Thân Công Báo đi bắt Khương Tử Nha, Cơ Phát và Ngạt Thuận về.

Tô Đắc Kỷ:

- Còn vũ cơ đó khi không lại bị mất tích. Thần thiếp nghĩ cô ta chính là Ngạt Ngọc Sương, đến đây để cứu ca ca Ngạt Thuận. Xin người hãy để Thanh Thanh và Ngọc Khánh cùng đi giúp sức. Chúng ta nhiều người như vậy, khả năng bắt được bọn chúng sẽ cao hơn.

Trụ Vương:

- Được, nghe theo lời mỹ nhân. Phụng phi và Ngọc phi, hai nàng nhớ cẩn thẩn, đừng để bị thương.

Thanh Thanh, Ngọc Khánh:

- Dạ, đại vương.

Trụ Vương:

- Phí Trọng, Vưu Hồn, hai ngươi mau đi theo họ. Nhớ, không được để vũ cơ đó bị thương.

Phí Trọng, Vưu Hồn đồng thanh đáp:

- Dạ, đại vương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top