Chương 26: Dung mạo mới

Sau khi bàn chính sự tại chính điện của phủ, Ngạt Ngọc Sương liền bước nhanh về phòng thay một bộ y phục khác. Tiểu Hạ cũng nhanh tay chỉnh trang lại tóc cho nàng.

Tiểu Hạ:

- Quận chúa, cũng đã đến giờ trưa rồi, hay người ăn trưa đã rồi nghỉ ngơi một tý lại hẵng đi.

Ngạt Ngọc Sương cầm lược ngọc chải nhánh tóc đen của mình một chút rồi đặt xuống bàn, nàng nói:

- Không còn thời gian để ăn trưa đâu. Ta muốn đi sớm về sớm.

Tiểu Hạ nhắc nhở:

- Quận chúa, người phải đi ăn đó, bữa trưa nay là đích thân hầu gia phu nhân xuống bếp nấu. Người không ăn là không được đâu.

- Muội không nhắc, ta quên luôn.

Ngạt Ngọc Sương vỗ trán mình vài cái, đúng là trí nhớ nàng dạo này có hơi kém rồi.

- Được rồi, đi thôi. Ăn mau rồi còn đi nữa.

Ngạt Ngọc Sương nói xong liền xách váy đứng dậy, nàng chạy nhanh đến phòng của Cơ Xương.

---Phòng của Cơ Xương---

Ngạt Ngọc Sương chạy đến phòng của Cơ Xương để dùng bữa thì thấy Khương Tử Nha cũng có ở đó. Nàng ngại ngùng bước chậm đến bàn, ngồi xuống bên cạnh Khương Tử Nha.

(Trời đất quỷ thần ơi, chừa chỗ nào không chừa, lại chừa chỗ cho mình ngồi gần Khương Tử Nha vậy. Đúng là ăn mất ngon mà)

Ngạt Ngọc Sương khóc không thành tiếng mà thầm nghĩ.

Thái Tự nhìn y phục của Ngạt Ngọc Sương, bà ấy liền hỏi:

- Sương Nhi, con tính đi đâu sao?

Ngạt Ngọc Sương đáp lời:

- Dạ vâng. Con tính ăn xong sẽ rời khỏi phủ một tý.

Cơ Xương nhẹ giọng lên tiếng ngăn cản:

- Sương Nhi, đừng đi ra ngoài. Ở ngoài rất nguy hiểm. Con hãy ngoan ngoãn ở lại trong phủ cùng thúc mẫu đi.

Ngạt Ngọc Sương nghe xong liền nói:

- Thúc thúc, thúc đừng lo mà. Con đi ra ngoài thật sự là có việc. Việc này phải chính con đi mới được, không ai có thể đi thay được đâu.

Ngạt Ngọc Sương càng nói đến phía sau càng nhỏ giọng hơn. Nàng dùng đôi mắt đầy sự mong chờ mà nhìn Cơ Xương, mong ông ấy có thể cho nàng rời phủ ra ngoài.

Khương Tử Nha thấy nàng như vậy liền đặt đũa xuống, lên tiếng nói:

- Hầu gia, người đừng lo, cứ để quận chúa ra ngoài làm việc mình muốn.

Nói đoạn, Khương Tử Nha giơ ngửa bàn tay ra, trên tay chàng lập tức xuất hiện một món đồ.

- Đây là hạc Nghiêm Huỷ, chỉ cần quận chúa kêu cứu, hạc Nghiêm Hủy sẽ tự động bay về bên thần để truyền tin.

Khương Tử Nha đặt con hạc giấy bên cạnh Ngạt Ngọc Sương. Cơ Xương và Thái Tự thấy thế liền yên tâm. Cơ Xương nhìn Ngạt Ngọc Sương, nói:

- Con nhớ về phủ trước khi trời tối. Chút nữa mang theo hai cận vệ nữa.

- Dạ con nhớ rồi ạ.

Ngạt Ngọc Sương cười tươi đáp lại Cơ Xương.

- Đây, mau ăn bát canh này đi rồi hãy đi.

Thái Tự cầm bát canh của nàng, múc thật đầy canh vào bát rồi ôn nhu đưa cho nàng.

Kết thúc xong bữa ăn, Khương Tử Nha xin phép cáo lui bước về phòng của mình. Ngạt Ngọc Sương cũng xin phép xuất phủ. Cả hai cùn rời khỏi phòng của Cơ Xương.

- Thừa tướng, cảm ơn huynh đã nói giúp ta trước mặt Cơ thúc, cũng cảm ơn huynh đã cho ta hạc Nghiêm Hủy.

Ngạt Ngọc Sương cầm hạc Nghiêm Hủy trên tay mà nói.

Khương Tử Nha đáp lại.

- Quận chúa không cần khách sáo, người nhớ đừng làm mất hạc Nghiêm Hủy. Nếu không người xảy ra chuyện, thần cũng sẽ không biết mà đến ứng cứu người đâu.

Ngạt Ngọc Sương gật đầu đáp lại.

- Ta biết rồi.

---Tại tẩm cung của Tô Đắc Kỷ---

Phụng Thanh Thanh bị thần ưng của Hoàng Phi Hổ làm bị thương, trên tấm lưng ngọc ngà có ba vết thương dài đang không ngừng rỉ máu.

Tô Đắc Kỷ tạo phép, từ miệng ả nhả ra một loại tơ màu trắng bao bọc lại miệng vết thương của Phụng Thanh Thanh. Ngọc Khánh và Thân Công Báo đứng cạnh bên xem không khỏi bất ngờ.

Ngọc Khánh ngạc nhiên hỏi Tô Đắc Kỷ:

- Đại tỷ, đó là cái gì thế?

Tô Đắc Kỷ mỉm cười ôn tồn đáp lại.

- Đó là băng tơ tằm ngàn năm.

Thân Công Báo chỉ vào vết thương của Phụng Thanh Thanh, hỏi Tô Đắc Kỷ:

- Đại tỷ, băng tơ tằm ngàn năm đó thật ra có tác dụng gì?

Tô Đắc Kỷ đáp lời:

- Ta dùng băng tơ tằm ngàn năm để bọc vết thương của Thanh Thanh lại trước. Tu luyện mấy ngày sẽ nhanh chóng phục hồi lại thôi.

Phụng Thanh Thanh:

- Đại tỷ, bây giờ muội đã khoẻ nhiều rồi. Đa tạ tỷ.

Ngọc Khánh:

- Đại tỷ à, bọn muội quên hỏi tỷ, sao tỷ lại biến thành hình dạng này thế ạ?

Tô Đắc Kỷ:

- Dương Tiễn phá hủy thân xác của ta, nguyên hình hiện nay của ta là nhờ các muội giúp cho ta. Nguyên thần của ta vẫn đi thám thính khắp nơi. Cuối cùng ta phát hiện ở Hắc thổ có một bộ lạc, các cô gái ở đó dung mạo xinh đẹp vô cùng. Ta liền nghĩ có lẽ mình nên đổi diện mạo mới sẽ xinh đẹp hơn.

- Tốt quá rồi đại tỷ, tỷ đổi gương mặt nay quả thật vô cùng xinh đẹp.

Thân Công Báo nói lời khen, cả Phụng Thanh Thanh và Ngọc Khánh đều gật gù đồng ý.

Tô Đắc Kỷ:

- Nói tới xinh đẹp ta cũng muốn hỏi các muội, các muội có biết chuyện đại vương làm nhục thê tử của Hoàng Phi Hổ không?

Thân Công Báo, Phụng Thanh Thanh và Ngọc Khánh đều lắc đầu nói không biết.

Tô Đắc Kỷ tức giận hừ một tiếng, nói:

- Nếu để ta biết được tên đó dám lén ta làm chuyện như vậy, ta quyết không tha cho hắn.

Phụng Thanh Thanh nắm lấy tay Tô Đắc Kỷ, nũng nịu nói:

- Đại tỷ, xin đừng nói chuyện tha thứ hay không tha thứ cho đại vương. Tỷ xem, muội bị thương đến nông nỗi này, tỷ còn không chịu giết chết tên Hoàng Phi Hổ.

Ngọc Khánh phẫn uất nói:

- Sao có thể cho hắn chết dễ thư thế được. Hắn ra tay độc ác, thả con thần ưng khiến nhị tỷ bị thương nặng như vậy. Muội phải bắt hắn về, chặt hết tay chân của hắn rồi đem đi hầm thì mới bỏ hết tức.

Tô Đắc Kỷ ra lệnh:

- Công Báo, chuyện này ta để cho đệ xử lý. Hãy nhớ trước khi làm gì nhất định phải điều tra cho rõ. Biết chưa?

Thân Công Báo cúi người nhận lệnh:

- Đại tỷ yên tâm, đệ lập tức đi liền.

Thân Công Báo nói xong liền lập tức cáo lui đi làm theo mệnh lệnh của Tô Đắc Kỷ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top