Chương 21: Canh cá hầm củ sen
Mấy ngày sau, Khương Tử Nha và Dương Tiễn cũng đã tỉnh lại. Thế là Ngạt Ngọc Sương liền lên kế hoạch bồi bổ cho mọi người, bao gồm cả hai người đó.
Tiểu Hạ vừa giúp Ngạt Ngọc Sương búi tóc xong liền bước đến tủ y phục của nàng, cô ấy hỏi:
- Quận chúa, hôm nay người muốn mặc y phục màu nào?
Ngạt Ngọc Sương bước đến tủ y phục của mình, nàng nhìn một hồi rồi với tay lấy bộ y phục đơn giản màu xanh dương.
Bộ y phục này nàng đã dựa trên y phục của nữ chính Bạch Thiển trong phim "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" mà chế tác thành.
Bộ y phục này khá đơn giản, đã có vải sẵn nên không tốn thời gian dệt vải. Vì vậy, để may ra một bộ y phục như vậy cũng không tốn nhiều thời gian.
Cùng với bàn tay lành nghề của các thợ may được ca ca Ngạt Thuận đưa tới, chỉ trong tầm hai tháng, tủ đồ của nàng đã có tám bộ y phục như vậy rồi.
Ngạt Ngọc Sương chuẩn bị xong, nàng đi qua chiếc bàn trang điểm, lại phát hiện có một cây quạt ngọc màu xanh lam trên bàn, nàng liền cầm lấy mang trên tay mình.
Ở trên xe ngựa, Tiểu Hạ rót trà cho Ngạt Ngọc Sương và hỏi:
- Quận chúa, hôm nay người ra chợ là muốn mua thứ gì thế?
- Ta ra chợ mua cá là chính, rồi xem xem có thứ gì bồi bổ tốt cho người bị thương không?
Tiểu Hạ ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Bị thương, người muốn bồi bổ cho Hầu gia à.
- Ừm. Muội nói cũng đúng.
Ngạt Ngọc Sương nở một nụ cười nhẹ đáp lại, nàng thổi thổi chén trà vài cái rồi đưa lên miệng uống.
Chiếc xe ngựa lăn bánh chầm chậm lại rồi dừng ngay trước một trạm dịch. Xe ngựa quá lớn không thể đi vào chợ được, vì thế Ngạt Ngọc Sương mới cho ra lệnh dừng tại đây.
Nàng để hai nô bộc ở lại trạm dịch uống trà, còn mình thì chỉ dẫn theo mỗi Tiểu Hạ ra chợ.
---Chợ---
Ngạt Ngọc Sương nhanh chóng bước đến một chỗ bán cá gần đó. Nàng chỉ vào con cá chép trên hàng, lên tiếng hỏi người bán cá:
- Ông chủ, cá này có tươi không?
Người bán cá đáp lại:
- Cá rất tươi, mới chỉ bắt từ hồi sáng nay thôi.
Ngạt Ngọc Sương nhìn hàng cá một lượt, nàng quyết định mua năm con cá chép lớn nhất. Nàng móc hầu bao ra, lấy 1 lượng bạc trắng lớn đưa cho người bán cá.
- Có đủ không?
- Đủ, đủ rồi ạ, đa tạ tiểu thư.
Người bán cá cầm lấy bạc trắng từ tay nàng, vui vẻ đáp lời lại.
Ngạt Ngọc Sương nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cháy nắng của người bán cá, trong lòng nàng cũng hiện lên một tia hạnh phúc. Nàng nói lời cảm ơn rồi đi sang quầy hàng khác.
Bước tới quầy rau củ, Ngạt Ngọc Sương nhìn khắp một lượt, nàng nhanh chóng thấy được một rổ đầy củ sen. Nàng hào phóng mua hết rổ củ sen và vài rau củ khác nữa. Sau đó, nàng nhanh chóng cùng Tiểu Hạ bước đến trạm dịch, lên xe ngựa cùng người hầu trở về Tây Hầu phủ.
Ngạt Ngọc Sương vừa về đã tức tốc chạy xuống nhà bếp, bảo hạ nhân làm sạch cá và rửa tất cả số rau củ nàng mới mua về.
Sau khi vất vả đến giờ trưa, nàng mới nấu xong canh cá chép hầm củ sen. Nàng nhận chiếc bát từ tay Tiểu Hạ, múc thật nhiều canh rồi tự mình đưa đến phòng cho Khương Tử Nha. Những người khác sẽ được hạ nhân đưa canh đến.
Ngạt Ngọc Sương đứng trước phòng của Khương Tử Nha, nàng băn khoăn không biết có nên gọi chàng không. Nàng sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sự điều khí của chàng.
Ngạt Ngọc Sương ngồi xuống bậc thềm trước cửa phòng chàng, nàng đặt khay thức ăn ở bên cạnh. Ngồi suy nghĩ nên làm gì để đưa bát canh này cho Khương Tử Nha.
Ngạt Ngọc Sương còn đang mải mê suy nghĩ có nên gõ cửa gọi Khương Tử Nha để đưa canh cho chàng hay không thì cánh cửa đằng sau đã hé mở.
Khương Tử Nha vừa mở cửa đã thấy một nữ tử đang ngồi ở bậc thềm trước phòng chàng, chàng nhìn bóng lưng của nữ nhân đó, thấy có phần giống với Ngạt Ngọc Sương nhưng nàng lại không vận y phục giống như mọi ngày. Đôi mày chàng nhíu lại, nghi hoặc bèn lên tiếng hỏi:
- Quận chúa?
Ngạt Ngọc Sương nghe tiếng Khương Tử Nha gọi liền lập tức quay lại, vì thế lại vô tình đụng khay thức bên cạnh, làm bát canh đổ hết ra ngoài, vương đầy trên đất.
Sự tình xảy ra đầy oái âm, Khương Tử Nha ở trước mặt khiến nàng lúng túng không biết nên ứng xử như thế nào.
- Ta xin lỗi, ta biết thừa tướng bị thương nên có hầm canh cho thừa tướng uống, nhưng lại thành ra như thế này.
Ngạt Ngọc Sương luống cuống rút chiếc khăn tay lụa của mình ra định lau thì Khương Tử Nha đã ngăn cản.
- Người đừng xin lỗi thần, người đâu có làm gì sai. Thần hiểu tấm lòng của quận chúa.
Chàng vừa nói vừa đặt bát canh lại trên khay cho ngay ngắn.
Nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng ở vị trí gần, Ngạt Ngọc Sương cảm nhận mình như được gặp chính "diễn viên" mình yêu thích ở thời hiện đại. Nàng không tự chủ thốt lên hai chữ "Đẹp quá".
Khương Tử Nha nghe nàng nói vậy thì quay qua nhìn nàng, gương mặt lộ vẻ khó hiểu nói.
- Người đang nói gì thế?
Ngạt Ngọc Sương biết mình nói hớ, gương mặt nàng ửng hồng vì xấu hổ. Nàng lúng túng đến nỗi thu dọn khay thức ăn và bát canh mà tay chân cứ luống cuống, nói năng lấp ba lấp bấp:
- Không, không có gì. Ta, ta đi lấy lại bát canh khác cho thừa tướng.
Nàng nói xong liền vội chạy đi, để lại Khương Tử Nha ở phía sau với gương mặt đầy sự khó hiểu.
Khương Tử Nha ở phía sau nàng, nhìn nàng với ánh mắt không thể nào hiểu nổi. Chàng thở dài bất lực, gọi người hầu đến thu dọn "chiến tích" mà nàng để lại. Còn mình thì bước vào phòng, đợi nàng quận chúa mang bát canh khác đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top