Chương 19: Thân Công Báo tái xuất

(*) Câu trong ngoặc kép ( ) chỉ suy nghĩ của nhân vật

Ngạt Ngọc Sương nằm trên bãi cỏ nhỏ bên cạnh ao sen trong tiểu viện của mình, hai bàn tay nàng đùa nghịch tát nước qua lại.

Nàng chán nản khẽ thở dài một tiếng. Tiểu Hạ ngồi bên cạnh gọt táo cho nàng lên tiếng hỏi:

- Quận chúa, người làm sao thế? Sao lại thở dài rồi?

- Ta chán quá nên thở dài thôi.

Nàng vốn tưởng khi xuyên không sẽ gặp được nhiều trận chiến giữa Tây Kì và Triều Ca, ấy thế mà đã hơn hai tháng rồi vẫn chưa có động thái chiến tranh xảy ra. Nàng ở trong phủ Tây Bá Hầu không được ra bên ngoài, cơ thể như muốn mọc rễ cắm tại đây.

Ngạt Ngọc Sương ngồi dậy rồi tựa lưng vào tảng đá lớn ở bên cạnh, đôi mắt nàng nhắm lại, nàng tận hưởng ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào gương mặt mình.

Chưa được bao lâu thì Ngạt Ngọc Sương lấy tay che lại các tia nắng đang chíu rọi ở ngay mắt, nàng lên tiếng hỏi Tiểu Hạ:

- Tiểu Hạ, sao sáng nay ta lại không thấy thúc thúc và thúc mẫu ở trong phủ thế? Họ đi đâu rồi à?

Tiểu Hạ:

- Mấy ngày nay, Nhị công tử cùng thừa tướng ra thao trường thúc giục binh sĩ luyện tập, sáng nay Hầu gia và Hầu gia phu nhân đã đi ra đó thăm mọi người rồi.

Ngạt Ngọc Sương khó hiểu nói:

- Thế sao họ không kêu ta đi chung chứ ? Ta ở trong phủ một mình thật quá buồn chán mà.

Tiểu Hạ bên cạnh gọt xong trái táo đưa cho Ngạt Ngọc Sương, đáp lại.

- Hầu gia và Hầu gia phu nhân đã đi từ sáng sớm rồi. Lúc đó người chưa dậy nên họ không gọi người đi theo đó.

- Thế à, haiz, nếu ta biết trước ta đã dậy sớm rồi.

Ngạt Ngọc Sương gặm trái táo, đôi mắt chán nản nhìn đàn cá chép đang bơi trong ao sen. Nàng cuối cùng cũng chịu hết nổi, nàng đứng dậy, vừa nhai táo vừa đi về phòng của mình.

Tiểu Hạ thấy thế cũng vội vàng đứng lên, cô ấy thắc mắc hỏi Ngạt Ngọc Sương:

- Quận chúa, người đi đâu thế?

- Về phòng.

Ngạt Ngọc Sương nói to trả lời lại hai chữ, bước chân thoăn thoắt đi về phòng. Tiểu Hạ ở phía sau vừa thu dọn rổ táo vừa nói vọng

- Quận chúa, đợi nô tỳ với.

Ngạt Ngọc Sương cuộn tranh trên bàn lại đưa cho Tiểu Hạ, cô ấy nhận lấy rồi bỏ vào bình đựng tranh.

Nàng trải giấy ra bàn, dùng hai thanh gỗ cố định hai bên cho tờ giấy thẳng ra. Đợi chờ Tiểu Hạ mài được một chút mực, nàng liền cầm bút lông thấm mực rồi bắt đầu đặt bút viết.

Tiểu Hạ ở bên cạnh vừa mài mực vừa hiếu kì nhìn nàng mà hỏi:

- Quận chúa, người tính viết cái gì thế?

- Viết truyện đó. Dù gì ở trong phủ cũng rất nhàm chán, viết truyện vừa hay sẽ giết thời gian.

Ngạt Ngọc Sương viết được gần hết một trang giấy thì Tiểu Hạ xin phép xuống nhà bếp chuẩn bị đồ ăn trưa cho nàng.

Ngạt Ngọc Sương ngồi viết được một lúc thì Tiểu Hạ cuống quýt chạy nhanh vào phòng nàng.

Nàng nhìn Tiểu Hạ cười khó hiểu, rót cho cô ấy một chén trà, nói:

- Có chuyện gì sao mà chạy hớt ha hớt hải vậy?

Tiểu Hạ uống một hơi hết chén trà mà Ngạt Ngọc Sương đưa, cô ấy lên tiếng:

- Đa tạ quận chúa. Quận chúa ơi, Hầu gia và Hầu gia phu nhân, cùng Tiểu công tử và Lý tướng quân đã về phủ rồi ạ.

Ngạt Ngọc Sương khó hiểu nói:

- Không phải Tiểu ca ca và Lý tướng quân đang ở Nam Đô sao? Sao lại về rồi? Còn về cùng với Cơ thúc và thúc mẫu.

Ngạt Ngọc Sương không suy đoán lung tung nữa, vội vàng chạy ra ngoài đại sảnh. Tiểu Hạ ở phía sau cũng tức tốc chạy theo.

Ngạt Ngọc Sương:

- Cơ thúc, thúc mẫu, sao hai người lại về phủ sớm thế?

Thái Tự lên tiếng ra lệnh:

- Người đâu, mau gọi đại phu.

Ngạt Ngọc Sương nghe hai chữ "đại phu" liền hốt hoảng nói:

- Thúc mẫu, người bị thương sao?

- Không phải ta bị thương, mà là Cơ thúc của con bị thương.

Thái Tự vừa nói vừa nhẹ nhàng lật tay áo của Cơ Xương ra. Một vết thương hơi dài nhưng không sâu, những vệt máu cũng đang từ từ khô lại.

Ngạt Ngọc Sương lo lắng nhìn Lôi Chấn Tử hỏi:

- Tại sao Cơ thúc lại bị như vậy?

Lôi Chấn Tử đáp lời:

- Là do tên Thân Công Báo. Hắn cùng đội yêu quái gồm năm tên đánh lén chúng ta ở thao trường. Phụ thân cũng vì thế mà bị thương. Ta phải quay lại thao trường trợ giúp sư thúc. Muội ở đây chăm sóc phụ thân mẫu thân giúp ta.

Lôi Chấn Tử vừa nói xong liền hoá phép đi luôn.

Đôi mày liễu của Ngạt Ngọc Sương hơi nhíu lại, nàng trầm giọng nói nhỏ cho đủ mình nghe:

- Thân Công Báo.

Sau khi đưa Cơ Xương và Thái Tự về phòng. Ngạt Ngọc Sương lập tức đi tìm Lý Tịnh.

---Chính điện phủ Tây Bá Hầu---

Nàng lo lắng hỏi thăm Lý Tịnh:

- Thân Công báo đánh lén chúng ta như thế, vậy có ai bị thương không? Thừa tướng có bị làm sao?

Lý Tịnh đáp lời:

- Thưa quận chúa, thừa tướng không sao, còn binh sĩ ở thao trường bị đánh bất ngờ nên đã có hơn một trăm binh sĩ bị thương vong.

Ngạt Ngọc Sương nghe tin Khương Tử Nha không bị thương, cơ mặt cũng tự động dãn ra. Nhưng nghĩ đến một trăm binh sĩ đã bỏ mạng, nàng vẫn lo lắng mà hỏi thêm:

- Chỉ có một mình tiểu ca ca đi giúp thừa tướng, liệu có ít quá không? Hay là ngươi cũng đi trợ giúp bọn họ đi?

Lý Tịnh đáp lời:

- Thưa quận chúa, xin người đừng lo lắng. Bên thừa tướng đã có Nhị công tử, Tiểu công tử cùng Na Tra, Dương Tiễn, Hao Thiên Khuyển, Thổ Hành Tôn và Vũ Cát trợ giúp. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu ạ.

- Có nhiều người như vậy, Thân Công Báo có phải đã mạnh hơn trước rồi đúng không? Đến cả năm tên yêu quái đi theo hắn cũng không phải thuộc dạng tầm thường, đúng chứ?

Đôi mắt và giọng nói Ngạt Ngọc Sương vẫn chưa vơi đi được nỗi lo lắng.

Lý Tịnh nghe được câu hỏi này liền chừng chừ không trả lời. Sau cùng, y vẫn lên tiếng đáp.

- Thưa quận chúa, quả thật như những gì người đã nói. Thân Công Báo không biết đã luyện được pháp thuật tà môn gì mà pháp lực đã tăng cao. Những chiêu thức hắn đánh ra vừa nhanh vừa mạnh. Nếu người của chúng ta không giỏi, e rằng đã bị sát hại dưới tay của hắn.

Ngạt Ngọc Sương nghe vậy càng lo lắng hơn.

- Vậy Lý tướng quân hãy đi đến thao trường trợ giúp Nhị ca và thừa tướng đi.

Lý Tịnh hai tay lập tức chắp lại, cung kính đáp lời:

- Quận chúa, bảo vệ Hầu gia, Hầu gia phu nhân và người là chức trách quan trọng mà thừa tướng và Nhị công tử đã giao phó cho thần. Xin người đừng quá lo lắng mà làm hại ngọc thể.

Ngạt Ngọc Sương gật đầu ra ý đã hiểu, nàng căn dặn Lý Tịnh.

- Nếu có tin tình báo gì, hãy nhớ nói cho ta biết nữa. Lý tướng quân cũng đã mệt rồi, hãy mau đi nghỉ ngơi dưỡng lại sức.

Lý Tịnh chắp tay lại, cúi người hành lễ với Ngạt Ngọc Sương rồi cùng cáo lui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top