Chương 27: Địa lao
---Triều Ca---
Trong địa lao, Hoàng Phi Hổ bị treo hai tay hai chân lên cột, phần ngực chi chít vết thương do bị đánh.
Thân Công Báo nhàn nhã ngồi nghịch lọn tóc trên ngực mình nhìn tên lính dùng roi da đánh Hoàng Phi Hổ.
Đánh một hồi, Hoàng Phi Hổ cũng không chịu nỗi nữa mà ngất đi. Tên lính quay sang nói với Thân Công Báo:
- Quốc sư, hắn ngất rồi.
- Tạt nước cho hắn tỉnh lại đi.
- Dạ.
Tên lính vâng lời, bước đến lấy thùng nước ở cạnh bàn tạt mạnh vào mặt của Hoàng Phi Hổ.
Hoàng Phi Hổ bị tát nước liền lờ mờ tỉnh dậy, nhìn Thân Công Báo mắng:
- Thân Công Báo, nếu ngươi có tài năng, bản lĩnh thì hãy giết ta đi.
Khoé môi Thân Công Báo nhếch lên.
- Giết ngươi rồi chẳng phải rất dễ dàng cho ngươi sao.
Nói rồi Thân Công Báo liền vào vấn đề chính, hắn hỏi thẳng:
- Hoàng Phi Hổ, lúc nãy lời ngươi nói là sự thật sao?
Đôi mắt Hoàng Phi Hổ tựa như có ánh lửa, ông ấy tức giận nói:
- Hắn là tên hôn quân, hắn làm nhục nương tử của ta còn giết chết nàng ấy. Ta nhất định phải giết chết hắn. Chỉ cần ta còn chút hơi tàn, ta nhất định phải giết chết hắn, giết chết hắn.
Thân Công Báo nghe những lời tức giận của Hoàng Phi Hổ, hắn cười rõ to, bước chậm đến gần Hoàng Phi Hổ. Hắn giật lấy roi da trên tay tên lính, dùng sức đánh mạnh lên người Hoàng Phi Hổ.
Thân Công Báo khinh bỉ nói:
- Muốn giết chết hắn à, ngươi xem bộ dạng bây giờ của ngươi đi. Ngươi còn không lo nỗi cho bản thân thì ngươi giết được ai chứ. Nhưng mà đáng tiếc nhất là, tiểu muội xinh đẹp của ngươi gả cho đại vương rồi. Nếu như Thân Công Báo ta biết trước, ta sẽ bắt nàng ấy về phủ, sẽ cho nàng ấy sống sung sướng. Hoàng Phi Hổ ngươi cũng sẽ không đến bước đường này.
Hoàng Phi Hổ căm phẫn hét lên:
- Đồ vô sĩ.
Thân Công Báo cười hả hê nói lại:
- Ta vô sĩ thì sao hả, Hoàng Phi Hổ, bây giờ ngươi sắp chết tới nơi rồi còn không biết sợ là gì hả.
Nhìn những vết máu trên cơ thể của Hoàng Phi Hổ, nhìn thấy ông ấy bị thương đến nỗi không thể nói lại, Thân Công Báo liền mỉm cười nói tiếp:
- Được rồi, ta sẽ bẩm báo chuyện này với nương nương. Đợi ta quay lại sẽ trừng trị ngươi tiếp.
Thân Công Báo quăng roi da cho tên lính gần đó, hắn xoay lưng rời đi đến tẩm cung của Tô Đắc Kỷ.
---Ngoài hoàng cung---
Hoàng Thiên Hoá, Vũ Cát, Thổ Hành Tôn, Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển đi trên một con đường nhỏ. Người dân đói khổ ăn xin có nhiều trên đường, người già đến trẻ nhỏ đều nằm lê lết bên vệ đường.
Dương Tiễn nhìn cảnh tượng này không khỏi cảm thấy đau lòng thay cho bách tính ở Triều Ca, phẫn uất nói:
- Xem ra Triều Ca, dân chúng lầm than, tên hôn quân kia lại hoang dâm vô đạo, thật là đáng ghét.
Vũ Cát đáp lời:
- Đúng đó, dân chúng Tây Kỳ của chúng ta đều an cư lạc nghiệp. Nếu so với Triều Ca, đúng là một trời một vực mà.
Hao Thiên Khuyển:
- Chủ nhân, vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu?
Hoàng Thiên Hoá không quan tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh, điều khiến cậu ấy quan tâm nhất bây giờ chính là phụ thân của mình.
- Tức quá, tôi hận bây giờ không thể xông vào hoàng cung, xem hiện nay cha của tôi đang ở đâu.
Dương Tiễn can ngăn:
- Thiên Hoá, cậu tuyệt đối không được manh động. Thổ Hành Tôn đã đi thăm dò tin tức rồi, chắc là sắp quay trở về báo tin đó.
Dương Tiễn vừa nói xong, Thổ Hành Tôn đã từ dưới đất chui lên.
Hoàng Thiên Hoá sốt ruột lên tiếng:
- Thổ Hành Tôn, huynh có thăm dò được tin tức gì về cha tôi không?
Thổ Hành Tôn đáp:
- Tôi tìm hết mọi ngóc ngách trong hoàng cung đều không thấy Hoàng tướng quân. Về sau, tôi có nghe binh lính nhắc đến Hoàng tướng quân đang bị nhốt ở địa lao, tôi cũng đã đi theo xem thử rồi.
Hoàng Thiên Hoá lo lắng hỏi:
- Thế cha của tôi như thế nào rồi?
Thổ Hành Tôn lắc đầu, bật lực nói:
- Hoàng tướng quân bị Thân Công Báo tra tấn nhiều lần, cơ thể đều toàn là máu và vết thương. Nếu không kịp thời cứu chữa, e sẽ không ổn đâu.
Hoàng Thiên Hoá nghe xong nước mắt liền rơi, cậu ấy gọi lớn một tiếng "Cha", cậu ấy định chạy tới hoàng cung thì bị Dương Tiễn và Vũ Cát cản lại.
Dương Tiễn:
- Thiên Hoá, đừng nóng nảy mà, cứ bình tĩnh đi.
Hoàng Thiên Hoá:
- Dương đại ca, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Hao Thiên Khuyển:
- Chủ nhân, hay chúng ta xông vào đó cứu ông ấy đi.
Vũ Cát tán đồng ý kiến với Hao Thiên Khuyển:
- Phải đó, chúng ta xông vào đó, đánh cho bọn chúng một trận tơi bời.
Dương Tiễn khuyên nhủ:
- Không được, dù gì đây cũng là Triều Ca, tuyệt đối không được làm càn, hãy để xem tình hình như thế nào trước đã.
Dương Tiễn cùng mọi người đang suy nghĩ cách thì phía sau có tiếng ồn ào.
Phía sau là một đám binh lính đang đi cùng hướng với nhóm của Dương Tiễn. Bọn chúng kéo thêm một nhóm người, trong đó chỉ toàn là nữ nhân và trẻ con.
Có một binh lính lớn tiếng nói:
- Các ngươi nghe ta nói đây, những người này đều là tàn dư của Hoàng Phi Hổ. Các ngươi nếu ai có quan hệ gì với hắn, đứng lại hết cho ta. Nếu như không phải thì mau cút hết đi. Nếu không ta bắt hết các ngươi lại hành hình luôn.
Đám binh lính đi qua nhóm người Dương Tiễn, hung hăng vừa nói vừa đẩy người, nói như cảnh cáo.
- Các ngươi nhìn cho rõ, đây chính là kết cục của phản bội đại vương.
Hoàng Thiên Hoá:
- Những phu nhân và trẻ nhỏ bị áp giải đều là gia quyến của những thuộc hạ của cha tôi.
Dương Tiễn nhìn theo đám binh lính đó, trong đầu liền xuất hiện được một cách.
- Ta đã nghĩ ra cách rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top