Chương 25: Ứng cứu

Cơ Xương thấy Hoàng Thiên Hoá quỳ ở dưới đất, ông ấy nổi lòng từ bi bước đến đỡ cậu ấy dậy.

- Không cần phải đa lễ. Cậu mau đứng lên rồi nói.

Hoàng Thiên Hoá đa tạ Cơ Xương rồi đứng dậy.

Khương Tử Nha đứng bên cạnh suy nghĩ một lúc liền lên tiếng.

- Cậu chính là Hoàng Thiên Hoá, con trai của Hoàng tướng quân, cậu là đồ đệ của Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân.

Hoàng Thiên Hoá nghe vậy liền bất ngờ đáp lại.

- Nếu nói như vậy, người chính là sư thúc Khương Tử Nha.

Khương Tử Nha mỉm cười, nhẹ gật đầu mà đáp lại.

- Đúng vậy.

Hoàng Thiên Hoá thấy vậy lập tức quỳ xuống.

- Xin sư thúc hãy cứu gia phụ của con.

Khương Tử Nha đỡ cậu dậy.

- Nè mau đứng lên đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Dương Tiễn lên tiếng đáp lời.

- Là thế này thừa tướng. Con thần ưng của Hoàng Phi Hổ tướng quân bay về sau núi. Sư phụ của Thiên Hoá đoán rằng có lẽ Hoàng tướng quân đã gặp nạn cho nên đã để Thiên Hoá đến cầu cứu chúng tôi.

Cơ Xương nhìn về phía Khương Tử Nha, giọng nói của ông ấy chứa đựng một sự lo lắng.

- Thừa tướng, bổn hầu và Hoàng tướng quân có duyên gặp mặt mấy lần. Ông ấy là một người nhân hậu trung nghĩa luôn trấn thủ nơi biên ải, hết lòng vì thiên tử, vì lê dân bách tính. Sao bây giờ lại gặp nạn như vậy chứ.

Hoàng Thiên Hoá gương mặt lộ rõ lo âu.

- Thần cũng không biết. Nhưng thần ưng bay trở về báo động, nhất định là gia phụ đã gặp nguy hiểm cho nên sư phụ mới kêu thần đi gặp Khương sư thúc để nghĩ cách cứu gia phụ thần.

- Được, được, con đừng sốt ruột, để ta thử nghĩ cách xem sao.

Khương Tử Nha tập trung suy nghĩ, cả chính điện phút chốc đều lặng thinh. Mọi người đều chờ đợi Khương Tử Nha nghĩ ra được cách.

Chỉ có Ngạt Ngọc Sương là bình thản vừa ngồi uống trà vừa nhìn sắc mặt của Khương Tử Nha. Thấy y tập trung như thế, nàng không tự chủ được nở một nụ cười thật tươi.

Ngạt Ngọc Sương nghĩ thầm.

(Đúng là một mỹ nam, càng nghiêm túc càng quyến rũ đẹp trai. Đúng là càng nhìn càng thấy thích mà)

Ngạt Ngọc Sương cười thích thú đến nỗi đôi mắt cũng híp lại.

Khương Tử Nha đang đứng suy nghĩ thì chợt cảm thấy như phía sau lưng mình có người đang nhìn. Chàng vô thức quay lại thì thấy Ngạt Ngọc Sương đang nhìn mình cười.

Nàng thì thấy y quay lại liền giật bắn mình, vừa hoảng hốt vừa ngượng ngùng quay lưng lại, tránh tiếp xúc ánh mắt với y.

Khương Tử Nha lên tiếng gọi nàng.

- Quận chúa, người có cao kiến gì không?

Chàng vừa nhắc đến, mọi ánh mắt đều đổ vào người Ngạt Ngọc Sương.

Cơ Xương cũng lên tiếng nói.

- Sương Nhi, con có nghĩ được cách gì không?

Ngạt Ngọc Sương quả thật biết cách, nhưng nàng giấu lẹm đi.

- Sương Nhi còn trẻ vô tri, làm sao có thể nghĩ được cách tốt để giải cứu Hoàng tướng quân. Vẫn nên để thừa tướng nghĩ cách thì tốt hơn.

Cơ Xương:

- Lần trước giải cứu ca ca con, ta thấy con rất thông minh, lại ứng biến linh hoạt. Làm sao có thể là vô tri được chứ.

- Lần đó, thì con nghĩ ra được cách. Còn bây giờ, con vẫn chưa nghĩ ra được cách gì cả.

Nhìn nàng gượng cười đáp lại Hầu gia, lại thấy ánh mắt né tránh mọi người xung quanh của nàng, Khương Tử Nha liền biết nàng đã nghĩ được cách, chỉ là nàng không muốn nói mà thôi.

Chàng thấy nàng như vậy, không muốn nàng khó xử liền lên tiếng.

- Hầu gia, thần tính như thế này, người xem có được không? Vũ Cát thông thuộc Triều Ca, hãy để nó đi theo. Thổ Hành Tôn biết động thổ, dễ thuận tiện điều tra cũng nên đi theo. Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển hai ngươi cũng đi đi.

Cơ Phát:

- Thừa tướng, tôi cũng muốn giúp họ.

Lôi Chấn Tử:

- Sư thúc, con cũng muốn đi chung nữa.

Khương Tử Nha nhẹ lắc đầu mà nói.

- Thao trường còn chưa sắp xếp xong, con nên về lại để hoàn thành. Sau khi giải quyết xong, con và Nhị công tử cần nên động viên các binh sĩ, chiêu mộ nhiều người đi tòng quân hơn nữa, cuối cùng là đốc thúc binh sĩ luyện tập.

Cơ Phát nghe xong liền đáp lời.

- Tôi đã hiểu rồi.

Lôi Chấn Tử cũng đáp lại.

- Vâng, sư thúc.

Cơ Xương:

- Nếu các ngươi đi có xảy ra chuyện gì, hãy lập tức đưa tin về, ta sẽ điều động thêm binh mã cho.

- Vâng, hầu gia.

Hoàng Thiên Hoá quỳ xuống tạ ơn Cơ Xương, Khương Tử Nha cùng tất cả mọi người xung quanh.

- Đa tạ hầu gia, đa tạ sư thúc, đa tạ mọi người. Đợi sau khi thần cứu được gia phụ, sẽ cùng gia phụ ở lại Tây Kỳ, cống hiến cho Tây Kỳ.

Hoàng Thiên Hoá nói xong liền cùng Vũ Cát, Thổ Hành Tôn, Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển hành lễ với Cơ Xương rồi hoá phép đi mất.

Khương Tử Nha:

- Hầu gia, hiện nay hôn quân vô đạo, giết người dân chúng, lòng dân oán thán. Thần nghĩ bây giờ chính là thời cơ để cho người thảo phạt tên hôn quân đó.

Cơ Xương nghe Khương Tử Nha nói thế thì im lặng không đáp lại. Gương mặt ông ấy lộ rõ ưu sầpju.

Thái Tự thấy phu quân mình như vậy, liền lên tiếng.

- Thừa tướng, hầu gia trước giờ luôn trung thành với đại vương. Chuyện này thật sự khiến hầu gia rất khó xử. Ta nghĩ thừa tướng cũng nên cho hầu gia thời gian để người có thể suy nghĩ cho thật kỹ.

Khương Tử Nha suy nghĩ thấy lời nói của Thái Tự cũng chí lý. Chàng tính lên tiếng đáp lời thì phía sau đã có một giọng nói mềm mại cất lên.

- Thúc thúc, Sương Nhi có đôi lời muốn nói.

Cơ Xương:

- Sương Nhi có ý kiến gì à?

Ngạt Ngọc Sương rời khỏi ghế, ôn tồn bước đến gần, nàng vừa đi vừa chậm rãi nói.

- Hoàng đế lấy mình làm gương cho thần cho dân. Hoàng đế tốt, quốc thái dân an. Hoàng đế xấu, nước mất nhà tan, dân chúng lầm than. Nay, Đế Tân nghe lời của Đắc Kỷ và gian thần, hoang dâm vô đạo, giết hại trung thần. Nếu dân chung của khắp châu có một hoàng đế như thế, bách tính phải sống làm sao. Sương Nhi mong thúc thúc sẽ suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định tốt nhất.

Cơ Xương nghe lời Ngạt Ngọc Sương nói, ông ấy trầm ngâm suy nghĩ, một hồi sau mới lên tiếng.

- Sương Nhi nói không sai. Quả thật, dân chúng bách tính cần một hoàng đế tốt mới có thể an cư lạc nghiệp. Nếu trung thần trong triều đã hết lời can gián nhưng đại vương vẫn mãi không nghe. Ta chỉ đành làm kẻ bất trung, bất nhân, bất nghĩa. Vì dân chúng khắp châu, thảo phạt hôn quân.

Cơ Phát nhìn ánh mắt hiện lên sự đượm buồn của phụ thân mình, y nói:

- Phụ thân, nếu hoàng đế tốt mà chúng ta phản nghịch thì mới chính là bất trung, bất nhân, bất nghĩa. Còn nếu hoàng đế không tốt, chúng ta vì dân chúng mà phản nghịch, thay trời hành đạo, sao có thể gọi là bất trung, bất nhân, bất nghĩa được?

Lôi Chấn Tử cũng nói thêm vào.

- Phụ thân, Nhị ca nói đúng đó.

Ngạt Ngọc Sương nhẹ nắm lấy bàn tay đã có tuổi tác của Cơ Xương mà nói tiếp.

-Thúc thúc đừng tự trách bản thân. Hãy coi chuyện thảo phạt Triều Ca, lật đổ hôn quân chính là thiên ý.

Thái Tự bước đến bên cạnh Cơ Xương, bàn tay bà ấy như bao bọc tay của phu quân mình và Ngạt Ngọc Sương, bà dịu dàng cất giọng.

- Hầu gia, Sương Nhi nói không sai. Triều Ca có một đại vương như thế cũng sẽ đến một ngày bị diệt vong. Chúng ta lật đổ cũng coi như là theo ý trời rồi.

Cơ Xương nghe lời của mọi người, cảm giác tội lỗi muộn phiền đều như được giải toả. Ông ấy nhẹ gật đầu và nở một nụ cười.

- Mọi người đều nói rất có lý. Ta sẽ không tự trách bản thân nữa.

Mọi người nghe lời của Cơ Xương, khoé môi cũng liền cong lên.

Khương Tử Nha đứng ở một bên, đôi mắt hướng nhìn một nơi, ngắm nhìn một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top