Chương 22: Hồi báo Đắc Kỷ
---Triều Ca---
Thân Công Báo sau khi đánh nhau với bọn Khương Tử Nha, mặc dù không giết được chàng nhưng hắn cũng rất vui vì đã làm nhụt nhuệ khí của Tây Kì. Hắn quay trở về cung bẩm báo với Đắc Kỷ.
Thân Công Báo:
- Đại tỷ, đệ đã về rồi đây.
Phụng Thanh Thanh thấy Thân Công Báo về, ả mừng ra mặt, chạy đến ôm cánh tay của Thân Công Báo mà nhõng nhẽo.
- Công Báo, mấy tháng qua huynh đi tu luyện, muội nhớ huynh chết đi được. Huynh có nhớ muội không?
Thân Công Báo vỗ nhẹ tay của Phụng Thanh Thanh, ôn nhu nói:
- Ta đương nhiên là nhớ muội rồi. Ngày nào ta chẳng nhớ tới muội.
Ngọc Khánh thấy Phụng Thanh Thanh và Thân Công Báo cứ chàng chàng thiếp thiếp, ả cũng không vừa bước đến nhõng nhẽo với Thân Công Báo.
- Còn muội thì sao, huynh có nhớ muội không?
- Ngọc Khánh, ta cũng nhớ muội mà. Hai tỷ muội các muội, ta đều nhớ đến hết.
Đắc Kỷ thấy tình cảnh của ba người bọn họ, ả nghiêm túc lên tiếng hỏi Thân Công Báo về chuyện chính vụ.
- Công Báo, tâm pháp tỷ đưa cho đệ luyện, đệ luyện như thế nào rồi?
Thân Công Báo kính cẩn đáp lại:
- Đại tỷ, tâm pháp mà tỷ đưa cho đệ, đệ đã luyện thành thục hết cả rồi. Chưa kể ở núi Tam Phong, đệ đã thu phục năm con yêu quái trấn giữ núi này. Bọn chúng đều có đạo hạnh cao, con yêu quái đứng đầu đã tu luyện được 700 năm rồi, những con còn lại đạo hạnh đã được 500 năm.
Đắc Kỷ nghe thế liền vui mừng, gương mặt xinh đẹp tươi cười rạng rỡ hơn cả hoa, ả nói:
- Công Báo, đệ giỏi lắm. Có sự trợ giúp của Ngũ Yêu Tam Phong, ta chắc chắn việc đánh bại Khương Tử Nha và Tây Kỳ sẽ không còn khó nữa.
Thân Công Báo lộ nụ cười ranh mãnh, nói tiếp:
- Còn một tin vui mà đệ chưa nói cho tỷ biết đó.
Phụng Thanh Thanh nghe hai chữ "tin vui", ả lắc cánh tay của Thân Công Báo, háo hức nói:
- Tin vui gì thế? Huynh mau nói đi.
- Huynh và Ngũ Yêu đã đánh lén khu quân trường của Tây Kỳ khiến hơn trăm binh sĩ bị bỏ mạng. Đám người của Khương Tử Nha ai nấy cũng đều bị thương. Nhất là Dương Tiễn, đã bị trọng thương rồi. Khương Tử Nha dù không bị thương nặng nhưng chắc chắn vì để trị thương cho Dương Tiễn, vết thương sau lưng mà Chuột yêu gây ra cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến hắn.
Ngọc Khánh nghe được tin vui, liền nói:
- Nếu như bây giờ chúng ta đánh lén bọn chúng, trị cỏ tận gốc, chắc chắn chúng sẽ không còn đường lui.
Phụng Thanh Thanh vỗ tay khen Ngọc Khánh, nói thêm vào:
- Ngọc Khánh nói rất đúng. Dù đã qua mấy ngày nhưng chắc chắn bọn chúng chưa thể khỏi hẳn được đâu. Đấu với bốn người chúng ta cùng ngũ yêu, bọn chúng không phải là đối thủ.
Đắc Kỷ khó hiểu hỏi Thân Công Báo:
- Tại sao đệ không mau về cung thông báo cho bọn tỷ? Lại để mất mấy ngày mới về.
Thân Công Báo:
- Mặc dù đệ và ngũ yêu đã đánh thắng được đám người của Khương Tử Nha nhưng ngũ yêu cũng đã bị thương. Đệ cũng phải về núi Tam Phong cùng bọn chúng. Núi Tam Phong khá xa, phải mất gần hai ngày đường mới đến đó được. Vì thế mới làm trễ thời gian về bẩm báo với đại tỷ.
Đắc Kỷ:
- Bây giờ ngũ yêu đang ở núi Tam Phong trị thương. Vậy khi nào mới có thể xuống núi?
Thân Công Báo nở một nụ cười xảo trá đáp lời.
- Đại tỷ đừng lo, bọn chúng bị thương không nặng, tu luyện tầm bảy ngày là sẽ khỏi hẳn. Nhưng chúng muốn nâng cao tu vi thì cứ để bọn chúng ở lại núi Tam Phong. Khi nào đại tỷ cần, đệ sẽ gọi bọn chúng đến.
- Được, ta biết rồi. Công Báo, bây giờ tu vi của đệ đã ngang ngửa với Văn Trọng rồi. Đánh bại được Khương Tử Nha cũng là chuyện dễ. Nhưng để cho chắc chắn, đệ đi thu phục thêm mấy con yêu quái mạnh nữa đi. Càng có nhiều sức mạnh, phần thắng chắc chắn nằm trong tay chúng ta.
Lúc này, có một cung nữ bước vào bẩm báo Đắc Kỷ, Trụ Vương cho gọi ả cùng hai con yêu Phụng Thanh Thanh và Ngọc Khánh tới Tửu Trì Nhục Lâm.
Đắc Kỷ phẩy tay bảo cung nữ lui, ả đứng dậy, nói tiếp với Thân Công Báo.
- Bây giờ tỷ phải đi gặp Đại vương. Đệ đi làm chuyện tỷ giao cho đệ đi.
Ngọc Khánh:
- Thế chúng ta không đi đánh lén bọn người của Khương Tử Nha à đại tỷ.
Đắc Kỷ:
- Không cần đâu, cứ để bọn chúng sống thêm vài ngày nữa đi. Dù gì bọn chúng cũng không đấu lại chúng ta được đâu.
Đắc Kỷ nói xong liền rời khỏi tẩm điện, Phụng Thanh Thanh nói lời chào tạm biệt với Thân Công Báo rồi cùng Ngọc Khánh theo Đắc Kỷ đến Tửu Trì Nhục Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top