Chương 2: Thế là xuyên không rồi
(*) Câu trong ngoặc kép ( ) chỉ suy nghĩ của nhân vật
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Bạch Tinh Sương cũng dần tỉnh lại. Cô mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, lại phát hiện có điều gì đó không đúng, cô liền ngồi bật dậy.
Phong cách bố trí trong căn phòng nhìn giống như thời cổ đại với bàn, ghế, giường,... đều làm bằng gỗ. Bạch Tinh Sương nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, nghĩ thấy rất giống trang phục bên trong của người cổ đại.
Bạch Tinh Sương chưa kịp hiểu cái gì hết thì cửa phòng lại mở ra. Bước vào là một cô gái dễ thương đang cầm một chậu nước, cô ấy vừa nhìn thấy cô liền lập tức đặt chậu nước xuống bàn, nhanh chân chạy đến nắm tay cô:
- Quận chúa, người đã tỉnh rồi, thật may quá.
(Chắc là mơ rồi. Ngủ dậy là không sao)
Bạch Tinh Sương nghĩ vậy xong liền không quan tâm đến cô gái kia, thản nhiên bước đến giường nằm xuống ngủ. Hành động này của cô khiến cô gái kia đứng ngơ ngác một chỗ.
Bạch Tinh Sương đang chuẩn bị vào giấc thì cánh tay lại bị lay, bên cạnh vang lên giọng nói của cô gái kia:
- Quận chúa, người sao vậy? Người mệt ở đâu à, người nói với Tiểu Hạ đi.
Bạch Tinh Sương dự cảm không lành, cảm giác thấy sao giống thật quá liền dùng tay nhéo đùi mình một cái thật mạnh.
- Aaa.
Cô vừa la vừa mở trừng mắt luôn khiến cô gái kia bị giật mình ngã về sau.
Bạch Tinh Sương hai mắt mở to ngạc nhiên, cô ngồi bật dậy, lấy tay trái nhéo lên mu bàn tay phải để xác nhận lại. Chỗ nhéo truyền đến một cơn đau nhẹ, mu bàn tay cũng đỏ lên một mảng.
Bạch Tinh Sương hoảng sợ nhảy xuống giường, giọng nói chứa đầy sự hoang mang:
- Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Cô nói xong liền chạy nhanh ra khỏi cửa với mong muốn thoát khỏi nơi đây. Nhưng khung cảnh bên dưới khiến cô rất bất ngờ.
Phố xá nhộn nhịp đầy người qua lại, những người này đều ăn mặc giống người cổ đại. Cả các sạp hàng hoá cũng giống y như đúc.
Bạch Tinh Sương sững người, bước chân lùi dần về phía sau, vì không chú ý nên cô bị vấp ngã ngay bậc cửa.
Bạch Tinh Sương bỏ qua cơn đau ngay mông, cô thẩn thờ nhìn dòng người tấp nập ở phía bên dưới.
Cô gái tên Tiểu Hạ nhanh chóng chạy tới đỡ cô dậy.
- Quận chúa, người không sao chứ, sao lại không cẩn thận để bị ngã rồi?
Ở một nơi lạ lẫm và cũng chẳng quen biết một ai, Bạch Tinh Sương cảm thấy rất hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô hít thở thật sâu, quay sang hỏi Tiểu Hạ:
- Hiện tại là thuộc triều đại nào? Hoàng đế là ai? Cả thân thế của ta nữa, ngươi mau nói hết luôn đi.
Tiểu Hạ nhìn Bạch Tinh Sương bật khóc nức nở:
- Quận chúa, người bị làm sao vậy? Người mất trí nhớ rồi sao?
Bạch Tinh Sương cảm thấy phiền phức, sốt ruột nói:
- Người mất trí là ta chứ có phải là ngươi đâu. Ngươi khóc làm gì chứ. Mau nói đi.
Tiểu Hạ vừa sụt sịt mũi vừa trả lời theo trình tự câu hỏi cô đặt ra:
- Bây giờ là thời nhà Thương ạ, hoàng đế là Trụ Vương.
Bạch Tinh Sương nghe đến đây liền nói Tiểu Hạ dừng lại một chút. Còn mình thì ngồi lẩm bẩm:
- Nhà Thương, Trụ Vương, là phong thần bảng. Nhà Thương diệt vong, nhà Chu đăng cơ.
Lời của Bạch Tinh Sương vừa nói ra, Tiểu Hạ nghe xong liền vô cùng hoảng sợ vội vàng bịt chặt miệng của cô lại.
- Quận chúa, người đừng nói bậy. Nếu để ai nghe được, chúng ta sẽ chết đó.
Bạch Tinh Sương gỡ tay Tiểu Hạ ra, nói:
- Ngươi đừng lo, ta biết chừng mực mà. Ngươi nói tiếp đi.
Tiểu Hạ tiếp lời:
- Người tên là Ngạt Ngọc Sương, con gái của Nam Bá Hầu Ngạt Sùng Võ. Đại ca của người tên Ngạt Thuận. Người mất mẹ từ nhỏ, bây giờ cha người cũng đã mất luôn rồi.
Tiểu Hạ nói đến đây thì khóc, cô ấy vội lấy tay lau đi.
(Nam Bá Hầu Ngạt Sùng Võ, ông ấy trong cuốn Phong Thần Bảng là một chư hầu ở phía Nam sử dụng đao binh đánh trận để bảo vệ nhà Thương, nhưng cuối cùng lại bị Trụ Vương tàn nhất giết chết. Mình nhớ trong truyện chỉ xuất hiện mỗi Ngạt Thuận là con trai của ông ấy thôi, không ngờ trong lịch sử, ông ấy còn có một người con gái nữa)
Bạch Tinh Sương coi như cũng đã hiểu sơ sơ được tình huống bây giờ. Cô đứng trước gương nhìn gương mặt ấy, cả hai gương mặt hoàn toàn giống nhau. Nhưng thật kì lạ, gương mặt này lại xinh đẹp hơn cô ở thời hiện đại.
(Chắc mình "bán mình" cho "tư bản" nhiều quá nên nhan sắc mới tàn phai, chứ cùng một gương mặt mà người ta còn đẹp hơn mình. Haiz)
Bạch Tinh Sương thở dài một tiếng, biết không thể quay về thời mình đang sống trong thời gian ngắn được nên cô chỉ còn cách tạm sống trong thân phận này thôi.
Bạch Tinh Sương quay sang hỏi tiếp Tiểu Hạ:
- Tại sao ta lại bị thương?
- Ngày hôm qua, chúng ta bị binh lính của đại vương truy đuổi, người bị té xuống sông. May mà, hạ nhân đã cứu được người.
Bạch Tinh Sương:
- Tại sao chúng ta lại bị truy đuổi?
Tiểu Hạ:
- Dạ, ba ngày trước, Nhị công tử và Khương thừa tướng của Tây Kỳ bị thái sư Văn Trọng bắt. Công gia muốn cứu người nên sai thuộc hạ đi giải cứu. Nào ngờ bị binh lính của Vưu Hồn, Phí Trọng bắt được. Có lẽ bọn chúng ép cung tra khảo được nên đại vương mới sai thái sư Văn Trọng đi bắt công gia.
- Đã định thời gian hành hình chưa?
- Dạ rồi, bốn ngày sau ạ. Công gia cũng sẽ bị hành hình chung với Nhị công tử và Khương thừa tướng trước cả dân chúng. Có đại vương và ba ái phi của người cùng các quần thần đi nữa.
Bạch Tinh Sương nhíu mày nói:
- Khó khăn rồi đây, hành hình trước dân chúng, chắc chắn binh lính bảo vệ cũng sẽ rất đông. Khương Tử Nha và Cơ Phát bị bắt, chắc chắn Tây Kì sẽ đi cứu người.
Nàng quay sang nói với Tiểu Hạ:
- Ngươi biết đường đến Tây Kì không? Chúng ta cần đến đó để bàn đối sách với họ.
Tiểu Hạ đáp lại:
- Nô tỳ biết ạ.
Bạch Tinh Sương nói Tiểu Hạ đi gọi người của mình đến, nàng dặn dò với họ:
- Các ngươi đi mua một chiếc xe ngựa cho ta, chuẩn bị sẵn hành lý, sáng sớm ngày mai lên đường đến Tây Kì.
Những người ấy nghe xong liền đồng thanh:
- Vâng, quận chúa.
Bạch Tinh Sương nói với Tiểu Hạ và đám hạ nhân:
- Còn nữa, từ nay về sau đừng gọi ta là quận chúa. Cha ta đã mất rồi, người không còn là một chư hầu nữa nên ta cũng không phải quận chúa. Không cần phải xưng hô như thế, đã rõ chưa?
Tiểu Hạ nghe thế liền nói:
- Quận chúa, không thể như thế được đâu ạ. Mẫu thân của người là cô cô của hoàng thượng, là công chúa đương triều. Người được sinh ra đã mang danh xưng quận chúa rồi. Điều này không thể chối bỏ được đâu.
Bạch Tinh Sương gật đầu đã hiểu, nghĩ đến việc mình sắp đi gặp Tây Bá Hầu, nếu trong thân phận này thì nên sử dụng cách hành lễ và xưng hô như thế nào cho phải phép.
- Nhưng nếu gặp các chư hầu khác thì ta có cần hành lễ với họ không?
- Dạ thưa, không cần ạ, người là quận chúa mà.
- Ồ, thế còn họ thì sao?
- Họ không cần hành lễ với người, nhưng vẫn phải xưng người là quận chúa.
- Được, ta đã hiểu rồi. Các ngươi lui xuống đi.
- Dạ, quận chúa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top