Chương 18: Tính cách giống nhau
(*) Câu trong ngoặc kép ( ) chỉ suy nghĩ của nhân vật
Ngạt Ngọc Sương chưa kịp làm gì thì mấy tên hạ nhân của Lục thiếu đã xông đến. Nàng tưởng rằng mình sẽ gánh chịu "hoạ từ miệng mà ra" thì đúng lúc này, Cơ Phát từ đâu xông đến, chỉ với một chiêu đã đánh cho mấy tên kia nằm ngã sõng soài.
Cơ Phát quay lại nhìn mẫu thân của y và Ngạt Ngọc Sương, lo lắng hỏi:
- Mẫu thân, Sương Nhi, hai người không sao chứ?
Thái Tự:
- Mẫu thân không sao, con đừng lo.
Ngạt Ngọc Sương tức giận liếc nhìn Lục thiếu, nàng tính xông lên "bón hành" cho hắn thì tay đã được một người kéo lại.
- Thừa, thừa tướng.
Ngạt Ngọc Sương ngạc nhiên khi thấy Khương Tử Nha.
Lúc này, phụ thân của Lục thiếu - Lục viên ngoại cũng đến nơi. Lục thiếu vừa nhìn thấy phụ thân mình đã chạy đến kể lể về những gì đã xảy. Lục viên ngoại tức giận quát lớn:
- Đồ bất hiếu nhà ngươi, khi về nhà ta sẽ trị tội ngươi.
Lục viên ngoại bước đến cúi người hành lễ Tây Bá Hầu phu nhân và Khương Tử Nha, nét mặt ông ta đã giãn ra, giọng nói dịu hẳn đi.
- Thảo dân bái kiến Hầu gia phu nhân, thừa tướng và Nhị công tử. Thảo dân không biết dạy con, làm nó thất lễ trước các vị. Thảo dân xin thay mặt con trai tạ lỗi. Nếu có dịp rảnh rỗi sẽ đến phủ Tây Bá Hầu tạ lỗi.
Lục viên ngoại nói xong liền quay sang nói với Lục thiếu cúi người tạ lỗi.
Thái Tự giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy uy nghiêm nói với Lục viên ngoại:
- Lục viên ngoại xin đừng khách sáo. Chuyện này đến đây là được rồi. Ta mong rằng sẽ không gặp lại chuyện này nữa.
Khương Tử Nha quay sang Ngạt Ngọc Sương, nói nhỏ với nàng hãy đi tạ lỗi Lục viên ngoại.
Ngạt Ngọc Sương nghe lời chàng, nàng bước lên phía trước nói lời xin lỗi với Lục viên ngoại.
- Lục viên ngoại, lúc nãy ta giận qua mất khôn đã mạo phạm đến gia tộc của ông, ta thật sự rất xin lỗi.
Lục viên ngoại vừa nhìn thấy nàng, ông ấy liền quỳ xuống hành lễ.
- Thảo dân bái kiến Nam Đô quận chúa.
Ngạt Ngọc Sương ngạc nhiên nhìn ông ấy.
- Ông biết ta sao?
Lục viên ngoại đáp:
- Thưa quận chúa, chuyện Nam Bá Hầu có một người nữ nhi đã lan truyền khắp mọi nơi, ai ai cũng biết về người. Trụ Vương còn sai người dán cáo thị về người khắp chốn kinh thành, thảo dân trong một lần đi làm ăn ở thành Triều Ca đã vô tình nhìn thấy nên thảo dân mới biết đến người.
Những người dân xung quanh nghe Lục viên ngoại nói như vậy liền đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Ngạt Ngọc Sương, nàng giật mình đứng đơ nguyên một chỗ không biết nên làm sao.
Khương Tử Nha đứng bên cạnh nàng, nói nhỏ nàng hãy cho mọi người miễn lễ đứng lên.
- Miễn lễ, mọi người mau đứng lên đi.
Dân chúng được sự chấp thuận của Ngạt Ngọc Sương liền đứng lên. Lục viên ngoại hai tay chắp lại, cung kính cúi người nói:
- Nhi tử của thảo dân không biết đến thân phận của người, mong người hãy tha lỗi bỏ qua cho nó.
Lục thiếu cũng nhanh chóng hành lễ tạ lỗi với nàng. Nhìn hai bàn tay đang run rẩy của hắn, Ngạt Ngọc Sương không khỏi mắc cười.
- Lần này ta sẽ tha lỗi cho nhi tử của ông. Nhưng ta mong nhi tử ông sẽ ăn năn hối lỗi, không làm những chuyện này nữa. Dù cho họ có thân phân cao quý hay thân phận bình thường.
Lục viên ngoại đáp lại:
- Quận chúa dạy chí phải. Thảo dân sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa.
Ngạt Ngọc Sương:
- Chuyện đến đây là được rồi. Giải tán thôi.
Dân chúng xung quanh cũng tản dần ra, Ngạt Ngọc Sương cất bước cùng Thái Tự trở về phủ Tây Bá Hầu.
Từ lúc trên đường đi về Tây Bá Hầu phủ, Khương Tử Nha luôn nhìn theo Ngạt Ngọc Sương.
Nàng và nương tử quá cố của chàng thật có một tính cách giống nhau. Dù cả hai đều xuất thân là tiểu thư khuê các nhưng lúc nào cũng "ăn to nói lớn", nhìn cả hai chẳng giống một tiểu thư chút nào.
Nhưng Ngạt Ngọc Sương tính tình ôn hoà hơn Mã Chiêu Đệ, đôi lúc nàng hoạt bát vui vẻ, đôi lúc lại trầm lặng ít nói. Tính cách nàng đôi khi sẽ có sự thay đổi.
Sau khi về đếnn phủ, Ngạt Ngọc Sương liền xin phép về phòng nghỉ ngơi. Vừa vào phòng, nàng đã bước thẳng đến giường, giang cả hai tay chân nằm thoải mái trên giường.
Nàng nhắm mắt và nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy khi đang trên đường về phủ. Nàng cảm nhận được Khương Tử Nha đi phía sau đang nhìn mình chằm chằm. Chỉ là nàng nghĩ mãi cũng không biết tại sao y lại nhìn mình như thế.
Ngạt Ngọc Sương đang đắm chìm trong những thắc mắc thì Tiểu Hạ bước vào phòng vỗ nhẹ tay nàng.
- Quận chúa, nô tỳ đã nấu nước tắm xong rồi. Người mau vào tắm thôi.
Nghe Tiểu Hạ nói xong, Ngạt Ngọc Sương liền ngồi dậy đi tắm. Nàng cũng kêu Tiểu Hạ không cần lo cho mình, nói cô cũng mau đi tắm, nàng có thể tự tắm được.
Tiểu Hạ vâng lời liền lui xuống. Còn Ngạt Ngọc Sương thì ở trong phòng, nàng bước ra sau tấm bình phòng lớn, cởi bỏ bộ y phục trên người rồi nhàn hạ bước chân vào bồn tắm gỗ. Nàng nhắm mắt nhớ lại câu nói của Lục viên ngoại.
(Trụ Vương còn sai người dán cáo thị về người khắp chốn kinh thành)
- Thật là cái tên Trụ Vương này, cứ nghĩ hắn sẽ bỏ cuộc chứ. Ai ngờ lại dán cáo thị truy bắt mình. Hắn rõ ràng biết mình đang ở Tây Kì, có đươc sự bảo vệ trong phủ Tây Bá Hầu thế mà vẫn cư nhiên như thế. Thời gian sắp tới e rằng mình không thể rời khỏi phủ được rồi.
Ngạt Ngọc Sương vừa nghĩ đến sắp tới không thể rời khỏi phủ. Nàng vừa buồn vừa uất hận tên Trụ Vương kia, miệng không thể ngừng chửi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top