Chương 3: Tây Kỳ
(*) Câu trong ngoặc kép ( ) chỉ suy nghĩ của nhân vật
(*) Tên "Bạch Tinh Sương" sẽ đổi qua tên "Ngạt Ngọc Sương".
Ngạt Ngọc Sương ở trong phòng khách điếm, suy nghĩ chuyện hồi nãy một hồi, lại thấy có điểm không đúng, nàng khó hiểu nói:
- Thật kì lạ. Nếu theo tính của Trụ Vương, khi bắt được ca ca ta thì hắn lập tức sẽ cho người hành hình. Nhưng sao lại để đến cùng thời gian hành hình với Cơ Phát và Khương Tử Nha.
Tiểu Hạ lên tiếng:
- Theo Tiểu Hạ nghĩ thì chuyện này có liên quan đến người.
Ngạt Ngọc Sương kinh ngạc nói:
- Ta sao?
- Vâng ạ. Phí Trọng và Vưu Hồn biết Hầu gia còn có một tiểu nữ là người, lại còn tra ra được người tài sắc vẹn toàn. Nên có thể hai tên đó đã nói chuyện này cho đại vương biết, hòng để người đi cứu công gia, rồi bắt người luôn ạ.
Ngạt Ngọc Sương:
- Nếu thật là như vậy, chúng ta phải đi đến Tây Kì sớm thôi. Ngươi lập tức thu dọn hành lý, chúng ta mau chóng xuất phát. Nhất định trong ngày mai phải tới được Tây Kỳ, gặp được Tây Bá Hầu.
Tiểu Hạ vâng dạ rồi lập tức đi dặn dò hạ nhân chuẩn bị xe và hành lý.
Ngạt Ngọc Sương nhanh chóng thay một bộ y phục đơn giản, thoải mái để tiện lên đường.
Trên chiếc xe ngựa đang đi dưới cái nắng oi bức của mùa hạ, Ngạt Ngọc Sương uống một ngụm nước làm mát họng, nàng lên tiếng hỏi:
- Tiểu Hạ à, ta nên xưng hô với Tây Bá Hầu như thế nào đây?
Tiểu Hạ:
- Thưa quận chúa, người và Tây Bá Hầu xưng hô với nhau là Sương Nhi và Cơ thúc thúc ạ.
Ngạt Ngọc Sương nhíu mày, thắc mắc hỏi lại:
- Thúc thúc? Tại sao ta lại phải xưng hô như vậy? Cha ta và Tây Bá Hầu đâu phải huynh đệ gì đâu?
Tiểu Hạ nghe nàng nói xong liền lập tức ngước lên nhìn nàng.
Ngạt Ngọc Sương chột dạ, biết mình lỡ nói hớ bèn vội tính bào chửa, nhưng may là Tiểu Hạ ngốc nghếch, cô ấy trả lời lại câu hỏi của nàng:
- Hầu gia và Tây Bá Hầu là huynh đệ kết nghĩa, hai ngài ấy rất thân thiết với nhau. Khi người được sinh ra, cũng chỉ có mình Tây Bá Hầu biết và đến chúc mừng thôi.
Ngạt Ngọc Sương nghe Tiểu Hạ nói xong, trong lòng liền tự thở phào nhẹ nhõm.
(Cũng may không bị nghi ngờ, lần sau mình phải nghĩ kĩ trước khi nói mới được)
Ngạt Ngọc Sương:
- Sao chỉ có mình Tây Bá Hầu đến chúc mừng, các chư hầu khác thì sao?
Tiểu Hạ:
- Hầu gia không muốn người gặp nguy hiểm nên từ khi chuyện người được sinh ra, chỉ có người trong Nam Ngạt phủ và Tây Bá Hầu biết thôi. Nếu ai loan tin hoặc biết chuyện này, đều sẽ bị đe doạ cảnh cáo, nhưng nếu nói ra, sẽ bị giết chết.
Ngạt Ngọc Sương:
- Cha ta cũng bao bọc ta dữ ha.
Tiểu Hạ ngồi bên cạnh rót trà, nói:
- Người vừa sinh ra đã mất mẹ, Hầu gia và công gia thương người rất nhiều, sợ nếu có ai biết người thì người sẽ gặp nguy hiểm. Với cả, Hầu gia cũng không muốn khi người trưởng thành lại bị đưa vào cung, lo lắng cho người phải chịu khổ khi ở đó.
Ngạt Ngọc Sương gật nhẹ vài cái tỏ vẻ đã hiểu. Nàng cảm thán trước tình yêu thương của Nam Bá Hầu đối với con gái. Lại nghĩ đến tình thế bây giờ của mình, nàng cũng rất buồn. Nhưng nàng lại mau chóng lấy lại tinh thần, tập trung trong việc đi cứu "ca ca" của mình.
Suốt cả chặng đường đi, Ngạt Ngọc Sương không quản ngại mệt mỏi, khó khăn đi đến Tây Kỳ mà không dừng lại để nghỉ chân dù chỉ một chút. Đến tầm chiều ngày hôm sau, nàng đã đến Tây Kỳ.
---Phủ Tây Bá Hầu---
Tây Bá Hầu Cơ Xương đang cùng các quần thần bàn kế sách để giải cứu Nhị công tử và Khương Thừa tướng thì có quân lính vào thông báo:
- Thưa Hầu gia, có người tự xưng là nhi nữ của Nam Bá Hầu đến cầu kiến ạ.
Cơ Xương:
- Mau mời vào.
Các quần thần không biết liền nói với Tây Bá Hầu:
- Hầu gia, sao người lại cho cô ta vào, lỡ đâu cô ta là người của Triều Ca thì sao?
Dương Tiễn nói:
- Nào giờ chúng thần chỉ biết Nam Bá Hầu chỉ có một người nam tử là thế tử Ngạt Thuận. Sao bây giờ lại có một người nhi nữ.
Hao Thiên Khuyển:
- Đúng vậy đó, Hầu gia.
Cơ Xương nghe vậy liền nói:
- Nam Đô (chỉ nơi cai quản của Nam Bá Hầu) xa như vậy. Đâu phải có chuyện gì các khanh cũng biết được. Lát nữa quận chúa bước vào, các khanh nhớ hành lễ với người đó.
Ngạt Ngọc Sương vừa bước vào, mọi người đã cung kính quỳ xuống hành lễ với nàng. Riêng chỉ có một người đứng đầu là không hành lễ với nàng, nàng liền đoán được ông ấy chính là Tây Bá Hầu Cơ Xương.
(Mình đã xem phim Tân Bảng Phong Thần rồi, nhìn ông ấy thật giống với diễn viên vào vai này. Không lẽ, những người này chính là tiền kiếp của họ ở thời hiện đại)
Ngạt Ngọc Sương gạt bỏ dòng suy nghĩ, cúi đầu nhẹ chào Tây Bá Hầu nói:
- Sương Nhi bái kiến Cơ thúc thúc.
Cơ Xương không biết tại sao Ngạt Ngọc Sương lại đến Tây Kỳ vào lúc này, thiết nghĩ chắc chắn nàng có chuyện gấp, vội vàng nói:
- Không cần đa lễ như thế đâu. Con có chuyện gấp hay sao mà đến Tây Kỳ vào lúc này?
Ngạt Ngọc Sương vội quỳ xuống, nói:
- Cơ thúc thúc, ca ca con đã bị binh lính của Trụ Vương bắt khi cứu Cơ Phát huynh và Khương thừa tướng. Bốn ngày sau là đã hành hình rồi. Con đến đây là để nhờ Cơ thúc thúc cứu ca ca của con.
Cơ Xương vội đỡ Ngạt Ngọc Sương đứng dậy, ông ấy nói:
- Mau đứng lên, chuyện của Thuận Nhi, ta nhất định sẽ giúp con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top