Chương 4: Bàn kế sách
(*) Câu trong ngoặc kép ( ) chỉ suy nghĩ của nhân vật
Cơ Xương:
- Chúng ta phải mau nghĩ cách cứu Phát Nhi và thừa tướng, nếu không nhanh chóng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Ngạt Ngọc Sương đôi mày hơi nhíu lại, nàng lên tiếng hỏi:
- Nhà lao không thể vào được sao?
Dương Tiễn trả lời:
- Chúng thần đã thử rồi nhưng Tô Đắc Kỷ và Thân Công Báo đã lập kết giới, chúng thần không thể vào được.
Na Tra đứng bên cạnh nói thêm:
- Không những thế, Thân Công Báo và hai con yêu tinh Thanh Thanh, Ngọc Khánh còn đứng ngoài nhà lao canh giữ. Chúng thần không có cơ hội để vào.
Ngạt Ngọc Sương sờ cằm của mình suy nghĩ:
- Nếu thế chỉ còn cách cướp pháp trường thôi.
Cơ Xương nhìn Ngạt Ngọc Sương, giọng nói có phần lo lắng:
- Pháp trường canh giữ nghiêm ngặt, chắc chắn sẽ có nhiều binh lính. Nếu không nghĩ ra đối sách cẩn thận, chúng ta sẽ bị bọn chúng bắt được.
Ngạt Ngọc Sương:
- Con vừa nghĩ ra được một cách có thể gây được sự chú ý của bọn chúng, từ đó sẽ dễ cứu người hơn.
Cơ Xương:
- Sương Nhi mau nói.
Ngạt Ngọc Sương:
- Ngày hành hình mà lại có đông đủ từ vua đến quần thần như thế chắc chắn sẽ có những màn múa hát để mua vui cho Trụ Vương. Trong khoảng thời gian đó, các ngươi đi cứu người. Nhưng mà chúng ta phải biết được bọn chúng sử dụng cách hành hình nào và vị thế xung quanh pháp trường ra sao, lúc đó mới có thể tính tiếp được.
Lý Tịnh:
- Vậy phải làm cách nào để biết được?
Ngạt Ngọc Sương:
- Ta sẽ đóng giả làm vũ cơ đi thám thính ở chỗ Vưu Hồn và Phí Trọng. Hai tên đó mặc dù có đôi chút thông minh nhưng lại có lòng tham và ham mê sắc dục. Lợi dụng hai điều này, ta chắc chắn sẽ để bọn chúng khai ra hết. Còn cách thức để làm được, ta cũng đã nghĩ ra hết rồi.
Na Tra:
- Nhanh như vậy đã nghĩ ra kế sách, người thông minh thật đấy.
Ngạt Ngọc Sương:
- Ta không thông minh, chỉ là trên đường tới đây, ta đã tập trung suy nghĩ kế sách thôi.
Cơ Xương:
- Liệu có thể cứu được người hay không?
Ngạt Ngọc Sương nói chắc như đinh đóng cột:
- Sương Nhi không biết, nhưng Sương Nhi chắc chắn sẽ không để họ chết.
Nàng quay qua bên phía bọn người Na Tra ra lệnh:
- Dương Tiễn, Hao Thiên Khuyển và Na Tra sẽ đi cùng ta. Còn việc bảo vệ Hầu gia và mọi người, xin nhờ Lý Tịnh ngươi.
Lý Tịnh:
- Nam Đô quận chúa, xin người cứ yên tâm.
Cơ Xương:
- Thế khi nào con đi?
Ngạt Ngọc Sương:
- Bây giờ ạ. Ngàn cân treo sợi tóc, không thể chậm trễ được, đúng không?
Tiểu Hạ nghe vậy liền lo lắng nói:
- Quận chúa, người đã đi cả một ngày không nghỉ ngơi gì rồi. Nếu đi tiếp sẽ không tốt cho ngọc thể đâu ạ.
Cơ Xương:
- Tiểu Hạ nói đúng lắm, hay con cứ nghỉ ngơi ở đây đi, sáng mai hẵng lên đường.
Ngạt Ngọc Sương:
- Bây giờ đâu phải là lúc để con nghỉ ngơi. Con phải đi cứu người nữa.
Nàng nói xong liền lập tức cùng 3 vị tướng quân lên đường.
Nhờ có pháp thuật, họ đi đến Tây Kỳ nhanh hơn dự định. Họ giả dạng từ người ở thành khác đến.
Khi đi qua chỗ kiểm dịch, Ngạt Ngọc Sương đóng giả làm vũ cơ, Na Tra đóng giả làm tú bà (Lý Ma Ma), còn Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển làm hạ nhân. Nhờ những danh phận này mà họ có thể thuận lợi vào được thành.
Họ kiếm được một quán trọ nhỏ để ở.
Dương Tiễn:
- Quận chúa, chúng ta nên ra tay ở Phí Trọng hay Vưu Hồn?
Ngạt Ngọc Sương:
- Vưu Hồn đi. Hắn ta dù gì cũng ngốc hơn Phí Trọng. Lợi dụng hắn dễ hơn.
Na Tra:
- Người tính khi nào đi gặp hắn?
Ngạt Ngọc Sương:
- Sáng mai ngươi sẽ đi cùng ta.
Na Tra:
- Được, quận chúa.
Hao Thiên Khuyển:
- Quận chúa, thế thì còn thần và chủ nhân sẽ làm gì?
Ngạt Ngọc Sương suy nghĩ một chút liền nói:
- Đợi khi biết được cách bày binh ở pháp trường như thế nào. Ta sẽ nói hai ngươi nên làm gì.
Sáng ngày hôm sau.
Ngạt Ngọc Sương đã thay đồ xong, vừa bước ra cửa thì Hao Thiên Khuyển cũng về kịp thời:
- Quận chúa, rượu của người đây ạ.
- Tốt lắm, cảm ơn ngươi.
Ngạt Ngọc Sương nhìn hai vò rượu trong tay nói.
Lúc này Na Tra cũng đã đến, gương mặt nhăn nhó đầy vẻ khó chịu:
- Quận chúa, thần còn phải giả làm nữ nhân đến lúc nào nữa.
- Haiz, ngươi cố gắng đi. Ngươi không muốn cứu sư thúc của ngươi à.
Na Tra nghe vậy cũng không nói gì nữa.
Ngạt Ngọc Sương:
- Được rồi, đi thôi.
Ngạt Ngọc Sương cùng Na Tra ngồi xe ngựa đi đến phủ của Vưu Hồn. Khi đến đó, Na Tra xuống trước rồi đỡ nàng.
Na Tra bước đến trước thị vệ trước phủ, hỏi hắn:
- Cho ta hỏi Vưu đại nhân có ở phủ không?
Thị vệ:
- Ngươi đến đây để làm gì?
Na Tra cười nhẹ nhàng, đưa tay vào tay áo, lấy một thỏi bạc đưa cho tên thị vệ, giống cậu ta nhẹ nhàng hơn:
- Ta đến là để bàn việc, nếu đại nhân có ở phủ, xin người vào thông báo một tiếng, có Lý ma ma đến.
Thị vệ nhìn thấy tiền liền sáng mắt, hắn nói với hai người đứng đợi còn mình thì chạy nhanh vào thông báo.
Ngạt Ngọc Sương nở một nụ cười, húych nhẹ vào tay Na Tra, nói nhỏ:
- Ngươi giỏi thật đấy. Còn biết dùng cách này.
Na Tra cũng vui khi được khen, nói nhỏ lại nàng:
- Quận chúa quá khen.
Lúc này tên thị vệ đã chạy ra, Ngạt Ngọc Sương liền lấy lại dáng vẻ dịu dàng ban đầu.
Thị vệ:
- Lý ma ma, mời vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top